𝓉ℯ𝓃

***

Đây là fan-fiction, tất cả các tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

***

Nghĩa trang, 4:01 pm

Nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng bên thềm đá bia mộ đã được dọn cỏ sạch sẽ, Jimin ngồi xuống cạnh bên, lắng nghe lời của gió lộng và áng mây lững lờ trôi. Trong đôi con ngươi nâu sáng ánh lên tia hoài niệm nhìn vào nụ cười tươi tắn nở rộ một cách đượm buồn của cô gái trẻ.

Di ảnh lưu giữ một gương mặt sáng, thuần khiết và dịu dàng, những đường nét thanh tú hiền hòa vẫn còn đó nhưng chỉ làm lòng cậu thêm nặng trĩu. Vì đã mấy năm trôi qua, trong tiềm thức của Jimin vẫn luôn rõ ràng hình ảnh một gương mặt tím tái, biến dạng, vô cùng thống khổ vì cơn đau trong mạch máu, sự vặn xoắn của ruột gan, một cái chết quá đỗi kinh hãi đối với một cô gái trẻ và tốt bụng như thế

-Cũng đã lâu rồi chị nhỉ ? Những nỗi đau mà chị đã chịu...

Jimin tựa đầu vào bia mộ trong khi nâng niu sợi dây chuyền bằng bạc trong tay, mặc dây Đức mẹ vẫn lấp lánh như lần cuối chị ấy đeo nó nổi bật trên chiếc váy đỏ nhung. Một giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn dài trên gò má, có điều nếu đây là năm trước hay năm trước nữa, giọt lệ này vì ai mà rơi thì cậu đã chắc rõ, còn bây giờ...

Là thù hận, là đớn đau, là mất mát... sao bỗng chốc lại hoá thành cuồng si.

Môi mím chặt và bàn tay cuộn tròn mặc cho móng đâm vào da thịt đau nhói, đôi mắt bỗng chốc quá đỗi kiên định.

-Em nhất định sẽ giữ lời hứa, nhất địn-

ring ring

Câu nói của Jimin bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại dai dẳng, mất một lúc để cậu quyết định móc điện thoại ra khỏi túi, áp lên tai và bên đầu dây bất ngờ là sự hớn hở của Jungkook

-Jimin hyung, kết quả pháp y đã cho ta thêm rất nhiều manh mối mới! Chúng em cần anh ngay bây giờ Đội trưởng!

-..T-thật sao?

Giọng Jimin bỗng hạ thấp một cách bất thường, điều làm dấy lên sự khó hiểu trong Jungkook.

Trái hẳn với sự mong đợi, người anh lớn hơn không có vẻ là trông chờ, hào hứng nào như em vẫn tưởng trước khi ấn nút gọi, mà thay vào đó không hiểu sao lại là một chút ngập ngừng, bất an? Một tia kì lạ thoáng qua nhưng nhanh chóng được thay thế.

Có lẽ anh ấy không nghỉ ngơi tốt từ sau hôm đó, có lẽ sức ép của cấp trên và những người xung quanh đã làm Jimin cảm thấy khó khăn, và có lẽ cũng vì những suy nghĩ sai trái mà em đã có vừa rồi về người anh đáng kính tận tụy của mình.

Tội nghiệp anh ấy.

Phá tan bầu không khí ngượng nghịu cậu em út phấn khích với tông giọng cao vút và nụ cười không ngớt trên môi:

-Vâng! Chuyện dài lắm nhưng em có thể vắn tắt qua điện thoại. Là như này-..

-Jungkook ah!- Jimin cắt ngang

Một hồi thinh lặng kéo dài ở đầu dây bên kia, ví như em có thể nghe tiếng gió vọng vào từ điện thoại và tiếng thở ra nặng nề của người anh lớn hơn.

-...Đã ai biết chuyện này chưa?

Jimin lạnh giọng.

Jungkook thoáng nuốt nước bọt trước âm giọng trầm xuống một bậc đầy nghiêm trọng của người anh, đáy mắt mơ hồ nhìn vào bức ảnh pháp y vừa được chụp từ nạn nhân.

-...Chưa ạ.

-Tốt, giờ thì em hãy làm thế này.

-------------------------------

Sở Cảnh sát Seoul, thứ hai, 8:56 am.

Jungkook cố gắng hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân đang không ngừng run rẩy dưới lớp áo blouse trắng vì những tiếng xì xầm không ngớt từ phía bàn họp. Những ánh mắt hiếu kì, những cái nhìn chế nhạo và cả những nụ cười châm biếm khinh khỉnh cho rằng em không xứng đáng để có mặt ở đây, và việc một thằng nhóc hai mươi mốt tuổi làm Chủ nhiệm của Phòng Pháp y là điều điên rồ nhất có thể trong ngành cảnh sát trong suốt hàng chục năm qua.

Jungkook đã quá quen với kiểu đối đãi "bằng mặt không bằng lòng" này của họ nhưng không có nghĩa là em cũng có đủ dũng khí như các anh Jimin, Taehyung mà bỏ ngoài tai tất cả.

Jungkook vô thức cúi đầu và cụp mắt, hai tay run lên dữ dội được giấu phía sau lưng, em cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ và không thể nói được bất cứ một lời nào khi chạm phải cái nhìn trực diện không thấy đáy của Đội phó Kang Seungho, người không rời mắt khỏi em từ khi bắt đầu buổi họp.

-Jungkook, bắt đầu đi em.

Tiếng thì thầm trầm thấp của Namjoon vang bên tai làm em ngay lập tức ngước mắt lên nhìn để có thể trông thấy nụ cười ấm áp má lúm đồng tiền của vị Thanh tra trẻ tuổi, con có cả anh Seokjin, anh Taehyung, anh Jimin cùng anh Hoseok đang hướng đến em những ánh mắt tin tưởng. Jungkook bỗng không thấy sợ nữa và những âm thanh độc hại kia bỗng chẳng còn có thể chạm đến em. Vì các anh đã luôn kề cận ở bên, em thở ra một tiếng đây từ tin và chỉnh lại giọng nói của mình.

-Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, Chủ nhiệm của Phòng Pháp y trực thuộc sở cảnh sát Seoul. Hôm nay, tôi tổ chức buổi họp này nhằm mục đích bao cáo những kết quả pháp y mà chúng tôi đã có được từ vụ án giết người mang số hiệu MG1304, nghi phạm là Min Yoongi, 30 tuổi, nam giới, quốc tịch Hàn Quốc, quê quán Daegu,...

Jungkook điều khiển máy chiếu và Min Yoongi được chiếu lớn trên màn ảnh, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Gã đàn ông mị hoặc toát lên vẻ yếu nhược nhưng ánh mắt đen láy lạnh tanh không một tia cảm xúc nào làm cho ngay cả Jungkook cũng cảm thấy rờn rợn khi tưởng tượng đến khung cảnh gây án của gã ta. Em lại nhớ đến vết đâm không khoang nhượng, đẹp mắt một cách bệnh hoạn gã để lại trên cổ nạn nhân xấu số.

Jungkook chuyển qua những slide tiếp theo và một số người trong phòng đã không thể tiếp tục nhìn thẳng.

-Nạn nhân Chloe, nữ giới, 28 tuổi, quốc tịch Pháp, được giám định qua đời vào thứ hai, ngày... tháng ... năm.... Nguyên nhân tử vong: động mạch cổ và khí quản đồng thời bị cắt khiến máu tràn vào khí quản dẫn đến tình trạng nghẹt thở, đốt sống cổ và tủy sống bị tổn thương nghiêm trọng cộng thêm mất máu quá nhiều do vết đâm thẳng từ hung khí là dao bếp vào giữa yết hầu đường kính 5cm.

Jungkook tiếp tục với những hình ảnh chụp gần các vết thương của nạn nhân, thứ mà làm cho những cảnh sát lâu năm nhất cũng phải lắc đầu trước mức độ tàn bạo của hung thủ, sẽ không có một ân xá nào dành cho gã, đó là điều được ấn định.

-Nhưng chúng ta đã bị lừa bởi chiêu trò tinh vi của hung thủ, kẻ đã làm giả thời gian tử vong của nạn nhân một cách gần như là hoàn hảo.

Câu nói của vừa dứt, những tiếng tranh cãi xì xầm liền vang lên không ngừng từ phía bên dưới, chủ yếu là từ những người mặc áo blouse trắng đang ngồi thành một nhóm, trên mặt ai nấy đều là biểu cảm chau mày không vừa ý với câu phát biểu vừa rồi của Jungkook. Một người đàn ông trung niên đứng lên.

-Thưa Pháp y Jeon, tôi không thể đồng tình với quan điểm này của cậu. Tôi theo nghề đã hơn mười lăm năm, làm giả thời gian tử vong, nói thì dễ đấy nhưng để làm được thì là một chuyện hoàn toàn khác. Cậu nói vậy, có phải hay không là nghi ngờ năng lực của tôi?

Vị pháp y đứng tuổi gần như là đỏ mặt tía tai, lớn tiếng quát lại và cả phòng dường như cũng chung ý nghĩ với ông, những tiếng thì thầm bàn tán lại bắt đầu nhưng trái lại, lần này Jungkook có vẻ như không hề nao núng, tông giọng trong trẻo tiếp tục với đôi mắt sáng không trốn tránh.

-Theo kết quả xét nghiệm dịch cơ thể cũng như khám nghiệm tử thi ban đầu, quả thật không có một loại chất hóa học giữ xác nào được bơm hoặc tiêm vào thi thể, cũng như đo độ phân hủy và liều lượng acid trong nội tạng, nạn nhân đã được kết luận là tử vong dưới 24 giờ...

Câu nói bỏ lửng của Jungkook làm cả phòng thinh lặng, một số người hết sức tập trung chú ý, vài kẻ lại tỏ vẻ miệt thị xem rốt cuộc lập luận của một kẻ thiếu kinh nghiệm như em sẽ đi về đâu.

-Nhưng vô tình, đã bỏ lỡ mất chi tiết máu rỉ ra từ tai nạn nhân, dù đó là lượng rất nhỏ và đã khô. Điều đó cho thấy xác nạn nhân đã bị ngâm trong bồn ngập nước.

Jungkook tiếp tục với tông giọng chậm rãi, điệu bộ trưởng thành bất ngờ của cậu út làm vị Thanh tra đang ngồi ở phía đầu bàn không thể giấu nụ cười tự hào. Kim Namjoon quả thật sáng suốt khi quyết định điều một thiên tài như Jungkook về với Sở của mình mà.

-Hừm, cứ cho là cậu đã đúng đi. Như vậy tại sao hung thủ phải mất công như vậy. Không lẽ hắn căm thù nạn nhân đến nỗi phải hành hạ cô ta ngay cả khi nạn nhân đã hoàn toàn tử vong, đúng không Đội trưởng Park?

Kang Seungho mỉa mai lên tiếng, nghe có vẻ vu vơ, nhưng thực chất lại là đang nhắm thẳng đến Jimin, người đảm nhận vị trí thăm dò nghi phạm. Ai tinh ý một chút còn không nghe ra anh ta ám chỉ việc cậu cũng là một phần khiến Min Yoongi ra tay tàn độc với vợ cũ của gã.

-Anh hỏi rất hay Đội phó Kang. Như tôi đã nói, thời gian tử vong đã bị làm cho sai lệch ít nhiều cũng là nhờ điều này đây.

Jungkook chuyển sang slide kế tiếp và ngay lập tức cả phòng họp lại chìm trong không khí căng thằng quyết liệt. Cả đội Pháp y không thể che giấu sự thản thốt của mình khi nhìn vào hai bức ảnh so sánh trên máy chiếu.

- Trên đây là hai bức ảnh chụp nội soi phổi của người bình thường còn sống bên trái và phổi của nạn nhân bên phải do Bác sĩ Kim Seokjin cung cấp. Các vị thấy sao, không khác nhau là mấy đúng chứ? Như vậy rõ ràng sự phân hủy của xác không đúng theo tự nhiên đồng nghĩa với việc thời gian tử vong chắc chắn không phải như kết luận ban đầu.

Jungkook khẽ mỉm cười hài lòng. Hơn cả những ánh mắt ngầm công nhận của mọi người, em tự cảm thấy tự hào vì bản thân, vì mấy ngày cố gắng của em và các anh là xứng đáng.

- Tử thi trừ lúc bị lấy cắp ra, đã được bảo quản và lưu ở nhà xác hơn một tuần. Thế nhưng, sự phân hủy và mùi thối rữa hoàn toàn không trùng khớp với thời điểm tử vong, nói đúng ra cả tôi, Thanh tra Kim Namjoon, Bác sĩ Kim Seokjin và Cảnh sát Kim Taehyung đều không hề ngửi thấy mùi tử thi dù tôi là người đã tiếp xúc gần. Chính điều đó đã làm tôi có ý nghĩ phải hay không cơ thể của nạn nhân thật sự đã bị can thiệp, không phải từ trong ra ngoài mà là từ ngoài vào trong.

Jungkook lấy ra một ống nghiệm nhỏ, bên trong có thứ nước vàng đục.

-Dung dịch này được lấy từ phổi nạn nhân và tôi tin chắc chính nó đã giúp cho xác chết kéo dài tình trạng tươi sống. Giả thuyết được đặt ra như thế này: sau khi giết chết nạn nhân từ vết đâm chí mạng, hung thủ đã cố tình rạch đường dài từ cổ đến tận vùng kín, phơi bày nội tạng cốt cũng chỉ để dung dịch được thấm sâu vào toàn thi thể, ngăn cản sự co cứng và hồ máu tử thi, giữ cho nội tạng không bị thối rữa đánh lạc hướng các khám nghiệm ban đầu nhắm vào nội tạng.

-Nhưng hung thủ không ngờ, lượng dung dịch tràn vào phổi còn sót lại đây chính là bằng chứng tố cáo thủ đoạn của hắn. Sau khi đo độ chênh lệch sự thối rữa của phổi và các cơ quan khác, nạn nhân hẳn phải tử vong trước đó ít nhất là hai ngày tức là ngày thứ bảy, sau một ngày với lần cuối cùng Đội trưởng Park còn tiếp xúc với nạn nhân.

Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh một lượt trước khi kết thúc phần báo cáo của mình.

-..và thứ làm tôi ngạc nhiên nhất ở đây chính là chất oleandrin và nerilin chỉ có ở hoa lan Nongke Thâm quyến và nhiều loài hoa hỗn hợp khác được tìm thấy trong dung dịch. Được biết hoa lan Nongke Thâm quyến cực quý hiếm này Min Yoongi là người Hàn Quốc duy nhất sở hữu. Và phải là một thiên tài xuất chúng ra sao mới có thể chế tạo ra loại dung dịch ướp xác người hoàn hảo đến như thế, thậm chí máy phân tích mẫu tiên tiến nhất của chúng ta cũng vẫn chưa cho ra chính xác các loại chất có trong đó hay cách thức của hung thủ vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tôi xin hết ạ.

Tiếng vỗ tay tuyên dương vang vọng, nụ cười hài lòng, nụ cười tươi tắn...

Jungkook kết thúc phần phát biểu của mình với vô số các phản ứng khác nhau từ bên dưới. Có người hào hứng, thán phục, vui mừng vì vụ trọng án hàng năm trời mà ngay cả phía cảnh sát ở bên Pháp vẫn chưa thể giải quyết, nay mai sẽ được đưa lên mặt Thời báo Seoul đầy tự hào những gương mặt Á Đông, có kẻ lại có vẻ như ghen ghét, đố kị nhưng không thể nói thêm lời nào, người bàng hoàng, thảng thốt vì cái kết sắp đến gần...

Nhưng Jungkook biết và người đó cũng biết, cái kết này sẽ chỉ là phần bắt đầu cho một cuộc chiến khác.

Không chỉ có kẻ đi săn và con mồi, hay người thợ săn lành nghề...

Họ sẽ chỉ chờ đợi, vì lượt đi này, tốt nhất hãy để đối phương chủ động lựa chọn.

***

End t e n .

To be continued.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro