Chương 2: .
Ảnh hưởng từ không khí lạnh mùa đông ở Seoul có lẽ đã khiến mọi người không chút hứng thú với việc ra ngoài chơi. Tôi thì lại ngược lại, mỗi lúc trời lạnh như này thì quán cà phê lại là nơi thích hợp để đọc sách.
Tôi bước vào một quán cà phê nhỏ nằm trên con phố đi bộ vốn đang phủ đầy tuyết. Đặt túi đồ sang bên cạnh, tôi nhẹ giơ tay gọi phục vụ tới bên.
"Xin hỏi quý khách muốn dùng đồ uống gì ạ?"
"Cacao nóng" tôi nói sau đó ngước đầu lên, bất chợt sững lại.
Có thứ gì đó, nhen nhói trong tim...
Bên tai bỗng chốc ù lại, tôi ngẩn người nhìn cô phục vụ ngay trước mắt... chẳng thế nhầm lẫn vào đâu được nữa, tôi biết chắc rằng chị ta là ai.
Dường như chị cũng đã nhận ra tôi, mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bất chợt cứng họng, sau đó cúi người rồi đi vào trong.
Đúng rồi... là cảm xúc.
Đã bao lâu rồi tôi mới nhận ra mình xuất hiện lại cảm xúc như thế này? Mặc dù cảm xúc này không được tích cực cho lắm. Lý trí như đang mách bảo tôi rằng hãy dè chừng với người con gái đã làm tổn thương mình.
Rõ ràng rồi.
Tôi cảm thấy hận chị ấy.
Nhưng khi tôi nhìn thấy Jihye, một cảm giác phức tạp nhưng rõ rệt bỗng xuất hiện.
Tôi muốn nói gì đó với chị, nhưng không biết mình phải nói gì cả. Cũng không chắc mình có nên mở lời hay không.
Nhưng dẫu sao, những vết thương lòng từ quá khứ, tôi vẫn không quên được chúng, để rồi ôm nỗi uất hận cho tới hiện tại.
Jihye bưng cốc cacao đến chỗ tôi, chưa vội rời đi, chị đứng chôn chân tại chỗ.
Phải mất một lúc lâu tôi mới cảm nhận được giọng nói quen thuộc nhưng sao lạ lẫm được cất lên.
"Haerin ah..."
Không phải nhìn lầm, tôi tận mắt chứng kiến người con gái trước mặt với đôi mắt giàn giụa nước, thút thít nói với tôi vỏn vẹn ba từ.
"Xin lỗi em"
Chưa kịp định thần thì người cũng đã rời đi. Tôi không biết mình đang cảm thấy như thế nào. Nhìn bóng lưng người con gái dần khuất xa khỏi tầm mắt, bàn tay tôi như muốn kéo cô ấy lại.
Cố gắng tự trấn an mình, gạt mớ cảm xúc hỗn độn sang một bên. Tôi lật giở từng trang sách nhưng mắt vẫn vô thức liếc nhìn sang phía cô phục vụ đang bận rộn làm việc. Chẳng còn nhận ra mình đang cảm thấy như thế nào, chỉ biết rằng tôi thực sự vẫn có chút gì đó để tâm đến người ta, rằng trong lòng như có cả ngàn vạn câu hỏi chen chúc, muốn nhận được câu trả lời nhưng lại không muốn tiến tới hỏi.
Liệu cuộc sống của chị sau 5 năm vừa rồi vẫn tốt chứ?
Tôi đứng dậy đi ra khỏi quán, trên tay vẫn cầm cốc cacao nóng đi tới văn phòng của vị bác sĩ tâm lý hôm qua. Trải qua một loạt chuyện vừa rồi, tôi đã có câu trả lời chính xác cho câu hỏi của vị bác sĩ ấy.
Qua một thời gian đối đáp qua lại, rồi rốt cuộc bác sĩ Heejin vẫn khuyên tôi đi tìm ý nghĩa cuộc sống hiện giờ, và đặt ra cho tôi một bài tập nhỏ, đó là miêu tả lại khung cảnh bình yên mà tôi được tận mắt chứng kiến.
Đây có lẽ là một yêu cầu khó, cho nên Heejin không hối thúc tôi phải nhanh chóng hoàn thành. Cô ấy bảo tôi có thể đưa cho cô ấy câu trả lời bất cứ khi nào tôi muốn.
Thẫn thờ rảo bước trên con đường phủ đầy lớp tuyết mỏng, tôi nhẹ kéo chiếc khăn ấm bao phủ phần chóp mũi, thở hắt ra một tiếng, làn hơi bay theo gió đi đến vùng trời vô định.
Tôi vòng vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đây tính mua một vài đồ ăn nhanh dành cho bữa tối. Và bất ngờ thế nào, một lần nữa tôi lại đụng mặt chị, nhưng với tư cách là khách hàng và nhân viên thanh toán.
Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào sự im lặng đột ngột đến giác khó tả, chính là một mớ cảm xúc hỗn độn, nhưng tôi nghĩ có lẽ ngượng ngùng là phần nhiều hơn. Tôi lặng lẽ nhìn từng món đồ đang dần được thanh toán, nhìn lên vẻ mặt chị. Nó mang một nỗi buồn sâu thẳm chẳng ai chạm tới được, hoặc có lẽ áp lực cuộc sống đã để lại trên gương mặt chị những dấu ấn của đau thương.
"Của quý khách là 50.000 won"
Rút thẻ tín dụng ra, tôi nhanh chóng thanh toán rồi cầm túi đồ của mình đi về. Trong lòng có nhiều suy tư khó bày tỏ.
Rồi tôi nhận thấy, mỗi khi tôi đối mặt với nỗi đau cũ, cảm xúc của tôi một lần nữa như được xuất hiện trở lại.
Chẳng xét tới việc đó là cảm xúc tích cực hay tiêu cực, tôi vẫn thấy mình như còn tồn tại khi có chúng. Và tôi mang điều này nói với bác sĩ Heejin.
"vậy là tôi đã tìm ra giải pháp cải thiện cô của hiện tại rồi. Hãy nói cho tôi biết, cô và cô gái đó từng xảy ra những chuyện gì?"
"...."
"Khó nói cũng được, tôi không muốn ép bệnh nhân của mình. Nhưng cô biết đấy, tôi có một lời khuyên quen thuộc dành cho những bệnh nhân của tôi, đó là đối diện với nỗi đau, đừng chỉ chấp nhận nó mà bỏ qua cả những niềm vui dù cho nho nhỏ. Vấn đề của cô có lẽ cũng xuất phát từ việc dần quên lãng chúng, để rồi xúc cảm cũng biến mất theo từ bao giờ"
"..." tôi hiểu rồi
"Hãy nghe tôi, đừng sống với cái khái niệm cô tự đặt ra cho tình trạng của mình"
Tôi gật đầu, chào tạm biệt bác sĩ Heejin rồi tản bộ trở về nhà của mình.
Theo một lẽ nào đó, tôi lại vòng qua cửa hàng tiện lợi hôm trước để mua đồ ăn trưa. Nhưng lần này, người nhân viên thanh toán lại là một người phụ nữ khác không phải Jihye. Trái tim tôi cảm thấy hụt hẫng đi nhiều phần.
Thế nhưng đã bước vào rồi thì vẫn phải nên mua gì đó. Tôi vơ đại một gói cơm nắm rồi quay trở lại thanh toán. Rất nhanh đã ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Lại đi qua quán cà phê tôi từng thấy chị làm việc, và lần này thì Jihye đang thực sự làm trong đó.
Tôi chỉ đứng ở lề đường phía đối diện, không chút động tĩnh, chỉ có ngắm nhìn.
Người con gái năm xưa vốn cũng nhanh nhẹn như bây giờ, chỉ khác một điều, cô ta ít cười hơn hẳn. Có lẽ tôi có thể hiểu được, khi con người ta trưởng thành, vẻ hồn nhiên thời xuân sắc ít nhiều sẽ phần nào vơi dần đi, chỉ còn sự trầm tư về cuộc sống mỗi lúc một tăng dần.
Chắc tôi cũng vậy.
Jihye vừa bê đồ uống chuẩn bị mang ra cho khách thì có một thằng bé nghịch ngợm vấp vào tấm thảm và ngã bổ nhào về phía chị.
Jihye của tôi không ngã, chị ấy chỉ chao đảo nhưng rất nhanh giữ lại được thăng bằng còn thằng bé kia thì khóc lóc um sùm lên.
Tôi nhìn thằng bé chỉ muốn tặc lưỡi một tiếng, nhưng với Jihye, chị ấy chỉ đặt khay đồ uống sang một bên, nhẹ nhàng nâng thằng bé dậy, xoa nhẹ phần lưng và ôm nó vào lòng. Bàn tay chị đặt lên đầu cậu nhỏ khẽ vỗ về. Tôi không biết chị ta nói gì, nhưng chỉ biết rất nhanh cậu bé tươi cười trở lại và ngoan ngoãn chạy về với mẹ của mình.
Tôi đứng nhìn chị trong quán nước một hồi lâu, đủ để tôi nhận ra đã quá muộn và mọi người đang dần trở về nhà của mình để nghỉ ngơi vào buổi trưa.
Ra là Jihye làm việc ca sáng ở đây.
Jihye cất gọn tạp dề lại và nhanh lấy túi đồ của mình rồi đi về. Chị thở dài ra một tiếng, cầm số tiền lương mình vừa nhận được đi về hướng bưu điện ngay bên cạnh.
Vì không muốn chị trông thấy mình nên tôi vội bước nhanh theo hướng ngược lại, mặc dù đây không phải hướng để về nhà của tôi. Thôi thì đến cơ quan sớm để làm việc cũng được.
Ngồi vào ghế làm việc của mình, tôi cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho Minji.
"Mấy hôm nay em đã gặp lại Mo Jihye"
Minji trả lời lại tôi rất nhanh
"Thấy sao"
"Nhói"
"Vẫn còn sao? Chị nên coi đây là tích cực hay tiêu cực đây Haerin?"
"..."
"Nhưng dẫu sao đừng quên chuyện năm xưa, em không muốn phải đau khổ thêm lần nữa đúng chứ?"
Tôi không trả lời lại Minji. Đặt điện thoại sang một bên và suy nghĩ về cuộc sống. Và mỗi lần nghĩ đến Jihye, cảm xúc trong tôi bỗng cuồn cuộn như sóng biển ngày gió chướng.
Tôi đang có cảm xúc.
Tôi cảm thấy như mình vẫn đang biết vui và biết buồn, biết suy tư về những hoài niệm thời còn non trẻ. Tôi không lấy điều này làm vui mừng mà thậm chí còn suy tư hơn trước.
Tôi thở dài tập trung trở lại vào công việc, chỉ khi làm việc thì tâm trí mới không chạy đi lung tung được.
Rồi cứ thế, làm quần quật cho tới hết ngày. Tôi ước gì không có định nghĩa về thời gian, làm cho tới khi nào muốn nghỉ thì dừng, hoặc không cần làm việc cũng được. Cuộc sống được như vậy không phải sẽ dễ dàng hơn sao.
Tôi đi thẳng về nhà, quyết không vòng lại vào cửa hàng tiện lợi như hôm qua nữa. Nhưng rồi lại không kiềm lòng được khi nhìn chị đứng lặng thinh làm việc. Tôi đi vào trong và nghĩ rằng mình nên mua nhiều đồ một chút để cất ở nhà tích trữ dần, dẫu cho việc này là không cần thiết.
Đứng trước mặt Jihye, lần này tôi đã có đủ can đảm để nói điều gì đó. Nhìn vào ánh mắt chị, tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng đôi chút.
"Cuộc sống sau 5 năm của chị... ổn chứ?"
Jihye cười khổ, chị im lặng, thở dài một tiếng.
"Không"
"Thế còn Hyein"
"Con bé đang đi học dưới quê và chị gửi tiền cho nó"
"Nó ổn chứ?"
"Chắc có, Hyein đang sống cùng bà ngoại và bà ngoại sẽ chăm sóc con bé"
"Còn mẹ chị? Đã khỏi bệnh chưa?"
Jihye lặng thinh, lắc đầu nhẹ
Tôi không cố gặng hỏi thêm, chợt nhận ra cuộc trò chuyện vừa rồi kéo dài nhiều hơn tôi tưởng tượng.
Tôi lấy hết can đảm hỏi lần cuối.
"Còn Dong-Hyun?"
Jihye vẫn không trả lời, chợt nhận ra mình có vẻ đang lắm chuyện, tôi nhìn vào tờ hoá đơn, lặng lẽ rút tiền mặt từ trong ví.
"Chị không cần thối lại tiền..." tôi nói mà không suy nghĩ.
Jihye cầm tiền của tôi nhưng vẫn nhất quyết trả lại tiền thừa, dù cho tôi có cố gắng đưa đẩy.
"Vì sao lại muốn giúp đỡ chị? Thương hại sao?"
Tôi thực sự không có ý đó... và giờ đây tôi đã tự đẩy mình vào tình thế khó xử
"Haerin ah... sau tất cả, chị không xứng đáng nhận được sự bao dung từ em"
Nói thật, tôi có hơi chút thất vọng.
"Xin lỗi..."
Cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật kỳ cục trong trường hợp này, vậy nên đành cầm lại tiền thừa và mang túi đồ nặng trịch vừa mua về nhà.
Cả tối hôm ấy tôi chẳng buồn ăn gì, thơ thẩn ngồi trên ghế sofa, bật ánh đèn vàng lên để tăng bầu không khí thêm trầm lắng.
Có chút không kìm được, tôi nhắn tin hỏi chị Minji về Mo Jihye của hiện tại.
"Tình cảnh của Jihye hiện giờ như thế nào? Chị biết không Minji?"
"Không rõ nhưng vẫn nghe ngóng được là cô ta bây giờ lam lũ lắm, học đại học xong nhưng vẫn thất nghiệp nên nghe bảo toàn đi làm thêm để gửi tiền cho em gái dưới quê"
"Thế còn mẹ chị ta"
"Mất lâu rồi"
"Hả.... Mẹ của Jihye mất rồi sao???"
Tâm trí tôi trở nên rối bời. Sao tôi lại không hay biết việc này được nhỉ?
Thực lòng tôi đang cảm thấy thương xót... Bởi hồi xưa mẹ chị ấy đối xử rất tốt với tôi, cho nên khi nghe tin dữ này, nó như giáng thẳng vào tôi một cú sốc lớn.
"Mất được bao lâu rồi..." tay tôi hơi run run gõ một dòng tin nhắn.
"Chịu, nhưng cũng một vài năm rồi" Minji trả lời lại rất nhanh.
"....."
"Đừng bảo em vẫn còn muốn dính líu tới cô ta nhé. Đừng quên rằng Mo Jihye ở quá khứ đã từng phản bội em tàn nhẫn ra sao. Có lẽ cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu"
"Em không biết mình đang nghĩ gì nữa"
Tôi nhắn tin nhắn cuối rồi tắt điện thoại. Không vào phòng ngủ mà trực tiếp nằm lại trên ghế sofa, dù cho tôi có không ngủ được đi chăng nữa, tôi vẫn nhắm mắt và suy nghĩ về cuộc đời.
5 năm trước, tôi và Jihye là người yêu của nhau. Ngỡ như mối tình thuần khiết ấy sẽ chỉ mãi mãi tốt đẹp, thế nhưng bất chợt, Jihye phản bội tôi, nhẫn tâm đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ này một viết thương sâu vô cùng tận mà tôi sẽ không thể nào quên được. Chị ta chia tay tôi để hẹn hò với Lee Dong Hyun - một tên công tử bột nắm giữ trong tay nhiều tiền tài và quyền lực. Hắn được trực tiếp nắm quyền điều hành của cả một bệnh viện lớn ở trong vùng.
Khi biết mình bị phản bội, đã từng có một Kang Haerin đau đớn như muốn chết đi sống lại. Vì trong tâm hồn con bé thiếu niên ngày ấy đâu biết được sự phản bội từ người mình yêu thương lại đau đến nhường này.
Tôi ngày ấy như quên ăn quên ngủ tối ngày chìm vào những hồi ức đầy đau thương, nhưng rồi dần dần, tôi lại chấp nhận được nó, và từ đấy tôi cũng dần chấp nhận tất cả mọi chuyện trên đời dù cho tôi có không thích chúng, chỉ đơn giản là ngại va vấp vào những rắc rối, để rồi phải mệt nhoài suy nghĩ dằn vặt lại về bản thân.
Nhưng có lẽ thời gian lại thực sự như một liều thuốc chữa lành, khi trái tim tôi không còn đau nhói như trước, chúng chỉ thổn thức mỗi khi gặp lại người ấy. Dẫu có lẽ tôi không nên vui mừng vì đều này nhưng khi con tim đã chọn thì lý trí đâu còn có thể làm gì hơn nữa?
Tôi chấp nhận với việc một lần nữa lại rung cảm trước người mình từng thương. Bởi khi nhìn thấy người con gái ấy khóc, trái tim tôi như cũng xuất hiện thêm một vết thương vô hình, và thực sự... thực sự chỉ muốn tiến tới dành cho chị ta một cái ôm. Mặc dù vết thương khi xưa có lẽ còn đau đớn hơn gấp hàng trăm hàng vạn lần so với hiện giờ nhưng tôi mặc kệ.
Đơn giản chỉ là sống, làm việc theo con tim mách bảo...
Và trái tim tôi nói rằng một lần nữa, tôi muốn bên cạnh Mo Jihye.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro