ℭ𝔥ươ𝔫𝔤 7: 𝔑𝔦𝔢𝔲𝔴 𝔥𝔲𝔦𝔰
_ Chào mừng nhóc đến với nhà Sano _
Kakuchou đặt chiếc vali trước cửa tiệm S.S MOTOR của Shinichirou sau đó phóng xe rời đi trong đêm tối.
Tối hôm ấy là cuối xuân nhưng vẫn thật lạnh. Chiếc vali cô độc cứ như vậy chịu cái lạnh đêm xuân bên ngoài cửa tiệm đến tận sáng sớm.
Sáng sớm Shinichirou đi đến cửa tiệm với tâm trạng não nề. Từ ngày Izana biết sự thật, anh đã luôn cố liên lạc với cậu để giải thích nhưng bất thành. Izana luôn tránh mặt anh. Đã vậy thằng nhóc còn không cho anh gặp bé Micchy nữa, quá đáng ghê!
Cố gắng bao nhiêu cũng chỉ có được thông tin - Hắc Long đời thứ 8 đã bị Izana biến chất đến không lỡ nhìn, và gần đây Izana đã bị đưa đến trại cải tạo thiếu niên. Takemichi hiện không có tung tích.
Thở dài chán nản cuối xuống định mở cửa tiệm. Anh chợt thấy một chiếc vali màu đỏ rượu có bông hồng vàng ở giữa cùng với hoạ tiết mạ vàng ở bốn góc vali.
Bằng linh cảm của mình, Shinichirou đã đem chiếc vali vào trong tiệm.
Phân vân không biết nên mở ra không thì bên ngoài có tiếng gọi.
- "Anh Shinichirou!"
- "Seishui đấy à, hôm nay em tới sớm vậy?"
- "Trường em hôm nay cho nghỉ ạ."
Bước vào tiệm là một cậu nhóc. Mái tóc ngắn màu vàng vài đến vai được chẻ đôi 2 bên mái, vết sẹo bên mắt trái không khiến cậu xấu đi mà thêm phần hơi ma mị.
- "Vậy sao, chị em giờ đỡ hơn chưa?"
- "Dạ đỡ hơn rồi ạ. Chị ấy giờ đi lại được rồi."
Seishu trả lời.
Seishu tên đầy đủ là Inui Seishu, 14 tuổi. Cậu nhóc là một người rất ngưỡng mộ Shinichirou, thường hay sang tiệm anh chơi mỗi khi rảnh. Mà Shinichirou cũng quý cậu nhóc, chính cậu nhóc đã cho anh Hắc Long đời thứ 8 bị thối nát do Izana tạo ra và cho anh biết Izana cũng đã bị đưa vào trại. Anh khá lo cho cậu nhóc khi cậu vẫn đang ở Hắc Long.
- "Ủa anh tính đi đâu sao?"
- "Không, sao em lại nghĩ vậy?"
- "Cái vali kia kìa."
Inui chỉ vào cái vali màu đỏ rượu mà Shinichirou vừa đem vào từ cửa tiệm mình lúc mở cửa.
- "À, anh thấy nó ở trước cửa tiệm anh. Không biết là của ai nữa."
- "Em có thể mở ra được không?"
- "Hừm...chắc được."
Được sự chấp thuận của Shinichirou, Seishu mở chiếc vali ra.
Bên trong là một con búp bê xinh đẹp có mái tóc ngắn màu nắng, mặc trên mình là bộ đồ gothic màu xanh, khuôn mặt tựa như người thật đang ngủ. Kế bê búp bê là một chiếc chìa khoá lên dây cót và một bức gửi cho chủ tiệm xe S.S MOTOR - Sano Shinichirou.
Mà con búp bê đó chính là Hanagaki Takemichi đang ngủ say.
- "Anh Shinichirou, hình như chiếc vali này là gửi cho anh. Bên trong có 1 con búp bê, một khoá lên dây cót và một bức thư gửi có tên anh nè."
- "Đâu anh xem...."
Shinichirou đứng hình khi nhìn vào vali.
- "TAKEMICCHY!!!"
Seishu giật mình khi thấy Shinichirou mất bình tĩnh như vậy.
- "Anh lỗi em nhưng hôm nay anh bận rồi."
Đẩy Seishu vẫn đang hoang mang ra khỏi quán rồi đóng cửa lại.
Shinichirou bối rối. Anh không ngờ sẽ có việc này.
Một tay mở bức thư, một tay bế Takemichi đang ngủ say. Shinichirou đọc bức thư mà đứng hình.
"Gửi anh Shin.
Em là Kakuchou đây. Em biết anh sẽ bất ngờ nhưng em mong anh sẽ thay em và Izana chăm sóc Takemichi.
Izana đã bị bắt vào trại cải tạo thiếu niên, em không thể đứng nhìn cậu ấy như vậy nên sẽ vào cùng. Nhưng em cũng không đành lòng bỏ Takemichi ở lại. Mà sự tồn tại đặc biệt của em ấy chỉ có anh, em và Kakuchou là biết.
Takemichi bây giờ đang ở trạng thái ngủ đông do không có năng lượng. Muốn em ấy thức dậy thì phải "lên dây cót" cho em ấy. Ở sau lưng Takemichi có ổ khoá để lên dây cót sau vạt áo, hãy dùng chìa khoá lên dây cót trong vali để cắm vào và vặn đến khi nào Takemichi thức tỉnh.
Em khẩn thiết anh hãy chăm sóc Takemichi thay tụi em. Bọn em hứa sẽ sớm đến đón em ấy sớm nhất có thể.
Kakuchou
Tái bút: Đừng nên chiều Takemichi ăn vặt quá nhiều không là anh sẽ sớm "viêm màng túi" đấy."
Đọc xong bức thư, Shinichirou thở dài. Izana và Kakuchou thương Takemichi đến vậy, Takemichi cũng thương hai đứa nhóc kia rất nhiều. Chắc lúc chuẩn bị rơi vào rất ngủ em đã khóc nhiều và đau lòng lắm. Mà hai đứa kia chắc cũng phải kìm nén rất nhiều nhỉ.
Làm theo chỉ dẫn. Lấy chìa khoá lên dây cót, quay lưng Takemichi lại cho đầu em tựa vào vai anh. Tra lỗ khoá và lên dây cho em.
Cứ thế, trong tiệm sửa xe lúc này không phải là tiếng động cơ nổ ầm ý hay tiếng kim loại va chạm leng keng chói tai. Giờ nó chỉ tiếng cót két chầm chậm mà thật trầm của lên dây cót.
Từ từ cứ như vậy đến khi cơ thể Takemichi lơ lửng. Em từ từ mở mắt rồi hạ xuống trong lòng anh.
Hai tay nhỏ của em bám chặt lấy áo anh. Em rầm rì khóc nấc lên.
- "Cứ khóc đi Takemicchy. Cứ khóc đến thỏa lòng đi."
Shinichirou vuốt lưng cho em, Đầu anh tựa vào đầu em, anh an ủi em.
- "Anh ơi, Izana với Kakuchou bỏ em rồi..."
Nức nở nói, giọng em khàn đặc vì khóc quá nhiều. Shinichirou chỉ im lặng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run rẩy ấy.
Đợi đến khi Takemichi ngưng khóc đã là chuyện của 2 tiếng sau.
Takemichi sụt sùi lau nước mắt. Shinichirou bế em vào trong phòng nghỉ.
Anh lấy giấy ăn lau nước mắt và đôi tay ướt nhẹp do lau nước mắt của em.
Em là búp bê mà, dính nước thì lâu khô lắm.
- "Đỡ hơn chưa?"
- "Ừm..."
Nhìn em ủ dột như vậy Shinichirou có chút không đành lòng. Anh đặt em trong phòng nghỉ, bản thân ra ngoài dọn vali cho em rồi dắt xe mình ra.
Anh quay lại phòng nghỉ bế em lên xe rồi đóng lại cửa quán.
Takemichi ngồi phía trước, Shinichirou ngồi sau lái xe. Cả thân em lọt thỏm vào lòng anh, gió phả vào thân thể nhỏ mà mát rượi. Vi vu một lúc thì Shinichirou dừng trước một ngôi nhà kiểu Nhật truyền thống khá rộng. Anh dắt xe vào trong sân nhà, bế em đi vào trong.
Đây chính là nhà của Shinichirou. Trong không chỉ có nhà ở mà còn có võ đường của gia đình nữa.
- "Cháu về rồi."
Dùng tay cầm vali mở cửa, trong nhà vắng tanh không có lấy một bóng người. Shinichirou thầm nghĩ chắc hai đứa em đang đi học (thật ra có 1 đứa đi thôi, đứa còn lại cúp học đi chơi rồi), còn ông nội thì 100% đang ở võ đường.
Anh bế Takemichi về phòng mình, anh xoa xoa cái đầu xù của em:
- " Em muốn ăn kem socola bạc hà không? Anh mới mua hôm qua còn trong tủ lạnh."
Nghe thấy kem socola bạc hà là Takemichi gật đầu như gà mổ thóc. Em thích kem socola bạc hà lắm lun á, cả khoai tây chiên nữa!
Shinichirou thấy em tốt hơn trước rồi thì cười toe toét mà đi lấy kem cho em. Thầm cảm tạ em gái vì hôm qua lúc đi chợ thì mua kem về.
Cứ thế đến buổi trưa, ông Mansaku - ông nội của Shinichirou về nhà nghỉ trưa.
Lần đầu ông Mansaku thấy thằng cháu đích tôn nhà mình hôm nay lại không ở tiệm mà ở nhà. Cái người hận không thể cưới luôn tiệm xe hôm nay lại ở nhà đấy, ngạc nhiên chưa.
- "Ông nội về rồi ạ."
- "Ông tưởng mày còn không biết đường về nhà cơ đấy."
- "Ehe, hôm nay có việc nên cháu về sớm."
Nói xong còn ra vẻ thần bí:
- "Tối nay bữa cơm cháu sẽ giới thiệu với cả nhà một người vô cùng đặc biệt luôn."
- "Mày giờ mới dẫn người yêu ra mắt à? Thế tính bao giờ cưới?"
- "Không phải người yêu. Đến tối ông sẽ biết. Tí nữa cháu sẽ gọi bảo thằng mất nết kia tối nay phải về."
Shinichirou hí hửng như vậy không khỏi khiến ông Mansaku tò mò.
Đã lâu rồi ông chưa thấy bộ dạng này của thằng cháu cả của mình. Hai tháng trở lại đây Shinichiro luôn trong tâm trạng não nề, ủ dột, gần như không có sinh khí. Đến độ đám bạn nó còn chạy đến hỏi ông là thằng Shinichirou bị trúng tà phải không nữa cơ.
Đến gần giờ cơm tối, nhà Sano đều đông đủ tập hợp trong phòng khách. trên chiếc bàn trà giữa phòng khách nơi mọi người đang ngồi là một chiếc vali kiểu cũ màu đỏ rượu có hoạ tiết hoa hồng in nổi màu vàng và hoạ tiết viền được thiết kế tinh xảo.
(Nguồn: Chương 1 Rozen Maiden. Đáng lẽ nên để hình này ở chương đầu nhưng tui quên đến tận bây giờ :))) )
Bản mặt hí hửng của Shinichirou khiến cả nhà Sano phải tò mò. Ông Mansaku không nhịn được hỏi:
- "Người cháu nói đâu? Sao lại đem chiếc vali từ đau ra vậy?"
- "Người cháu muốn mọi người gặp đang ở trong chiếc vali này."
Shinichirou nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền cười toe toét mở chiếc vali ra.
Take-ham ngủ, ham chơi, ham ăn-michi vẫn ngủ say.
- "Con búp bê đẹp quá anh Shin!!!"
Em gái cùng cha khác mẹ của Shinichirou - Sano Emma cảm thán.
Cô bé nhào đến bế Takemichi lên, hai tay véo véo má mềm như bánh bao:
- "Da mềm như người thật vậy!!!"
Mà Takemichi bị sờ mó cũng từ từ thức dậy, giọng nhè nhè mơ mơ do vừa dậy vang nên:
- "Anh Shin, đừng bẹo má em nữa...Nó thành cái bánh bao bây giờ..."
- "..."
- "..."
- "..."
- "Ehe, biết ngay mọi người sẽ vậy mà."
Shinichirou cười không mấy 'đẹp' nhìn ba người còn lại ngơ ngác.
Takemichi lần đầu bị nhiều người nhìn vậy có chút không thích ứng được. Em nhảy ra khỏi lòng Shinichirou, núp sau lưng Shinichirou. Chỉ thò cái đầu vàng và đôi mắt xanh ra để quan sát.
- "Shin...nó vừa mới nói chuyện phải không con?"
Ông Mansaku run run chỉ về phía Takemichi khiến em ngại quá rúc luôn vào tấm lưng rộng của Shinichirou.
Khi mặt nhỏ của em đang úp vào lưng Shinichirou thì từ đâu có một lực khác nhấc bổng em lên.
Thiếu niên nhỏ tuổi mái tóc màu vàng nhạt để kiểu đầu nấm, đôi mắt đen y hệt Shinichirou. Sano Manjirou - em trai chung huyết thống với Shinichirou, cái người mà Izana của em ghét cay ghét đắng hiện đang nhìn em chằm chằm như mèo thấy cá.
- "Hể thú vị phết, cho em nó đi Shin ngốc."
Takemichi không vui mà giãy dụa, thiếu điều triệu hồi dây gai và kiếm bạc để tránh ra khỏi Manjirou.
Manjirou khó hiểu nhìn con búp bê kì lạ nhưng xinh đẹp này. Rõ ràng em ỷ lại Shin ngốc, dãy khỏi Emma cũng rất nhẹ nhàng như sợ cô bé bị thương mà đến lượt cậu thì dãy kịch liệt vậy? (Hỏi thằng anh hờ của anh ấy.)
Shinichirou thấy vậy thì thờ dài. Nhìn là biết Izana đã nói xấu Manjirou đến cực điểm cho Takemichi đáng thương rồi. Anh thừa nhận là Manjirou rất hư và phá, nhưng nó là đứa trẻ tình nghĩa và coi trọng mọi người xung quanh nó...ờ thì trừ khi nó mất kiểm soát.
Anh đóng cái vali lại rồi bưng Takemichi ra khỏi ma trảo của Manjirou.
- "Không nha mày. Riêng mày là đứa anh đây lo ngại nhất đấy."
Anh đặt em lên vali rồi xoa đầu nhỏ của em. Anh giới thiệu mọi người với em.
- "Giới thiệu chút với em. Đây là ông nội anh, Sano Mansaku. Em gái út của anh, Sano Emma. Cái thằng mất nết vừa bế em là Sano Manjirou - em trai anh và là anh trai Emma."
Takemichi nghe xong liền nhảy vào lòng Emma, hai mắt em sáng lạng nhìn cô:
- "Chị có phải là em gái mà Izana hay nhắc tới đúng không? Anh Izana nhớ chị lắm."
- "Em biết anh Izana sao?"
- "Anh ấy là "người trung gian" lúc trước của em...Nhưng mà...nhưng mà...ANH ẤY CÙNG KAKUCHOU BỎ EM RỒI!!!"
Takemichi rưng rưng khóc.
- "Bình tĩnh nào em, ngoan ngoan..."
- "Micchy à, em đừng khóc nữa nào. Izana và Kakuchou đã hứa sẽ sớm đến đón em mà."
Emma và Shinichirou luống cuống dỗ 'bao khóc nhỏ'. Bởi vì sáng đã khóc nhiều, tâm trạng được giải toả không ít nên chỉ mất một lúc em đã ngưng.
Nhưng giọng vẫn còn nất nất, sụt sùi.
- "Đỡ hơn chưa, Micchy?"
- "Rồi ạ.."
- "Vậy em tự giới thiệu bản thân đi nào."
Shinichirou xoa mái tóc màu nắng của em một cái ân cần rồi để em đứng trên chiếc vali .
-"Xin chào! Con là Hanagaki Takemichi. Là búp bê thứ tám Rozen Maiden cũng như là búp bê nam duy nhất trong tám chị em được cha tạo ra. Nhưng mà con không phải là một Meiden vì con là nam."
Takemichi lễ phép hướng tới người lớn tuổi nhất mà tự giới thiệu bản thân.
- "Thật là một đứa trẻ ngoan."
Ông xoa đầu Takemichi như một lời khen.
- "Vậy ông nội, chúng ta có thể chăm sóc em ấy được không?"
Shinichirou vui vẻ hỏi.
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cháu trai cả và cháu gái út. Và ánh mắt rất muốn lại gần Takemichi nhưng lại không dám(vì vừa gặp đã bị người ta né như né tà) của thằng cháu thứ hai. Ông Mansaku lần đầu tiên(sẽ có lần thứ hai)đưa ra quyết định lớn nhất cuộc đời mình:
- "Được."
Nói xong thì cả ba đứa cháu của ông nhảy nhào vào lòng ông, đồng thanh nói:
- "Ông là tuyệt nhất!!!"
Ông Mansaku cười toe toét cốc đầu từng đứa:
- "Rồi rồi, giờ đi vào ăn cơm."
Rồi bế Takemichi đi vào nhà ăn.
Manjirou đi đến gần Takemichi, cậu nựng má em mà cười toe toét:
- "Chào mừng nhóc đến với nhà Sano."
Sano Mansaku:
- "Ông tưởng mày còn không biết đường về nhà cơ đấy."
Sano Emma:
- "Da mềm như người thật vậy!!!"
Sano Manjirou:
- "Hể thú vị phết, cho em nó đi Shin ngốc."
_________
Thèm bình luận huheo. Tôi không thích vote mấy nhưng mà thèm bình luận lắm.
À mà chỗ nào sai chính tả các cô cứ báo với tôi luôn cũng được nha~~~
p/s
Nhìn view của bộ này với bộ "Em và bọn gã" tôi bắt đầu hoang mang về gu của đọc giả nhà mình :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro