Chương 10'

Gió tuyết lại bắt đầu nổi lên, dẫu cho chỉ có vài bông tuyết nhỏ lác đác bám vào ô cửa kính nhưng tôi vẫn cảm thấy thời tiết dạo này quả thực thất thường.

Jihye ngày hôm nay chẳng hiểu sao lại thu dọn quần áo cho vào vali và gọi điện thoại rất lâu. Linh tính của tôi dường như đang mách bảo có thứ gì đó không ổn...

Đừng bảo là....

"Haerin ah, chị nghĩ chị nên về quê nhà chút"

Tôi ngớ người nhìn chị, hít thở cũng trở nên cực nhọc. Điều tôi lo sợ có vẻ như sắp diễn ra rồi... Jihye muốn bỏ tôi đi...

Đừng mà....

"C-chị... chị muốn rời đi sao..."

"Một thời gian thôi, chị không bỏ em đâu"

Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết điều mình suy đoán không phải là sự thật, nhưng dẫu vậy, tôi cũng không muốn Jihye rời xa mình.

"Nhưng Jihye ah... đừng xa em... không có chị em sẽ chết đói mất" Tôi cố gắng thuyết phục chị bằng đôi mắt mèo biết khóc này của mình, mặc dù có vẻ tôi làm không được tốt...

Nhưng thứ mà tôi nhận được lại chỉ là một tiếng thở dài từ Jihye.
"Nghe Hyein bảo dạo này sức khoẻ bà yếu đi nhiều, có lẽ chị nên về quê chăm sóc bà một thời gian"

"Thế... em đi cùng có được không?"

Dù biết rằng đề nghị này có hơi kỳ cục, nhưng tôi không ngại đề nghị chúng với chị, vì quả thực khi xưa tôi cũng đã từng về quê với Jihye một vài lần nên điều này chắc cũng chẳng có gì lạ cho lắm.

"Ổn không Haerin? Còn công việc của em thì sao?"

"Em lái xe đưa chị tới đó được không? Tỉnh Gangwon cách Seoul cũng không xa lắm, em có thể lái đến đó được"

"Như vậy thì phiền Haerin lắm... em không định đi làm hả?"

Tôi bất chợt trở nên đăm chiêu, nhưng rồi lại chẳng nghĩ ngợi lâu mà trả lời chị.
"Không, em muốn xin nghỉ vài hôm để giải toả căng thẳng... em muốn về quê cùng Jihye... em muốn thăm bà chị và Hyein"

Chẳng biết có phải nhìn lầm không nhưng có vẻ Jihye hơi nghẹn ngào... Chị cúi đầu soạn vài tin nhắn trên điện thoại rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi cười.

"Vậy thì ta đi thôi"

Tôi lập tức chuẩn bị hành lý và đặt chúng lên xe, soạn qua loa vào tin nhắn xin nghỉ vài hôm cho quản lý rồi ngồi vào xe cùng chị.

"Haerin chưa từng lái xe đến Gangwon đúng chứ?"

Tôi gật đầu nhẹ, quả thực chưa từng.

"Nhưng ta hoàn toàn có thể xem định vị"

Jihye coi bộ như đã yên tâm và đặt toàn bộ niềm tin vào tôi. Nhưng nếu tôi là chị, tôi sẽ không dại gì đặt niềm tin vào con nhỏ chưa từng một lần lái xe đến Gangwon như này, mà thôi kệ...

Dù đường đi có hơi khó khăn vì tuyết rơi nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng đã đến nơi sau gần 5 giờ lái xe. Coi bộ nhà bà chị hiện giờ với khi xưa trông chẳng thay đổi là bao.

Hyein khi thấy chị nó về thì mừng lắm, con bé ôm trầm lấy Jihye rồi bật khóc sướt mướt. Cầm giấy báo trúng tuyển một đại học bên mỹ, hơn nữa còn là học bổng toàn phần, chẳng hiểu sao Jihye còn bật khóc to hơn cả con bé....

Ra là dạo này Hyein phải thi cử nhiều nên chị mới phải làm việc quần quật để đóng phí thi cử cho con bé... chẳng trách khi xưa một mình chị đi làm thêm nhiều việc đến vậy...

Nhìn thấy tôi đứng như trời trồng ở cạnh xe, Hyein lúc này mới vui vẻ chạy lại chào hỏi. Như không giấu nổi vẻ vui mừng từ trước, con bé cười rất tươi mà chào đón tôi.

"Haerin unnie~ Chị cũng về sao?!"

Khẽ gật đầu một tiếng, tôi thầm cảm thán con bé này cao lên quá nhanh...Lần cuối cùng tôi gặp thì Hyein mới chỉ cao đến gần vai tôi, vậy mà giờ nó đã hơn tôi cả một cái đầu. Không biết do bọn trẻ lớn nhanh hay dạo này tôi đã trở nên già đi...

"Hyein lớn nhanh quá"

"Dạaa, do Danielle unnie chăm kỹ quá đấy ạ~"

"Yah!! Gọi chị là Jihye!"

Chị cười cười lườm con bé rồi cốc vào đầu nó một cái đau điếng. Điều này thì tôi có thể hiểu được. Vì chị không thích cái tên Úc của mình, chắc vì do hận cha khi xưa rời bỏ cả gia đình đi theo người phụ nữ khác, nên thành ra chị ghét cả những gì liên quan tới ông. Nhưng chắc con bé Hyein gọi quen cái tên Úc ấy của chị từ nhỏ nên cũng chẳng tài nào sửa được cái miệng của bản thân. Hyein cũng có một cái tên được đặt theo họ cha, nhưng mà hầu như trong gia đình chẳng ai gọi con bé bằng cái tên ấy cả. Nhưng tôi vẫn nhớ, vẫn nhớ con bé còn được gọi là Grace.

Hyein mặc dù đang ôm đầu mè nheo nhưng con bé vẫn chạy lại khoác tay tôi và Jihye kéo vào trong nhà. Bà của chị thì đang ngồi đan len trên chiếc ghế gỗ nhỏ, với một chiếc áo khoác tím lịm dày và một chiếc mũ len đội để giữ ấm. Vừa nhìn thấy chị về, bà liền chậm rãi đứng dậy, vốn không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc, bà bật khóc ôm lấy đứa cháu lâu ngày chưa thấy về này.

Jihye cũng bật khóc thút thít ôm chầm lấy bà. Chị kể cho bà nghe về cuộc sống của mình trên thành phố, rằng chị rốt cuộc cũng đã kiếm được một công việc ổn định mà không phải cực nhọc như xưa nữa.

Bà chị có một khuôn mặt rất phúc hậu... dù rằng tuổi đã cao, trí nhớ cũng đã bị suy giảm, nhưng bà không hề quên cô cháu gái Jihye bé bỏng này.

Nhưng bà đã quên mất tôi là ai...

"Jihye ah... con bé này là ai vậy?" Vừa nói, bà vừa chậm rãi chỉ tay vào tôi.

"À bà ơi là bạn con đấy! Em ấy giúp đỡ con nhiều lắm, nhờ có Haerin nên con mới kiếm được công việc tốt kia đấy ạ!"

Bà đi đến chỗ tôi, vuốt ve đôi má rồi bật cười.

"Chíp à, nhìn con bé này quen quá"

"Là người yêu của chị Jihye mà bà" Hyein nhanh nhảu, con bé nói mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Chắc Hyein  cũng chẳng biết những chuyện đã xảy ra của 5 năm về trước, nhưng tôi cũng không muốn phủ nhận hay gì cả... như vậy thì chỉ tổ làm cho bầu không khí thêm gượng gạo thêm thôi.

"Kh-không mà..." Jihye lí nhí phủ nhận, nhưng có vẻ chẳng ai nghe thấy lời này cả ngoại trừ tôi.

Bà của chị mỉm cười vỗ vai, hết mực khen tôi trông cao ráo và sáng dạ, rồi lại ôn tồn hỏi thăm từng chút một từ cuộc sống tới gia đình, rồi lại hỏi đi lại xa như thế có mệt hay không. Thậm chí bà còn hỏi món ăn yêu thích của tôi là gì.
Sự chào đón nồng nhiệt của mọi người trong nhà thực sự khiến tôi cảm động... không ngờ mọi người lại chào đón tôi nồng nhiệt như này... mà 5 năm về trước mọi thứ cũng y như vậy.

Jihye và Hyein cùng nhau nấu nướng trong bếp, tôi đôi khi đi vào phụ giúp vài việc rồi sau đó lại đi tới chỗ bà của chị ngồi tâm sự ở đó.
Khi nãy nghe Jihye bảo bà có tuổi rồi nên trí nhớ không được tốt, hay nói trắng ra là bị bệnh lú lẫn của người già. Bà cứ luôn miệng bảo tôi trông rất giống một người...

"Cháu nhìn giống con bé hồi xưa hay đi cùng với Jihye nhà bà... con bé đấy nó xinh lắm, được cái nó hiền khô à nói cái gì nó cũng nghe răm rắp. Đợt ấy nó với Jihye còn học đại học nên thỉnh thoảng có về Gangwon thăm bà. Nó có đôi mắt mèo nom giống cháu lắm, nên bà hay thích gọi con bé đấy là Miu. Mà ngặt nỗi mấy năm rồi có thấy nó về đây nữa đâu? Từ cái lúc mẹ Jihye mất thì chẳng thấy tăm hơi con bé đấy đâu nữa. Chắc Jihye với con bé chẳng chơi với nhau nên hồi đấy thấy con bé nhà bà nó khóc miết. Khổ thân cái Jihye, đang đi học mà mẹ nó bị bệnh nặng quá nên cũng chẳng xoay xở chạy chữa được mấy. May có cái anh gì ở Seoul điều hành bệnh viện anh ý đỡ đần cho, mà mẹ Jihye cuối cùng cũng chẳng qua khỏi. Bà cứ lo con bé Jihye không qua nổi cú sốc này... dạo đấy thấy ngày nào nó cũng khóc lóc suốt, còn bảo là nó không chịu nổi cảm giác tội lỗi. Hình như lúc đấy nó với con bé kia chia tay, ngày nào Jihye nhà bà cũng buồn rười rượi vì con bé đấy... haiz khổ thân"

Mặc dù chỉ là lời tâm sự vu vơ của bà chị... nhưng hình như đã khiến tôi ngộ nhận ra vài điều.

"Bà à... bà còn nhớ cháu là ai không?"

"Con Chíp bảo cháu là Haerin, là người yêu của Jihye đó thôi"

Bà chị cười nói vừa vỗ vai tôi, có lẽ bà cũng chẳng được minh mẫn như xưa thật, nhưng tôi biết những gì bà vừa tâm sự chẳng phải nói dối hay gì cả. Có lẽ tôi nên tìm hiểu kỹ lại những chuyện của khi xưa...

Bà của chị nhìn tôi, ánh mắt mang theo bao nhiêu sự trìu mến đổ dồn hết vào đó. Quả thực đã quá lâu rồi tôi không được trải nghiệm loại tình cảm gia đình chân thành kiểu này.

"Nếu cháu yêu Jihye thì đừng để nó phải khổ nhé? Con bé nó chịu khổ nhiều rồi nên bà thương nó lắm. Hyein cũng sắp chuẩn bị đi học xa rồi, bà sợ sau này nó về bà quên luôn cả mặt nó ấy chứ, à mà chắc gì bà đợi được nó về haha, có cái lúc nó về là bà già này lên trên kia với thằng ông nó rồi"

Miệng thì cười nhưng sao trong lời nói mang đầy sự cay đắng đến bất lực thế này? Thời gian quả thực không chờ đợi một ai cả...

"Bà à... thế hồi xưa chị Jihye..."

"Bà ơi~ Haerin ơi~ ăn tối thôi"

Jihye từ bếp đi vào vô tình ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai bà cháu tôi. Thôi thì cũng đành vậy, tôi đỡ bà chị đi vào bếp và dùng bữa với mọi người. Món ăn dưới quê chị nấu có vẻ phong phú hơn so với hồi ở thành phố. Tôi rất kén ăn hải sải nhưng những món mà Jihye làm thì tôi lại thấy ngon.

Bầu không khí gia đình ấm cúng như này đã lâu rồi tôi không được cảm nhận được nó, cho nên khi được mọi người tiếp đón nồng nhiệt như vậy làm tôi có chút cảm động. Mối quan hệ giữa họ đơn thuần hơn tôi tưởng, có lẽ vì thế nên tôi mới cảm thấy thoải mái.

Sau khi kết thúc bữa tối, tôi chủ động dọn dẹp và rửa bát, tránh để bản thân mang ấn tượng xấu với gia đình của chị. Ở đây mọi người không có thói quen xem TV hay điện thoại vào buổi tối, mà thường thường sẽ ngồi trước hiên nhà tâm sự hoặc hóng gió sau đó mới đi ngủ.

Vì nhà chỉ có 2 phòng ngủ, mà Hyein lại ngủ cùng bà rồi nên nghiễm nhiên tôi sẽ phải ngủ cùng phòng với Jihye... nhưng vì sợ chị không thoải mái nên tôi đề nghị mình có thể ngủ ngoài phòng khách nhưng lại bị bà của chị đánh nhẹ vào vai.

"Con bé ngốc này việc gì phải ngại chứ? Đằng nào sau này hai đứa cũng có phải không bao giờ ngủ cùng nhau đâu?"

Tôi gật đầu ậm ừ, nhưng vẫn trải thảm ra dưới sàn ngủ riêng. Có lẽ vì do lạ chỗ thế nên tôi nằm mãi mà chẳng tài nào vào giấc được. Cứ nằm quay qua quay lại một hồi rồi cũng chán, nên tôi quyết định ra trước thềm nhà ngồi một lúc cho đến khi nào buồn ngủ.

Tuyết về đêm có vẻ rơi ít hơn so với hồi chiều, nhưng dẫu vậy thì cái lạnh của mùa đông tỉnh Gangwon vẫn không khỏi khiến tôi rét run lên cầm cập. Nửa đêm mà ra ngoài trời lạnh hóng gió như này có lẽ chỉ có mỗi tôi, ấy thế mà Jihye lại từ đâu tới đi đến ngồi cùng.

"Ngoài trời vẫn còn tuyết, sao không vào nhà ngồi đi"

"Em muốn ngồi ngoài này hơn"

"Haerin lạnh không?"

"Có chút..."

Jihye lấy chiếc chăn đang quấn quanh người vòng qua người tôi rồi nhẹ nhàng kéo cả hai xích lại gần hơn. Chị ngáp ngắn ngáp dài rồi tựa đầu lên vai tôi nhìn trân trân vào khoảng không vô định, rồi lại mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

"Jihye ah... ngủ rồi hả"

....

"Chị giả vờ ngủ phải không??"

.....

Vậy là ngủ thật rồi...

Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại không muốn đứng dậy một chút nào. Kéo chăn quấn chặt người đối phương để đảm bảo rằng thân nhiệt cả hai đủ ấm, tay tôi vô thức đặt lên eo người ấy để kéo cả hai lại gần hơn.

"Jihye ah... sao khi xưa gặp chuyện lớn như vậy mà lại chẳng nói với em một tiếng vậy.... Chị cứ im lặng lo liệu mọi chuyện, rồi lại tàn nhẫn bỏ rơi em... em là người yêu của chị, em muốn được san sẻ khó khăn với chị...Jihye mà cứ im lặng như thế là em buồn lắm đấy..."

Nghe tiếng thở đều đều của chị, tôi chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn người con gái trước mặt. Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, thì vẻ thanh tú ấy vẫn như xưa chẳng có gì thay đổi. Chỉ có điều trong ánh mắt lại luôn phảng phất những tâm sự khó mà giãi bày.

Càng nghĩ tôi lại chỉ càng thương chị. Jihye của tôi phải mạnh mẽ như thế nào để lo liệu hết mọi thứ trong gia đình? Điều đó có lẽ khi xưa tôi chẳng thể hiểu được mà ôm nỗi uất hận trong suốt nhiều năm. Chị đến với Dong-Hyun có lẽ cũng chỉ vì anh ta nắm quyền điều hành bệnh viện nên có thể giúp đỡ mẹ chị, nhưng đáng thương làm sao cơ chứ? Bác ấy rồi cuối cùng cũng không qua khỏi...

Hình như lúc này tôi cảm thấy sống mũi mình hơi cay... chắc có lẽ do ở ngoài trời gió tuyết nên vậy... vì thế vờ ho một tiếng rồi bế Jihye đang ngủ say trở lại về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro