[5]
Thuốc ức chế cuối cùng cũng bắt đầu phát huy tác dụng, Lưu Thanh Tùng liền tỉnh táo hẳn ra. Anh lọ mọ lau khô thân thể mình, cầm bộ quần áo đã được gấp gọn trên giường, mặc lên thật chỉnh tề rồi rời khỏi phòng.
Thanh Tùng cũng chưa muốn quay về gian phòng tràn ngập sự giả dối kia nên anh cứ thế đi thang thang khắp nơi. Ấy vậy mà, anh lại có thể mò ra được lối đi dẫn đến khu vườn hoa phía sau căn biệt thự mới tài chứ.
Đang thơ thẩn đi dọc vườn hoa, Lưu Thanh Tùng vui vẻ chạm tay vào những bông hồng xanh tươi mát thì bỗng, tiếng nói chuyện của đám người ở phía bên kia giàn hoa lọt hết cả vào tai anh.
Một người con trai nóng nảy, gằn giọng nói: "Kanavi. Mày bị mất trí nhớ rồi à? Chẳng phải từ trước đến nay, mày cũng đều nhìn thấy rõ các chiêu trò bẩn thỉu của nhà nó ư?"
Người con trai có biệt danh Kanavi ôn tồn lên tiếng: "Tao nhớ mà. Tao biết chứ. Nhưng chưa chắc là lần này cũng như mấy lần trước đâu"
Một người con trai khác cao giọng, quát vào mặt cậu: "Mày có tự nhận thức được là bản thân mình đang nói cái quái gì không vậy? Gì mà biết rồi nhưng lần này không phải là sao? Hít pheromone nhiều quá nên sảng luôn rồi à?"
Kanavi lại điềm đạm giải thích cho đám người: "Không hề. Tin tao đi, cậu ta đã khác xưa nhiều lắm rồi. Như thể... cậu ta là một con người hoàn toàn khác ý... Tạm thời, tao vẫn chưa thể tìm nguyên do. Nhưng với tính cách của hiện tại... tao khẳng định, cậu ta sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu"
Người con trai thứ hai cọc cằn cất tiếng: "Vãi chưởng. Rốt cuộc là mày đang nói cái đéo gì thế? Mày nói vậy, chả khác nào bảo thằng dẹo xuyên không từ một thế giới khác vào đây à? Đừng có biện hộ kiểu ngang ngược thế nữa. Nó đã sai rành rành ra đây rồi mà mày còn viện cớ hộ nó làm gì?"
Người con trai Kanavi từ tốn đáp lời: "Không đâu. Tao chắc chắn, cậu ta không phải là chủ mưu của vụ phát tình. Còn lý do tại sao tao chắc chắn như thế á? Là bởi vì khi nãy cậu ta đã gọi điện cho tao cầu cứu và kêu bị bỏ thuốc mà"
Giọng nói lạnh lùng của một người con trai khác nữa cất lên: "Nó gọi cho mày?"
Kanavi tiếp tục nhẫn nại giải thích: "Ừ. Đúng rồi đó. Mà trong tình trạng mê sảng như thế... chắc cậu ta cũng không thể nói dối nổi đâu"
Người con trai thứ nhất lớn giọng kêu than: "Ôi trời đất ơi! Sao mày ăn cái đéo gì mà ngu quá thể vậy con? Nếu đã muốn giả vờ, thì đương nhiên là nó phải cố làm tròn vai diễn nhất có thể rồi. Mở cái mắt to ra giùm tao đi"
Người con trai thứ hai nhanh nhảu tiếp lời: "Thật ý. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời cả thôi mày ơi. Bộ nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi à? Cãi hăng thế! Hay... chỉ vì nó là gà của nhà mày nên ông chủ tốt bụng đây, mới bênh nó bất chấp cả thực tại như vậy?"
Người tên Kanavi nhẹ nhàng phản bác họ: "Không phải như thế. Chuyện nào ra chuyện đó. Thanh Tùng là nhân viên của tao, đúng. Nhưng... việc cậu ta là người bị hại trong chuyện này, cũng đúng nốt"
Người con trai thứ nhất lại gào toáng lên: "Đụ má mày nữa... Tao điên tiết với mày lắm rồi đấy. Thế giờ... trước mặt toàn thể đám anh em thân thiết ở đây, mày có dám thề độc rằng mày không hề đem lòng yêu túi nước biết đi kia không?"
Người con trai thứ hai nhanh nhẹn bồi thêm vào: "Biểu hiện nhảy đong đỏng nãy giờ của nó, chỉ có thể là do thằng bạn mình đã bị con đĩ tình yêu quật thôi. Thế thì làm sao mà người bạn Kanavi của chúng ta dám thề cho được chứ?"
Kanavi liền cao giọng cãi lại: "Chúng mày bị điên à? Tao bình thường. Tóm lại... cho tới khi mọi chuyện đã hoàn toàn ngã ngũ thì hãy đưa ra kết luận. Còn giờ, tất cả cũng chỉ là giả thuyết vô căn cứ thôi. Chấm hết"
Người con trai thứ ba cười nhạt một tiếng, châm chọc nói: "Được. Đến lúc biết kết quả, đừng có shock quá rồi ngất ra đây luôn đấy"
Người con trai có biệt danh là Kanavi bình tĩnh cất giọng: "Yên tâm. Tao không ngất đâu mà lo. Thôi đi vào đi, ở ngoài này muỗi quá. Chân tao nở hoa đến nơi rồi đây này"
Cá đám liền lục đục, dắt díu nhau đi về hướng căn biệt thự rực rỡ ánh đèn, để lại một Lưu Thanh Tùng đang ngồi bần thần ở phía bên kia của giàn hoa.
Vậy là... người đã cứu mình lúc đó là Seo Jinhyeok ư? Nhưng chẳng phải... trong sách nói rằng, nếu Alpha nào đó bắt gặp một Omega đang phát tình thì Alpha ấy sẽ mất đi lý trí rồi xảy ra quan hệ tình dục sao?
Rõ ràng là trên người mình còn chẳng có dấu hiệu nào của sự đụng chạm quá đà mà? Chả lẽ sách báo toàn viết sai sự thật à? Không đâu, anh nhớ lúc đó còn có sự xuất hiện của một Alpha khác, người đó còn suýt chút nữa đã vồ lấy anh rồi cơ.
Chắc hẳn, cậu ta đã rất khổ sở khi phải nín nhịn cơn thèm khát hung tợn ấy nhỉ? Phải nói là... mình thật sự đã rất may mắn khi có được một người sếp cương trực như vậy. Sếp tôi đỉnh quá đi mất thôi!
Ngồi ngắm nghía mấy bông hoa đầy màu sắc đó thêm một lúc, Lưu Thanh Tùng dò dẫm bước theo hướng nhóm người kia đã rời đi lúc trước. Mắt anh dáo dác ngó quanh căn phòng rộng lớn, tìm kiếm bóng hình của gia đình nguyên chủ.
Rất nhanh, Thanh Tùng đã phát hiện ra người mẹ kế của nguyên chủ. Anh thong thả đi về phía bà, môi thì treo lên nụ cười mỉm chi đầy xa cách.
Thấy anh vẫn bình an vô sự, bà mẹ kế bất ngờ, trợn mắt, vội vã kéo tay anh ra một góc, soi mói kĩ càng từng ngóc ngách trên người anh. Không lùng ra được một vết tích nào của việc làm tình, bà ta liền cau mày bực bội.
Anh chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn bà, giả bộ nhỏ giọng, hỏi ra thắc mắc của mình: "Có chuyện gì vậy ạ? Mẹ khó chịu vì quần áo của con bị nhăn ạ? Tại tướng ngủ của con thoải mái quá nên nó hơi bị nhăn một chút thôi ạ"
Bà ta yên lặng, trợn mắt lườm anh, quay đầu bỏ đi một mạch mà không thèm nhìn anh thêm một lần nào cả. Lưu Thanh Tùng biết có chuyện chẳng lành, anh liền trốn ngay ra phía ban công, gọi điện nhờ bác quản gia lương thiện cất giùm mình chiếc rương lớn cùng một số vật dụng cá nhân khác.
Bác quản gia đã mau chóng đi vào phòng anh, thu dọn tất cả các thứ đồ mà Thanh Tùng yêu cầu, bác còn cẩn thận ngụy trang nó thành mấy túi rác lớn rồi mới mang nó xuống tầng. Bác khiêng từng bọc ra một, nhét chúng vào trong cốp xe của bác đầu bếp.
Xong xuôi, bác liền nhắn tin thông báo cho anh một tiếng rồi đưa cho bác đầu bếp xem địa chỉ nhà, nhờ bác đầu bếp chở đống đồ ấy tới chỗ đó. Bác đầu bếp cũng sẵn lòng đi ngay đến căn nhà kia mà không hỏi han lại bất cứ điều gì.
Sau khi nhận được tin nhắn của bác, Lưu Thanh Tùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào. Anh dựa người vào lan can, nhìn mặt trăng to tròn, sáng vằng vặc trên đầu mình mà nỗi nhớ nhà trong lòng lại trào dâng mạnh mẽ.
Không biết mọi người ở thế giới kia giờ này đang làm gì vậy nhỉ? Liệu rằng mình rời đi đột ngột như thế thì ai sẽ là người ngắm trăng cùng bà ngoại ta? Còn tụi nhỏ trong team nữa, không có mình che chở, gánh vác cùng thì liệu tụi nó có bị tên trưởng phòng độc tài kia hành cho ra bã không nhỉ?
Cơ hội tái sinh đầy quý giá mà ông trời đã trao cho anh là phần thưởng hay là sự trừng phạt vậy chứ? Rốt cuộc thì vai trò của anh trong cái thế giới này là gì? Là người sẽ dẫn đầu đoàn Omega cải tổ lại các bộ luật cổ hủ đó hay chỉ là một thành phần nhỏ bé sống nương theo cái lý tưởng cũ rích của họ? Chuyện sống lại này thật ra cũng đơn giản chỉ là vì trời cao thấy thương xót cho việc bỏ mạng sớm của anh nên ông đã gán anh vào đây ư?
Thanh Tùng mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình mà không hề nhận ra sự hiện diện của một người khác ở cạnh. Một chiếc khăn lụa tơ tằm sẫm màu được dúi vào lòng bàn tay anh, làm Lưu Thanh Tùng giật thót mình, thoát ngay ra khỏi trạng thái mơ màng kia.
Seo Jinhyeok nhoẻn miệng cười, khẽ cất tiếng nói: "Lau miệng đi em. Nghĩ tới cái gì mà nước dãi tràn cả ra ngoài như thế chứ?"
Nghe vậy, Thanh Tùng cũng vô thức đưa tờ khăn lên, quệt một đường ngang miệng. Thấy chiếc khăn vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, Lưu Thanh Tùng mới hiểu ra bản thân mình vừa bị cậu chơi khăm một vố.
Thế nhưng, anh lại không cảm thấy tức giận với cậu một chút nào cả. Mà ngược lại, cách pha trò dí dỏm của Jinhyeok đã khiến cho những cảm xúc ngổn ngang trong lòng anh bay biến sạch sẽ.
Thanh Tùng chợt cười phá lên giữa không gian tĩnh mịch ấy, Jinhyeok cũng hào hứng quay mặt sang, góp vui bằng một tràng cười khúc khích của mình. Hai người họ chẳng có ai nói thêm một câu gì nữa, chỉ còn sót lại tiếng cười sảng khoái đã hòa chung vào làm một thôi.
Sự ấm áp, bình yên lúc ở bên cạnh cậu khiến anh cảm thấy thân thuộc như khi còn đang ở nhà vậy. Anh cũng chẳng thể tin nổi bản thân mình lại có thể tìm về được cảm giác gần gũi, thân thiết đó trong cái thế giới bao la, rộng lớn, phức tạp, đâu đâu cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm ẩn này.
Thanh Tùng vô tình nhớ lại khoảnh khắc bị người khác bỏ thuốc kia, cũng chính Seo Jinhyeok là người đã kịp thời xuất hiện, cứu vớt anh. Vòng tay vững chắc của cậu nhẹ nhàng bao lấy thân thể gầy gò của anh, từng cử chỉ dịu dàng, sự tận tình săn sóc ấy của cậu khiến con tim anh rung mạnh liên hồi, đập rộn rã, thổn thức.
Người nọ lặng lẽ rút chiếc khăn lụa trong tay anh ra, khẽ khàng thấm đi giọt nước mắt đang nằm bên dưới khóe mắt ửng đỏ đó của anh. Lưu Thanh Tùng thình lình nâng mí mắt lên, thấy khuôn mặt điển trai của Seo Jinhyeok sát gần trong gang tấc khiến anh giật bắn cả người, lùi vài bước về phía sau.
Thanh Tùng vội vàng cụp mắt xuống, che giấu đi thứ cảm tình sâu kín đang phản chiếu trên khung cửa sổ long lanh đó. Rất may cho anh, bởi vì khi nãy hai người họ cũng cười khá nhiều nên mặt của cả hai đều đã đỏ sẵn, nếu không thì... Jinhyeok nhất định sẽ phát hiện ra điểm bất thường của anh mất.
Thấy hành động của mình đã làm kinh động đến người kia, Seo Jinhyeok chỉ đành cười xòa, nhỏ giọng chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng rời đi. Thanh Tùng vuốt vuốt ngực, ổn định lại nhịp thở của bản thân, xoay đầu, quay trở lại gian phòng nọ, anh bước tới chỗ mà gia đình nguyên chủ đang đứng.
Tàn tiệc, anh lủi thủi đi theo sau lưng bọn họ, ngồi lên chiếc xe hơi đó cùng với gia đình của nguyên chủ. Không khí trầm mặc, nặng nề bên trong xe cũng chẳng thể níu giữ nổi tâm hồn tự do, bay lượn tới tận chín tầng mây của anh ở lại đó.
Vừa về đến trước cổng nhà, ba nguyên chủ thẳng tay tát mạnh vào mặt anh, ông ta gào thét điên loạn, chửi bới om sòm, lên giọng chì chiết anh vì sự vô dụng đó của anh mà ông ta không thể chiếm được một cái hợp đồng béo bở nào với nhà họ Lee.
Ông còn thẳng thừng tuyên bố cắt đứt tình nghĩa cha con của hai người, gạch tên anh ra khỏi gia phả. Ông đạp anh ngã nhào xuống đất, hùng hổ đóng chặt cổng sắt, mặc kệ sự tồn tại của Thanh Tùng mà ung dung dẫn hai mẹ con nhà ấy đi vào trong căn nhà hạnh phúc của bọn họ.
Lưu Thanh Tùng vốn đã dự liệu đến trường hợp bị gia đình nhà đó vứt lại nơi đồng hoang cho anh tự sinh tự diệt từ trước nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên, hoảng loạn gì mấy.
Thanh Tùng bình tĩnh phủi đám bụi bẩn đang bám trên quần áo mình, thong dong quay gót bước đi, lôi chiếc điện thoại còn lành lặn của mình ra, định bụng nhắn hỏi bác quản gia về nơi giữ đống đồ đạc kia thì liền nhận được cuộc gọi tới của bác.
Bác quản gia chỉ nói ngắn gọn cho anh biết vị trí đậu xe của mình rồi tắt máy cái rụp. Lưu Thanh Tùng thấy khó hiểu với hành động của bác nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn tìm đến đúng chỗ mà bác đã bảo.
Bác quản gia nhanh tay lôi anh vào trong xe, chở anh đến thẳng ngôi nhà đã được định sẵn đó. Tới khi bóng hình ngôi nhà dần dần hiện ra trước mắt, Thanh Tùng liền biết được chủ ý của bác.
Chưa kịp để anh lên tiếng từ chối, bác quản gia nhanh nhảu nói rằng: "Đừng có mừng rỡ sớm quá. Bác cũng không cho con vào ở miễn phí đâu. Mỗi tháng phải nộp tiền nước cho bác đấy, biết chưa?"
Anh phì cười trước lời nói của bác, gật gật đầu xác nhận, nhẹ giọng đáp lại bác: "Dạ vâng ạ, con hiểu rồi ạ"
Bác quản gia cười hiền từ, đẩy anh vào trong gian phòng mà bác đã trang trí. Thanh Tùng cũng không tiếc lời, khen lấy khen để làm bác phải cười lăn cười bò. Bọn họ cứ phấn khởi đùa giỡn, trêu chọc nhau mà không để ý thấy một chiếc xe ô tô hạng sang màu đen kia đã âm thầm theo dõi họ từ bao giờ.
---------⋆༺𓆩༒︎𓆪༻⋆---------
Sau khi tiễn vị khách cuối cùng rời khỏi căn biệt thự xa hoa đó, ba Lee Yechan cho người áp giải đám người ngu xuẩn đã tham gia vào vụ việc bỏ thuốc phát tình nọ tới trước mặt ông nội Yechan.
Ông nội lạnh lùng phẩy tay ra lệnh cho đội vệ sĩ, nhóm vệ sĩ xung quanh cũng hiểu ý mà xúm xít lại đánh tới tấp vào thân thể dơ bẩn của đám người đần độn đó.
Thấy cũng đã đủ, ông nội đánh mắt sang người trợ lý của mình. Vị trợ lý dõng dạc hô dừng rồi lên giọng hỏi lũ người sâu bọ đó: "Ai là người đã sai khiến chúng mày làm việc này? Nói"
Bầy giòi bọ kiên quyết ngậm chặt miệng, ra chiều có chết cũng không hé răng nửa lời. Mắt người trợ lý hơi nhíu hẹp lại nhìn chúng, đội vệ sĩ liền túm tóc một đứa, kéo lê ra đằng trước, rút con dao găm bên hông mình, dí vào mắt của tên kia, giả bộ giơ cao chiếc dao lên rồi đâm mạnh vào con ngươi của nó.
Tên đó sợ quá, buột mồm khai hết toàn bộ sự việc: "Là bà chủ Lee sai ạ. Bà chủ Lee dặn chúng tôi nhốt Omega kia vào phòng ngủ của đại thiếu gia... rồi té rượu làm ướt người thiếu gia, để cho cậu chủ phải lên phòng thay đồ ạ"
Ông nội nhíu mày tức giận, liếc xéo ba Lee Yechan. Ba Yechan dứt khoát tát mạnh vào hai bên mặt của người phụ nữ âm hiểm kia, tức tối gằn giọng: "Khốn nạn! Con đàn bà ngu đần này. Tao đã bảo những thứ không thuộc về mình thì đừng bao giờ nhòm ngó đến mà? Hôm nay, tao phải đánh chết mày mới vừa lòng"
Một thằng con riêng phi vào ôm chầm lấy thân thể bà mẹ kế. Một thằng khác thì ôm chặt cứng chân ông, run rẩy xin tha: "Ba. Ba đừng đánh mẹ nữa. Là lỗi của con, tất cả là lỗi của con mà. Con là người xúi mẹ làm như thế đó ạ. Ba cứ đánh chết con đi"
Ba Lee cũng thẳng tay tát mấy phát vào mặt thằng con riêng đang ôm lấy chân mình, gắt gỏng mắng chửi nó.
Lee Yechan chỉ lẳng lặng đứng sau lưng ông nội, lãnh đạm xem gia đình kia tung hứng, diễn trò với nhau. Nhìn màn kịch trước mặt, ông nội cảm thấy xót xa cho người cháu trai máu mủ của mình.
Ông nội dịu dàng gọi hắn tới, cưng chiều xoa đầu hắn an ủi, kéo Yechan vào phòng riêng nói chuyện. Ông nội cũng rất hăng hái hỏi thăm tình hình học tập của cháu, chia sẻ những kinh nghiệm mà mình đã đúc kết được, đàm đạo về các vấn đề của cuộc sống một thôi một hồi rồi thả hắn về phòng.
Yechan quyết định giấu nhẹm sự thật trong chuyện này đi, lấy chiếc di động của mình nhắn vào nhóm.
Lee Yechan lại tiếp tục nhấn vào một dãy số điện thoại trên máy mình, gọi cho người nào đó, đầu dây bên kia liền nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi. Hắn lạnh nhạt ra lệnh cho người kia, người đó cũng thoải mái đáp ứng hắn.
Lưu Thanh Tùng! Tất cả mọi chuyện cũng đều là do mày tự chuốc lấy mà thôi. Mày không tán được tao liền quay ra đeo bám người bạn thân nhất của tao ư? Hừ. Cái loại mạt hạng, dơ dáy như mày mà cũng dám mơ tưởng chạm tay vào người cậu ấy cơ á? Nực cười! Chỉ cần tao vẫn có mặt trên cái cuộc đời này thì mày cũng đừng có hòng nghĩ đến chuyện vấy bẩn được Jinhyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro