[2]
Chap 2.
1.
Kể từ hôm Son Siwoo được bán đi cũng đã được 1 tuần.
Đời sống sinh hoạt của cậu đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn những cơn đau rát trên da thịt, in hằn những dấu vết bầm đỏ.
Không còn những tiếng quát mắng, những tiếng chửi rủa kêu cậu hãy đi chết đi.
Không còn những bữa cơm trắng pha trộn những hạt sạn trên nền đất.
Không còn những âm thanh rên rỉ, khóc lóc, tiếng van xin đầy thảm thương vang vọng hai bên tai.
Không còn sự lạnh lẽo của sắt thép quấn quanh.
...
Giờ đây mọi thứ đã được thay đổi, cuộc sống hoàn toàn mới.
Son Siwoo không quá khó khăn để thích nghi. Quanh đi quẩn lại cậu cũng chỉ có quản gia và Kim Giin.
Không có gì quá đặc biệt, vài ba câu hỏi của quản gia và ở bên cạnh chăm chú quan sát và lắng nghe lời của hắn. Chỉ vậy thôi!
Hôm nay cũng thế! Son Siwoo ngồi ở phòng khách thẫn thờ nhìn ra khung cửa kính.
Từ góc này cậu có thể nhìn rõ những bông hoa hồng đang rực rỡ chào đón ánh nắng sớm mai.
Siwoo liếc nhìn màu bông hồng đỏ thẫm.
Cánh hoa vốn rất mỏng manh cũng sẽ sớm tàn. Đối với Siwoo hoa chưa bao giờ là biểu tượng cho sự mạnh mẽ với ý chí kiên cường. Chúng nở rộ tạo nên mọi sắc màu, nhưng chúng dù có bảo vệ như thế nào cũng sẽ phai tàn theo tháng năm.
Chúng có thể đứng đó hứng chịu những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, nhưng sau cơn mưa những cánh hoa lại bị dập đến mức thảm hại.
"Ương ngạnh trước mưa bão?" Chẳng phải khi cơn bão kéo đến thì những bông hoa ấy cũng sẽ bị vùi dập một cách không thương tiếc sao?
"Cậu Son thích hoa sao?"
Giọng quản gia đầy trìu mến hỏi cậu.
"Vâng ạ. Chúng thật đẹp nhưng vài ba ngày chúng sẽ héo úa... thật đáng tiếc"
Siwoo cúi đầu cầm ly nước trong tay, vân vê.
Quản gia không trả lời ngay, sai người cắt một đoá hoa trong vườn đem vào. Ông đặt trước mặt Siwoo một bình thuỷ tinh, tự tay cắt từng nhành hoa cắm vào trong. Phút chốc đã có một bình hoa đỏ rực đặt ở phòng khách.
"Đẹp đúng không?"
Quản gia hỏi cậu.
Siwoo khẽ gật đầu, trong mắt hiện rõ một màu đỏ.
"Cậu Son có biết những bông hoa ở đây khác với vườn hoa ngoài kia không?"
Vẻ mặt Siwoo thoát lên vẻ khó hiểu, chẳng phải bông hoa này được cắt từ vườn hoa ngoài kia sao? Chúng thì khác nhau chỗ nào chứ?
Quản gia chạm vào chiếc lá đã được ông cắt tỉa gọn gàng.
"Sinh mệnh đang rút dần"
Ông định nói tiếp gì đó nhưng Kim Giin đã về.
Kẻ hầu người hạ lên tiếng chào hắn.
Hắn không mảy may để tâm, bước về phía Son Siwoo cùng quản gia đứng đó.
Liếc mắt nhìn bình hoa hồng đặt giữa bàn, hắn nhẹ giọng trầm thấp.
"Thích hoa đến thế sao?"
Quản gia ngay lập tức xen vào
"Thưa cậu chủ, đây là do tôi kêu người hầu hái, không phải yêu cầu của cậu Son"
"Vậy sao?"
Kim Giin rời mắt nhìn khuôn mặt thoáng bối rối của cậu
"Đẹp không?"
"Đ-đẹp"
Hắn không nói gì. Im lặng rời đi, Son Siwoo theo hành động mỗi ngày, lẽo đẽo theo sau hắn.
2.
Ở ngoài kia không cần biết Kim Giin đi đâu, khi hắn về Son Siwoo phải luôn ở bên cạnh hắn. Không được rời mắt!
Ban đầu Son Siwoo không hiểu tại sao nhưng cậu cũng không định thắc mắc, vốn dĩ cậu là được hắn mua về, hắn yêu cầu điều gì cậu cũng phải ngoan ngoãn tuân lệnh.
Sinh hoạt Kim Giin lại rất đơn giản, khi về nhà hắn cũng chỉ loay hoay với mớ công việc trong phòng sách. Son Siwoo cũng chỉ ngồi ở một góc, buồn chán nhìn hắn thôi.
Tẻ nhạt thật, Son Siwoo liu thiu co người tựa đầu vào gối. Như một con chó ngồi đợi chủ nhân của mình nhỉ? Son Siwoo không biết nữa.
"Nếu anh chán quá có thể lấy sách đọc"
Nhìn hắn đang ngồi ở bàn làm việc chăm chú, Son Siwoo chán ngán nhìn lại đôi bàn tay trống không của mình.
"Sao vậy?"
Kim Giin lần này mới liếc mắt nhìn cậu.
Son Siwoo cúi đầu, giọng lí nhí.
"Kh-không biết...ch-"
Hắn ngắt ngang lời cậu
"À... xin lỗi."
Nói rồi hắn cầm một tờ giấy trắng cùng 1 cây bút.
"Cho anh"
Đôi mắt Son Siwoo tròn xoe
"Để làm gì"
Cây bút được cầm trên tay, Kim Giin ghi vài chữ lên giấy. Son Siwoo không hiểu cứ nhìn hắn.
Hắn chỉ vào dòng chữ vừa ghi chưa khô nét mực.
"Đây là tên anh. Son Siwoo"
"Tên tôi sao?"
"Ừm"
Kim Giin đưa bút cho Siwoo cầm.
Ấy thế mà Son Siwoo đến cách cầm bút cũng không biết, cậu nắm chặt cây bút trong tay như một đứa trẻ, liếc nhìn hắn.
Nhìn vào đôi mắt toát lên nét ngây thơ như một đứa trẻ, Kim Giin cong nhẹ đôi môi.
"Tôi dạy anh"
Hắn vòng ra sau lưng Siwoo, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.
"Cầm bút như thế này, anh hiểu chưa?"
Đôi tai Siwoo sớm đã đỏ bừng lên, cậu gật gật vài cái.
Hắn chăm chú nắn nót bàn tay anh, đặt lên giấy, từng nét từng nét hoàn thiện nó.
Hơi ấm lòng ngực khiến Siwoo cảm thấy nóng bừng. Tuy bình thường bọn họ ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau nhưng cảm giác gần gũi thân mật này có gì đó khiến lồng ngực Siwoo sắp rơi ra ngoài.
"Đây, xong rồi"
Hơi thở giọng nói phả vào gáy khiến Siwoo thoát giật mình.
"Hiểu chưa?"
"H-hiểu... tôi hiểu rồi"
"Tốt! Anh cứ luyện viết tên mình trước đi"
Hắn nói xong liền quay về chỗ ngồi.
Siwoo cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng lên. Cậu ngại ngùng quay ngoắt sang góc khác.
Nhìn cây bút trong tay, hơi ấm vẫn còn động ở mu bàn tay cậu. Siwoo chấn chỉnh tinh thần của mình, bắt đầu di nét bút lên tờ giấy.
Kim Giin thu hết cảnh ấy vào mắt mình, hắn khẽ cười. Trẻ con!
——
30 phút sau!
Son Siwoo tự nhiên hớn hở chạy đến trước mặt Kim Giin.
"Tôi viết được rồi nè"
Đôi mắt cậu híp tạo thành một đường cong hoàn mỹ, Kim Giin nhìn nụ cười của cậu sau lại nhìn tờ giấy trong tay.
Những nét nguệch ngoạc không hoàn hảo vẫn in hằn trên tờ giấy, Kim Giin bỗng chốc bật cười. Hắn nhìn vào tên Son Siwoo lem nhem những đường nét, nhưng không khó để nhìn ra.
"Làm tốt lắm"
Kim Giin cầm lấy tờ giấy, đặt nó vào ngăn kéo tủ.
"Giờ về ngủ thôi, muộn rồi"
Son Siwoo ậm ừ, cậu đang mong chờ điều gì đó... không rõ nữa.
"Anh có muốn ăn gì không?"
Nhìn Son Siwoo lắc đầu, Kim Giin cũng không hỏi nữa, cứ thế dắt tay cậu về phòng.
Trong vòng tay của hắn, lại một đêm bình yên trôi qua.
3.
Khi mở mắt ra, Son Siwoo cảm nhận được bên cạnh đã trống rỗng. Bình thường vẫn luôn là hắn gọi cậu dậy, cùng nhau ăn sáng xong mới rời đi.
Đột ngột như này cảm giác có chút hơi buồn tẻ.
Vệ sinh cá nhân xong, Son Siwoo bước xuống lầu.
Đập vào mắt là Kim Giin đang ngồi ở bàn ăn. Những bước chân ban đầu nặng nề giờ lại nhẹ tênh, Son Siwoo tốc độ một lúc nhanh hơn chạy về phía hắn.
"Dậy rồi à"
Hắn đặt tài liệu xuống nhìn anh.
"Sao... sao cậu không gọi tôi dậy?"
"Ngủ một lát, hôm nay có việc cho anh làm"
Son Siwoo ngơ ngác nhìn hắn. Việc làm mà hắn nói là chuyện gì? Có gì đó khiến Siwoo cảm thấy lo lắng, liệu hắn đã chán ngắt cảm giác này... muốn cậu làm thú vui?
"Ăn đi"
Tone giọng của hắn vẫn vậy, chỉ là Siwoo trở nên nhạy cảm.
Thức ăn hôm nay khiến Siwoo thấy hơi nghẹn. Kim Giin không mảy may quan tâm điều đó.
Buổi sáng kết thúc trong sự tĩnh lặng.
Kim Giin rời đi sau đó.
Son Siwoo phía này sau khi tạm biệt hắn, cậu vẫn ngồi ở phòng khách thẩn thờ, trong lòng thoáng chút lo sợ. Hắn muốn gì từ cậu? Hôm nay cậu sẽ làm gì? Hắn chán ngắt cảm giác này rồi sao?
Quản gia cắt ngang mọi suy nghĩ của Son Siwoo.
"Cậu Son, mời đi theo tôi"
"Vâng ạ?"
Quản gia không nói gì, chỉ quay lưng bước đi.
Son Siwoo thấy lo lắng tột độ, hôm nay thật sự không ổn chút nào.
Cả 2 bước ra ngoài trang viên, nơi những bông hoa nở rộ. Ở bên cạnh có một mảnh đất vẫn còn trống, vài ba người chăm sóc vườn đã ở đó đợi sẵn.
Quản gia chỉ tay vào 1 thùng chứa đựng những túi gì Siwoo không rõ.
"Cậu Son, đây là hạt giống của rất nhiều loài hoa, cậu thích hoa gì có thể tự tay trồng"
"H-hả?"
Siwoo bất ngờ thốt lên.
"Không sao đâu, đây là lệnh của cậu chủ. Cậu Son cứ tuỳ ý trồng thêm những loài hoa mà cậu thích, sẽ có người hướng dẫn"
"C-có thể sao?"
"Vâng"
Son Siwoo như được tìm thấy niềm vui mới, vẻ mặt vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt, cậu nở nụ cười như những bông hoa đang nở rộ.
"... có thể trồng hết được không... nếu bỏ đi... thì lãng phí quá"
Quản gia nhìn mảnh đất... nghĩ mà trồng hết đống này chắc xung quanh căn biệt thự toàn là hoa mất, nhìn đôi mắt long lanh ánh lên sự hy vọng ông cũng không nở từ chối.
"Cứ làm điều mà cậu Son thích"
"T-thật ạ?"
Quản gia mỉm cười gật đầu.
Son Siwoo mặc kệ bộ đồ đắt tiền trên người, xắn tay áo lên bắt đầu nghe theo hướng dẫn của người chăm vườn.
Quản gia chỉ kịp lấy chiếc nón vành cho Siwoo đội, ông thấy đứa trẻ đang vui vẻ cũng không nở cắt ngang niềm hạnh phúc ấy.
Công việc ương trồng đều được chính tay Son Siwoo làm dưới sự hướng dẫn. Cậu thật sự chăm chú lắng nghe và học hỏi những điều bình thường ấy.
Đến tận trưa, Son Siwoo lấm lem mới nghe theo tiếng gọi của quản gia mà bước vào nhà ăn cơm. Nhìn cả người Siwoo thấm đẫm mồ hôi, quản gia đề nghị cậu tắm.
"Một lát... có thể ra ngoài vườn được không ạ? Công việc... vẫn chưa xong"
"Cậu Son cứ làm việc mà mình thích, không cần xin phép đâu cậu Son ạ"
Chỉ đơn giản thế thôi quản gia đã nhìn thấy đôi mắt chất chứa hàng trăm vì sao sáng. Đôi khi niềm hạnh phúc không phải từ những thứ quá lớn lao nhỉ?
4.
Tận khi Kim Giin về nhà vẫn thấy thân hình mảnh mai ngồi co chân ở một nơi đầy bùn đất. Hắn nhìn quản gia của mình, nhẹ giọng.
"Cả ngày anh ta đều ngoài đó à?"
"Vâng"
Tiếng Kim Giin tặc lưỡi, hắn bước ra ngoài vườn. Ánh nắng ban chiều rọi xuống qua tán lá cây, không quá gay gắt, chỉ là chút nắng nhẹ khiến không khí trở nên ấm áp.
Đôi giày phiên bản giới hạn bước qua dãy đất, để in lại dấu chân. Hắn chạm nhẹ vào Siwoo đang ngồi ngắm những hạt giống được gieo xuống đất.
Siwoo theo phản xạ, giật nhẹ người, nhìn về hướng Kim Giin.
"Cậu... x-xin lỗi"
Thấy hắn cậu đứng phắt dậy.
"Sao lại xin lỗi? Anh có lỗi gì?"
Kim Giin thoát thấy vẻ bối rối của Son Siwoo cũng không làm khó anh. Hắn lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán.
"Vào nhà thôi, trễ rồi. Ngày mai lại tiếp tục"
Hắn nói xong liền quay người vào trong.
Cả hai, một trước một sau cứ thế vào nhà. Lúc này Kim Giin mới để ý làn da trắng ban đầu đã bị ánh nắng chiếu nhìn rạm, hắn nhíu mài.
"Anh đi tắm đi, rồi xuống dùng bữa tối"
Son Siwoo vâng lời mà rời đi ngay. Cậu cũng biết bản thân hiện tại đang rất dơ bẩn, hắn sẽ ghét bỏ cậu mất.
Nhìn bóng lưng nhỏ rời đi, Kim Giin quay qua quản gia của mình.
"Sau này thoa kem chống nắng cho anh ta mới được phép ra ngoài. Còn nữa, bận đồ bảo hộ"
Buổi tối nhanh chóng trôi qua.
Khi Kim Giin về phòng mình thấy Son Siwoo phong phanh chiếc áo mỏng với chiếc quần boxer củn cỡ.
Thấy hắn, cậu cúi đầu, giọng điệu pha lẫn chút run rẩy.
"C-cậu... có muốn làm không?"
Hắn đi tới, tiếng bước chân càng gần càng khiến tim Siwoo đập loạn.
"Tại sao?"
"T-tôi... tôi"
Hắn thở dài nhìn Son Siwoo.
"Siwoo à... chỉ vì vài bông hoa nên anh muốn lên giường với tôi sao?"
"Không phải"
Siwoo dứt khoát trả lời.
"Chỉ là..." cậu ngập ngừng nói tiếp "chỉ là... cậu đối xử tốt với tôi... tôi không có gì để trả ơn cậu cả"
"Vậy là đối xử tốt với anh? Anh đang làm công việc của người hầu, đám người hầu ngoài kia còn được trả lương hằng tháng. Anh, tôi có trả lương không?"
"Không có"
"Vậy chẳng phải đã rõ rồi sao?"
"Không phải"
Đây không phải là chủ ý của Son Siwoo, nhưng cậu lại không biết phản bát như nào mới đúng.
Kim Giin lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau những lọn tóc còn ươn ướt của Son Siwoo.
"Anh biết tại sao tôi lại muốn anh trồng hoa không?"
"Không biết"
"Sau này anh sẽ biết"
Kim Giin chạm vào khuôn mặt Siwoo, miết nhẹ lên làn da mềm.
"Những bông hoa có sự sống chúng sẽ ngày càng nở rộ chẳng phải sao? Vẻ đẹp của hoa không phải là nhất thời, chúng luôn tỏa sáng theo cách riêng ngay cả khi đang dần héo úa"
Hắn chuyển qua xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh.
"Nhìn những bông hoa chỉ có thể toát lên vẻ đẹp của nó ở một góc nào đó, chỉ một lần trong đời. Sau đó lại bị lãng quên dần lụi tàn rồi bị vứt bỏ"
Siwoo ngời ngợi ra điều hắn nói, nhưng cậu vẫn không hiểu, không thể hiểu. Cậu nhìn vào đáy mắt hắn, cũng thấy ánh mắt của hắn cũng đang nhìn vào mắt cậu.
Họ chỉ thấy bóng hình mình phản chiếu trong mắt đối phương, nhưng chẳng thể hiểu điều gì ẩn trong đôi mắt ấy. Giữa họ là một lớp màn vô hình... gần gũi đến thế nhưng cũng xa xôi đến lạ.
Chẳng hiểu. Chẳng biết. Chẳng thể chạm tới tâm can.
"Ngủ đi"
Hắn đặt cậu xuống giường.
Siwoo ngờ nghệch nằm trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn. Tâm tư trống rỗng...
Sức sống của loài hoa thật sự mãnh liệt như lời hắn nói sao? Cậu chỉ thấy những bông hoa ấy tan vỡ. Một ngày nào đó, sẽ bung bét chỉ còn lại nhánh tàn khô héo. Dù có tái sinh hàng trăm lần đi chăng nữa... kết cục cũng chỉ là héo tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro