CHAT WITH CRUSH #28
Mọi thứ... Có vẻ đã nên kết thúc...
“Reng...Reng..” Tiếng chuông đồng hồ vang lên làm thức tỉnh JungKook. Cậu giật mình ngồi bật dậy, có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đang toả ra khắp cơ thể.
JungKook cảm thấy đầu đau như búa bổ, cậu không biết rằng mình đã ngủ bao lâu rồi nhưng điều chắc chắn đó là cậu đã ngủ hơn 8 tiếng đồng hồ.
Hôm nay tỉnh lại, đã thấy bầu trời nhuộm một màu đỏ cam của ánh hoàng hôn. Ngủ lâu như vậy, đảm bảo là không ổn.
Ho khan vài tiếng, cổ họng cậu khô khốc. JungKook vươn tay lấy ly nước đặt trên bàn nhỏ, điện thoại để đó cũng vang lên tiếng thông báo.
Cậu nâng ly uống ngụm nước rồi cầm lấy điện thoại.
Tin nhắn rất nhiều, là của TaeHyung gửi.
KJack:
Kookie!
Jeon JungKook!
Này! Em có làm sao không vậy?
Anh nhắn mãi mà vẫn không thấy em trả lời
Chuyện gì đã xảy ra với em?
JungKook, anh thực sự rất lo lắng
Em làm ơn online và trả lời anh đi
Làm ơn đó Kookie
Anh điên mất
Rốt cuộc trong 18 giờ đồng hồ em đã xảy ra chuyện gì?
Anh nhắn từ 12 giờ đêm qua đến 5 giờ chiều nay vẫn không thấy hồi đáp của em
JungKook
Anh sợ
Em đột nhiên mất tăm như thế làm anh không sao yên ổn được
Làm sao đây
Anh hoảng đến mức chỉ muốn đến tìm em
Nhưng anh không được phép vào khu ký túc xá năm nhất
Họ cấm anh
Điều đó chỉ khiến anh càng phát điên
JungKook em làm ơn xuất hiện đi
Anh...
Nhớ em...
Theo như tin nhắn của TaeHyung thì JungKook đã biết mình chìm trong giấc ngủ tận 18 tiếng đồng hồ.
Thấy anh lo lắng cho mình như vậy, JungKook liền bỏ mặc cái đầu đang đau nhức mà trả lời anh.
JJKay:
TaeHyun à
Em ổn
Chỉ là tối qua em có hơi mệt và đi ngủ
Nhưng chẳng biết sao lại lên cơn sốt và ngủ li bì đến tận bây giờ
Xin lỗi anh, em đã khiến anh phải lo lắng
KJack:
Đồ ngốc
Em làm anh lo chết được
JJKay:
Em không sao rồi, anh đừng lo lắng nữa
KJack:
Em chắc là không sao rồi chứ?
JJKay:
Em ổn thật mà
Nhưng tại sao bảo vệ lại không cho anh vào khu của năm nhất?
KJack:
Có lẽ là do hơi bị hoảng vì em mãi không onl nên nhất thời anh quên số phòng của em mà đi đập cửa từng phòng gây phiền hà, nên bảo vệ mới cấm anh vào khu năm nhất
JJKay:
Sau này đừng như thế nữa
Em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu
KJack:
Không chắc được
Kookie, em không thể nào tự nhiên mà bị sốt được
Nói anh nghe, đêm qua em đã khóc rất nhiều đúng không?
JJKay:
Em...
Không có
KJack:
Còn chối?
Mau nói anh biết
JJKay:
TaeHyun, em thật sự buồn lắm
Đêm qua, em có chuyện không vui
Em đã ngồi khóc cả đêm
Đến khi chợp mắt ngủ được rồi thì lại lên cơn sốt
Trong giấc ngủ dài đó, em mơ thấy một giấc mơ
Em thấy em và Kim TaeHyung là người yêu của nhau
Tụi em rất hạnh phúc và JiMin hyung cũng xuất hiện ở đó nữa, tụi em rất vui vẻ nhưng...
KJack:
Nhưng... Cái gì?
JJKay:
Thôi không gì...
KJack:
Mau nói anh nghe!
JJKay:
Nhưng hình như em thích anh đó rồi...
TaeHyun, anh là bạn thân của Kim TaeHyung và JiMin đúng không?
Vậy nên anh có thể đừng nói cho anh ấy biết là em thích anh ấy được không?
KJack:
Kookie, thật ra anh chính là TaeHyung|
JJKay:
Đừng nói cho JiMin biết là em thích anh ấy nhé. Anh cũng đừng nói cho Kim TaeHyung biết. Anh ta sẽ nói lại cho JiMin hyung mất
KJack:
Kookie, thật ra anh chính là TaeHyung|
Gửi | Xoá
“Jeon JungKook... Em đang nói gì vậy... Chẳng lẽ... Không phải là anh..?” TaeHyung vô lực nhìn vào những dòng tin nhắn kia của JungKook. Anh tuyệt vọng buông ra những câu chua chát.
🐯ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ🐯
//Tình cảm của anh..làm em hoang mang quá JungKook...//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro