...


Nhân gian kể rằng, kẻ sắp rời xa cõi trần, thần trí sẽ mơ hồ mà hồi tưởng lại những tháng năm đã qua. Nếu thật là vậy thì ta hẳn đã cận kề cái chết, nên mới nhớ về tám mạng đã đánh mất trong mấy trăm năm này.

Tám lần sinh tử, đến nay cũng chỉ còn mạng cuối cùng. Đã nhiều lần ta nghĩ, liệu kiếp này có khác xưa chăng? Nhưng số mệnh như sợi tơ vương vấn, dây dưa mãi chẳng đứt. Trời cao vốn dĩ không có mắt, hoặc nếu có thì cũng chả thèm đoái hoài đến kẻ như ta.

Tên khỉ tinh Thi Vũ quả nhiên nói không sai: "Từ cổ chí kim, cứ quen thư sinh sẽ không có kết cục tốt, mong quá xa, ước quá cao, thân quá yếu, trí không tới, quyền không đủ, trải không trường. Tên mèo béo nhà ngươi cứ dính lấy tên họ Thôi ấy, có chín cái mạng cũng chẳng đủ dùng."

Gã đấy đúng con cháu Hầu gia, miệng độc quá mức, giờ đây Chí Huân ta cũng sắp mất cái mạng thứ chín này rồi.

Trời xanh thật biết trêu ngươi, ban cho ta chín mạng, nhưng chỉ cần một kiếp tình ta liền cam tâm tình nguyện hóa thành thiêu thân lao vào lửa đỏ tự tay hủy đi sinh mệnh bản thân . Oán ai đây? Oán người chăng? Người lại vốn chưa từng hứa hẹn. Oán trời đất vô tình ư? Cơ mà chính ta mới là kẻ ngu ngốc si mê. Cuối cùng, tất cả khổ đau đều do ta tự chuốc lấy, không thể trách ai.

Vốn tình kiếp mấy ai có thể trốn tránh, đến cả thần cũng vì tình mà tử, một con linh miêu như ta có xá gì?

Dù trăm lần vì người mà đau xương xẻ cốt, người cũng đã ngoái lại nhìn ta chưa, hay ánh mắt người dù vạn lần chuyển kiếp vẫn vấn vương nơi người đời bạc bẽo. Ta yêu người đến như vậy, liệu người có vì ta mà mà ngoảnh đầu lấy một lần?

Ái tình nhân thế, mật ngọt rót môi mà lệ đắng tuôn tim, rượu say mê khiến người mộng mị, tỉnh ra rồi chỉ còn trơ trọi nỗi đau. Thế rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có kẻ biết rõ là họa mà vẫn lao đầu vào. Đến khi muốn quay đầu, e rằng đã muộn.

Vạn kiếp luân hồi, chứng kiến trăm cảnh đổi thay, nhưng trong tim vẫn chỉ có bóng hình ấy, dù có hóa thành tro tàn, ta vẫn sẽ nhớ về lần đầu người đến bên ta.

Thư sinh ấy dung mạo thanh tú như ngọc, thân hình cao mà mảnh dẻ, cử chỉ thanh tao, phong thái nho nhã. Mắt lớn mà sáng, tựa sao đêm phản chiếu giữa hồ thu. Khóe môi hơi chúm lại, như mầm xuân hé nụ. Thuở đầu gặp gỡ, ta còn ngỡ y không phải người thường, e chừng là thỏ tinh hạ phàm tu luyện thành hình.

Hôm đó, trời Giang Nam mưa rơi tầm tã, nước đọng thành dòng, từ mái hiên chảy xuống thành thác nhỏ, cả trấn cổ chìm trong làn nước. Huyền Tuấn đứng yên dưới hiên nhà, tay nghiêng dù giấy, che cho con mèo nhỏ đang thoi thóp giữa màn mưa.

Mèo vàng, bộ lông ướt đẫm, bụng nhuốm máu, hơi thở mong manh. Y cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay sờ thử—lạnh buốt.

Thì ra tiểu miêu đã chết.

Thư sinh thoáng trầm mặc, rồi thở dài, bế xác mèo lên, cẩn thận ôm vào lòng như thể nâng niu sinh mệnh còn sống. Y mang nó về nhà, chọn một chỗ dưới gốc hoàng lan trong sân, tự tay đào đất, an táng cẩn thận. Đất bùn bám đầy bàn tay, y cũng chẳng buồn phủi đi.

Mạng đầu tiên đã mất. Nhưng Huyền Tuấn cho ta một chốn nằm xuống yên ổn, cũng coi như ta thiếu y một mạng.

Mèo nhỏ khi xưa, sau trăm năm tu luyện, cuối cùng cũng hóa thành linh miêu uy vũ, trấn giữ một phương, vốn nên thoát khỏi bụi trần, chẳng vướng mối tục duyên. Đạo tu hành có khổ nạn, có sinh tử, ai ngờ nạn lớn nhất lại là tình kiếp.

Tôn Thi Vũ chỉ biết ngửa cổ than trời, mặt mày nhăn nhó, ngậm ngùi thở dài.

"Lão Hầu gia tổ tông nhà ta khi xưa cũng vì chữ tình mà bỏ mạng. Nay đến đời ta, cũng vì hai chữ ái tình mà khổ sở chẳng nguôi. Cả một kiếp người, quẩn quanh không thoát nổi bóng hình ấy. Giờ đây, đến con mèo ta nuôi từ bé cũng dính vào họa này ư?"

Gã đập bàn một cái, chén trà văng xuống đất, vỡ tan tành.

"Hỡi trời! Ngươi nói xem, có còn thiên lý nữa hay chăng?"

Gió đêm lùa qua song cửa, mang theo tiếng cười nhàn nhạt.

Trịnh Chí Huân tựa vào ghế, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia lạnh lùng, nhưng khóe môi lại thấp thoáng nụ cười.

"Ngươi than trời trách đất thì được gì?"

Tôn Thi Vũ trừng mắt nhìn hắn:

"Ta than trời thì đã sao? Mạng của ta không dài như ngươi, mấy trăm năm trôi qua, ngươi vẫn là bộ dạng này. Nhìn ta xem, tóc cũng bạc quá nửa đầu! Ta đã khổ sở như vậy, chẳng lẽ không được than lấy một câu?"

Chí Huân lười biếng duỗi người, đôi mắt tựa mèo hoang nheo lại, hờ hững đáp:

"Được chứ, ngươi than đi. Giờ có than cũng chẳng thay đổi được gì. Nhân duyên này, e là đã được định sẵn rồi."

Tôn Thi Vũ giận đến mức râu cũng muốn dựng ngược, hận không thể một chưởng bổ chết tên tiểu tử trước mặt.

...

Đáng lẽ ta nên nghe lời Thi Vũ, tiếc quá, giờ ta chẳng còn cơ hội gặp lại hắn nữa rồi.

Tám kiếp vì người mà tử, vốn tưởng tâm đã chết, ngờ đâu tình vẫn ở đó. Vậy đành, lần cuối cho ta được nhìn ngắm em.

Ta đứng lặng trong góc hẻm tối, bóng trăng bị mây đen che khuất, chỉ còn tiếng gió rít qua mái hiên mục nát. Trước mặt, một đám người bịt mặt vây quanh nam nhân gầy yếu, thân hình run rẩy, máu nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh. Chúng ra tay tàn nhẫn, không một chút nương tình, mỗi cú đấm, cú đá đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Nhìn cách hành động, rõ ràng không phải chỉ muốn cảnh cáo, mà là muốn diệt khẩu.

Ta không thể khoanh tay đứng nhìn em chết thảm.

"Đừng vướng vào nhân duyên chốn hồng trần, sẽ chết chẳng toàn thây."

Lời của Vương Hạo văng vẳng bên tai, như sợi dây vô hình trói chặt lý trí. Hồ ly sống ngàn năm, đã sớm hiểu hồng trần bạc bẽo, chỉ cần lún chân vào, ắt sẽ thịt nát xương tan. Nhưng lý trí thì sao? Lý trí có ngăn được trái tim không?

Ta vẫn lao ra.

Nước sông lạnh buốt, cuộn trào như móng vuốt lệ quỷ, vừa chạm vào liền rút sạch khí lực. Ta mới sống lại chưa lâu, pháp lực chưa hồi phục, ngay cả hình người cũng chỉ miễn cưỡng duy trì được một khắc. Nhưng cái lạnh thấu xương và cơn đau xé da thịt khiến toàn thân run rẩy, hơi thở rối loạn. Tứ chi quẫy mạnh trong làn nước đen ngòm, móng tay cào loạn vào khoảng không.

Gió lướt qua.

Làn da trắng nhợt phút chốc biến mất.

Chỉ còn lại một con mèo nhỏ—bộ lông hoa vàng ướt sũng, bám đầy rong rêu, tứ chi mảnh mai vùng vẫy tuyệt vọng giữa dòng nước xiết.

Ta muốn kéo người kia lên, nhưng lực bất tòng tâm.

Một con mèo nhỏ thì có thể làm được gì?

Nước sông tràn vào miệng, vào mũi, cả thế gian chỉ còn lại mùi bùn tanh hôi thối. Ta sắp buông xuôi thì chợt nghe thấy tiếng người quát lớn.

"Mau kéo người lên!"

Có ai đó nhảy xuống, sức nước chợt dao động, cơ thể gầy gò của nam nhân nọ được vớt lên bờ. Chớp mắt một cái, mèo nhỏ đã bị nước cuốn đi.

Ta chỉ có thể mệt mỏi nhắm mắt, cảm giác thân thể ngày một trĩu nặng, từng đợt sóng cuốn thân thể xuống sâu hơn, sâu hơn nữa.

Pháp lực chưa hồi, ta chẳng thể làm gì khác, mặc cho dòng nước đen ngòm nhấn chìm thân xác.

Trên bờ, tiếng người huyên náo, có kẻ vội vàng gọi tên thư sinh, có kẻ hấp tấp chạy tìm đại phu. Tất cả đều xoay quanh người kia.

Mà ta thì sao?

Ta chẳng biết, cũng chẳng muốn biết.

Một con mèo nhỏ thì có đáng gì? Mạng cuối cùng trong chín mạng, nói mất là mất, chẳng ai bận lòng.

Nước sông như lưỡi đao lướt qua da thịt, tứ chi đã chẳng còn cảm giác. Ta chậm rãi nhắm mắt lại, nỗi mệt mỏi từ tận sâu linh hồn dần bao phủ.

Chẳng còn mạng.

Nợ đã trả, duyên đã dứt, từ đây chẳng còn vướng mắc.

Nghĩ vậy, ta khẽ cười, cười chính bản thân mình si tâm vọng tưởng.

Rồi mặc cho bóng tối nuốt trọn, chẳng còn thiết tha gì nữa.

Sau này, khi nằm trên nóc nhà, lặng lẽ nhìn xuống dưới. Ta thấy nam nhân kia cung kính đứng trước mặt vị tiểu thư nọ, ánh mắt cảm kích xen lẫn ngưỡng mộ.

"Tiểu thư, ơn cứu mạng này, tại hạ suốt đời không quên."

Y nhìn nàng bằng ánh mắt trong veo, lòng đầy cảm kích, như thể cả thế gian này chỉ còn lại nàng. Ánh mắt ấy, câu nói ấy, từ nay về sau, ta sẽ ghi khắc trong tim.

Ta ngồi trên nóc nhà, đuôi mèo khẽ đung đưa, lẳng lặng nhìn xuống, ánh mắt không chút gợn sóng.

Ta chẳng có gì để trách.

Duyên phận của con người mong manh như cành liễu trước gió. Ai cứu ai, ai nhớ ai, ai quên ai, tất thảy đều là nhân duyên. Nếu vẫn còn là con linh miêu của kiếp trước, có lẽ ta đã nhảy xuống, cào nát tay kẻ kia để y mở to mắt mà nhìn lại. Nhưng lúc này đây, ta chỉ là một con mèo nhỏ, một con mèo hoa vàng, từng có chín mạng nhưng bây giờ đã chẳng còn gì.

Người đó quỳ dưới đất, dập đầu tạ ân nhân.

Ta lặng lẽ liếm vết thương, một giọt nước từ mái hiên rơi xuống đầu, lạnh buốt. Ta nhắm mắt, hơi thở yếu dần...

Có những chuyện, dù đau đớn đến đâu, cũng đã là quá khứ rồi.

Mấy trăm năm rong ruổi chốn hồng trần, chịu không biết bao nhiêu thương tích, da thịt từng bị xé rách, xương cốt từng bị nghiền nát. Ấy vậy mà dù bị lột da rút gân cũng không đau bằng một chữ tình.

Giờ đây, tất cả đã đến hồi kết. Trăm năm ân ái, nghìn năm chấp niệm, đến hôm nay cũng nên hóa thành tro bụi. Dùng một kiếp này để từ biệt, coi như là kết thúc hoàn mỹ nhất. Nhân duyên chấm dứt từ đây, ân oán tan theo gió, chỉ còn quá khứ giữa ta và người, dù đau đớn đến đâu, ta vẫn khắc cốt ghi tâm, đến chết cũng không quên.

Ta vốn là mèo, trời sinh chín mạng, nhưng chín mạng này đều đã vì người mà tiêu tán. Lúc này đây, hơi tàn sắp cạn, chỉ mong khi bước vào Quỷ Môn Quan, có thể được luân hồi, thoát khỏi kiếp súc sinh mà nhập vào cõi nhân thế.

Đoạn duyên này, tình này, nợ này, từ nay coi như đã hết. Từ nay đôi ngả chia lìa, đường ai nấy bước, kiếp sau dù mưa vần gió vũ, ta cũng chẳng còn dây dưa.

...

Ta vẫn tìm y.

Mấy trăm năm trôi qua, ta vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Bảo ta quên ư? Làm sao quên được! Một mạng này của ta vốn là y dùng chính sinh mệnh để đổi lấy, nếu không tìm được y, ta dù có sống thêm ngàn năm cũng chẳng yên lòng.

Ta xuống tận Âm ty dò hỏi, lũ quỷ sai chỉ cười nhạo, nói rằng mỗi ngày trên trần gian có hàng trăm kẻ chết đuối, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ta cầu thần khấn phật, hết lần này đến lần khác, để rồi trăm lời khẩn cầu đổi lại chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng.

Nhưng đã đặt chân tới đây, ta còn đường quay lại sao? Kẻ như ta, chẳng thuộc về nhân gian, cũng chẳng được chốn âm phủ dung nạp, chỉ có thể mang tội nghịch thiên mà chịu phạt trăm năm luân hồi. Nhưng tính toán kỹ lại, ta đã mất đi tuổi thọ khi chết chưa đến ba mươi, vậy chín kiếp luân hồi, mỗi kiếp ba mươi năm, cùng lắm chỉ có hai trăm bảy mươi năm để tìm y.

Ngắn ngủi thật. Nhưng có còn hơn không.

Tên quỷ sai thấy vậy chỉ cười lạnh, bảo ta ngu xuẩn, chẳng biết trời cao đất dày. Người chết đi rồi, vào luân hồi, chỉ một bát canh Mạnh Bà là sạch hết ký ức, muốn tìm y, há chẳng phải là mộng tưởng viển vông?

Tim ta chợt thắt lại. Nếu không tìm được y, nếu y đã quên ta, nếu từ đây trời nam đất bắc, vĩnh viễn không thể trùng phùng - chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lạnh đến tận xương tủy.

Ta quỳ dưới điện Diêm Vương, cầu xin một con đường. Lão già ngồi trên cao, nhìn ta hồi lâu rồi mới mở sổ sinh tử, lật từng trang một, cuối cùng chỉ thở dài. "Người ngươi tìm, sổ sách không ghi chép."

Tim ta trầm xuống đáy vực.

Có lẽ lão thấy ta quá chấp niệm, bèn thương tình ban cho một cơ hội.

Diêm Vương chỉ vào một ấn ký cổ xưa, trầm giọng rằng: "Nếu trong cõi luân hồi, có ngày ngươi bắt gặp kẻ mang nốt ruồi dưới mắt, răng nanh khẽ lộ như mèo nhỏ, thì đó chính là người mà ngươi tìm kiếm.

"Ngươi hãy nghĩ cho kỹ."

Ta chẳng cần nghĩ.

Không đợi lão nói thêm một chữ, ta đã quỳ gối dập đầu.

Dù là lửa bỏng hay xương tan, dù là linh hồn bị xé nát hay tận cùng đau đớn - chỉ cần có thể tìm được y, ta cũng nguyện lòng.

....

"Phật dạy: Năm trăm lần ngoái đầu ở kiếp trước, đổi lấy một lần gặp gỡ ở kiếp này. Ngươi muốn tìm người, không phải là không có cách."

Chín kiếp luân hồi, chín lần sinh tử, ta rốt cuộc cũng đã tìm được người.

Nhưng trời xanh trêu ngươi, duyên phận nghiệt ngã, hết thảy đều gập ghềnh trắc trở. Vì cớ gì, hết thảy đớn đau đều do ta gánh chịu, mà khi gặp lại, người vẫn vì ta mà bỏ mạng?

Thế nhưng, chín kiếp đớn đau cũng không phải uổng phí.

Năm trăm lần ngoái đầu nơi kiếp trước, cuối cùng cũng đổi lấy một lần gặp gỡ hôm nay. Dẫu nhân gian khổ ải, dẫu luân hồi vô tận, ta cũng không hối hận. Vì biết, trong dòng chảy bất tận của sinh tử, ta và người vẫn luôn tìm thấy nhau.

"Duyên như tơ trời vương trên đầu ngón, tưởng khẽ chạm liền đứt đoạn, nào ngờ vạn kiếp chẳng rời. Người lướt qua trần thế như gió thoảng, trong lòng ta, một ánh mắt, một nụ cười, cả đời khó quên."

...

"Hay! Hay lắm! Quả là đoạn thoại tinh diệu, Mao Lan Các quả nhiên không phụ danh xưng 'thiên hạ kỳ văn chi các'!"

Trong đám đông có kẻ vận thanh sam, trạc chừng nhị thập, mục quang như thu thuỷ, thần sắc có chút nôn nóng, bước ra khỏi hàng, vòng tay thi lễ:

"Thuyết nhân! Tại hạ cả gan mạo muội hỏi một lời – chẳng hay về sau, vị thư sinh họ Thôi ấy có được tái ngộ linh miêu kia chăng?"

Thuyết nhân đứng nơi đài cao, trường bào trắng bạc nhẹ lay theo gió, tay cầm quạt xếp, ánh mắt long lanh xuyên qua màn trướng, nhìn về phía xa. Y không đáp lời ngay, chỉ lặng yên nghe khúc đàn cũ. Gió xuân từ phương nam lùa tới, rèm lụa phất phơ, hương Hoàng Lan dìu dịu toả khắp gian phòng. Hàng vạn cánh hoa rơi lả tả như mưa, một cánh khẽ đáp lên vành tai vị công tử nọ, nốt ruồi nhỏ dưới mắt nhuộm vàng những nắng.

Người nọ chăm chú nhìn sâu vào mắt vị thuyết nhân, ánh nhìn xuyên qua màn sương quá khứ. Hắn khẽ nhếch môi, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng nơi khoé miệng, đoạn mấp máy từng lời:

"Thôi Huyền Tuấn...đã lâu không gặp."

Thuyết nhân khẽ mỉm cười – nụ cười nhẹ tựa gió xuân, để lộ đôi răng thỏ trắng đều, vô tư mà dịu dàng, giống như năm tháng xưa chưa từng đau đớn. Một thoáng trầm ngâm thoảng qua ánh mắt, rồi y chậm rãi cất lời, giọng nói thanh mà ấm:

"Gặp lại ư? Thế gian này, hợp tan đều do số. Nhưng có những lần tương ngộ chẳng phải do duyên, mà là ái tình dẫn đưa. Dẫu qua trăm kiếp, ngàn năm, nếu tim còn biết rung động, thì người... nhất định sẽ tìm thấy nhau.."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro