Chương 15 (Mo Jihye)
Mo Jihye
Seoul - 4/02
Mùa đông năm 2021
.....
Có những thứ, không phải cứ muốn là sẽ sở hữu được...
Chẳng hạn như....là tư cách...
"Cô có thắc mắc tôi gọi cô ra đây làm gì không? Mo Jihye?"
Giọng nói không lớn, lại chẳng mang chút âm điệu, nhưng từng câu từng chữ như đè nặng lên trái tim vốn không biết bấu víu vào đâu này của tôi.
Tôi ngước mặt lên nhìn Kim Minji...người tôi không thân thiết, chỉ là bạn bè xã giao khi xưa...
Không phải...
Chính xác là bạn của Haerin mới đúng...
"Em...không..."
Chị ta không phản ứng, chỉ chăm chăm nhìn tôi, rồi miễn cưỡng hỏi thăm cho có lệ.
"Dạo này sao rồi? Sống tốt chứ?"
Tôi ngập ngừng rất lâu, rồi khẽ gật đầu một tiếng.
"Phải rồi, bám theo được cả Kang Haerin thì có gì mà không tốt"
Một câu mỉa mai đơn giản nhưng lại đủ sắc đối với tôi.
Tôi cố hít một hơi thật sâu, không đáp lại chị ta. Bởi tôi sợ, kể cả có cãi lý, thì tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể đúng được.
Tôi bây giờ chỉ là cố gắng kìm lại, để không lộ ra bộ mặt yếu đuối nhất của mình với người ở phía đối diện.
"Thành thật mà nói, tôi vẫn để bụng chuyện của 5 năm về trước"
Tôi không đáp, chỉ im lặng lắng nghe.
"Cô có biết chuyện Haerin thường phải ghé qua phòng khám tâm lý vào mỗi tuần không?"
"Có biết...một chút"
Chị ta nhìn tôi, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ.
"Cái ngày mà cô phản bội Haerin, tôi chẳng nghĩ có một ngày cô mặt dày tìm lại tới em ấy đâu"
Tôi cắn chặt môi dưới, tay siết lấy vạt áo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Câu nói của Minji như một nhát dao bén đâm sâu vào vết thương cũ. Vết thương mà tôi luôn cố chôn vùi dưới những tháng năm im lặng và ân hận.
Phải rồi... tôi biết...
Tôi biết bản thân đã từng tàn nhẫn đến nhường nào. Biết rõ mình không xứng đáng với Haerin nữa. Nhưng dù có biết đi chăng nữa... thì tôi vẫn không ngăn nổi bước chân mình quay về.
Tôi đã từng cầu xin bản thân đừng nhớ tới em nữa, nhưng lại chẳng thể quên nổi ánh mắt hoang mang của em vào cái ngày mà tôi quay lưng bỏ đi. Và giờ, tôi chỉ muốn được ở bên em lần nữa, dù chỉ với tư cách một người giúp việc... hay bất cứ thứ gì khác cũng được.
"Cô có biết em ấy từng không ăn, không ngủ suốt nhiều ngày không?"
Minji tiếp tục, giọng chị ta lạnh lùng, không chút thương xót.
"Haerin là người tự trọng đến mức nào cô cũng thừa biết. Nhưng chỉ vì cô mà em ấy đã thành ra thế đấy. Từng nghĩ bản thân vô dụng, từng muốn kết thúc tất cả. Và lúc đó... cô ở đâu?"
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại, như có đá tảng chặn ngang, chẳng thể thốt lên lời nào. Trái tim tôi đập dồn dập, không phải vì sợ bị lên án, mà là vì những điều chị ta nói hoàn toàn là sự thật.
Tôi ở đâu ư?
Tôi ở cạnh một người đàn ông không tôi không yêu....
Là tôi đã buông tay em ra trước...
Minji nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thấu qua từng lớp vỏ bọc tôi cố dựng lên.
"Cô nghĩ chỉ cần quay lại, ở cạnh em ấy vài hôm, là mọi chuyện sẽ ổn sao?"
Tôi lặng im, nhưng mắt vẫn không rời khỏi chị ta. Bỗng nhiên, tôi lại nghe thấy chính giọng mình, khàn khàn và rất nhỏ.
"Em...không biết"
"Không biết? Có thôi cái kiểu giả vờ ngây ngô đó không? Cô ruồng bỏ em ấy cho đã, rồi tới khi khó khăn thì lại bấu víu vào? Không biết lần phản bội tiếp theo sẽ còn đau đớn hơn như nào nữa. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn là Haerin sẽ không chịu nổi đâu"
Cổ họng tôi ức nghẹn...
"Tôi không tin tưởng cô, mãi mãi là thế. Tôi ghét việc cô cứ đeo bám lấy Haerin, đột ngột bước vào cuộc đời em ấy, và chẳng biết bao giờ sẽ đâm em ấy thêm một nhát nữa. Haerin là người bạn mà tôi trân trọng nhất, vậy nên tôi không muốn em ấy phải đau lòng vì một người như cô"
Tôi ngồi bất động, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi...hít thở cũng trở nên mỗi lúc một cực nhọc hơn. Tôi không ngước nhìn chị, chỉ cố gắng ngăn không cho cảm xúc bộc phát một lần nữa.
Tôi không trách chị ấy. Làm sao tôi dám? Minji có quyền bảo vệ Haerin, có quyền khinh ghét tôi, và có quyền nói những điều mà chính tôi cũng từng nhiều đêm thức trắng để tự nhắc lại với chính mình.
Tâm trí tôi giờ đây rối như tơ vò. Sự thật trong quá khứ bị Kim Minji bóc trần không thương tiếc. Tôi không muốn cố giải thích, vì dù sao, người sai vẫn là tôi...mãi mãi là tôi.
Đến lúc này, tôi chỉ ngước lên nhìn chị, nén lại hết nước mắt vào trong lòng.
"Chị...vậy bây giờ...em phải làm sao mới được..."
Ánh mắt Minji chẳng lay động, chỉ lạnh lùng buông ra một câu...
"Đừng đeo bám Kang Haerin nữa"
Nói rồi chị ta đứng dậy rời đi, không muốn tốn thời gian với tôi thêm nữa.
Cho tới khi bóng lưng Kim Minji khuất hẳn sau cánh cửa của quán cà phê thì tôi vẫn ngồi yên lặng ở đó, bất động như một kẻ bị bỏ lại giữa trời đông.
Đôi môi tôi mím chặt, cố gắng hít thở thật sâu, cố giữ lấy chút kiêu hãnh mong manh còn sót lại trong mình, nhưng tôi không thể...
Tiếng chuông gió lắc nhẹ trên cửa, quán cà phê dần trở nên im ắng đến kỳ lạ.
Và rồi với tất cả nỗi đau bị dồn nén, tất cả sự dằn vặt suốt bấy lâu nay vỡ oà...
Tôi bật khóc...
Tiếng nức nở vỡ ra như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa phố đông, run rẩy đến nghẹn ngào. Tôi chẳng còn để tâm đến ai đang nhìn mình, hay liệu mình có đang khiến người khác khó chịu hay không.
Tôi bật khóc, vì những gì Minji nói hoàn toàn đúng.
Tôi từng là người nắm tay Haerin, từng là người em tin tưởng nhất. Vậy mà tôi đã quay lưng lại. Là vì điều gì chứ? Vì sự sợ hãi, hay vì một người đàn ông tôi chưa từng đặt trái tim nơi ấy?
Tôi nhớ lại buổi chiều hôm đó, cái ngày tôi quyết định rời khỏi cuộc đời Haerin.
Em ngồi chờ tôi ở quán nước quen, tay vẫn còn giữ ly matcha em luôn gọi cho tôi. Tôi đến muộn, không nói gì nhiều, chỉ hờ hững buông lời chia tay và đặt một tờ giấy lên bàn rồi nói lời xin lỗi. Tôi còn nhớ rõ ánh mắt em lúc ấy...không oán trách, không níu kéo, chỉ có nỗi thất vọng tột cùng dành cho tôi.
Và rồi tôi đã thực sự quay lưng với em.
Tôi không xứng đáng quay lại. Không xứng đáng ngồi đây, tự gọi tên em trong lòng. Không xứng đáng được Haerin nhẹ nhàng đối đãi thêm một lần nào nữa.
Minji nói đúng...
Tôi là kẻ quay trở về sau khi đã đẩy Haerin xuống vực thẳm không đáy.
Giá như tôi đủ can đảm để ở lại. Giá như tôi không chọn cách hèn nhát ngày ấy. Giá như tôi chưa từng rời đi...
Tôi cố lau nước mắt bằng mu bàn tay mình, thế nhưng nước mắt cứ tuôn ra như chưa từng được khóc trong suốt mấy năm qua. Cổ họng tôi bỏng rát, trái tim thì đau, như thể đang bị ai đó cào xé từng đợt từ bên trong.
Tôi gục mặt xuống bàn, để mặc bản thân chìm vào cơn trống rỗng khiến toàn thân tôi bất động.
Tôi không biết mình còn có đủ tư cách để yêu em nữa không.
Chỉ biết rằng, chưa một ngày nào trôi qua, tôi không sống trong sự ân hận đến cùng cực...
Nhưng có lẽ Minji nói đúng, tôi làm sao còn có đủ tư cách để ở bên Haerin được nữa chứ?
Trong tôi, hàng loạt ý nghĩ đấu tranh giữa cảm giác muốn buông tay để em được thanh thản, và khao khát ích kỷ muốn được ở lại, để được một lần nữa chạm vào cuộc đời em như khi xưa.
Và rồi tôi đưa ra quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình...
Tôi sẽ rời bỏ em...một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro