33. jisoo → jinyoung
ravenclaw
//
jisoo
á jinyoung jinyoung jinyoung
anh đầu rồi jinyoung jinyoung jinyoung
jinyoung
anh đây
jisoo
em vui quá đi jinyoung jinyoung jinyoung
huhu vui mà muốn khóc rồi nè jinyoung jinyoung jinyoung ơi
jinyoung
gọi tên anh ít thôi
có gì nào!?
nói đi
hiếm khi nào em vui đến như vậy
jisoo
từ lúc em đặt chân đến hogwarts
hôm nay là ngày em vui nhất đấy
jinyoung
có kể không thì bảo!?
jisoo
từ từ
anh phải để em mở bài đã
jinyoung
nhanh đi
anh sắp không có kiên nhẫn với em rồi đấy
jisoo
từ lúc em đặt chân đến hogwarts
hôm nay là ngày em vui nhất đấy
bầu trời thì trong xanh
hoa lá thì đua nhau khoe sắc thắm
jinyoung
thân bài
jisoo
em đã nói chuyện với anh seokjin rồi
yeahhhh
jinyoung seen.
jisoo
anh ấy còn hứa là sẽ kèm cho em môn thiên văn học nữa đấy
mặc dù em cũng giỏi môn đấy
nhưng mà vì ảnh nên em sẽ bớt thông minh đi một chút
jinyoung seen.
jisoo
anh biết không
hôm nay lúc em đang đọc sách ở thư viện
anh seokjin tiến đến ngồi cạnh em đấy
lúc đầu em không nhậ ra ảnh
nhưng rồi trong lúc đọc sách
em vô tình đụng vào tay anh ấy nên cuống cuồng xoay sang xin lỗi
khi đó em mới biết đó là anh seokjin
jinyoung seen.
jisoo
ảnh cười với em đấy
ảnh bảo ảnh không sao
rồi ảnh nói là trông em rất quen
hình như là bạn của chị joohyun đúng không!?
em vui lắm jinyoung ơi
hoá ra anh ấy có biết về em
biết về sự tồn tại của em
không phải như lời thằng ngáo taehyung cứ hay trêu bảo em vô hình trong mắt ảnh
jinyoung seen.
jisoo
ơ sao anh im lặng vậy!?
jinyoung
kết bài đi jisoo
jisoo
hở!?
à dạ
em với anh seokjin ngồi nói chuyện cả buổi ở thư viện luôn
anh ấy và em có rất nhiều sở thích giống nhau đấy
ảnh còn bảo trông em khi cười rất xinh
aaaaa
em chết mất thôi jinyoung ơi
jinyoung
lúc anh bảo em cười xinh, em phất tay nói anh nịnh nọt [x]
xong rồi chứ!?
nếu xong rồi thì đi ngủ đi
sáng mai còn đi học
jisoo
ơ jinyoung sao thế!?
tự nhiên lại ít nói à
jinyoung
anh hơi mệt
jisoo
anh bệnh hả!?
đã uống thuốc chưa?!
có cần đến bệnh thất không!?
anh ổn chứ?!
jinyoung
anh chỉ hơi đau đầu thôi
không sao cả
jisoo
không được chủ quan như vậy đâu
anh ở yên trong phòng nhé
em đến bệnh thất lấy thuốc cho anh
không được đi đâu đâu đấy
em sẽ đến ngay
• • •
|170420|
madebyay
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro