Chương 14
Hôm nay gã chủ động đưa em đi làm cùng, gã muốn em thấy an toàn khi bên gã như ngày nào. Không muốn em nghĩ ngợi nhiều nên đã yêu cầu sắp xếp Thư kí mới, đương nhiên việc này cũng là tạm thời vì vốn dĩ Thư kí Choi đã quen với công việc hiện tại hơn nhưng không phải vì vậy mà gã bận tâm. Quan trọng là được thấy em thoải mái tận hưởng không gian cùng gã.
"Anh ơi, hôm nay không có cô Thư kí kia sao?" - em nhìn làm lạ với người trước mắt rồi hỏi gã.
"Anh đã đổi người rồi, em không thích?"
"Em không có ý đó, chỉ thấy lạ thôi ạ!"
"Sau này em đừng bận lòng đến họ, chỉ cần để anh vào mắt là đủ rồi có biết không?" - đến bên chiếc sofa lớn, gã kề trán lên vai em nói ra những lời như thể đã mong mỏi từ lâu, nắm tay em hôn vào mu bàn tay nhỏ. Gã mong em luôn tin tưởng gã trên hết.
"Dạ" - câu trả lời ngắn gọn này cũng không khiến gã an tâm bao nhiêu, gã muốn em nhiều hơn.
"Em không vui? Do anh không tốt khiến em lo lắng sao?" - gã nhận ra bản thân còn thiếu em lời xin lỗi liền hỏi lấy.
"Yoongi a, không phải đâu, là em vụng về để anh vất vả thôi! Em không sao" - đưa tay ôm lấy hai bầu má gã dịu dàng trả lời.
"Anh không để em phải thiệt thòi đâu Seokie, tất cả những người ngoài kia chẳng là gì trong mắt anh cả, chỉ mỗi em, duy nhất là người quan trọng với anh!" - gã nhìn vào em mà nói ra những lời chân thành, nhưng hiện tại em vẫn không muốn tin điều vừa nghe, em sợ cảm giác bị bỏ lại với những hi vọng vụn vỡ. Nụ cười của em vẫn như thế, ôm lấy gã 1 chút.
"1 chút em muốn ra ngoài mua đồ dùng, có thể em sẽ về trước vậy nên anh nhớ dùng bữa trưa và về sớm nhé! Em cũng sẽ tranh thủ" - em buông gã ra rồi đánh sang 1 việc khác.
"Được đều nghe em! Em đi cùng cậu bạn Namjoon sao?" - phải gã biết Namjoon thông qua thông tin đã tra từ trước, cũng nhận rằng cậu ta là người tốt cũng yên tâm cho em qua lại.
"Dạ, có lẽ thế!"
Em xin phép rời đi, không hiểu sao trong em vẫn mang theo nỗi lo tận cùng về cảm xúc của chính mình. Em ghét việc bản thân chìm đắm vào những câu từ yêu chiều của Yoongi, em ghét điều này. Lơ đãng đi trên phố, dần không biết đi đến đâu em nghĩ ngợi rồi có ý sẽ ghé qua tiệm sách tìm Taehyung rồi hẹn cả Namjoon cùng trò chuyện. Nhưng thật không may mắn chút nào, cả Taehyung và Namjoon đều bận, em lại 1 mình dạo bước đi. Không biết vô tình hay cố ý, 1 người đàn ông đâm sầm vào em.
"Xin lỗi, cậu có sao không? Tôi vô ý quá" - người kia vội vàng đỡ lấy em ân cần hỏi thăm.
"A tui không sao, chỉ là..."
"Bé ngoan? Có phải cậu không?"
"Cậu là...Jeon Jungkook?" - cả 2 ngỡ ngàng nhìn nhận nhau trên phố đông đúc, Jungkook mời em vào quán cafe gần đó để trò chuyện, em cũng vì nghĩ là bạn bè cùng lớp nên đồng ý.
Jeon Jungkook - người luôn mang vẻ ngoài của 1 dân chơi, đến hiện tại cậu ta đã xăm kín đi cánh tay phải như ngày trước mong muốn. Trước đây, là kẻ chuyên chọc phá Hoseok cũng chẳng phải do có thù hằn gì nhưng hắn chính là có cảm tình với cậu bạn cùng lớp ngoan ngoãn này. Sau khi Hoseok đi du học, Jungkook cũng tâm huyết xin bố mẹ cho cơ hội để chứng minh bản thân. Và hiện tại cậu đang là chủ của một cửa hàng thú cưng khá nổi tại thành phố.
"Không ngờ lại gặp cậu như thế này, cậu về nước lúc nào chứ?"
"Cũng mới đây thôi, nhưng cậu gấp gáp cái gì mà đâm sầm vào tôi, đau chết mất!" - em chu môi trách móc người đối diện.
"Xin lỗi mà do chú cún của tôi, Bam, lại chạy đi đâu tôi cũng vội tìm nó nhưng may là bạn tôi đã tìm được rồi!"
"Ra vậy, tôi cũng thật chán quá nên mới đi ra phố tản bộ thế thôi!"
"Vậy là rảnh rỗi đúng chứ? Thế đi cùng tôi ghé qua cửa tiệm không? Đảm bảo không làm cậu buồn chán" - Jungkook nhanh miệng mời em đi cùng mình, không chút ngần ngại nào nắm lấy tay em mang ra ngoài. Vốn nghĩ bản thân cũng là quá rảnh rỗi đi đành đồng ý, chứ bản thân em cũng không ưa gì tên chuyên trêu mình ngày trước.
Đến trước cửa tiệm lớn em cũng vô cùng ngỡ ngàng, nhìn qua cửa kính đã rất thích. Rất nhiều cún con ở đây thật đáng yêu. Dắt tay em vào trong, Jungkook rạng rỡ giới thiệu từng chút cho em sơ qua về cửa tiệm. Mọi thứ ở đây rất hoàn hảo, sạch sẽ và mang không khí vui tươi. Mấy chú cún vì tò mò người mới mà chồm lên xuống chiếc chuồng nhỏ, em thấy vậy cũng hỏi ý Jungkoo muốn nựng mấy bé.
Thoáng qua cũng đã trễ, em nói rằng phải về sớm, Jungkook can em đừng bắt xe vì đang là giờ cao điểm rất khó đi. Ra ngoài hắn đưa mũ cho em, ngoắt tay bảo em lên con xe moto đen lớn trước mắt giá trị cũng không nhỏ, em lắc đầu không muốn vì vốn sợ tốc độ. Mà vì cuộc gọi khi nãy của Yoongi em cũng đành giao mạng cho tên kia.
"Ôm tôi chặt vào, không thì tôi sẽ khó xử lắm nếu cậu có vấn đề gì"
"Sao lại phải ôm chứ, tôi không thích, a" - hắn vừa nghe em bảo rằng không thích liền rồ ga phóng đi, em cũng bất ngờ thêm lo sợ mà phải ôm cứng lấy hắn. Nhìn xem bây giớ có khác gì hình ảnh lưu manh chở người đẹp trên con xe siêu ngầu như ở phim ảnh hay không. Hắn cũng vô cùng hài lòng kéo vòng tay em sát vào người hơn.
"Cậu vẫn như vậy bé ngoan!"
Đến nơi em đưa lại nón cho Jungkook, còn không quên trách mắng về tốc độ chạy xe. Em cứ tưởng mình chỉ sống hôm nay là hết, Jungkook trao đổi số điện thoại với em hứa hẹn sẽ liên lạc lại và thêm vài cuộc hẹn. Em cũng không muốn dính đến tên đáng ghét này nhưng mấy chú cún ở tiệm thật dễ thương quá cả Bam con cún mà hắn nuôi cũng thế.
"Tôi về nhá bé ngoan, lần sau sẽ gọi cậu sớm! Hôm hay là ngày may mắn của tôi đó"
"Còn tôi thì xui xẻo gặp cậu, chạy xe như thể muốn giết tôi rồi! Đáng ghét"
"Hahaha, xin lỗi! Được rồi vào trong đi bé ngoan, lần sau mặc thêm áo ấm vào, cậu phải vào tận cửa tôi mới về đó"
"Hừ, không cần cậu quan tâm! Dù sao thì cảm ơn " - em giậm chân quay người vào nhà, không muốn nghe thêm mấy lời từ hắn.
Hắn nhìn theo em vào trong tự động mỉm cười, xem như hôm nay vô cùng may mắn với hắn, được gặp lại bé ngoan của mình còn được người đẹp ôm chặt thế này. Đội lại mũ hắn tăng ga vọt đi. Hắn muốn thêm vài cuộc hẹn với em, thầm nghĩ ngợi thêm vài địa điểm thú vị.
Ting.
Tôi về rồi nè, bé ngoan.
Thì làm sao? Kệ cậu.
Thôi nào, lần sau muốn cùng tôi đi biển không?
Hừ, không muốn đi cùng tên đáng ghét như cậu!
Bé ngoan muốn đi cứ nhắn cho tôi được chứ? Tôi chờ đó.
Nhìn lại tin nhắn mà Jungkook nhắn cho em, em cũng bất giác cười, tên phiền phức này vẫn không mấy thay đổi, nhưng cũng thật sợ với tốc độ chạy xe như thế. Em vội tắt điện thoại đi khi nghe tiếng dưới nhà, Yoongi trở về. Chỉnh lại bản thân 1 chút em xuống nhà vui vẻ mừng gã trở về.
Em không muốn cho gã biết về Jungkook nên cũng không kể lại việc của hôm nay ra sao chỉ đơn giản nói rằng mọi thứ đều ổn.
__________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro