...
Lạc Văn Tuấn nổi tiếng là một vị phù thủy nổi tiếng của một vùng đất hẻo lánh nằm sâu bên trong một khu rừng. Nhiều người kể lại rằng họ đã thấy Lạc Văn Tuấn cưỡi chổi bay bay qua làng của họ, nhưng vì quá sợ hãi. Họ đã gọi người của tổ chức săn phù thủy có tiếng ở đất nước họ sống
Lạc Văn Tuấn từ bé đã được mẹ dạy về việc pha chế độc dược để giúp đỡ những người nhưng vì lòng tốt của em đều bị lạm dụng vào những mục đích xấu nên tới bây giờ Lạc Văn Tuấn chả tin ai được nữa
Thay vì là một phù thủy xấu xí thì Lạc Văn Tuấn lại sở hữu cho mình một thân hình ưa nhìn với vòng eo con kiến nhiều người mê và đôi chân trắng sáng, mặc dù là alpha nhưng em lại mang cho mình mùi hương cam bergamot dịu nhẹ có phần hơi the mát
Vì pheromone dịu dàng thanh mát nên không ít người tưởng em là omega mà có những hành động không đúng chuẩn mực nhưng đã đều bị Lạc Văn Tuấn xử ngay tại chỗ với phép thuật của mình, số phận của những người ở tổ chức săn phù thủy không tránh khỏi việc bị Lạc Văn Tuấn sử dụng phép thuật giết chết hết
Vì quá khứ không mấy tốt đẹp nên Lạc Văn Tuấn luôn có những biện pháp bảo vệ bản thân, dù là alpha nhưng vẫn phải cảnh giác chứ lỡ bị đổ vỏ rồi sao
Tuổi thơ của Lạc Văn Tuấn không mấy yên bình khi cậu là sản phẩm của việc mẹ em bị xâm hại, kể từ đó mẹ luôn dạy em phải tránh xa bọn alpha ra, nhưng khi biết con mình phân hóa thành alpha thì mẹ em đã ngừng lo lắng hơn, dù gì bà cũng đã dạy cho Lạc Văn Tuấn cách dùng đũa phép và pha chế độc dược nên cũng đỡ đi phần nào
Khi cậu trò mười tám tuổi, em đã tự mình chuyển ra khu vực bên trong rừng sâu để luyện tập cách pha chế và sử dụng thuần thục các phép thuật khác
để rồi tới một ngày nọ...
Trần Trạch Bân là một thợ săn phù thủy đang hoạt động riêng lẻ không theo một tổ chức nào cả, và còn là một enigma mang mùi gỗ thông với các đặc điểm như dịu nhẹ, quý phái tôn lên vẻ đẹp của chủ nhân
Anh cảm thấy ghê tởm với cách làm việc thiếu tình thương của các tổ chức săn bắt phù thủy, anh biết được chuyện một tổ chức săn phù thủy được thuê để giết một người phù thủy nọ mà khiến gần chục người bỏ mạng vì cái công việc kia mà không có chút thương tiếc cho những người làm việc cho mình, Trần Trạch Bân giống em ở chỗ là anh cũng đã được bố và mẹ mình phổ cập về loài phù thủy ở thế giới ngoài kia, nhưng vì được dạy từ bé mà anh luôn có hận thù với phù thủy vì họ luôn có những tính cách độc ác không có lòng yêu thương
Khi nghe thấy ở khu rừng A có một người đang sinh sống là một vị phù thủy thì Trần Trạch Bân đã tự mình tới đó khám phá và tiêu diệt nhằm mục đích giúp người dân ở nơi đó
Khi được sự chỉ dẫn tận tình của người dân thì anh cũng đã tới được nơi đó, ấn tượng đầu tiên của Trần Trạch Bân chính là về ngôi nhà đẹp như trong chuyện cổ tích vậy
ở đằng xa xa hình như còn có cả một vườn hoa nữa, lúc đầu nhìn Trần Trạch Bân còn nghĩ mình nhầm nhà cơ, nhưng đúng địa chỉ rồi nên sai thế chó nào được
"đây là nhà của mụ phù thủy đó đây hả, sao thơ mộng vậy có chắc nó là nhà của phù thủy không ta? hay nhầm nhà, nhầm thế đéo nào được cơ chứ đúng rồi"
Trần Trạch Bân liền đi tới gõ cửa, khi cửa mở thì là một cậu con trai với vẻ ngoài trắng bóc như trứng luộc ra mở cửa
Cứ tưởng chỉ là con trai vị phù thủy kia nhưng hóa ra cậu con trai này là chủ nhà, trên đôi tay đấy thì còn đang bế một chú mèo lông màu đen với đồng tử màu vàng tròn xoe, có vẻ nó được chủ nuôi mát tay nên béo ra phết
"anh là ai vậy"
"t-tôi lỡ đi lạc vào đây, em cho tôi tá túc nhờ được không?"
"anh đi thẳng một chút là có làng đó, nhờ họ đi"
"tôi đang bị trật khớp cổ chân rồi, em nỡ lòng nào để tôi đi bộ một quãng đường nữa sao, em không có lòng từ bi gì hết á"
"tôi với anh quen nhau chưa được năm phút đâu, thôi vào đi, mà anh là gì?"
"tôi là alpha, còn em"
"tôi giống anh, vào đi cho đỡ lạnh"
kể ra thì cũng dễ thương nhưng mà lạnh lùng quá, Trần Trạch Bân nghĩ rằng có khi nào cậu con trai kia biết mình là enigma thì có tống cổ mình ra ngoài không thấy cũng lạ, chả có alpha nào mà người trắng bốc như quả trứng luộc như cậu cả, con trai gì mà nhỏ con thấy gớm
"cậu ở đây một mình à, bố mẹ đâu"
"tôi dọn ra ngoài lúc tôi mười tám tuổi, bây giờ cũng là hai năm tôi xa mẹ rồi, còn bố thì tôi không có, tôi là đứa con được tạo ra bởi sự xâm hại của người đàn ông ở ngoài kia"
"vậy à, xin lỗi nhé tôi không biết, còn con mèo kia là bạn của cậu à"
"ừ, nó con trai của tôi tên citrus"
"tại sao lại là cam quýt?"
"cam là pheromone của tôi, còn quýt là quả tôi thích ăn, mà anh hỏi lắm vậy, cần tôi lấy băng dính bịt mồm anh lại không, già rồi còn lắm mồm"
"dễ thương mà hung dữ thế, tôi hơn em có bốn tuổi thôi"
Trần Trạch Bân thật sự bất ngờ với cậu con trai này, nếu đây là phù thủy thật thì anh cũng không tin đâu
Làm gì có phù thủy nào nhìn thư sinh như thế này, để thật sự mà nói thì từ lúc bước vào anh đã ấn tượng với em rồi, nhìn còn tưởng omega vì thật sự người Lạc Văn Tuấn rất nhỏ con
Khi đi tìm ngôi nhà này, anh đã được mọi người cảnh báo rằng hãy cẩn thận vì anh có thể bỏ mạng lúc nào không hay nhưng anh cũng phải cảnh giác vì Lạc Văn Tuấn đã từng dùng phép thuật của mình để sát hại nhiều người rồi
"em tên gì?"
"hỏi làm gì"
"ở nhà của ân nhân cứu mạng mà không biết tên thì làm sao được, tôi tên Trần Trạch Bân hai tư tuổi"
"có ai hỏi anh đâu mà, tôi tên Lạc Văn Tuấn hai mươi tuổi"
Trần Trạch Bân tới lúc này mới nhớ tới mục đích chính của mình là phải giết chết Lạc Văn Tuấn
Lạc Văn Tuấn đã nhận biết được đây chính là thợ săn của bên tổ chức đó cử tới nhưng nhìn kĩ thì cũng đẹp trai đó, khác xa với bọn kia một trời một vực, nhưng vẫn nên cảnh giác hơn vì có thể một tí nữa sẽ có một cái gì đó ghim vào đầu mình
—-------------------
Sau hơn một tuần ở chung thì Trần Trạch Bân đã nhận ra rằng Lạc Văn Tuấn không hề ác như những lời của người dân ở ngôi làng kia và trên mạng xã hội nói, và trong suy nghĩ của anh, đây cũng là lần đầu tiên anh gặp một phù thủy không ác độc ngược lại còn xinh xắn trắng trẻo như Lạc Văn Tuấn vậy
'đây là thiên thần chứ phù thủy cái nỗi gì'
Lạc Văn Tuấn chỉ sử dụng phép thuật khi mà em gặp nguy hiểm mà thôi, anh đã cùng em ngồi tâm sự và biết được sự thật. Dù không nói thì em cũng biết anh là thợ săn đang chuẩn bị giết mình
Nhưng có vẻ cả hai yếu rồi 'yếu tiếng trung'
mèo con citrus có vẻ đã quen với việc nhà mùng có thêm một thành viên mới, dù đã quen nhưng citrus vẫn luôn đề phòng Trần Trạch Bân vì càng thân thì đâm sau lưng càng dễ
Citrus đã không ít lần chứng kiến chủ nhân của mình suýt bỏ mạng vì đám thợ săn chết tiệt này, citrus yêu Lạc Văn Tuấn nhiều lắm chính em đã cứu chú khỏi bọn buôn thịt mèo bằng phép thuật của mình, vì vậy dù như thế nào citrus luôn bảo vệ Lạc Văn Tuấn trong mọi tình huống
chủ nhân của citrus nhìn vậy thôi chứ khờ lắm lâu lâu cũng hay ngồi nghịch cuộn len cùng thôi à
nhưng mấy hôm nay chủ nhân lạ lắm, chứ bám theo tên kia miết à, lỡ đâu chủ nhân bị đè ra rồi sao???
với thân hình như con kiến đó thì khả năng lắm, tên kia thỉnh thoảng cũng nhìn chủ nhân mình theo kiểu muốn ăn tươi nuốt sống lắm. được cái tên kia hay thỉnh thoảng
—---------------
"đ...đừng cắn..anh là..a...chó à"
"chứ em định cho thằng nào cắn?"
hôm nay là ngày phát tình của Lạc Văn Tuấn. Bình thường chỉ cần đóng cửa phòng rồi ở trong đó hoặc tiêm thức ức chế để qua cơn thì hôm nay xui xẻo thế nào lại phát tình sớm hơn dự kiến khiến em đang chơi đùa cùng citrus liền cảm thấy mệt mỏi
"s-sao...ah..anh bảo..ưm...anh là..alpha"
Trần Trạch Bân không vội trả lời lại, chỉ tập chung đưa đẩy thân dưới mình đâm sâu vào bên trong Lạc Văn Tuấn
bên trong này rất ấm khiến cho Trần Trạch Bân không dứt ra được, thật sự chất dinh dưỡng được Lạc Văn Tuấn hấp thụ vào người chỉ là để nuôi tóc và đống nước được em uống mỗi ngày chỉ để cung cấp nước cho cái hang động này thôi à
đâm tới đâu ra đến đấy
tuyệt vời, tinh hoa hội tụ, Trần Trạch Bân rất yêu
"này..t-trả..ơ..lời"
"em nói ít thôi, giữ giọng mà rên"
"đồ già n-..ớ..chậm..ah...chậm lại"
"em nói gì cơ? Để đồ già này đụ chết em nhé, nói cho em biết..ha...tôi là enigma đấy"
Nói xong anh liền cúi xuống hôn nhẹ vào tuyến thể đằng sau gáy của em, hôn xong còn cạ răng vào nó rồi phập đã đánh dấu
Bên trên mặn nồng bao nhiêu thì bên dưới tàn bạo mấy nhiêu
lưng trắng của Lạc Văn Tuấn được chạm vào đệm của giường, chân trắng được gác lên vai Trần Trạch Bân để dễ ra vào hơn
không biết từ khi nào mà người Lạc Văn Tuấn đã chi chít vết hôn của Trần Trạch Bân, từ cổ xuống hai bắp chân đều chi chít dấu đỏ hồng làm ai nhìn vào cũng sẽ đỏ mặt vì độ bạo của cặp đôi đó
Thay vò dồn dập sợ làm Lạc Văn Tuấn khó chịu mà dùng phép đẩy mình ra xa hoặc giết thì Trần Trạch Bân chỉ nhẹ nhàng an cần hỏi han em xem có muốn thế không
Và đương nhiên, Lạc Văn Tuấn gật đầu rồi
Thật ra em cũng khoái nhưng mà chỉ là làm giá thôi, vì vậy thay vì sử dụng phép thuật lên Trần Trạch Bân thì em lại chọn cách hưởng thụ nó
Trần Trạch Bân nhẹ nhàng lắm, chỉ khi nào bị em trêu thì anh già hay như nào thì mới mất kiểm soát mà thôi. Nói chung cũng dịu
cuối cùng là cú thúc thật sâu vào bên trong Lạc Văn Tuấn, nó nhiều và ấm nóng tới mức em phải cong người đón nhận nó
Số lượng tinh dịch nhiều tới mức tràn ra khỏi lỗ huyệt của em mà chảy xuống đùi rồi chảy xuống giường
Trần Trạch Bân thấy biểu cảm vẫn đang hơi mơ màng thì liền phì cười, mục đích của anh tới đây là để tiêu diệt em mà nhỉ
sao bây giờ lại là đè sấp đề ngửa em trên giường rồi?
—------------------
"tránh ra, đồ dê xồm"
"sao nào, em bé dỗi gì à, xin lỗi mà"
"anh chỉ biết đợi người ta tới kì mà ăn sạch thôi, đi ra đi"
"anh chỉ giúp em thôi mà? lại đây"
Lạc Văn Tuấn lết thân nhào vòng tay to lớn của Trần Trạch Bân mà nằm gọn trong đó
Mọi người tưởng yêu rồi đúng chứ
Nô nô nô
"Lạc Văn Tuấn, anh thích em, làm vợ anh nhé, không đồng ý thì em cũng sẽ phải đồng ý mà thôi"
"em cũng thích em"
Đó bây giờ mới chính thức là của nhau nè
"mà tại sao anh biết em là phù thủy mà không giết em?"
"chả có ai giết vợ mình đâu bé, thế sao em không giết anh khi biết anh là thợ săn và có ý định giết em"
"tại nhìn anh ngố quá không nỡ giết"
"nhóc con, anh yêu em Lạc Văn Tuấn"
"em cũng yêu anh Trần Trạch Bân"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro