CHAT WITH CRUSH #11
JungKook nhắm tịt mắt, hai cánh môi mím lại với nhau chờ đợi một cơn đau thấu xương ập tới. Cú ngã vừa rồi không hề nhẹ tí nào.
Ngồi mãi vẫn chưa thấy đau, JungKook thắc mắc sao cơ thể lại phản ứng chậm tới vậy, té nãy giờ mà vẫn chưa đau đớn là thế nào? Chẳng lẽ cậu mình đồng da sắt? Hay là ngã nặng quá gãy hết xương mất cảm giác luôn rồi?
Cậu vẫn nhắm mắt nhắm mũi ngồi yên một chỗ, chờ đợi sự đau đớn chạy đến, bỗng nhiên lại có tiếng nói phát lên.
"Yah Jeon JungKook! Em nằm trên người tôi đủ chưa?" Là giọng nói trầm ấm của TaeHyung.
JungKook nghe anh nói xong, cậu lập tức mở mắt ra nhìn. Khuôn mặt ngu ngơ vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
"Nhìn cái gì? Em ăn gì mà nặng thế? Đè gãy xương tôi rồi đây này! Thỏ béo đúng là Thỏ béo!" TaeHyung nằm chèm bẹp trên sân vận động. Trên thân không ai khác là Jeon JungKook cậu. Một tay anh đặt ở lưng JungKook, tay còn lại để ở sau gáy. Do lúc nãy JungKook mất đà vấp ngã nên TaeHyung chạy kế bên liền phóng lên đỡ cho cậu.
"Rầm" một tiếng cực to, TaeHyung hứng trọn cú ngã đó thay cho JungKook, tấm lưng rộng lớn của anh tiếp đất một cách đau đớn. Nhưng dù đau thế nào, anh vẫn lo lắng cho JungKook mà ôm chầm lấy cậu vào lòng mình.
Mặt JungKook đỏ bừng bừng, cậu ngồi bật dậy, giơ chân đá vào đùi anh một cái rồi nói, "Béo cái gì!! Có anh mới béo đó! Giở trò thôi chứ gì đâu!"
"Nè nè! Tôi cứu em mà thái độ em thế đó hả? Tôi đau chết đây này!" TaeHyung bực bội nhìn cậu.
"TaeHyung oppa! Anh có sao không ạ? Để em dìu anh đi." Từ đâu các cô gái chạy tới, bu quanh chỗ anh và cậu rồi hỏi han anh đủ thứ.
"Thôi không cần! Cảm ơn em! Jeon JungKook! Cậu dìu tôi!"
"Gì? Anh bị điên à? Anh mới nói không cần còn gì?"
"Không cần cô ấy nhưng cần cậu! Nhiều chuyện quá! Mau tới đây! Là tại cậu nên tôi mới bị thương chứ bộ!"
"Ai mượn anh tài lanh đỡ tôi!"
TaeHyung nghe cậu nói xong câu đó, sắc mặt liền thay đổi. Anh bỗng dưng trở nên lạnh lùng, ánh mắt bất cần không nhìn lấy JungKook một cái. Tự thân tự mình chịu đau mà đứng lên. Khuôn mặt đẹp trai trở nên vô cùng kì cục với các biểu cảm nhăn nhó.
JungKook bỗng dưng cảm thấy có lỗi, cậu rụt rè lên tiếng, "À ờm... Có cần tôi giúp không....?"
"Không cần!" Dứt khoát và mạnh mẽ, anh lên tiếng rồi bực dọc đi về phía kí túc xá.
Tự nhiên bị nạt làm JungKook khó chịu vô cùng, anh vừa đi mất thì cậu cũng vùng vằng bỏ về. Dù sao cũng xảy ra tại nạn nên chắc cũng không thi nữa. Thôi thì cậu về kí túc xá cho rồi.
Vừa bước vào phòng, JungKook lập tức ném giày dép, vứt vớ lung tung rồi nhảy lên giường nằm. Nằm được một lúc lại cảm thấy khó chịu vô cùng đi, cậu tự nói, "Anh ta sao thế? Tự nhiên lại dỗi! Lỗi tại mình chắc? Là tự anh ta đỡ chứ mình có nhờ đâu! Giận hờn gì chứ!!"
Nhăn nhó đã đủ, JungKook giơ tay lấy điện thoại ra bấm bấm với hy vọng vào instagram sẽ có cái gì đó thú vị để cậu quên đi tên Kim TaeHyung kia.
Sự bực tức cũ vẫn còn chưa trôi thì lại có cái mới xen vào. Ánh mắt JungKook nổi lửa nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại.
"Cái quái gì đây??"
🐯ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ🐯
//Có gì xảy ra? :v//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro