[2]

[vĩnh viễn không rời]

mùi đàn hương chưa cháy hết còn phảng phất trong không gian. phòng khách nhà họ phác trầm mặc, ảm đạm, nhuốm một màu gỗ nâu cũ kỹ, ánh đèn rọi mờ lên gương mặt từng người, lộ rõ dấu vết của mấy đời cất giữ bí mật.

ông nội phác ngồi ngay chính giữa, người đàn ông dáng gầy, mắt sắc như dao khắc đá. hai bên là các chi họ, bà cả, bà hai, chú ba, dì tư. mỗi người đều mang vẻ nghiêm nghị giả tạo, như thể trong lòng chẳng có ai thật sự thương đứa con trai kia.

phác tại hách

mà không, là phác đáo hiền trong thân xác tại hách lặng lẽ ngồi ở cuối bàn. dáng lưng thẳng, ánh mắt đăm chiêu, nhưng đôi môi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười không hề thuộc về một thiếu niên mười tám tuổi.

người cha kia, kẻ đã dùng máu hắn để tế quỷ năm nào giờ đây trông thật bình thản, lặng lẽ rót trà.

"dạo này thấy trong người ra sao?"

giọng ông ta dè dặt, cẩn thận. cái kiểu hỏi thăm cầm chừng như thể gã đang sợ bản thân sẽ đắc tội với người thanh niên ấy. về phía đối diện, hắn chỉ đưa mắt nhìn người đàn ông, môi động nhẹ.

"rất khỏe, như thể... ta sống lại lần nữa."

giọng nói trầm ổn, hơi khàn, không còn là giọng thiếu niên lúng túng của tại hách. những người xung quanh đều khựng nhẹ, ánh mắt loé lên một tia ngờ vực.

"vậy là người... thật sự quay lại rồi?"

dì tư hỏi, ánh mắt hoài nghi, hắn cũng quay sang, mắt hắn sâu như đáy giếng cũ.

"tốt lắm, ta mỗi đêm đều mơ, là giấc mơ có tiếng trống tang. cả họ mình đánh trống giỏi thật đấy."

câu trả lời khiến không khí chùng xuống, ai đó ho nhẹ, có người lảng sang chuyện khác nhưng phác đáo hiền thì không, hắn chậm rãi nâng chén trà lên, ngửi, rồi đặt xuống.

"mùi này... vẫn là loại hương ngày tế tổ nhỉ?"

giọng hắn như gió lùa qua đồng hoang, mắt hắn nhìn từng người, mí mắt không chớp, cái ánh mắt sắc lẹm như muốn lột từng mảng da ký ức.

"hồi đó khi các người xích chân một đứa nhỏ trước bàn thờ, rạch tay nó cho máu chảy xuống ngọc tổ, có nghĩ đến không? rằng trong máu đó, trùng với dòng máu của một kẻ đang chờ cơ hội để trở lại?"

không ai trả lời, không khí dường như đông cứng lại.

"nói đi, âm mưu thật sự của các người tàn bạo đến mức nào mà phải cần đến bàn tay của phác đáo hiền ta?"

phác đáo hiền một lần nữa tái sinh, khoác lên mình vỏ bọc của đứa con nhà vợ lẽ, thằng bé bị tế sống mà chẳng ai thương tiếc. mọi sự chú ý đều đổ dồn về hắn, không còn là những ánh mắt dò xét nữa, thay vào đó là sự thèm khát.

thèm khát quyền lực, thèm khát sự bảo hộ từ một linh hồn từng giết người không chớp mắt, từng cầm quân khiến kẻ thù dù chỉ mới nghe danh hắn thôi đã run rẩy.

phác tiến lộc, ông nội của phác tại hách cũng như là cha ruột của phác đáo hiền là người đầu tiên lên tiếng sau một khoảng lặng dài đằng đẵng.

"hiền nhi cuối cùng cũng về rồi."

"về rồi đấy, cha cũng thật là biết lựa, còn dâng lên đứa dễ khống chế nhất." hắn cười khẽ, nhưng trong mắt chỉ có sự lạnh lẽo.

tiếng cười rộ lên đầy toan tính, lão già tóc đã bạc phơ kia gõ cây gậy gỗ xuống đất vài lần rồi mới tiếp lời.

"chúng ta chỉ mong tổ tiên lại che chở, ba mươi năm nay kể từ khi con chết, họ phác ngày một yếu thế, mảnh đất tổ bị người ngoài rình rập, làng không còn nể sợ chúng ta như xưa..."

"nhưng giờ có người... nếu có người đứng đầu, là người xưa kia từng khiến thiên hạ không ai dám gọi bằng tên... thì tất cả sẽ quay trở lại quỹ đạo cũ, đáo hiền, cậu xem... mấy chục năm qua gia đình chúng ta đã cực khổ thế nào."

mọi người gật đầu như thể đây là lễ sắc phong, không phải buổi tụ họp gia đình.

chỉ có duy nhất người đàn bà ngồi ở góc phòng, dáng vẻ kham khổ chẳng nói lấy một lời. bà mặc áo vải thô, gầy gò, đầu tóc rối bù, ánh mắt không dám ngẩng lên.

hắn thấy, dĩ nhiên là hắn thấy. hắn biết bà ta từng khóc như điên khi đứa con của mình bị hiến tế, từng liều chết ngăn cản rồi bị đánh đến gãy cả vai. nhưng giờ bà ta chỉ ngồi đó, như một kẻ chẳng còn nhân quyền trong chính ngôi nhà mà mình đã sống suốt ngần ấy năm, thân phận giờ đây có lẽ còn thua đám kẻ ăn người ở.

"bà ấy vẫn còn sống à?"

"bọn ta để bà ấy sống, vì biết dù sao người cũng cần có một "gốc rễ"... chưa bao bọn ta giờ bất kính."

"bất kính?" ánh mắt hắn như lưỡi kiếm rút ra khỏi bao, hắn cười khẽ, đưa mắt lên nhìn cha ruột của mình.

"các người giết con bà ta, tế máu nó cho ta rồi để bà ta sống, để ngày ngày phải nhìn ta trong thân xác của đứa nhỏ mà bà sinh ra... đó gọi là tôn kính? nếu không phải vì ta nghĩ cho nó còn nhỏ dại, thật sự đánh đuổi cái linh hồn tội nghiệp của nó đi thì các người vẫn mặc kệ hay sao?"

mọi người im lặng, không ai phản bác lại lời chất vấn của hắn, mà cũng chẳng có ai muốn giải thích hay biện minh gì cho quan điểm méo mó đó của mình. rõ ràng là đúng như lời hắn nói, chỉ cần họ có quyền lực trong tay, dù phải làm ra chuyện tàn nhẫn cỡ nào họ sẽ cũng bất chấp.

chỉ cần hắn sống lại.

chỉ cần hắn thống trị.

đúng là dòng máu chảy chung trong huyết quản đã ác, thì cả một gia tộc cũng chẳng ai sống ra con người. không may, thằng nhóc phác tại hách đó lại giống mẹ, nó quá hiền, chẳng trách nó bị cái nơi địa ngục này đào thải là phải.

hắn ngả người tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhìn về phía người đàn bà đáng thương vẫn đang dán mắt vào mình mãi chưa rời. mà cũng không hẳn là nhìn hắn, bà ta điên điên dại dại, đơn thuần cũng chỉ là nhìn thân xác phác tại hách.

"giờ ta sống lại rồi đó, các người còn định làm ra chuyện tày đình gì nữa thì nói nhanh đi."

ông phác ngồi thẳng dậy.

"họ phác sẽ trở lại làm chủ toàn trấn. con vẫn là "phác đại tướng" của ba mươi năm trước, nhưng mang thân xác trẻ hơn, một danh xưng mới, quyền hành mới, không ai sánh bằng. cả họ ta sẽ phục tùng con, hậu thuẫn cho con."

hắn gật đầu như đây là lẽ đương nhiên.

"phục tùng là phải, họ phác không bao giờ nên cúi đầu trước kẻ khác. nhưng cũng đừng quên một điều..."

mắt hắn chợt tối lại, giọng nói rót vào tai người như máu đổ trên chiếu tế:

"lần này ta sống lại không phải vì các người. ta sống lại... là vì hắn."

đêm đó, phác đáo hiền chẳng nghỉ ngơi. cơ thể hắn đang trú ngụ bước từng bước thật chậm đến hậu viện, nơi mà ngoài gia nhân ra hẳn là sẽ chẳng bao giờ có ai muốn lui tới.

trăng non treo lơ lửng ngoài hiên, ánh sáng ấy lạnh và gầy như xương tay của một bà lão, rọi qua từng rãnh gạch cổ mục nát trong căn phòng cuối cùng ở hậu viện họ phác. dưới mái ngói rêu phong ấy, nơi từng viên gạch đỏ đã rạn nứt theo năm tháng, tiếng gọi lặp đi lặp lại như tiếng chuông vỡ vĩnh viễn ngân giữa địa ngục:

"hách nhi... hách nhi à... con mẹ đâu rồi... mẹ nấu món con thích đây... về đi con, về đi..."

cánh cửa gỗ mọc rêu cọt kẹt mở ra và phác đáo hiền, trong thân xác phác tại hách, bước vào.

không gian phảng phất mùi ẩm mốc và tro tàn, những dải lụa đỏ rách nát buông lơi trên trần nhà. bóng tối trong căn phòng lay động theo ánh lửa dầu leo lét, người đàn bà ấy co ro giữa manh chiếu rách nát, đôi mắt rỗng tuếch nhìn về phía cửa mỗi ngày như thể mong đợi đứa con trai nhỏ sẽ trở về với vòng tay mẹ. quần áo nhàu nhĩ, tóc tai rối bù. bà không già, nhưng lại như đã sống cả trăm năm trong khổ nhục, ánh mắt đục mờ không vì tuổi tác, mà vì những đêm trắng trông con. miệng bà vẫn lẩm bẩm, cái âm thanh khô khốc như đất nứt cạn nước.

phác đáo hiền bước vào, trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng. thứ dịu dàng vốn chỉ là vỏ bọc, che giấu đi tâm cơ sắc lẹm như một lưỡi đao, nhăm nhe kề lêncổ của kẻ đang nằm co ro trước mắt. hắn bước từng bước rất nhẹ, những bước chân của một hồn ma, nhưng đồng thời nó cũng khiến bầu không khí xung quanh bà mỗi lúc một nặng nề thêm theo từng nhịp chân đi.

"mẹ."

hắn gọi, giọng hắn rất khẽ, như sợ gió làm vỡ tan âm thanh mong manh ấy. người đàn bà kia ngẩng đầu dậy, khuôn mặt nhăn nhúm rực lên hy vọng như ngọn đèn dầu vừa được tiếp thêm giọt lửa.

"hách nhi... hách nhi của mẹ đó sao? con về rồi... con về thật rồi sao? con có đói không, mẹ nấu cháo thịt bằm rồi, con thích ăn cái đó nhất mà..."

cánh cửa hé mở, một bóng người cao gầy bước vào. hắn mang gương mặt quen thuộc, gương mặt mà bà từng đan áo cho, từng lau nước mắt, từng ôm trong lòng mỗi khi mộng mị. ánh trăng lách qua chấn song cửa sổ đã gãy, rọi thẳng vào đôi mắt đã không còn là của đứa con trai hiền lành ngày nào. giờ đây, ánh nhìn ấy chỉ là của một con thú đã từng giết qua hàng trăm mạng người, ánh nhìn của kẻ đã vùng dậy từ địa ngục.

"con đây, mẹ."

bà ta run rẩy bò đến, đôi tay bẩn thỉu quờ quạng nắm lấy vạt áo hắn. bà ngước lên, cười ngây dại như một đứa trẻ:

"con về rồi... hách nhi... con của mẹ đây mà... mẹ biết con sẽ không bỏ mẹ đâu..."

đáo hiền không đáp, hắn cúi xuống, cẩn thận vuốt lại mái tóc rối bù của bà như một hiếu tử. nhưng đôi mắt hắn thì không chớp lấy một lần, vẫn lạnh lùng quan sát gương mặt tàn tạ đang cố bám víu vào ảo ảnh.

"mẹ vẫn còn sống à? lâu thật đấy."

bà cười khanh khách, ôm chặt lấy hắn như người đang chết đuối tìm được cây cọc gỗ cứu mạng.

"mẹ vẫn ở đây đợi con... không ai tin mẹ cả, nhưng mẹ biết... biết con sẽ về..."

hắn nghiêng đầu, ngắm kỹ khuôn mặt hốc hác đang kề bên ngực hắn, thứ cảm xúc trong hắn không phải ghê tởm, cũng không phải thương hại, chỉ có một chút bận tâm, giống như hắn đang nhìn một đứa trẻ cố chấp ôm lấy con búp bê đã gãy một chân mà vẫn yên giấc.

"thế thì mẹ nên đi với con."

chẳng ai biết hắn làm cách nào mà chỉ thấy một phút sau, gian phòng ấy đỏ rực trong ngọn lửa, khói đen như bàn tay quỷ vươn lên tận nóc nhà. người ta chỉ nghe được tiếng cười rú man dại phát ra từ bên trong, rồi im bặt như cổ họng bị bóp nghẹt.

phác đáo hiền đứng đó, chắp tay sau lưng, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn như một lễ tế vừa được hoàn thành. hắn không giết bà như một kẻ thù, hắn tiễn bà đi như tiễn một khúc ruột vô dụng cuối cùng còn sót lại trong thân xác này để hắn có thể hoàn toàn là hắn.

không còn mẹ.

không còn phác tại hách.

chỉ còn hắn, đáo hiền, con quỷ dữ một thời đã sống lại, mạnh mẽ hơn, tàn độc hơn, và không gì có thể cản bước.

thân xác đó chầm chậm bước ra khỏi gian phòng, cánh cửa phía sau rên rỉ khép lại như tiếng khóc bị chôn vùi. khói lửa phía trong vờn qua những kẽ hở, uốn éo như rắn độc, lưỡi đỏ ngoạm lấy mái rạ mục nát, đáo hiền nhếch môi.

một việc nên làm, một người nên chết.

thế nhưng thân thể ấy khựng lại, bóng dáng cao gầy co giật nhẹ. gió thoảng qua mang theo một âm thanh lạ. không phải của lửa cháy, không phải tiếng gỗ gãy. là tiếng ai đó khóc nấc nghẹn từ trong lồng ngực, như thể trái tim lỡ đập một nhịp và muốn rút lại tất cả.

phác tại hách, cái linh hồn bị lấn át vốn đã tan rã tựa sương khói lại bất ngờ quay về. một thoáng thôi, đủ để đôi mắt ấy mất đi sự lạnh lùng, thay vào đó là hoảng loạn tột cùng. gã nhìn cánh cửa cháy đỏ, nhìn khói đang siết chặt lấy nơi đã chứng kiến mình khôn lớn và trong đống lửa ấy... là mẹ. là người đàn bà duy nhất từng gọi tên gã bằng giọng dịu dàng, dù điên dại, dù dơ dáy, dù cả thế giới ruồng bỏ.

"mẹ!!!"

tiếng gọi rít lên không thành tiếng, gã muốn lao vào nhưng đôi chân không nghe lời gã, dù chỉ một bước cũng không thể tiến lên. như thể có xích sắt quấn chặt, như thể linh hồn gã bị xiềng lại bởi chính tội ác của thân thể này.

"mẹ ơi, là con... tại hách của mẹ đây mà... mẹ... đừng..."

không ai đáp lại, chỉ có tiếng kêu gào trong đầu, vọng lại bằng giọng của chính đáo hiền.

"ngươi đúng là đồ yếu đuối, cháu trai thân mến. nhìn đi, đây chính là hậu quả của việc để cảm xúc lấn át lý trí đấy."

nước mắt lăn dài trên má, mà tay chân vẫn bất động. gã đột ngột quỳ rạp xuống, đập đầu vào nền đất khô cằn, không phải để cầu xin, mà như thể muốn đánh thức chính mình khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

"làm ơn... làm ơn trả lại cho ta... đừng dùng thân thể ta làm những chuyện như thế..."

nhưng lửa vẫn cháy, và tro vẫn bay.

"sống trong cái kiếp người nơi tất cả đều coi nhau chẳng bằng cọng rơm, viên sỏi, khóc lóc nhiều thì có ích gì chứ. tại hách, cháu trai của ta, con biết để đổi lấy vương quyền sẽ phải có sự hy sinh mà. xem đây là một sự hy sinh đi, đừng bi lụy thế, chướng mắt lắm."

phía sau, bóng đáo hiền hiện lên qua làn khói, gương mặt dửng dưng như chưa từng tồn tại thứ gọi là tình thân. hắn phẩy tay, một luồng khí đen cuộn lên, tàn nhẫn ép linh hồn phác tại hách trở về nơi sâu thẳm nhất trong bóng tối thân xác hắn.

tiếng thét cuối cùng của hách tắt lịm, chỉ còn lại một đôi mắt đen ngòm.

và đôi mắt ấy... lại lạnh băng như lúc đầu.

sau ngày mẹ ruột của tại hách chết chìm trong biển lửa cùng tiếng thét gào như một con thú hoang, bao phủ khắp ngôi làng chỉ còn là sự tĩnh lặng, thứ tĩnh lặng kinh hoàng. thi vũ hận mình không thể ngăn cản, cũng không thể cứu người phụ nữ đáng thương ấy khi thân xác bà đang bốc cháy như một bó đuốc sống giữa đêm. khi cậu biết chuyện thì mọi thứ cũng đã rồi.

mùi da thịt cháy, mùi tro than vẩn lên đầy trời, khói cuộn từng làn như nuốt sạch cả ánh trăng. cơn gió đêm thổi qua mái tóc thi vũ lạnh buốt đến tận xương. cậu ngồi đó, đôi mắt mở lớn, khô khốc và ngập tràn ám ảnh.

nhưng người ngồi bên thi thể kia, gương mặt chẳng hề nhăn lấy một lần, đôi mắt không có lấy một tia xúc động, vẫn là phác tại hách, hoặc là kẻ đang mượn thân thể gã.

thi vũ, bằng một linh cảm không tên, biết rằng... có điều gì đó rất không đúng.

vậy mà ngay khi về đến nhà, cậu lại không dám rời xa gã.

bởi sự cô độc trong ánh mắt tại hách, sự lặng im như cả thế giới đã chết lặng trong lòng gã, khiến tim cậu quặn thắt. thi vũ không hiểu vì sao gã không khóc, không hét lên, không cào đất vạch trời như những đứa con bình thường vẫn sẽ làm khi mất đi mẹ.

mà có lẽ cậu cũng chẳng muốn hiểu.

đêm hôm đó, thi vũ chần chừ rất lâu ở cửa nhà họ phác, trước khi xoay người, cậu chợt kéo tay gã:

"hách, cậu... về nhà tớ ở vài hôm nhé?"

giọng cậu nhỏ đến nỗi gần như tan trong gió,họ về cùng nhau, bước chân lặng lẽ, bóng hai người in dài trên con đường đất hòa vào bóng cây, tan vào bóng tối.

thi vũ dọn cho gã một chỗ nằm ngay phòng bên, nhưng đêm đến, cậu lại ngồi tựa lưng vào cửa phòng gã không ngủ. ánh nến trong phòng lay động trên gương mặt cậu, phản chiếu đôi mắt cứ mở to mãi, như thể nhắm mắt lại một chút thôi là sẽ thấy máu, lửa, và nụ cười dị dạng kia ám vào trong mộng.

ở căn phòng bên kia, kẻ nằm trong thân xác tại hách khẽ hé mắt.

hắn không ngủ.

hắn đang nghe tiếng tim cậu đập.

nhịp đập ấy đầy hoang mang, lo lắng, run rẩy và thành thật. cứ từng hồi, từng hồi khiến thứ đang ngủ trong lòng hắn không thể nào yên lặng.

hắn nằm đó một lúc cũng đi đến gõ cửa phòng em, em không nói gì, chỉ lách người qua cho hắn vào. giường em nhỏ, chen chúc một chút may ra vẫn có thể ngủ được. hắn lại vòng tay ôm ngang eo em, em cũng chẳng tránh. cứ thế em nhắm mắt, mấy ngón tay chạm nhẹ vào tay hắn mà xoa xoa như an ủi.

thi vũ...

em đúng là không thể chạy thoát.

hắn sẽ khiến em từ đau lòng mà yêu hắn, từ yêu hắn đến không thể sống thiếu hắn.

một bước, một lần, từng đêm, từng cơn thở.

và bắt đầu là đêm nay.

đêm đó, trời không trăng, không sao, chỉ có một màu đen đặc sánh như mực, phủ trùm lên cả ngôi làng như một tấm vải tang khổng lồ. gió lặng, không gian lặng, cây cối không lay động, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng tuyệt nhiên không có, như thể vạn vật đều đang nín thở chờ một chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.

trong căn nhà lợp mái cũ kỹ nơi rìa làng, thi vũ choàng tỉnh khỏi giấc ngủ mộng mị. là giấc mơ hay linh cảm chính cậu cũng không rõ. chỉ thấy lồng ngực mình như bị ai đó đặt lên một hòn đá lớn, không thở được. một nỗi bất an lạnh toát bám lấy xương sống.

cậu quay đầu, bên cạnh trống không.

tại hách không còn nằm đó nữa.

vũ vùng dậy, khoác áo, chẳng kịp xỏ giày, chân trần chạy ra ngoài để mặc sỏi đá cứa vào lòng bàn chân. đêm nay không bình thường, không khí quá nặng mùi chết chóc tang thương.

bước chân vũ dẫn cậu về phía cuối làng, nơi cậu chưa từng lui tới vào ban đêm. ánh đèn dầu trong làng đều đã tắt, chỉ còn một ánh sáng đỏ kỳ dị đang lập lòe nơi nhà họ trịnh. thi vũ tiến lại, theo bản năng mà nép mình sau bức vách.

tiếng gào.

rồi im bặt.

tim cậu siết lại, cổ họng nghẹn như có bàn tay vô hình bóp chặt. cậu nghiêng người, hé mắt qua khe cửa gỗ bị gió làm lệch.

và cảnh tượng trong đó hệt như một viễn cảnh nơi địa ngục đã được ai đó dàn dựng sẵn.

căn nhà nhỏ bé ngập trong cơ man nào là máu. máu loang ra, nhuộm sẫm những vết chân kéo dài ngoằn ngoèo trên nền đất. ông trịnh bị treo ngược bằng một sợi dây đen ngòm như nhuộm mực, thân trên bị lột sạch da, máu chảy tong tỏng. vợ ông bị kéo lê từ góc này sang góc khác, tóc rối bù, tròng mắt trắng dã, miệng vẫn mấp máy cầu xin.

hai đứa con lớn thì nằm gục một góc, cổ bị cắt gần đứt lìa, chỉ còn dính vào cổ bằng vài thớ thịt.

và giữa nơi địa ngục đó, là người, hoặc đúng hơn, là "thứ" mà thi vũ yêu thương.

hắn đứng thẳng, dáng người cao gầy, áo choàng nhuộm máu, mắt đỏ ngầu. khuôn mặt vẫn là của tại hách, nhưng cậu biết rõ, đó không còn là cậu ấy nữa.

dưới chân hắn, đứa nhỏ út đang co rúm trong góc, gào thét gọi cha mẹ, hai tay che đầu, nước mắt nước mũi vương đầy mặt.

thi vũ nắm chặt tay, run rẩy xông vào.

"đủ rồi! hách! cậu làm gì thế này?!"

giọng cậu vang vọng trong căn nhà tan hoang như tiếng chuông đồng vỡ. hắn quay đầu, đôi mắt hắn nhìn chòng chọc vào vũ. trong thoáng chốc, đồng tử hắn khẽ rung lên, thi vũ thấy linh hồn mờ nhạt của tại hách như bị xé khỏi thân thể.

gã gào lên, mắt đẫm lệ, lao về phía vũ nhưng chưa kịp chạm vào cậu thì cả cơ thể như bị ai đó dùng roi da đánh bật ra, ngã đập vào tường, hồn phách vỡ ra, rồi tan biến như làn khói.

"không... không... không...!!!"

thi vũ gào lên, cậu quỳ mọp xuống, tay vồ lấy vũng máu, nước mắt trào ra như mưa.

"trả cậu ấy cho tôi!! trả tại hách lại đây!!!"

nhưng thứ còn lại, chỉ là đáo hiền trong thân xác ấy, hắn lặng lẽ đưa tay chạm vào đầu đứa trẻ, rồi bẻ quặt sang một bên. âm thanh "rắc" vang lên rất nhỏ, như bóp vỡ một cành cây khô.

thi vũ lao đến, nhưng đã muộn. đứa trẻ còn không kịp kêu. chỉ còn lại một khối thân xác nhỏ xíu mềm oặt, trượt xuống nền nhà như một cánh bướm rơi trong đêm mưa.

cậu hét lên, hét đến khản giọng.

cậu đánh, cào, đấm vào ngực hắn, gào thét trong vô vọng.

"hách, cậu đâu rồi... sao cậu không bảo vệ em nữa... "

thi vũ đổ gục, tay ôm lấy đứa nhỏ, máu dính đầy vạt áo, đôi mắt đờ đẫn nhìn thứ tình yêu tưởng chừng sẽ cứu rỗi mình... hóa ra lại quân giết người. và bên trên mái nhà, trời bắt đầu mưa. mưa đen, nặng hạt, như từng giọt máu rơi từ lỗ hổng của thiên đàng.

mùi máu tanh đến nghẹt thở, đặc quánh trong không khí, bốc lên từ mặt đất. ánh lửa rực rỡ thiêu cháy mái rơm, hắt lên những khuôn mặt đang cười rộ bên xác người, một kiểu cười chẳng thể gọi tên, vì nó không mang nỗi vui, càng chẳng có sự thương hại. đó là tiếng cười của những con thú đội lốt người, của những kẻ đã vứt lương tri vào hỏa ngục, và từ đó trở về mang theo sự điên loạn.

thi vũ đứng lặng giữa bức tranh vặn vẹo ấy.

hai tay cậu ôm lấy thi thể đứa nhỏ, đứa trẻ chỉ mới tám tuổi, tay vẫn còn ôm chặt con gấu vải đã bị chém đôi trong lúc loạn lạc. cơ thể nó mềm oặt, đầu nghiêng sang một bên, cổ gãy như một cành hoa bị vặt bỏ. thi vũ không còn khóc, nước mắt như đã đóng băng ngay khi cậu nhận ra: không ai trong những kẻ đứng quanh đây còn là con người nữa.

"thứ rác rưởi phản loạn, đáng ra phải giết từ đời ông cố nó rồi!"

"con nít gì cũng thế thôi, cái gốc nó đã thối thì mọc lên cũng chỉ là rác, giết cho sạch, khỏi để lại vết nhơ cho làng."

một người đàn bà béo tốt, má phấn trắng toát, đứng chống nạnh cạnh đống tro tàn, nhổ một bãi nước miếng xuống đất, bên cạnh là một ông lão móm mém vuốt râu, vừa nói vừa đạp vào xác người mẹ đang nằm co quắp.

"phải không, phác đại nhân?"

rồi họ đồng loạt nhìn về phía hắn, người đang đứng cạnh thi vũ, bộ trường sam vấy máu nhưng lại chẳng mảy may dính chút bụi bẩn nào. hắn không nói gì, chỉ nhếch môi mỉm cười, và cái cười ấy khiến thi vũ thấy mình như đang đứng trước một con quỷ tới từ địa ngục.

"mọi người làm đúng rồi. ta đã sống lại rồi, giờ đến lượt ngôi làng này sống lại... nhưng dưới luật mới."

"dưới luật của người chết, dưới chân phác đáo hiền!"

tiếng hô vang vọng trong đêm mưa, dội lên từng mái nhà, thấm vào đất, rỉ xuống tận xương người đã chết.

thi vũ nấc lên.

"lũ các ngươi đúng là quỷ dữ... không phải con người!"

"người?"

hắn quay sang, cười.

"ta từng là người, nhưng bị phản bội. từng là tướng quân, lại bị tế sống. từng là chồng, mà vợ lại đem tim mình trao kẻ khác. ta đã chết một lần, vũ à. giờ ta sống dậy chỉ để đòi lại những gì vốn dĩ thuộc về ta."

"vậy đứa nhỏ này... nó có tội tình gì?"

"một đứa con của kẻ chống đối, nó sống để làm gì? nhưng mà nếu em muốn, ta có thể để em giữ lại xác nó. hoặc nếu thương quá, ta chôn nó cạnh xác mẹ tại hách cũng được." hắn nghiêng đầu, đôi mắt tối như vực sâu, nở một nụ cười khinh miệt.

thi vũ run rẩy như sắp vỡ vụn.

"ta không cần, hách... tại hách đâu rồi?!"

"nó chết rồi, vũ à, ta giữ lại thân xác nó, giữ cả gương mặt nó để em khỏi nhớ nhung. còn hồn nó..."

hắn khẽ thầm thì như đang dỗ dành, hắn đưa tay lên, ngón tay nhuộm máu chỉ lên trời đêm đang cuộn sấm.

"ta đánh tan nó rồi. vì nó cãi lại ta, vì nó cũng yêu em."

thi vũ lùi lại, phía sau là máu, phía trước là quỷ. một mình cậu giữa vòng vây của tiếng cười và lửa cháy, trên đầu lùng bùng mưa rơi nhưng lửa cũng chẳng tắt, nhận ra chẳng còn gì để quay đầu.

phía trước là phác nhị gia, cái bụng lớn rung lên theo từng tiếng cười:

"tội nghiệp nhỉ... nhìn nó ôm thằng oắt như ôm vàng."

rồi tiếng phụ nữ cất lên, cao vút, chua chát như gió cắt:

"thi vũ, mày không thấy mày lố bịch à? vì cái đám người chống đối hèn hạ này mà khóc như điên. thằng bé đó? một thằng ăn mày. gia đình nó ấy à? kẻ phản bội như chúng nó chết hết là đúng."

thi vũ không đứng lên.

em chỉ ngước mặt, đôi mắt đỏ quạch viền máu. tóc rối tung, môi cắn đến rỉ máu. em thở một hơi dài, u uẩn như khói phả ra từ mộ phần.

"các người bao năm nay sống như một con người, ăn như con người, mà bây giờ ta mới hay biết cả lũ các người là chó đội lốt."

phác đại gia chau mày:

"mày nói gì hả thằng nhãi-"

"không, không phải chó. chó còn biết trung thành, còn biết tha cho kẻ yếu. còn các người, các người cười trên xác trẻ con. cười khi cả một gia đình bị thiêu sống. các người cười như một màn kịch hay..."

em cười theo, gằn lên từng tiếng:

"ta nguyền rủa từng kẻ trong các người sẽ chết cháy, chết đau chết đớn y như đứa trẻ ta đang ôm."

người phụ nữ già nhổ toẹt xuống đất, gắt lên:

"hiền! nghe chưa?! giết nó đi cho rồi!"

một kẻ trẻ hơn bước tới, khinh khỉnh nhìn thi vũ từ đầu đến chân:

"thằng này giữ lại làm gì? chỉ tổ liên luỵ. là thằng dân thường, lại chẳng ai chống lưng. tao hỏi tụi bay, nó có giá trị gì? chỉ là thứ rác rưởi thôi mà!"

"giết nó đi hiền. cứ chần chừ mãi làm gì?"

đáo hiền đứng đó, trong thân xác của phác tại hách, ánh mắt trống rỗng như hốc đá.

thi vũ không quay lại.

em biết hắn đang sau lưng.

"giết đi. ta đứng yên đây, giết đi, giết hết đi. giết ta như cách các người đã giết bao người khác."

em đặt thi thể đứa nhỏ xuống, từ từ đứng lên, máu vương đầy ngực áo, tay nắm chặt, mắt đỏ quạch như sói mẹ mất con, em nhìn thẳng vào đáo hiền.

"vì nếu không giết... ta sẽ khiến các người đời đời kiếp kiếp đều sẽ phải hối hận."

ánh trăng vỡ ra thành từng mảnh lạnh lẽo, soi rõ gương mặt của phác tại hách. một gương mặt quá đỗi quen thuộc, là hồi ức của bao năm thanh xuân êm dịu... nhưng giờ đây, chính gương mặt ấy lại khiến thi vũ rợn gáy. buốt lạnh đến từng dây thần kinh. em đứng đó, đôi chân run nhẹ vì phẫn nộ, vì kinh hãi, và vì thứ cảm giác không thể gọi tên khi đối diện với người mình từng yêu, nhưng ánh mắt kia không còn là người em yêu nữa.

gã bước đến, thân thể vẫn cao lớn như cũ, dáng đi vẫn thong thả như những hôm xưa lên đồi hái hoa. giọng nói dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đó lại là độc dược, từ từ rót vào tai em từng giọt một. hắn mỉm cười, hơi thở nhè nhẹ hòa vào gió đêm.

"thi vũ, em cũng giỏi lắm. dám đứng trước mặt nhà họ phác mà nguyền rủa bọn ta."

hắn dừng lại, gục nhẹ đầu về phía em như đang trêu đùa.

"vậy mà chỉ đêm trước thôi, em còn nằm trong lòng ta, gọi tên ta, từng tiếng đều mềm như bông. thân xác này, con tim này, của hắn, thì cũng là của ta. em nói đi, thi vũ, rốt cuộc em muốn điều gì?"

thi vũ nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt. em vẫn không tin, không tin được cậu trai dịu dàng ngày ấy đã không còn. mà giờ đây, dưới thân thể y hệt như xưa, lại là một kẻ khác, mang mùi của máu và của bóng đêm. hắn nghiêng đầu, mắt ánh lên thứ tà ý như loài thú dữ đang vờn mồi.

"em từng nói yêu nó, giờ nó không còn nhưng ta đây, ta ở lại. ta dùng thân xác nó để yêu em, chiều em, bảo vệ em, sẵn sàng giết người vì em. vậy thì em còn giận dỗi cái gì?"

thi vũ bật thốt, giọng lạc đi:

"ngươi điên rồi."

hắn bật cười, tiếng cười vang vọng giữa bãi tro tanh tưởi, thấm đẫm mùi chết chóc.

"ta điên? đúng. từ cái đêm ta chết ba mươi năm trước, trong một cơn phản loạn, khi cả nhà chúng ta bị thiêu trong chính cung điện mình xây, ta đã phát điên rồi. ta trở lại, sống lại, vì muốn yêu, vì muốn em."

"yêu? đó là yêu sao? giết người, chiếm xác, cướp đoạt, điều khiển cả ngôi làng này? ép hồn hách đến tan biến, bắt ta nhìn cậu ấy chết trong thân xác chính mình?"

đáo hiền không đáp, hắn chỉ cười, một nụ cười lạnh buốt sống lưng, như thể điều em nói là chuyện cỏn con.

"em chẳng hiểu gì cả, tình yêu không có đúng sai. chỉ có chiếm được hay không thôi."

thi vũ lùi lại một bước, mặt đất dưới chân em giờ toàn là tro, là máu của những người vô tội đã nằm xuống đêm nay. sau lưng em là nhà họ phác đang thì thầm, đang bàn mưu tính kế về cái chết của em nhưng em không để tâm đến họ nữa.

chỉ có hắn. phác đáo hiền, kẻ đội lốt người em yêu, kẻ mang trái tim điên dại như thiêu thân lao vào ngọn lửa.

thi vũ nhìn hắn, giọng em khẽ run nhưng kiên định.

"nếu như ngươi thật sự yêu ta... hãy trả lại tất cả đi. trả lại hách, trả lại người dân, trả lại những ngày cũ cho ta."

đáo hiền im lặng một hồi lâu rồi hắn khẽ lắc đầu.

"không được, vì em cười đẹp nhất khi ở trong vòng tay ta."

đáo hiền nghiêng đầu, ánh nhìn ngọt ngào như mật, nhưng là thứ mật ngọt đã bị rắn độc liếm qua. hắn không cười nữa, chỉ nhìn em, nhìn sâu như thể muốn kéo linh hồn em ra khỏi xác thịt mà nhấm nháp.

và rồi, giọng nói ấy vang lên, trầm thấp, khàn đặc như thể từ ngàn kiếp vọng về:

"em biết ta thấy gì không...?"

hắn chầm chậm đưa tay, chỉ về khoảng trống giữa hai người. không khí lay động, như một làn sương đỏ rực chảy lững lờ giữa bầu trời u ám.

"ta thấy một sợi chỉ đỏ từ cổ tay em, quấn lấy tim ta. dù là ba mươi năm trước, hay ba mươi năm sau, dù là chết đi rồi lại tái sinh, là người hay là quỷ, sợi chỉ ấy vẫn nối đôi ta lại với nhau."

thi vũ run lên không phải vì cảm động mà vì sợi chỉ đó, em không thấy. chỉ có hắn thấy, chỉ có hắn tin. hắn mỉm cười, chậm rãi bước lại gần em. hắn dừng lại chỉ khi đứng gần đến mức em cảm thấy hơi thở hắn nóng rát da mình.

"chúng ta tái sinh ngàn đời vẫn thuộc về nhau. em có thể chối bỏ ta, mắng ta, đánh ta, thậm chí giết ta... nhưng linh hồn của em, tim của em đã bị ta khắc tên vào rồi. không ai có thể xóa được đâu. em sinh ra là của ta. chết đi, cũng sẽ là của ta."

hắn thì thầm nhẹ như gió, nhưng như một lời nguyền rủa, bám chặt lấy tim em khiến em không tài nào thở được, khiến trời đất quanh em như thu nhỏ lại trong đôi mắt ấy.

mặt đất vẫn còn vương máu từ vụ tàn sát chỉ vài canh giờ trước, chưa kịp khô đã lại nhuốm thêm mùi tanh hôi của lòng dạ con người. thi vũ đứng đó, mặt đối mặt với đáo hiền, vẫn chưa thôi run rẩy. hắn vừa thốt ra những lời như đâm xuyên tâm can, chẳng phải là yêu thương, mà là một lời tuyên án, trói buộc đến cả linh hồn.

và khi không khí vẫn còn đặc quánh bởi lời hắn, từ sau lưng vang lên tiếng bước chân. một gã đàn ông nhà họ phác bước ra, mặt đầy vẻ ghê tởm.

"nó chỉ là thằng oắt con vô dụng thôi mà, chúng ta còn giữ nó làm gì? đạp chết nó như đạp một con sâu là xong."

thi vũ quay đầu lại, nhìn thấy lưỡi dao trong tay gã loang loáng dưới trăng. một hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

nhưng chưa kịp phản kháng

"lùi lại."

giọng đáo hiền vang lên, không cao, nhưng mạnh như tiếng roi quất vào mặt đất.

gã đàn ông khựng lại giữa đường, chân bước chệch một nhịp, mặt biến sắc.

"đáo hiền, nó chửi cả họ ta, xúc phạm ngài như thế, ngài cũng nghe mà?"

"ta bảo lùi lại."

đáo hiền không nhìn kẻ ấy. hắn chỉ chăm chăm nhìn thi vũ, đôi mắt rực đỏ ánh lửa, như con sói đang đứng chắn trước con mồi của chính mình.

"nó là của ta."

lời ấy vừa buông, toàn bộ sân nhà chợt im bặt. không ai dám thở mạnh, cũng không ai dám chen ngang. đáo hiền nhấc tay, ngón tay chĩa thẳng vào gã kia như lời phán tử.

"nếu ngươi muốn động vào nó, trừ khi... ngươi bước qua xác ta."

gã tái mặt, cúi đầu, rút lui như một con chó cụp đuôi. tiếng gót giày gã lẫn vào cơn gió, nhanh đến nỗi như sợ mình còn ở lại sẽ lập tức hóa tro.

thi vũ đứng lặng, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. em không biết nên sợ hay nên biết ơn bởi ngay cả cái cách đáo hiền bảo vệ em nó cũng không mang hình hài của tình yêu. giống như một kẻ chiếm hữu, giữ lấy báu vật của mình khỏi bị dơ bẩn bởi tay kẻ khác, gã không quan tâm tới chuyện báu vật đó cũng là một con người, cũng có trái tim biết sợ hãi, biết rớm máu.

đáo hiền đứng thẳng người, vẫn trong thân xác phác tại hách, đôi mắt rực lửa như quỷ thần từ địa ngục bước lên, nhưng giọng nói lại trầm ấm đến đáng sợ.

"ta muốn kết hôn với thi vũ."

lời ấy rơi xuống như một tảng đá, dội thẳng vào lòng người nhà họ phác.

"ngài... nói cái gì cơ?"

"ngài không được! nó là đàn ông! lại là cái thằng biết quá nhiều chuyện của chúng ta!" một người đàn bà trong họ lập tức phản đối, giọng the thé như mèo cào vải vóc.

"phác gia, xin người nghĩ lại. nếu lời này truyền ra ngoài, không chỉ danh tiếng của ngài, mà cả dòng họ cũng sẽ thành trò cười! một nam nhân lại đi cưới một nam nhân ư? huống chi nó còn từng chống đối lại chúng ta..."

đáo hiền xoay người, từng bước tiến về phía giữa sân, nơi ánh trăng rọi xuống, đổ cái bóng dài ngoằng của hắn lên mặt đất. hắn ngẩng đầu, cười một nụ cười thật khẽ. ánh trăng bạc đọng lên hàng mi dài, phủ kín đôi đồng tử đang đỏ lửa.

"vì ta là kẻ sống lại từ cõi chết, nên không cần tuân theo luật lệ của đám người sống."

rồi hắn quay về phía thi vũ, giọng bỗng nhẹ như khói:

"em là duyên số của ta. ba mươi năm trước, khi ta còn là phác đáo hiền, ta đã để mất em. ba mươi năm sau, khi ta tái sinh trong thân thể cháu mình, trời lại để em xuất hiện trước mặt ta. em là phần hồn còn thiếu của ta. là lời thề chưa trọn, là nỗi đau khiến ta không thể nào ngủ yên dưới mồ."

hắn ngẩng lên nhìn cả dòng họ đang run rẩy:

"nếu có ai dám phản đối, thì ta hỏi các ngươi, liệu các ngươi có thể cản ta? có thể thắng được ta không?"

yên ắng.

rồi một kẻ dũng cảm bước ra, nhưng ánh mắt đáo hiền chỉ cần liếc qua một cái, kẻ ấy lập tức co rúm lại như rắn bị rút gân, ngã khuỵu xuống đất, miệng thốt không nên lời.

"vậy thì ngày mai, ta sẽ lập đàn, cúng tế trời đất. lấy xác phác tại hách, lấy hồn phác đáo hiền, cưới tôn thi vũ làm phu nhân, trọn kiếp mãi không rời."

thi vũ quay đầu, đường đi dài hun hút như đường xuống hoàng tuyền, chỉ còn lại tiếng tim đập hoảng loạn trong lồng ngực em. em phải trốn, em không thể để mình bị cột vào vòng lửa ma quái ấy. em phải ra khỏi nơi này, ra khỏi căn nhà máu lạnh này, ra khỏi cả vùng đất mà ngay cả bầu trời cũng ngập mùi tử khí.

bước từng bước run rẩy, như thể mặt đất cũng đang theo dõi em, thi vũ chạy như điên qua vách sau, nơi mảnh rào đã gãy từ lâu, cỏ dại mọc um tùm. gió khẽ lùa qua kẽ tóc, như vuốt ve, như cảnh báo. em không dám thở mạnh, trái tim như bị kéo căng từng mạch máu.

nhưng em chưa kịp bước qua rặng tre, một bàn tay lạnh ngắt, xương xẩu đã túm lấy cổ tay em. mạnh đến nỗi em ngã sấp xuống nền đất đầy sỏi. đầu gối rướm máu, mắt cá chân sưng lên.

giọng hắn vang lên sau lưng, mang theo đầy sát khí:

"em đi đâu vậy, vợ chưa cưới của ta?"

thi vũ cố vùng vẫy.

"tránh ra... ngươi không phải là hách, không phải..."

"nhưng cơ thể này là của hắn. và em đã từng nói... em yêu cơ thể này đến nhường nào."

em giơ tay tát hắn, nhưng bàn tay bị nắm chặt, rồi vặn ra sau.

"em định chạy đi đâu? chạy về đâu? không còn nơi nào ngoài ở ta đâu! ta đã chết vì em một lần. giờ ta sống lại cũng là vì em. vậy mà em lại chạy trốn ta? thi vũ, em khiến ta thất vọng lắm."

rồi không một lời báo trước, rắc - một âm thanh gãy giòn như lá khô bị giẫm nát vang lên.

thi vũ hét lớn, toàn thân gần như đông cứng lại. một bên chân em đã bị hắn bẻ quặt ra sau, xương nhô lên như muốn chọc thủng da thịt.

"vậy là em không thể đi đâu được nữa."

đáo hiền nói khẽ, đặt em xuống nền đất như một món đồ quý.

"yên lặng ở bên ta thôi được không? thi vũ, em sinh ra là để ở trong tay ta mà... nếu em không chịu bước đến lễ đường, ta sẽ bế em lên đó. nếu em không chịu gật đầu, ta sẽ khiến hồn em quỳ xuống."

thi vũ nấc lên từng tiếng nghẹn, đau đến trắng mặt, môi run rẩy, mắt hoen máu. bên trên, mây đen đã che lấp trăng. chỉ còn bóng hình em và hắn hòa lẫn vào màn đêm, một kẻ rơi vào địa ngục, và một kẻ chính là địa ngục.

sáng hôm sau, ngôi làng chìm trong màn sương dày đặc như thể ngay cả ông trời cũng không dám hé mắt nhìn. chiếc trống gõ ba hồi ngân lên u uất, như đập vào lòng những kẻ có lương tri. thi vũ được người nhà họ phác "tắm rửa", thay y phục lụa trắng, xức mùi trầm u uẩn đến nhức đầu. là hỷ phục. nhưng không phải dành cho ngày vui.

em bị đỡ dậy, đôi chân băng bó, một chân gãy không thể cử động. cổ tay có vết siết, môi bợt đi vì đau. ánh mắt như tấm gương vỡ vụn, chẳng còn nước mắt để rơi nữa.


khi được đưa ra giữa sân của nhà họ phác, tôn thi vũ trông thấy phác tại hách - không, là phác đáo hiền trong thân xác của phác tại hách đang đứng đó, vận hồng bào tướng quân được chỉnh trang thành áo cưới. mái tóc cột lại, trên trán đeo dải huyết ngọc gã mỉm cười,nụ cười nhẹ nhõm như thể hắn chưa từng giết ai, chưa từng bẻ gãy chân của em, như hôm nay chỉ là một ngày cưới hỏi đơn thuần.

"ta đến đón em, hôm nay là ngày em trở thành người của ta mãi mãi." hắn nói, nhẹ như gió nhưng khiến người khác thấy lạnh lẽo tận xương.

người nhà họ phác tề tựu, mặc y phục chỉnh tề, chắp tay thành kính như đang tế thần chứ không phải mừng cưới. tiếng tụng chú cổ lỗ, tiếng mõ gõ từng nhịp chát chúa, tiếng những chiếc giày giẫm lên sân gạch đỏ thẫm, tất cả như một tang lễ trá hình. thi vũ bị đặt ngồi trên chiếu cưới, lưng thẳng không vững, mắt mờ không thấy. hắn quỳ đối diện, cầm tay em là bàn tay của tại hách, nhưng máu lạnh như băng.

"ta đã giữ lời, em bảo muốn một đám cưới, ta cho em. dù em không gật đầu, ta cũng đã đưa em đến đây. em thấy chưa? ta có thể cho em tất cả trừ tự do."

người chủ hôn già nua lên tiếng:

"nhất bái thiên địa."

trời hôm đó mù xám.

"nhị bái cao đường."

người nhà họ phác cười đầy quỷ dị. họ coi đây là một khế ước máu, một sự thắng thế. thi vũ vẫn chỉ lặng thinh.

"phu thê giao bái."

thi vũ không cúi nhưng đáo hiền đã nắm lấy đầu em, ấn xuống. gã thì cúi sâu, vâng phục, cung kính với người duy nhất gã đặt dưới đáy lòng.

trong mắt hắn, đây là thiên trường địa cửu.
trong mắt em, chỉ là một tờ án tử được viết bằng máu.

đêm ấy, căn phòng đỏ rực ánh nến, trướng màn thêu hình loan phượng quấn quýt như đang nhạo báng định mệnh trái ngang. hương trầm càng lúc càng đậm, đặc sệt mùi máu và hoa úa. thi vũ nằm trên giường, hai mắt mở to, vô thanh vô sắc. em không thể nói, không thể hét, không thể vùng dậy, chỉ có thể run rẩy, co mình giữa lớp chăn nặng nề như một cỗ quan tài.

rượu hỷ, thứ rượu được hắn ân cần đưa đến bên môi em khi cả làng còn đang đốt pháo ngoài kia. hắn bảo em uống đi, cho một đêm trọn vẹn. em vốn khát khô cả cổ, môi nứt nẻ, nên đã vội uống ngay. sau đó em mới bắt đầu cảm thấy như có lửa thiêu trong cổ họng.

tiếng nói không thoát ra được nữa. em gào, em thét, em khẩn cầu, nhưng cổ họng đau đến xé toạc, không có gì ngoài máu đặc trào ra. đáo hiền đã hủy giọng em, gã hủy đi âm thanh, hủy đi sự phản kháng, hủy cả cái quyền được nói chữ không.

còn đôi chân đã bị bẻ, bị trói, đã không còn là của em. cả cơ thể giờ như con rối vải vô lực, mềm nhũn trong lòng một kẻ từng mang xác chết trở về.

hắn bước vào phòng, áo cưới đỏ rực rỡ, giày gấm giẫm lên nền gạch tạo ra âm thanh dội vào não. hắn ngồi xuống mép giường, vuốt má em. bàn tay lạnh lẽo mang mùi hương trầm và tro tàn.

"em im lặng quả thật rất dễ thương. em biết không, khi không nói được, em trở thành của ta một cách trọn vẹn nhất. không cãi, không mắng, không phản kháng. em yên tĩnh, ngoan ngoãn, như một đoá hoa bị ép khô, mãi mãi không đổi hình."

thi vũ trào nước mắt, cố xoay người, cố trốn khỏi ánh mắt ấy.

nhưng căn phòng này là ngục giam, thân thể này là xiềng xích.

đáo hiền cúi xuống, môi hắn chạm vào vành tai em, thì thầm:

"từ nay về sau, em chỉ còn ta, và ta cũng chỉ còn em."

ngoài kia, gió gào như khóc. trăng đỏ như máu đọng trên dao, còn em là búp bê gãy cánh bị ép gả cho quỷ dữ.

tháng ngày sau đó trôi qua như một vũng lầy đặc sệt máu và tro.

thi vũ không còn thức dậy vào buổi sáng với ánh nắng xuyên qua cửa sổ nữa. căn phòng cưới được sơn màu đỏ son, treo đầy dải lụa chúc phúc và câu đối trở thành cái huyệt lạnh lẽo giam giữ cả phần xác lẫn phần hồn của em. từng bức tường như dịch chuyển, thu hẹp dần, bóp nghẹt không gian, hệt như cách đáo hiền bóp nghẹt tiếng nói của em, bóp nghẹt cả linh hồn em cho đến khi nó rỉ máu.

ngày nối ngày, hắn vào phòng, bón em từng muỗng cháo, mặc đồ cho em, vuốt tóc em, đọc cho em nghe những khúc tình thi của người xưa, bằng giọng nói trầm tĩnh mà mềm oặt như một vết thương đang mưng mủ. hắn gọi em là phu nhân, là người thương duy nhất, là sinh mệnh đã thuộc về nhau qua ngàn kiếp. nhưng trong đôi mắt ấy không có ánh sáng, chỉ có bóng ma quá khứ, và một thứ si mê hoang dại không người thường nào chống lại được.

em vẫn còn sống, nhưng không khác gì một xác chết biết thở.

giọng nói mất rồi, chân bị bẻ gãy rồi, đến cả nước mắt cũng đã cạn kiệt sau bao đêm em vật vã cào cấu bức tường, vật vã nuốt máu vào lòng.

trong một đêm mùa đông, khi tuyết rơi phủ trắng cả ngôi làng, em lặng lẽ ngồi tựa đầu vào vách tường, nơi xưa kia là góc cửa sổ hách từng hứa sẽ trồng một bụi tử đằng. gió lạnh luồn vào từng khe hở, chạm vào má em như một cái vuốt ve của tử thần. đáo hiền ngồi bên, đặt tay lên tay em, gài lại chiếc trâm hoa em từng làm từ hồi bé.

thi vũ không rời khỏi nơi đó nữa.

còn phác đáo hiền, một linh hồn mượn xác sống dậy từ dưới nấm mồ, một con quỷ điên loạn đội lốt người, kẻ canh giữ em, yêu em, phá nát em, và nhốt em lại như một đóa hoa duy nhất còn thơm trong thế giới đã thối rữa này.

năm tháng trôi đi, ngoài kia người làng lần lượt biến mất. nhà họ phác cũng chẳng còn ai. chỉ còn căn nhà ấy, vẫn treo đèn đỏ, vẫn vang khúc nhạc hôn lễ méo mó từ chiếc máy hát cũ kỹ, vẫn có hai cái bóng mờ dưới ánh nến, một kẻ câm, một kẻ điên cùng nhau cầm tay, chầm chậm đi hết quãng đời trần gian.

thi vũ mãi mãi không thoát được.

mà hắn, cũng mãi mãi không buông.















trhanhuonglattekhong

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro