CHAT WITH CRUSH #38


Chủ nhật hôm nay bỗng dưng u buồn đến kì lạ. Còn 30 phút nữa là chuyến bay từ Seoul đến Busan sẽ cất cánh.

JungKook kéo vali rải bước trên con đường sỏi. Đi được nửa đường, cậu dừng chân đứng lại, ngoảnh đầu nhìn lại khu kí túc xá lần cuối rồi thở hắt một hơi, tiếp tục xoay người cất chân bước đi. Đôi chân vừa bước được một bước lại bị giọng nói thân thuộc kia níu lại.

"Kookie!" Giọng nói anh như vỡ oà gọi tên cậu. Lòng ngực anh phập phồng vì chạy gấp.

Vừa nghe giọng nói anh, bao nhiêu nước mắt cậu kiềm nén gần như đã trào trực bên khoé mắt. Cậu mím chặt môi, cố gắng giữ sự yếu đuối trong lòng, mạnh mẽ cất chân bước thêm một bước nữa.

"Kookie! Xin em đừng đi!" Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên khiến trái tim JungKook đau nhói. Cậu đứng ngây người tại một chỗ, giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má hồng hào. JungKook hít một hơi thật sâu, giữ tông giọng thật bình tĩnh. Cậu lên tiếng, "Anh đến đây làm gì?"

"Đến để gặp em."

Cố nén nỗi đau trong lòng, JungKook vẫn hướng lưng về phía anh, cậu lạnh lùng, cay độc lên tiếng, "Anh đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Kim TaeHyung, tôi không hề ưa anh. Nói thẳng ra là ghét anh. Không vì lý do gì hết. Tôi là người như thế. Không ưa ai thì không ưa. Không nhất thiết phải vì sao. Chỉ cần nhìn mặt anh thôi cũng khiến cả một ngày của tôi trở nên tồi tệ. Tôi biết hôm nay anh đến đây là vì JiMin hyung đã nói với anh chuyện của tôi. Nhưng xin anh đừng có xía vào việc tôi. Anh có biết thì cũng đừng có xen vào. Tôi không thích anh dính dáng gì đến cuộc sống của tôi. Vậy nên làm ơn đừng phiền tôi nữa!!" Nói xong JungKook lập tức kéo vali chạy đi. Cậu rất sợ phải ở lại đây một phút giây nào nữa, vì cậu biết, nếu còn đứng đây lâu, cậu sẽ phải quay lại ôm chầm lấy anh mà xin lỗi.

"Kookie..." Lời nói thốt ra nghẹn ngào xót xa, đôi mắt TaeHyung đỏ hoe. Lần đầu rơi lệ cũng chính vì cậu.

🐯ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ🐯
//Ai cho tui 1 liều thuốc giảm đau đi :'(//

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro