CHAT WITH CRUSH #10
KJack:
Kim TaeHyung thì thế nào?
JJKay:
Ghét!!
KJack:
Em làm gì mà thù hằn cậu ta thế?
JJKay:
Ghét thì thù thôi!!
Anh ta tới đây làm gì chả biết! Làm cho mọi thứ rối tung cả lên!
Đám con gái làm gì mà cứ bu quanh anh ta thế không biết!
Được cái đẹp trai tí thôi chứ gì đâu!
YoonGi hyung còn đẹp hơn gấp nhiều lần!
KJack:
Nhưng người ta thấy tôi đẹp!
JJKay:
Gì??
Ai thấy anh đẹp??
KJack:
À không
Ý tôi là người ta lẫn tôi đều thấy cậu ta đẹp
JJKay:
Thì công nhận anh ta đẹp thật
Nhưng so với con mắt của tôi thì YoonGi hyung của tôi vẫn đẹp hơn ;)
KJack:
YoonGi là của cậu khi nào mà cậu cứ bảo của cậu thế?
JJKay:
Gì?
Anh ghen à?
Ù ôi
Đừng nói anh.....
Yêu thầm YoonGi hyung nha~ :v
KJack:
Trời đất ơi!!
Cậu đang nghĩ cái gì vậy??
Tôi có người để yêu rồi|
"TaeHyung à!!" TaeHyung còn chưa gửi được tin nhắn kia cho cậu, thì một giọng nói của phụ nữ vang lên.
"TaeHyung à! Em ở đây!" Cô gái đứng ở dưới vẫy vẫy tay.
Thở dài một hơi rồi tắt máy, anh bước xuống sân vận động.
"Yun! Lại có chuyện gì?" TaeHyung thờ ơ hỏi cô ta.
"Em bị đau chân!" Cô ta nũng nịu nói.
"Thì sao?" Anh vẫn lạnh lùng mà đáp.
"Lớp em hôm nay phải thi chạy tiếp sức với lớp A. Nhưng em lại đau chân, thiếu mất một người. Anh giúp lớp em vào chạy được không?"
TaeHyung toan từ chối, nhưng khi nghĩ lại thì chẳng phải lớp A là lớp của JungKook hay sao? Nếu cậu đã ghét thì anh sẽ khiến cậu căm hận anh luôn.
"Được!"
"Yeah~ Cảm ơn anh~" Yun vui mừng, cô nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cánh tay của anh.
Nói về Yun thì cô ta may mắn quen biết được anh là nhờ ba mẹ có quan hệ bạn bè với ba mẹ TaeHyung. Vì nể mặt ba mẹ cô, nên anh mới để cô thân một chút với mình. Nhưng chỉ là một chút, muốn hơn cũng không được phép.
"Huýttttt!" Tiếng còi vang lên và sau đó là giọng nói đầy nội lực của trọng tài.
"Lớp A và C chuẩn bị cho phần thi chạy tiếp sức! Các sinh viên đã vào vị trí hết chưa?"
"Rồi ạ!!"
"Ok! Cuộc thi bắt đầu! Pằng!" Tiếng súng khói vang lên, các sinh viên dốc hết sức lực chạy về phía trước.
Lớp A dẫn đầu với mốc thứ hai, mốc cuối chính là JungKook và TaeHyung. Chẳng hiểu sao anh lại xuất hiện ở đây, JungKook vô cùng bực bội. Đồng đội vừa đưa gậy tới, JungKook lập tức cầm lấy rồi phóng như bay về phía trước.
Vừa chạy cậu vừa nghĩ "Xuất phát chậm thế kia đảm bảo là bị bỏ đằng sau rồi!" Nụ cười trên khoé môi cậu thanh niên vừa giương lên thì bên tai, giọng nói quen thuộc đến đáng ghét vang lên.
"Em cười gì đấy?" TaeHyung thong thả nhìn sang cậu.
JungKook vừa thấy anh, cậu trừng mắt rồi lập tức ba chân bốn cẳng dốc đầu về phía trước mà chạy. Vì chạy quá nhanh, thêm việc cậu luôn ngoảnh đầu lại nhìn anh, nên chân này quàng chân nọ dẫn đến mất đà mà vấp ngã.
"Á!"
"Kookie cẩn thận!!"
"Rầm!!"
🐯ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ🐯
//Kookie rất háo thắng. Các anh đã nói thế và quả thực không sai :3//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro