11

"Jihye ah~ ra giúp bà cái này"

giọng của bà chị vọng sang từ trước cửa hiên nhà, vô tình cũng khiến tôi tỉnh dậy lúc nào chẳng hay.

"Jihye unnie... bà chị gọi kìa"

Tôi nói trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chợt cánh tay như va phải một vật cản gì đó ở ngay bên cạnh, mơ màng hé mở mắt ra thì thấy chị bỗng chốc từ lúc nào đã đang nằm dưới nền nhà cạnh tôi.

Cố gắng ngồi vững dậy, uể oải lay nhẹ người Jihye để gọi chị dậy... vì hôm qua tâm trạng không tốt nên bản thân có ngủ hơi muộn, nhưng thấy đối phương nằm cạnh mình vẫn không có dấu hiệu muốn thức dậy ngay lúc này, nên tôi quyết định dậy trước để đi làm công việc mà bà chị nhờ vừa rồi.

Bà khi thấy người bước ra không phải Jihye mà là tôi thì lại có chút bất ngờ, thế nhưng cũng rất nhanh phản ứng.

"Ôi cháu gái, cứ ngủ tiếp đi, bà gọi con bé Jihye ra để giúp xâu kim chỉ thôi, tại mắt bà kém quá"

Tôi vội lắc đầu tươi cười cầm lấy kim chỉ trên tay bà và tỉ mỉ xâu vào một cách nhanh chóng, bà chị thấy vậy thì khen tôi hết mực, nào là vừa xinh đẹp lại khéo tay, không như Jihye nhà bà ngủ tới 7 rưỡi rồi mà bà gọi vẫn chẳng chịu dậy.

Ngồi cạnh bà phì cười một tiếng, tôi kể cho bà nghe cuộc sống ở trên thành phố của chị. Cái cách chị tận tâm với công việc làm tôi rất cảm động, rằng tôi ngưỡng mộ phong thái làm việc của chị ra sao. Tôi khen chị hết chuyện từ trên trời dưới đất, khiến cho bà chị vui cười đến tít cả mắt. Và từ ấy tôi cũng mới biết đôi mắt cười này của chị là được di truyền từ bà ngoại...

"Yah! Kang Haerin! Sao em dám xí việc xỏ kim giúp bà của chị vậy?"

Jihye trong chiếc áo thun trắng xộc xệch với mái tóc hơi rối đứng chống nạnh hệt như một bà cô lườm nguýt tôi bằng ánh mắt cún con đằng đằng sát khí, khiến tôi lắp bắp mà tưởng chừng như mình thực sự đang làm một việc gì đó xấu xa.

"Hồi nãy con ở trong phòng nghe bà với Haerin nói xấu con phải không?"

"Mo Dani ngốc, Haerin nó đang khen cháu mà"

"Gọi cháu là Jihye!!!"

Chẳng hiểu sao nhìn Jihye lúc này trông tồ đến mức khiến tôi không nhịn được mà bật cười liên tục. Hình như chị thấy quê hay sao mà mặt mày đỏ ửng như trái cà chua.

"Yah!! Một lát nữa em phải đi chợ cùng chị! Vì em nói xấu chị nên chị sẽ không cho em ở không trong nhà nữa"

Tôi phì cười gật đầu đầy thoả đáng, dẫu sao cũng không dám cãi lại lời người đã nấu ăn cho mình, vì vậy ngoan ngoãn đứng tựa lưng vào cửa đợi ai đó chuẩn bị đồ xong rồi cả hai sẽ cùng nhau đi.

Tiết trời hôm nay có vẻ đã trong lành hơn, tuyết đã chẳng còn rơi nữa, thay vào đó là những vạt nắng nhàn nhạt sưởi ấm cả cơ thể và tâm hồn tôi ngày hôm nay. Thì ra chợ truyền thống ở dưới quê là như này... người dân buôn bán và cười nói với nhau trông rất vui vẻ, chẳng bù cho cái siêu thị chán ngắt ở trên Seoul chỗ tôi.

"Jihye về thăm nhà hả cháu??"

Bác gái bán cá ở quầy đằng xa vẫy tay với chị, cười phớ lớ chạy đến vỗ vai Jihye rồi xuýt xoa khen.

"Chao ôi con bé này ngày càng xinh thế không biết, đi học trên Seoul về có mệt không? Thích làm con dâu bác không? Về nhà bác nấu canh chua cá lóc cho ăn"

Chị ngượng ngùng bật cười phủi tay từ chối, kể cho bác nghe mấy chuyện lặt vặt trên thành phố, và còn nói lại rằng mình đã học xong đại học lâu rồi nhưng không về quê là vì làm việc trên Seoul.

"Ồ thế lương bổng trên đấy có cao không?"

Bác trai bán thịt lợn bên cạnh lại đi đến hóng hớt, rồi bỗng chẳng hiểu sao gần như cả khu chợ xúm lại quanh chị, đến cả tôi đi cùng chị thôi mà cũng được mọi người hỏi han. Chắc vì thấy bản mặt tôi là lạ...

Thầm cảm thán sức ảnh hưởng của Jihye dưới quê phải vượt tầm cỡ đại minh tinh khi các bậc phụ huynh không ngừng tranh nhau nhận về làm con dâu, rồi lại mời chào đủ kiểu, dúi vào tay chị cả đống đồ ăn tươi ngon coi như chút quà quê mà chắc mục đích lớn nhất là để lấy lòng chị.

Cuối cùng Jihye cũng phải cầu cứu tôi giải vây, chị giải thích đi giải thích lại rằng tôi là người yêu của chị, vì thế nên mong mọi người đừng đùa kiểu ấy nữa, vì tôi có thể sẽ không vui.

Đúng là tôi có không vui thật... mặc dù đây chỉ là lời nói dối giải vây cho mau qua chuyện.

Các bác ấy cuối cùng cũng phì cười tạm tha cho chị, nhưng hình như đâu đó tôi cảm thấy chút ánh mắt đằng đằng sát khí như đang nhìn mình.... Mặc dù không phải trên danh nghĩa người yêu như chị nói, nhưng tôi vẫn có một cảm giác áp lực kinh khủng khiếp... Quả thực làm ghệ của người nổi tiếng đáng sợ hơn tôi tưởng....

Rồi rốt cuộc chúng tôi cũng đi về nhà với cả đống đồ tươi ngon nặng trịch mà chẳng cần tốn dù chỉ một xu. Ban đầu Jihye có cũng tỏ ý từ chối nhưng mọi người vẫn cho chị, nói rằng vì quý mến nên mới dành phần. Quả thực con người nơi đây sống với nhau thoải mái và chân thành hơn tôi tưởng. Có lẽ tôi cũng đã yêu cuộc sống yên bình như này hơn là ở trên thành phố. Đỡ phải đấu đá với nhau nhiều làm chi chỉ tổ khiến cuộc sống thêm phiền phức.

Hình như sống ở đây giúp tâm hồn tôi được già đi thêm vài chục tuổi... tôi không còn thích xem điện thoại nữa mà thay vào đó là đọc báo và trà chiều mỗi ngày. Và mỗi lúc như vậy thì người thưởng trà cùng tôi là bà của chị, ấy vậy mà người cười nhạo tôi thì lại là chị...

Vậy mà cuộc vui cuối cùng lại chẳng kéo dài được lâu... vì mới ở đây được có gần một tuần mà chúng tôi đã lại phải trở về Seoul. Cũng bởi nghỉ phép lâu quá nên bà chị quản lý mãi cứ thúc giục... phiền chết đi được...

Ngày mà chúng tôi chuẩn bị trở về thành phố, Jihye vẫn nấu một bữa ăn thịnh soạn như mọi khi, chỉ là mọi người ngồi quanh bàn ăn với nhau mà chẳng nói một câu nào.

"Aigu, Jihye nhà ta lại định về thành phố rồi sao..."

Bà của chị là người mở lời trước, giọng điệu vốn không giấu nổi vẻ hờn dỗi vì có chút buồn.

"Dạ, nhưng con sẽ cố sắp xếp về thăm bà ạ"

"Bận quá thì không cần về cũng được, đường xá xa xôi đi lại cũng mệt lắm, con cứ an tâm mà làm việc đi"

Chị đặt đũa xuống, chẳng hiểu sao bất chợt bật khóc ngay trên bàn ăn. Đến cả giọng nói còn bị chen ngang bởi tiếng khóc nấc lên đến nghẹn ngào. Chị nói rằng mình nhớ bà, nhớ Hyein, nhớ cả mẹ nữa. Chị thích cuộc sống yên bình ở dưới này hơn, nhưng mà nếu nghỉ công việc ở trên Seoul để về đây thì lại không được...

Hyein vội vã chạy tới ôm lấy Jihye dỗ dành, con bé nói đùa mà như thật, hệt như mấy bà mẹ dỗ con gái mỗi lần chuẩn bị đi học xa nhà.

"Nào nào, Jihye ngoan yêu nín đi~ xinh gái thì việc gì phải khóc? trên Seoul có chị Haerin chơi cùng chị rồi, không phải buồn nữa nhé?"

"Nhưng... Nhưng mà bà ở nhà một mình có buồn không? Hyein nó cũng chuẩn bị đi học xa rồi... cháu sợ lần nữa trở về thì mà quên mất cháu là ai rồi ý"

Đến cả bà của chị cũng đi đến dỗ dành, thế mà chẳng hiểu sao chị lại càng bật khóc to hơn...

"Jihye của bà ngoan lắm, bà làm sao mà quên được cháu? Cứ yên tâm làm việc đi"

Thế rồi Jihye cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi và chị sắp xếp quần áo vào vali và đặt vào xe để chuẩn bị về lại Seoul. Bà ngoại còn chuẩn bị rất nhiều quà quê cho chúng tôi mang lên thành phố. Trước khi đi bà ôm chầm lấy tôi để chào tạm biệt, đồng thời cũng nhắc nhở và căn dặn tôi đôi ba câu trước khi trở về.

Jihye thì chẳng nói thêm được lời gì nữa, chị chỉ ngồi trong xe mà bật khóc, còn chẳng dám đối diện với bà ngoại và Hyein.

Rất ít khi tôi thấy bộ mặt yếu đuối này của chị, hoặc là đôi khi chị chỉ mè nheo, khóc lóc một lúc rồi sau đó sẽ hết ngay. Nhưng ngày hôm nay thì Jihye đã khóc rất lâu.

Tôi tạm biệt mọi người mà bắt đầu lái xe trở về Seoul. Một tay lái xe còn một tay vẫn không quên đặt lên vai Jihye để dỗ chị. Như này có lẽ sẽ giúp Jihye cảm thấy ổn hơn.

"Jihye đừng buồn nữa nhé? Thi thoảng em sẽ lái xe đưa chị về quê có được không?"

"Nhưng mà như thế thì phiền cho Haerin lắm"

"Không có đâu, em cũng thích được về quê hơn. Ở Gangwon vui hơn Seoul"

"Thật hả..."

"Umm tất nhiên"

"Huhuuu Kang Haerin ahh chị yêu em chết mất"

Jihye xúc động nhổm người dậy ôm chầm lấy tôi, chị lại bắt đầu không kiềm được nước mắt, thế nên tôi lại phải dỗ dành.

"Thôi nín đi, còn bây giờ thì ngồi ngoan để em lái xe nhé? Không là hai đứa lao ngay xuống vực đấy"

Jihye ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại ngủ thiếp đi ở trên xe. Tôi thi thoảng sẽ liếc qua nhìn chị một chút rồi sau đó sẽ tập trung lái xe. Hình như hồi nãy chị nói yêu tôi thì phải... Jihye dạo này mít ướt hơn tôi nghĩ, mà thôi thì cũng dễ thương...

Lần này thì chẳng hiểu sao lái xe về muộn hơn lúc đi, khi tôi và chị tới nơi thì trời cũng đã gần như sẩm tối.

Chỉ vắng nhà có một tuần mà chẳng hiểu sao cả đống bưu kiện lại chất đống trước cửa nhà, nhìn kỹ thì lại toàn là đồ của Jihye. Nhưng người gửi cho chị thì là Choi SungHoon - ông anh giám đốc tập đoàn Choi hôm trước gặp mặt.

Jihye nhặt một bó hoa to trong đống quà ấy lên, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, hít hà thật lâu rồi bật cười rạng rỡ.

"Sao lại gửi nhiều đồ vậy..."

Tôi lẩm bẩm nhìn đống đồ hàng hiệu xa xỉ mà anh ta gửi đến, bỗng chốc cảm thấy một áp lực kinh khủng đè nặng lên vai. Tôi đứng chôn chân ở đó, nhìn chị vui thú ngắm nghía bó hoa sặc sỡ trên tay, miệng không ngừng cảm thán những bông hoa này xinh đẹp biết nhường nào.

Rồi chị đặt chúng trưng bày ở trước phòng khách... vốn tôi sẽ không khó chịu mỗi lần Jihye bày trí hoa lá ở đây, nhưng mà lần này thì lại khác.

"Jihye ah... bỏ hoa đó xuống đi... nó xấu chết đi được"

"Yah, trông đẹp như này mà? Em khô khan quá rồi đấy Haerin"

"Không! Bỏ xuống đi..."

Chị bĩu môi, cầm mấy bó hoa đi vào trong phòng đóng sầm cửa. Rồi cả tối hôm ấy cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi một câu... Jihye chê tôi là người khô khan, thiếu cảm xúc...

Có lẽ là vậy thật.

Sang đến ngày hôm sau thì chị cuối cùng cũng chịu nói chuyện lại, nhưng thái độ rõ ràng là lạnh lùng hơn với tôi rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro