Pt3: Sunbae-nim #6
JungKook bị hành động của TaeHyung doạ đến chết khiếp. hai tay bị người đàn ông giữ chặt, trên thân thì có cơ thể anh ngồi hẳn lên đấy. tư thế không mấy trong sáng khiến lòng JungKook rộn rạo không ít. cậu lo lắng đủ điều. lỡ như có ai vào thì cậu phải làm sao? lỡ như TaeHyung không kiểm soát được hành vi của mình mà làm điều gì đó thì sao?
bất chợt cả người JungKook bỗng dưng run rẩy lên rất mạnh, cậu sợ hãi nhìn anh rồi nói, "anh...anh thả em ra đi TaeHyung..."
Kim TaeHyung cắn cắn môi dưới, hừ lạnh một tiếng, "hừ! với tôi thì em sợ hãi thế này, còn với Kim WooJin chắc hẳn em rất vui vẻ!"
JungKook liên tục lắc đầu, cậu gấp gáp giải thích, "không phải như anh nghĩ đâu TaeHyung, em và WooJin hyung chỉ đi ăn đơn thuần mà thôi. Tụi em—"
cậu con trai còn chưa nói hết câu thì TaeHyung đột nhiên ngất xỉu. anh nằm dài trên người cậu. JungKook có thể cảm nhận được hơi nóng ngùn ngụt đang từ cơ thể anh lan toả ra bên ngoài. hơi thở "hồng hộc" nặng nhọc của người đàn ông phát ra vô cùng lớn. cả thân thể anh tự lúc nào đổ mồ hôi ròng rã như vừa mới đi xông hơi về.
JungKook thấy anh như thế trong phút chốc tâm trí trở nên rối loạn. cậu nhanh chóng đặt anh nằm ngay ngắn lại lên giường rồi lay mạnh người kêu gọi rất lớn.
"TaeHyung! TaeHyung!"
kêu mãi nhưng vẫn không có tín hiệu từ đối phương, JungKook "shh" một tiếng rồi nhanh chân tìm một chiếc khăn lạnh chườm lên trán cho anh.
cơ mặt anh có giãn ra đôi chút, nhưng nhìn thế nào thì vẫn thấy một sự khó chịu không hề nhỏ đang chèn ép lên người nam nhân.
sau khi đã chườm khăn lạnh cho TaeHyung thoải mái hơn phần nào, JungKook liền mau chóng tìm thuốc để anh hạ sốt.
vừa tìm kiếm cậu vừa lên tiếng trách cứ anh dẫu biết điều đó là dư thừa khi hiện tại TaeHyung chẳng hề nghe thấy thứ gì.
"thật tình! rốt cuộc anh làm gì mà để bị sốt nặng thế này hả TaeHyung? sao anh không yêu bản thân mình chút nào vậy? anh phải biết chăm sóc cho chính mình chứ! chính anh nói với em có sức khoẻ thì mới làm việc được cơ mà! cái con người này suốt ngày chỉ biết làm người ta lo lắng!"
những lời muốn nói cậu cũng đã nói xong, thế nhưng thuốc thì mãi vẫn không tìm ra.
"cứ như thế này không ổn, TaeHyung sẽ xảy ra chuyện mất." nghĩ rồi JungKook không tìm thuốc nữa mà chạy hẳn sang phòng của các thành viên cầu cứu.
tiếng "cốc cốc" vang lên dồn dập trong đêm khuya thanh tịnh, kèm theo tiếng kêu gọi hấp tấp của JungKook làm mọi người lo lắng không yên.
"các hyung ơi, mau mau giúp em đưa TaeHyung đi bệnh viện! anh ấy sốt cao lắm!"
ngay tức khắc tất cả các cửa phòng đều mở toang ra. mọi người nhanh chân chạy vào phòng JungKook xem tình hình của TaeHyung.
"thằng nhóc nó sốt cao quá! không ổn rồi đưa nó đi bệnh viện nhanh thôi!"
...
đã được một lúc lâu kể từ khi TaeHyung vào phòng cấp cứu.
JungKook bên ngoài đứng ngồi không yên, cậu đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu rồi đột nhiên ngồi hẳn xuống, than trách với JiMin, "tại sao họ lại đưa anh ấy vào phòng cấp cứu chứ? chỉ cần cho anh ấy uống thuốc hạ sốt là được thôi mà. thật sự nhìn cái bảng màu đỏ này làm em sợ quá."
JiMin không biết làm gì hơn ngoài vỗ về JungKook an ủi, anh biết cậu đang rất lo cho TaeHyung nên suy nghĩ cũng không còn thấu đáo như trước.
bỗng dưng JungKook lên tiếng hỏi về TaeHyung, "JiMin hyung, tại sao TaeHyung lại bị sốt nặng như vậy?"
JiMin lắc nhẹ mái đầu, ủ rũ lên tiếng, "anh cũng không biết nữa JungKook. anh chỉ biết dường như có chuyện gì đó quan trọng lắm nhất định cậu ấy phải đi. lúc trở về thì TaeHyung đã ướt hết cả người, không biết tại sao cậu ấy lại không mang theo ô nữa."
lúc này khi chỉ nghe JiMin nói như thế, căn bản JungKook cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
trời đêm khuya muộn, JungKook dù rất muốn ở lại bệnh viện chờ TaeHyung nhưng JiMin lại khuyên cậu trở về kí túc xá cùng với anh, vì ngày mai họ còn có một buổi thu âm quan trọng cho lần comeback sắp tới. không thể vì chuyện bất ngờ mà trễ nải công việc.
thông cảm cho cả nhóm nên JungKook đành chấp nhận với JiMin trở về nhà.
bước chân buồn lững thững không tên rạo bước trong vầng trăng sáng rọi. em muốn gặp anh, TaeHyung...
🐯💜🐰
#fortaekkuk
#JustForTaeKook_JFTK
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro