Chương 6
Sau lần đi cafe đó, gã giữ khư khư em bên người. Một bước cũng muốn tra rõ là đi đâu, gã không muốn em cùng bất kì ai thân thiết cả. Đi làm, ăn sáng, mua sắm,...tất cả đều 1 tay gã đặt trước hoặc sắp xếp sẵn cho em. Bản thân Hoseok cũng cảm thấy không quen, ngỏ ý nói với gã nhưng cũng không thành công.
Em ngồi trên đùi gã, đầu tựa vào bờ ngực ấm áp, tay vẫn tập trung vào ván game dang dở. Còn phần gã chỉ chăm chăm vào chiếc lap trước mắt, tay kia liên tục gõ máy tay còn lại ân cần ôm lấy Sóc nhỏ.
"Thưa Tổng Giám Đốc, có bản hợp đồng cần anh xem qua!" - cô Thư kí dửng dưng không chút phép tắc đi vào văn phòng.
"Từ bao giờ phòng này được cho phép tuỳ tiện muốn vào là vào, muốn ra là ra vậy Thư kí Choi? - gã đanh mặt khó chịu.
"Vâng tôi...tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, do bản hợp đồng cần được xem qua gấp nên tôi..." - cố gắng biện minh cho bản thân lí do chính đáng nhất có thể, trên tay cô vẫn cầm lấy 1 ly cafe nóng, rõ ràng là có ý.
"Được rồi để ở đó đi, không còn việc gì thì ra ngoài"
Nhanh tay đặt ly cafe trên bàn cúi đầu chào người trước mặt rồi quay người ra ngoài. Từ nãy giờ em vẫn chú ý đến mọi việc, em thấy sự lúng túng của cô ấy và sự bất cần của anh. Em vừa thấy ngại khi ngồi vào lòng anh thế này, nhìn khác gì gấu koala nhỏ đâu. Còn bị người khác trông thấy như vậy, thật không biết phải chui đi đâu mới được.
"Hoseok của anh có chuyện gì mà lại đỏ mặt rồi?" - gã thấy em cựa quậy không yên liền nhìn một chút hoá ra là sóc nhỏ ngại, thật sự quá đáng yêu.
"Em muốn xuống, lỡ mọi người nhìn thấy sẽ rất kì" - 2 tay đan vào giương mắt nhìn anh như lời năn nỉ.
"Không được đâu, em phải ở ngay đây với anh mới được chứ, rõ ràng em đã hứa sẽ quan tâm anh mà? Hay là em định thất hứa?" - tới lui vẫn là gã nắm bắt tâm lí em rõ nhất. Gã biết em sợ gã buồn.
"Em không phải ý đó, em ở đây mà, chỉ là em không muốn làm anh khó xử với đồng nghiệp"
"Ai dám ý kiến với chúng ta nào? Yên tâm nhé, có anh rồi không ai làm em khó xử cả." - đưa tay xoa đầu em, gã hôn hôn lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng trấn an muốn em chấp nhận sự an toàn tuyệt đối này.
Cúi đầu hôn lên môi em, theo đà mà lấn tới, làm người kia khó khăn hô hấp. Mặt bắt đầu đỏ, em mất kiểm soát mà rên trong họng, môi mềm và chiếc lưỡi nhỏ vụng về này luôn khiến gã phát điên.
"Ưm, Yoongi a" - tay đập lên ngực anh, ý muốn nói buông tha cho em, thật sự choáng.
"Ha, xin lỗi em, biết làm sao bây giờ em xinh đẹp thế này anh phải làm sao?"
"Xinh đẹp cái gì chứ, em rõ ràng là con trai mà, không thể dùng từ như thế đâu"
"Với anh em là nhất, xinh đẹp là từ ngữ chỉ dành mỗi em thôi Sóc nhỏ".
Khẳng định đến như vậy, em chỉ biết ngượng ngùng mà chấp nhận. Gã khiến em chìm vào sự ngọt ngào này đến phát ngợp. Lướt mắt 1 chút em để ý vào ly cafe trước mắt, là vết son, trên thành ly rõ có vết son đỏ không lẽ là của cô Thư kí ban nãy...
"Anh ơi, đừng dùng cafe nữa, không tốt chút nào đâu ạ" - giọng em ỉu xỉu, hai tay chống lên vai anh, đối mặt mà nói.
"Được, đều nghe em, nếu vậy anh phải dùng gì để bù lại nhỉ? Không có cafe anh sẽ mất tập trung mà..."
"Em, để em pha sữa cho anh nhé? Em sẽ ở đây với anh, cho nên đừng dùng cafe cho hôm nay cả sau này nữa được không Yoongi?"
"Em làm sao thế hả Sóc nhỏ, cứ làm anh phải nghĩ về em" - vùi đầu vào thân em, như mèo lớn làm nũng, gã dụi dụi như thế như muốn mùi của gã bám vào em.
Âu yếm nhau cả buổi trời, em cũng đi vào giấc ngủ. Mọi thứ xung quanh Yoongi luôn là không gian yên tĩnh này, ngoài chính gã thì chẳng ai dám làm phiền. Gã có 1 cuộc họp đột xuất, đành âm thầm để em lại ghế chỉnh lại quần áo thêm cho em 1 lớp chăn rồi mới đi ra ngoài.
Cốc Cốc.
"Ai vậy ạ? Anh Yoongi?" - nghe tiếng gõ cửa em giật mình thức giấc đưa tay dụi mắt.
"Hửm, cái gì đây, sao cậu vẫn ở đây vậy hả? Tổng Giám Đốc Min rất bận như vậy, bản thân cậu không thấy phiền à?" - là cô Thư kí lúc nãy, ả ta khoanh tay trước ngực hóng hách đi vào, lớn tiếng làm em phát
hoảng.
"Tôi xin lỗi, cô cần tìm gì sao?" - lúng túng gỡ chăn trên người xuống. Tự hỏi tại sao lại phải xin lỗi?
"Chả cần gì, chẳng qua trông thấy cậu liền ngứa mắt, rốt cuộc cậu là cái thá gì mà lại được anh ấy để ý, xét lại cũng rất cuốn hút hay cậu là tình nhân?" - ả mạnh tay nâng cầm em, cay nghiến hỏi những lời khó nghe.
Nhìn gương mặt em, liếc nhìn chung quanh, ả phát hiện ra ly cafe lúc sáng vẫn còn ở đó không vơi đi dù 1 chút. Tâm trạng dần tệ hơn, bấu vào cằm em thêm lực. Rõ ràng trước đây, anh ta đều dùng mỗi cafe do cô pha, ngọt đắng rõ ràng như vậy thế mà chả lẽ lại vì thằng nhãi ranh này mà 1 chút cũng không muốn đụng qua?
"Để tôi nói cho cậu biết, rõ ràng cậu là người đến sau, tôi thầm thích anh ấy nhiều như vậy với cả thân tôi cũng đáng giá đôi chút, chính là hơn cậu gấp bội. Lẽ ra cậu không nên xuất hiện ở đây làm kì đà cản mũi, anh ấy sẽ phải hối hận nếu không chọn tôi. À mà cũng sẽ không tốt lành gì nếu vướng vào 1 thằng con trai như cậu đúng không?" - cười khẩy tỏ vẻ đắt thắng của cô ta làm người ngoài nhìn vào càng cảm thấy khinh miệt. Nhưng với tính tự cao này có trời mới biết cô ta định bụng làm gì.
Nước mắt đã trực trào, trong lòng em hiện tại rất đau, bản thân cảm thấy chính mình như 1 kẻ dư thừa. Là cậu làm phiền anh, trước giờ vẫn thế, không bằng ai cả rõ là không xứng với anh có phải anh cũng nhận thấy như thế mà thương hại cậu thôi không?
"Tôi không biết cô có ý gì nhưng cả tôi và anh ấy không có gì với nhau cả, đừng nói những lời như thế!" - Sóc nhỏ xù lông rồi.
"Mạnh mồm thật nhỉ?" - ả ta giơ tay định cho em lấy 1 tát thì đã có tiếng từ phía sau làm ả phát hoảng.
____________________________________
chap này có hơi dài í nhỉ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro