hufflepuff → ravenclaw
//
joohyun
rủ chị đến thư viện cho đã rồi lặn mất tâm vậy
chị chờ em được 20ph rồi đấy jinyoung
jinyoung
xin lỗi chị nhé
jisoo gặp chuyện
em phải lo cho em ấy
joohyun
hả gì!?
con bé đấy bị sao?!
giờ hai đứa đang ở đâu!?
jinyoung
tụi em đang ở bệnh thất
trượt chân ngã cầu thang
lăn từ trên cao xuống rồi bất tỉnh
đầu em ấy chảy ít máu do ma sát với nền đất
joohyun
tình hình thế nào rồi!?
jinyoung
madam pomfrey đang lo cho em ấy
jisoo vẫn chưa tỉnh lại
joohyun
chị biết em đang lo lắng
nhưng mà bình tĩnh nhé jinyoung
mọi chuyện sẽ ổn
jinyoung
em ấy trượt chân vì mãi lo nhìn seokjin...
joohyun
vậy hả!?
jisoo vẫn còn thích seokjin à
chắc là em đau lòng lắm
jinyoung
quen rồi
joohyun
mỗi ngày đều nghe jisoo kể về người con bé thích, em không phản kháng lại ư?!
jinyoung
em có thể nói gì được hả chị!?
jisoo vẫn chẳng tin vào chuyện em thích em ấy
joohyun
con bé chưa từng dùng năng lực của nó lên em!?
jinyoung
phải
em luôn đề phòng để jisoo không chạm vào tay mình
joohyun
jinyoung
điều đấy sẽ khiến con bé mãi cũng không biết được tình cảm của em
jinyoung
biết thì đã sao chứ!?
dù sao em ấy cũng thích anh seokjin
joohyun
chị xin lỗi
chị hơi nhiều lời rồi
jinyoung
không sao
em cũng chỉ có thể tâm sự với chị được thôi
joohyun
em luôn lắng nghe những điều jisoo nói
vậy mà lại chẳng nói với con bé điều gì về em
ích kỷ quá đấy ranh con
jinyoung
jisoo vô tư lắm
em ấy sẽ chẳng hiểu và chẳng nghe được tâm sự của em
joohyun
em đáng thương quá rồi
jinyoung
chị cũng thế mà
vẫn phải vui vẻ với jisoo mặc cho cả hai đều thích cùng một người
joohyun
tự nhiên thấy hối hận vì đã kể với em nghe mọi chuyện ghê
jinyoung
em có nói với ai về việc ấy đâu mà chị hối hận
thật là
joohyun
nhưng dù sao thì chị cũng không ghét jisoo được
jinyoung
thật lòng hay nói dối đấy!?
joohyun
hừm
không hẳn là không ghét
mà cũng không hẳn là ghét
nói chung chỉ cần em ấy không động đến chị
thì chị vẫn sẽ xem như chẳng biết gì
jinyoung
nhưng mà jisoo đã năm lần bảy lượt muốn động đến chị [x]
mọi chuyện ở bệnh thất ổn rồi
em đến thư viện với chị ngay
joohyun
ấy thôi
em ở lại chăm sóc cho con bé đi
chị không sao đâu
jinyoung
dù gì cũng là em rủ chị trước, thất lễ thật không hay đâu
jisoo ngủ rồi, em ở lại chẳng giúp ích được gì
chốc nữa thằng bạn thân của nó cũng chạy vù đến khóc lóc kêu la rồi lo cho nó thôi
• • •
|200420|
madebyay
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro