Chương 1: Trống rỗng (Kang Haerin)
Đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận được cảm xúc bên trong mình?
Chẳng biết từ bao giờ, tôi dường như quên mất, hay có lẽ chính là lười... Lười biếng trong việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
Chẳng hạn như việc đôi khi, tôi phải tư duy để nhận ra rằng mình nên tươi cười khi được chấp thuận một dự án nào đó từ cấp trên, hay phải tỏ ra ủ rũ khi có một đồng nghiệp bị buộc phải chuyển đi công tác.
Tôi so sánh mình như một khối lăng trụ kín trống rỗng...
Không thể cảm nhận được cảm xúc từ bên ngoài, cũng như không nhen nhóm một chút xúc cảm gì từ bên trong.
Không biết tình trạng này của tôi diễn ra từ bao giờ, chỉ biết rằng khi tôi nhận ra mình như vậy, cuộc sống của tôi lại vô vị đến mức đáng sợ.
Tôi không biết miêu tả chúng ra sao, nhưng cuộc đời tôi chính xác là vô vị.
Tôi từng có vài người bạn, nhưng hầu hết đã rời khỏi thành phố này đến một nơi xa xôi.
Vốn là cuộc sống mà, đâu ai có thể đồng hành cùng bạn trong suốt chuyến đi.
Nhưng tôi vẫn còn một người bạn duy nhất, người tôi thân thiết nhất từ hồi còn đi học cho tới khi chính thức đi làm.
Kim Minji.
Chị ấy cũng từng khuyên tôi nên đi bác sĩ tâm lý mỗi tuần một lần và tôi thực sự làm theo lời chị ấy nói. Minji bảo rằng nếu tôi không đi khám, thì rất nhanh sẽ trở thành một sinh vật sống không tồn tại cảm xúc bên trong.
Khoảnh khắc nghe câu hỏi của bác sĩ tâm lý khiến tôi phải thực sự suy ngẫm về cuộc sống trước đây.
Cô ta hỏi tôi từng cảm nhận được cảm xúc tồn tại bên trong mình không, tôi không dám trả lời.
Không.
Phải là không biết nên trả lời ra sao.
Cô ấy bảo tôi rằng có thể từ từ về suy ngẫm, và sau đó đưa cho cô ấy một câu trả lời thực lòng vào cuối tuần sau, tôi ngoan ngoãn chấp nhận và trở về nhà của mình.
Đứng trước cửa căn hộ của chính bản thân, tôi mân mê ngồi ngắm nghía lũ kiến bò dọc trên đường hành lang dài. Chúng tha một mẩu bánh ngọt mà ai đó làm rơi về một nơi nào đó. Có lẽ là tổ của chúng.
Tặc lưỡi một tiếng, tôi thầm nghĩ rằng chắc ngẩm điều cần làm là phải gọi nhân viên diệt côn trùng đến. Đó sẽ là việc người bình thường nên làm khi khu căn hộ của họ có sự hiện diện của côn trùng.
Nhưng tôi nghĩ thực ra đó lại là cảm giác ghen tị đến mức ghét bỏ.
Lũ kiến sống theo bầy đàn với nhau, chúng cùng nhau làm việc và có một sống yên ổn dưới mái ấm của mình.
Gạt suy nghĩ ấy sang một bên, tôi chậm rãi lấy chiếc chìa khoá được đặt cẩn thận trong một ngăn của chiếc túi xách nhỏ và mở cửa.
Căn hộ của tôi là một căn hộ có mức sống ổn với những tiện ích khá thoải mái, nhưng có điều, nó mang một màu đơn sắc đến ảm đạm.
Tôi lười việc phải trang trí, và cũng không biết liệu mình nên làm gì để khiến chúng trở nên có sức sống hơn trong mắt mọi người.
Với tôi thì nó không quan trọng.
Ném cặp sách sang một bên, tôi đi một vòng quanh nhà, đảm bảo mọi thứ đều trở nên gọn gàng và vào đúng vị trí của nó, sau đó lặng lẽ vòng vào bếp, pha cho mình một cốc cacao nóng hổi và quay trở về phòng ngủ.
Công việc trên cơ quan đã đủ khiến tôi mệt mỏi đến mức rã rời. Nếu nói rằng tôi không cảm thấy áp lực thì lại là một lời nói dối đến mức trơ trẽn. Tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi!
Quả thực để được một mức lương xứng đáng thì đồng thời cũng phải chịu một áp lực tương đương. Tôi không có hứng thú với công việc văn phòng quản lý thế này. Bao nhiêu hoài niệm mơ ước tuổi trẻ rồi rốt cuộc cũng không thể thực hiện được.
Gạt những dòng suy nghĩ vô tình sang một bên, tôi lặng lẽ tiến tới một ngăn kéo nhỏ, dùng chìa khoá cẩn thận mở nó ra và lấy quyển album ảnh sớm đã sờn cũ từ bao giờ.
Bên trong là toàn bộ bức ảnh tôi giữ chúng từ cái hồi mới lên cấp ba. Ở cái thời điểm non nớt, chưa cảm nhận được những cay đắng cuộc đời.
Những bức ảnh tôi chụp, đôi khi là một cái cây, có lúc là một bông hoa. Một người bạn học thân thiết với mình hoặc đôi khi là tôi tự chụp lại chính bản thân lúc ấy.
Cầm tấm ảnh nhiều năm về trước, so sánh với bản thân của hiện tại.
Trống rỗng....
Tôi thực sự cảm thấy trống rỗng.
Vẫn là cô ái gái ấy, vẫn cùng với gương mặt ấy, nhưng sao trong ánh mắt lại vô hồn đến đáng thương như vậy?
Có phải Kang Haerin của nhiều năm về trước, đã tồn tại một cách có ý nghĩa hơn Kang Haerin của hiện giờ không?
Bàn tay tôi thoăn thoắt lật giở từng trang ảnh, nâng niu từng khoảnh khắc tôi thấy mình vẫn như đang sống. Rồi ở một trang cuối của cuốn album, một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Đôi mắt chị ta cong lên như vầng trăng khuyết, khoé miệng khẽ mỉm cười tươi rói.
Quay sang mặt sau của bức ảnh, chỉ thấy nắn nót một dòng chữ nhỏ.
"10/12 Tan nát và thất vọng"
Tôi đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô gái trong bức ảnh.
Và giờ đây, tôi đã có thể trả lời được câu hỏi của vị bác sĩ tâm lý.
Đúng rồi...
Tôi từng có cảm xúc. Cảm xúc rất mãnh liệt là đằng khác. Và tại sao bản thân bỗng trở nên ngu xuẩn đến mức nghĩ mình tồn tại như một cá thể lập dị vô hồn và trống rỗng nhỉ?
Nhưng cụm từ đó có lẽ cũng đúng nếu chỉ là mô tả tôi của hiện giờ. Một Kang Haerin với cảm xúc đã lụi tàn từ lâu.
Tôi từng đau đớn và căm phẫn một người đến mức thống khổ. Từng dằn vặt, trách móc người ấy đối xử với mình quá tàn nhẫn.
Nhưng mà biết sao được chứ? Khi vật chất quyết định ý thức, thì tình cảm chẳng còn nghĩa lý gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro