1;

Note: lowercase,ooc,tục
____________

Sau live stage 2 ai cũng biết được 6 người bị loại là ai, trong đó có em.

Sau 3 người đã nói tên, cái chờ đợi tên người cuối cùng được phát ra khiến lòng anh bồn chồn không nguôi. Anh sợ, sợ em rớt và sợ em khóc là nhiều.

"Và Robber." Tiếng anh xìn vang lên, không khí trong phòng càng nặng, họ cũng mừng và cũng tiếc những người còn lại. Đã trong một chương trình thì ai cũng giỏi ai cũng xứng đáng cũng được bước vào vòng sau với nỗ lực mình bỏ ra ấy vậy tận 6 người phải rời đi trước mắt họ vậy, không ai vui nỗi.

Đến khi em được mời phát biểu anh mới chấp nhận được sự thật em đã bị loại, nhìn em lại khóc anh không kìm được muốn bước tới như một thói quen khó cai. Anh xót những giọt nước mắt ấy khiến tim anh đau không ngừng. Anh chỉ muốn nói là "Em đã quá giỏi rồi, em đã vượt qua được chính mình, không có gì phải buồn cả!" Ấy vậy lại không nói, không nỡ làm phiền khi em được các anh trai khác an ủi.

Anh đứng nhìn phía sau lắng nghe sự cố gắng của em ra sao, anh biết chứ em đã cố gắng còn nhiều hơn những gì em đang nói hiện tại.

Khi anh đã ở mức tuyệt vọng, thì anh trấn thành lại lần nữa cho anh thêm hi vọng khi thông báo "sẽ không ai bị loại" anh liền chạy lại ôm chầm em trong niềm vui không giấu, giờ đây em lại khóc mà khóc nức lên vì hạnh phúc.

Phía sau trường quay, anh ôm em chặt vào trong lòng.

"Thầy... Hức em- em đã cố gắng hết sức" tiếng nức nở không ngớt, nhìn em đã khóc đến sưng cả mắt từ lúc quay đến kết thúc, nghe vậy mà anh càng ôm chặt em vào lòng hơn.

"Đúng vậy sự cố gắng của em, ai cũng nhìn thấy được cả không có gì phải khóc nào." Anh ra sức dỗ giành bé mèo này nhưng nghe vậy khiến em càng khóc lớn hơn làm anh bất lực mà cười.

"Hic...em khóc mà sao anh cười."

"Do em đáng yêu." Xót thì xót chứ ẻm không ngừng đáng yêu được chết anh mất.

"Khùng." Thấy em người yêu đã nín rồi anh liền ôm mặt em hun nhẹ vào chán.

"Ngoan, đừng khóc nữa anh xót lắm, lát về nhà anh dẫn đi ăn chè."

"Không em không muốn ăn, anh đừng có hun khắp mặt em coi." thấy anh ôm mặt mình mà hun tới hun lui hun tùm lum chỗ không lẽ muốn hun nát mặt mình luôn. Nhìn mặt em quạo anh chỉ thấy nó dễ thương gì đâu ấy.

"Ui- da sao đánh anh?"

Mà thấy em đánh mình anh cũng biết em đã ổn chút rồi, thôi thì còn lại về nhà dỗ sau vậy.
_______

Ban đầu coi khúc ảnh bị loại buồn muốn khóc

Cái bày đặt viết truyện suy đồ đó đang viết cái trụ hồi sinh bất ngờ xuất hiện là tôi xoá vội đoạn đang viết =)) tưởng ảnh bị loại không đoá sợ vãi mà nay con vi có tâm quá ta🙇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro