Chương 9
"Anh ơi, em muốn xin đi chơi cùng Joonie, anh cho phép em nhé?" - em lây lây tay anh, giương mắt nhìn anh năn nỉ, em đã thử đến lần thứ 5 rồi nhưng vẫn bị người kia lơ đi.
"Em đừng chạy lung tung nữa Sóc nhỏ, ở cùng với anh em không thích sao?" - gã thật đau đầu rồi, em đã năn nỉ từ sáng đến trưa, vô cùng kiên trì. Tại sao lại là tên đó, thú vị hơn cả hắn à?
"Em đi rồi sẽ về sớm mà anh ơi?"
"....."
Gã im lặng không phải vì không quan tâm em mà là muốn em từ bỏ cái ý định ra ngoài cùng cậu bạn kia. Nào là đi bảo tàng, công viên giải trí, tiệm sách,.....rốt cuộc là còn bao nhiêu chỗ mà tên kia có thể nghĩ ra mà lôi kéo bé của gã đi cùng. Đúng là gã vô cùng bận, nhưng bên cạnh cũng đến nổi chán mà đúng không?
Phía em cứ nhìn gã, mong gã đồng ý, chỉ cần 1 cái gật đầu cũng được đi nhưng đằng này chẳng có câu trả lời nào. Em buồn bã nhìn gã cùng cô Thư kí hôm nọ bàn chuyện, trong lòng cũng vô cùng tủi thân, có phải em vô dụng, do em không có năng lực nên mới thế không? Nhớ lại những lời lần trước cô ấy nói với em, lòng lại nổi lên đau đớn, em không muốn xa anh đâu, nhưng cô ấy thích anh và anh...lại rất tốt, vậy còn em?
Từ nhỏ đã luôn được anh chăm sóc, bảo vệ, chưa bao giờ để em thiệt thòi. Vậy mà em cũng không giúp được gì cho anh, chỉ biết ngồi 1 chỗ, ngoài việc chạy theo đam mê nhảy múa, tò mò với mọi thứ, em thật vô dụng mà. Nghĩ ngợi như vậy, nước mắt đã muốn rơi rồi, ngước lên thấy người cô ấy sát gần anh, tóc buông xả thơm như vậy, có phải anh cũng để ý đôi chút rồi không? Chạm mắt với cô ta, em liền quay đi, tay nắm chặt lấy túi xách. Không muốn nghĩ thêm đâu cũng không muốn thấy anh gần với người kia. Len lén đứng lên ra khỏi phòng, em cũng không biết mình phải đi đâu nữa.
"Joonie..."
"Tớ đây, sao rồi, cậu có xin được không?"
"Anh ấy không trả lời tớ"
"Vậy cậu sẽ đi chứ? Có tớ và cả anh Jin - tiền bối mà cậu muốn gặp hôm ở quán cafe ấy"
"Ưm...chắc tớ không đi đâu Joonie, tớ thấy không được thoải mái lắm"
"Cậu ổn chứ?"
"Không sao đâu, cậu đi chơi vui nhé!"
"Được rồi, cần gì cậu phải gọi cho tớ đừng để trong lòng được chứ"
"Tớ nhớ rồi, chào cậu"
Tắt máy xong em cũng 1 mình rời đi.
_______________________________________________________
Em cũng tự mình đi bộ dọc theo con phố. Em ghé qua tiệm sách bên cạnh công viên nhỏ, bản thân cũng tò mò vì lần đầu thấy tiệm sách này, Namjoon chưa từng dẫn em đến đây.
Leng Keng.
Nơi này vô cùng ấm cúng, yên ắng lại cổ điển rất lí tưởng để học tập. Từng kệ sách đều được sắp xếp gọn gàng, bụi bẩn gần như không có, em rất thích. Tâm tình có chút khá hơn, nhìn quanh 1 hồi, em nghĩ nên nhắn cho Namjoon biết về địa điểm tuyệt vời này, em sẽ dẫn Yoongi đến đây vào lúc nào đó. Mở túi tìm điện thoại thì phía trước có sự chú ý mới, là 1 con cún.
"Woaa, đáng yêu quá, nhóc tên gì thế?"
"Yeontan"
Nhìn lên là bóng người lớn, em cảm thấy người này chính là vô cùng điển trai, gương mặt góc cạnh cùng mái tóc bồng bềnh. Em đỏ mặt. Hoseok bối rối không biết làm sao mới phải, đã vào tiệm còn chưa kịp chào hỏi gì lại đi bồng bế cưng nựng thú cưng người khác. Thiệt tình thấy bản thân quá tự nhiên rồi.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền nhóc ấy" - em bế Yeontan ngang tầm mắt đưa về phía trước ý muốn trả lại.
"Hahaha, không sao, cậu cứ thoải mái thằng bé cũng không phiền đâu" - nụ cười nhẹ nhàng trước mắt thật khiến người ta xao xuyến.
"Cậu cần tôi giúp gì không?"
"A, sách, tôi cần tìm 1 quyển như hình này, ở đây có không ạ?"
"Có, quyển này ở đây vẫn còn, chúng bán rất chạy đấy cậu đợi 1 chút nhé"
Nhìn theo bóng lưng người phía trước, em vẫn đờ người vì dáng vẻ đó, rất dịu dàng. Nghĩ cái gì vậy chứ, tỉnh táo lên Hoseok, không được như thế. Cúi người xoa xoa lông mềm của Yeontan mà cảm thấy thoải mái hơn hẳn, lông nhóc đặc biệt mềm. Thật thích quá.
"Của cậu đây!"
"Cảm ơn, tôi đã tìm nó rất lâu đó, không ngờ lại có thể tìm thấy ở đây"
"Sau này cần tìm gì hãy đến đây nhé, tôi rất vinh hạnh"
"Ưm, chắc chắn rồi, tôi xin phép đi trước nhé" - cảm thấy vô cùng vui vẻ, muốn đem đến khoe với Namjoon ngay chắc chắn sẽ được khen cho xem. Nghĩ thế liền cười tít cả mắt, nụ cười của em rất đẹp.
"À tôi gửi cậu, đây là danh thiếp của tôi"
"Taehyung?"
"Phải đó là tên tôi, còn dưới này là số điện thoại, cậu có gọi tôi bất cứ lúc nào"
"Tôi là Hoseok, để tôi gửi cậu số điện thoại nhé"
Trao đổi qua lại vô cùng vui vẻ như thế em cũng quên đôi chút chuyện khi nãy. Không quên chào hỏi rồi rời đi. Taehyung cũng cảm thấy cậu bạn này vô cùng dễ mến, đến cả Yeontan cũng rất thích, nhất định sẽ gặp lại sớm thôi. Quay lại công việc dọn mớ sách trong kho, Taehyung cũng thở dài chẳng biết bao giờ mới xong cho nổi.
_____________________________________________________
Ôm khư khư quyển sách vào lòng, Hoseok còn ngâm nga vài câu hát. Ngồi ở ghế đá trong công viên nghỉ ngơi 1 chút, nhìn chung thì cũng đã chiều rồi 5 giờ hơn chứ cũng không ít, bụng cũng bắt đầu kêu rồi. Ngó nghiêng thấy ai cũng có đôi có cặp tâm trạng liền chùng xuống, Sóc nhỏ của chúng ta rất dễ buồn đó nha. Nhớ ngày trước, cái gì cũng đều có anh ủng hộ, 1 tiếng "Yoongi" 2 tiếng "anh ơi". Tâm trạng không tốt liền có anh bên cạnh, trông anh khó chịu lạnh nhạt như thế nhưng anh là người tốt nhất mà em biết. Bây giờ thì không còn như thế, em không có ý trách anh. Xung quanh anh có bao người ngưỡng mộ, yêu thích cả em cũng nằm trong số đó, em quý anh nhiều lắm có lẽ như 1 người anh - người mà em luôn muốn bên cạnh. Anh tài giỏi như vậy, tính cách lại tốt như thế, em thật không xứng.
Em cảm mến anh là vào lần đầu anh nắm lấy tay em ân cần hỏi về vết đau trên đầu gối, do bất cẩn vấp chân mà ngã. Em không nghĩ ngợi nhiều, nhưng dần dà em thấy mình thật sự khác biệt, em chối bỏ tình cảm của mình. Cứ cho là anh em với nhau, cho đến ngày em đi du học cảm giác yêu thích dần được ổn định hơn. Thoải mái với những chiếc ôm và nụ hôn của anh, em thấy mọi thứ thật khác, không có ai dễ dàng đồng ý mọi thứ như em cả.
Anh còn phải kết hôn, đâu còn thời gian nào cho em nữa. Không được ích kỉ.
"Hức..."
Khóc rồi, em thật sự không kiềm nổi. Tự nhủ bản thân vô cùng khác biệt, có phải rất đáng ghét không, toàn mang lại phiền phức, em không biết mình đang muốn hay cần gì. Em vốn không nhiều bạn bè, đi đâu cũng chỉ có 1 mình, nếu thật sự không có Yoongi em cũng sẽ không đủ can đảm làm quen thêm nhiều người bạn tốt như hiện tại. Sự tự ti luôn vây quanh lấy em, nhưng em vẫn luôn có gắng rất nhiều.
Vì anh là người vô cùng quan trọng.
________________________________________________________________________________
p/s: 2 người họ đều muốn tốt cho nhau nhưng người thì ngờ nghệch không chấp nhận bản thân có tình cảm, còn người kia thì đâm đầu chiếm hữu muốn yêu muốn người nọ là của riêng, tui viết mà cũng thấy đau đầu dùm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro