[5]
Chap 5.
1.
"Siwoo, anh và Jaehyuk thân thiết nhỉ?"
Tone giọng trầm ấm của Kim Giin vang lên.
Kỳ lạ thật, hôm nay Son Siwoo cũng cảm nhận được không khí trên bàn ăn tối hôm nay ảm đạm đến ngột ngạt. Anh nhẹ giọng trả lời
"Không hẳn, chỉ là nói chuyện vài ba câu thôi. Dù gì đó cũng là bạn cậu"
Kim Giin nhíu mài, hắn im lặng, từ tốn đưa thức ăn vào miệng.
Buổi ăn cứ như thế kết thúc.
Kim Giin kêu Son Siwoo về phòng trước, hắn sẽ lên sau.
"Quản gia, Siwoo và tên ấy ngày hôm nay đã nói gì với nhau"
Quản gia cong đôi mắt, thái độ ôn hoà.
"Vài ba chuyện vặt về hoa cỏ thôi ạ, cậu chủ có vấn đề gì sao?"
"Không gì"
Kim Giin trầm mặt, nói như vậy cũng không phải không hợp lý, Son Siwoo vốn rất thích hoa mà.
Tiếng cửa mở, Kim Giin bước vào phòng đã thấy ánh mắt trông chờ của người ngồi trên giường.
Son Siwoo thấy hắn liền nở nụ cười tươi.
Kim Giin chững bước, hắn đột nhiên nhớ lại đôi mắt như hố sâu không đáy, vô hồn và mơ hồ.
Bây giờ...
Kim Giin bước tới, muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt Siwoo. Chưa kịp chạm đã buông tay mình xuống.
Son Siwoo ngơ ngác, anh nghiêng đầu.
"Cậu có chuyện gì sao?"
"Siwoo, việc học của anh vẫn ổn chứ"
Về việc học chữ của Son Siwoo đã được bàn giao lại cho quản gia, Kim Giin chỉ lâu lâu cùng anh ôn bài thôi.
Kim Giin không để kịp trả lời, hắn nói tiếp.
"Ngày mai học thêm tiếng anh nhé? Giờ thì ngủ thôi"
Son Siwoo ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Kim Giin chìm vào giấc ngủ.
Anh không thắc mắc gì với vấn đề Kim Giin yêu cầu. Những việc hắn muốn anh làm, anh điều sẽ làm cả. Anh không chắn Kim Giin có tình cảm gì với anh, nhưng anh chắc chắn những việc Kim Giin làm đều muốn tốt cho anh. Không tò mò, không ý kiến.
Tin tưởng tuyệt đối!
Đúng thật, Kim Giin muốn tốt cho anh. Muốn anh cơ bản có thể phòng thân cho bản thân mình trước, buổi tiệc sắp tới không thể qua loa được.
2.
Park Jaehyuk ngồi ở ghế sofa phòng khách nhà Kim Giin, đần mặt ra nhìn quản gia đang dạy học cho Son Siwoo.
Hôm nay, hắn vừa bước vào cửa nhà đã bị quản gia kéo rào trước khiến hắn ú ớ không nói nên lời.
"Cậu Park thông cảm, cậu Son hôm nay phải học tiếng anh, tôi chỉ có 1 tuần để cậu Son thuộc hết tiếng anh giao tiếp cơ bản và một số kiến thức quan trọng. Cậu Park có thể vào nhà nhưng vui lòng không gây mất trật tự ảnh hưởng đến quá trình học tập của cậu Son"
Thế là giờ hắn ngồi chán chường tưởng đang ở lớp học dạy tiếng anh không đấy. Những âm thanh, phát âm cứ vang vảng vang vảng.
Có điều Park Jaehyuk không ngờ đấy, Kim Giin lại bảo vệ tự trọng đến mức này à. Thú vị thật.
Chuyện là có một Park Jaehyuk tối hôm trước nghĩ buổi tiệc sắp tới Kim Giin có đưa Son Siwoo tới hay không? Thay vì tò mò thì hắn điện hỏi thẳng cho lẹ.
Thật ra hắn cũng đã tự có câu trả lời của mình rồi.
Quả thật Kim Giin thẳng thắng nói không.
"Vậy sao? Tao tưởng Son Siwoo cũng chỉ là một nhân thú bên cạnh mày thôi chứ. Nhưng xem ra không phải nhỉ?"
Park Jaehyuk cười khẩy, giọng lười nhác.
Kim Giin vẫn giữ tone giọng lạnh đáp
"Park Jaehyuk! Tao không biết mày đang gắn gợi điều gì, nhưng chẳng có quy tắc nào buộc tao phải đem theo Son Siwoo hết"
Park Jaehyuk nhướng mày, giọng đều đều chơi trò trêu chọc.
"Hẳn là Son Siwoo cơ đấy! Ý mày là mày định đem một nhân thú khác không phải Son Siwoo? Nhưng mà Giin à~ chuyện mày đem một nhân thú về nhà riêng, không phải ai cũng mù mắt. Nghĩ giấu ai?"
Giọng Kim Giin đanh lại, hắn khó chịu nắm chặt lang cang.
"Thì sao? Bọn họ có biết gì ngoài vỏ bọc nhân thú?"
Park Jaehyuk bật cười thành tiếng
"Giin, mày đang không biết hay giả vờ không biết đây?"
Kim Giin siết chặt điện thoại trong tay, từng chữ thốt ra đều đang kìm nén.
"Tao tự có quyết định của mình"
Im lặng một chút, Park Jaehyuk thấy đủ rồi, chất giọng lạnh lại.
"Giin à~ để tao nhắc mày nhớ nha, chính mày đã bảo chỉ là trò chơi nhưng giờ lại bảo vệ đến mức này rồi à? Mày khiến tao nghi ngờ về nó đấy."
Nội dung chỉ vậy thôi, ấy thế mà Kim Giin lại thật sự sẽ dắt Son Siwoo tới bữa tiệc.
Chuyện cần biết, buổi tiệc lần này không chỉ đơn giản là ăn uống bình thường, khách mời toàn bộ là tầng lớp thượng lưu. Bắt buộc phải đem theo nhân thú của mình, để làm gì à? Vì đây là buổi ngoại giao mà~ nhân thú ngoại giao. Nói đúng chỉ có nhân thú với nhân thú sẽ giao tiếp với nhau thôi.
Để giải thích tại sao có buổi tiệc này thì sau đó sẽ là buổi tiệc ghép đôi. Tất cả các bộ tộc, bao gồm cả nhân thú cấp cao đều phải có mặt, một là giao lưu kết giao, hai là người và nhân thú kết đôi.
Phải biết nhân thú bậc cao là những người có trí não và thể lực vượt trội. Con người muốn ghép đôi với nhân thú đơn giản muốn đời sau kế thừa năng lực ấy khiến dòng tộc càng ngày phát triển lớn mạnh. Còn nhân thú thì muốn duy trì nòi giống. Đôi bên hợp tác đều có lợi.
Còn buổi tiệc sắp tới có mục đích để nhân thú kết giao cũng như sẽ có lợi về mặt hợp tác giữa các gia tộc. Như đã nói tất cả là nhân thú cấp cao và nếu Son Siwoo có mặt, anh sẽ là nhân thú duy nhất ở tầng lớp thấp kém.
Thường Kim Giin không tham gia bữa tiệc này, chỉ cần nói không có nhân thú nào bên cạnh là được. Nhưng lần này thì khác, tin đồn về Kim Giin và nhân thú bên cạnh hắn ta lan khắp mọi nơi, nếu hắn nói không, e là không nể mặt bậc lão thành.
Tất nhiên cái gì cũng có mặt tối của nó! Nhân thú không chỉ giao tiếp đơn thuần với nhau, nó còn phải thể hiện cả độ gai góc của bản thân ra ngoài, nói cách khác là một màn đấu đá ngầm, so địa vị và trí tuệ, bản lĩnh. Nếu Son Siwoo không có nền tảng giáo dục bài bản, ngu ngốc trên thương trường, Kim Giin sau này muốn bảo vệ cũng không thể.
Cá lớn nuốt cá bé mà.
Người không khôn khéo không thể tồn tại ở nơi đầy rẫy bẫy rạp được.
Park Jaehyuk dĩ nhiên không tham gia được rồi, đành hóng tin tức thôi.
3.
Chỉ với thời gian ngắn ngủi, để vịt hóa thiên nga thì chỉ có thể là kỳ tích.
Ván cờ này Kim Giin hoàn toàn không có tự tin.
Son Siwoo tuy đã nắm rõ hết cơ bản và một số điều cần nắm bắt, hành động, cử chí, thái độ, biểu cảm tất cả làm được đều đã cố gắng hết cả rồi.
Kim Giin nắm lấy tay Son Siwoo, kéo anh nhìn vào đôi mắt mình.
"Son Siwoo! You are what you think about. Everything that you think about, you will become like that. (Son Siwoo! Suy nghĩ của anh tạo nên con người anh. Anh nghĩ gì, anh sẽ trở thành như vậy)
Son Siwoo! Ngay lúc này đây, anh không phải loài chim với đôi cánh yếu ớt. Anh là anh, mạnh mẽ, quyết đoán và lạnh lùng đầy sự tàn nhẫn.
Thoughts lead to actions. Everything begins in the mind. (Suy nghĩ dẫn đến hành động. Mọi thứ đều bắt đầu trong tâm trí.)
Kiểm soát, vận dụng và dẫn dắt. Ngày hôm nay, số phận của anh nằm trong tay chính anh"
Giọng điệu sắc lạnh, ánh mắt đầy sự nghiêm túc.
Son Siwoo từ hoàng loạn chuyển sang trấn an tinh thần mình. Anh không rõ, nhưng với cách nói chuyện của Kim Giin thì anh biết thứ anh bước vào chẳng đơn giản là một bữa tiệc.
Kim Giin căng thẳng nắm lấy đôi vai anh.
"Anh hiểu chưa?"
Son Siwoo trạng thái sẵn sàng, dứt khoát gật đầu.
Kim Giin thấy mình bị điên rồi. Hắn buông anh ra, lay nhẹ thái dương. Chính hắn tạo ra trò chơi này, bây giờ cũng chính hắn dốc công dốc sức...vì điều gì?
Nếu Son Siwoo thấp hèn sai sót cũng đâu hẳn là chuyện của hắn! Chết tiệt, điên mất thôi.
Cánh cửa to lớn uy nghiêm được mở ra, Kim Giin cùng Son Siwoo bước vào sảnh đài to lớn.
Tráng lệ và uy nga.
Kim Giin có mặt tại đây đã khiến nhiều người hướng mắt về bọn họ, lời ra tiếng vào thì thầm.
Dĩ nhiên, không để lâu. Một cô gái với mái tóc đen dài, được uốn xoăn nhẹ tự nhiên, bồng bềnh, nhan sắc xinh đẹp sáng ngời ngợi bước tới.
Kim Giin nói nhỏ vào tai Son Siwoo "Cô ta là nhân thú, cẩn thận một chút"
Son Siwoo liếc nhìn chiếc đầm dạ hội sa hoa, lộng lẫy không thầm cảm thán.
Cô gái nở nụ cười tươi nhìn Kim Giin và Son Siwoo đứng cạnh.
"Giin à~ lâu rồi không gặp"
Kim Giin ánh mắt đến cái liếc nhìn cũng chẳng muốn.
Phút chốc khiến không khí trở nên gượng gạo, cô gái gượng gạo giữ nụ cười.
Bấy giờ cô mới chuyển sang nhìn người của hắn, nhìn nam nhân với nhan sắc không quá xuất sắc này, cô gái có chút phấn khích.
"Xin chào, tôi tên là Elisa"
Son Siwoo lịch sự cúi chào người trước mặt.
"Rất vui được gặp quý cô, cứ gọi tôi là Lehends"
Elisa ánh mắt đầy ác ý.
"Lehends sao? Cái tên thật đẹp, rất hợp với cậu. Thứ lỗi, tôi có thể biết cậu thuộc dòng tộc nào không?"
Son Siwoo nghe thế liền chững lại. Trước khi đi, hắn cũng đã dặn cậu, buổi tiệc này không có quy tắc nào ép phải nói ra thân phận nguồn gốc của mình. Mọi thứ chỉ cần anh tinh ý thông minh nhạy bén trong cách đối đáp là được.
Nghe thì đơn giản, nhưng người từ con số 0 như anh đâu phải ngày 1 ngày 2 liền trở thành người có IQ 150 được!!!
May thay, Kim Giin liền ngắt lời, ánh mắt xoáy nhìn Elisa.
"Cảm ơn vì lời khen, nhưng cô không thấy câu hỏi của mình là bất lịch sự sao Elisa?"
Khuôn mặt Elisa thoáng vẻ sượng cứng
"Vậy sao, Gii-"
"Chúng ta không thân thiết đến mức gọi tên nhau vậy đâu, quý cô Elisa"
"Xin lỗi. Giám đốc Kim, thất lễ rồi, tôi chỉ tò mò thôi"
"Tò mò sẽ đánh chết phẩm chất đấy. Những người rực rỡ chỉ để trưng bày, chả trách"
Lời nói như một nhát dao mỏng cứa vào lòng tự ái. Gương mặt Elisa sa sầm rõ rệt. Cô ta liếc Son Siwoo bằng ánh mắt đầy khinh miệt, hậm hực quay gót bỏ đi.
"Cậu chẳng phải đang gay gắt với cô ấy quá sao?"
Kim Giin thì thấy cô ta thở thôi cũng khiến hắn khó chịu.
"Chỉ nên tôn trọng những người đáng tôn trọng"
4.
Buổi tiệc bắt đầu sớm hơn so với dự kiến.
Kim Giin buộc phải về chỗ ngồi của mình, tách Son Siwoo ra. Mỗi bước đi, Kim Giin đều thấy lòng mình nhói lên từng hồi.
Son Siwoo vẫn đứng đấy, vẫn mỉm cười nhìn anh. Nụ cười đầy vẻ trấn an.
Kim Giin bóng lưng dần khuất theo người dẫn dắt.
Đại sảnh này sẽ chỉ còn những nhân thú.
Son Siwoo quan sát xung quanh một lượt. Để tránh người khác làm khó anh, anh sẽ tự làm khó bản thân mình trước.
Chỉ cần tìm người nào đó giao lưu là anh sẽ né được những người có ác ý tiến về phía mình.
Đây, đập vào mắt Son Siwoo là một chàng trai lặng lẽ ngồi ở góc khuất như muốn ẩn mình khỏi đám đông. Mái tóc màu vàng óng sáng bừng lên cả góc trời, nhưng Son Siwoo lại thấy có gì đó lặng lẽ u uất. Giữa không gian như thế này, cậu ta lại toát lên một nỗi cô quạnh khó tả, tách biệt với mọi người.
Càng tiến lại gần, Son Siwoo càng nhìn rõ nét đẹp trầm uất của chàng trai. Anh lấy hết can đảm đứng trước mặt người đó, bắt chuyện
"Hello!"
Nghe giọng Siwoo, chàng trai khẽ ngước mặt nhìn Son Siwoo.
Trong lòng anh không thể nào không cảm thán nhan sắc này, thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức động lòng người. Nhưng... đôi mắt quá lạnh lẽo, sâu thẩm. Ánh mắt ấy nhìn vào Son Siwoo, anh có cảm giác như cậu ta thấu mọi suy nghĩ của mình.
Son Siwoo cố giữ bình tĩnh.
"Can I-"
"Nói tiếng hàn đi"
Cậu ta trầm giọng ngắt ngang lời.
Son Siwoo khẽ thở hắt.
"Tôi ngồi cạnh cậu được không?"
Tưởng chừng cậu ta sẽ từ chối, Son Siwoo định sẽ rời đi.
"Được thôi"
Son Siwoo cũng không biết nên vui hay buồn vì sự đồng ý này nữa.
"Tôi là Lehends, không biết cậu tên gì?"
"Lần đầu tới đây à"
Son Siwoo gật đầu.
Cậu ta nói tiếp.
"Người của giám đốc Kim?"
Tự nhiên Son Siwoo thấy bản thân giống như tự chui đầu vào hang cọp.
"Lần đầu thấy Kim Giin có mặt ở đây đấy"
Nói như vậy cậu ta chắc hẳn đã tham gia buổi tiệc này rất nhiều lần, nhưng sao cậu ta gọi thẳng họ tên của Kim Giin vậy nhỉ? Chẳng phải quá bất lịch sự sao?
"Cậu cứ gọi tôi là Zan"
Tuy cả hai đang ngồi cạnh nhau, nhưng thật sự Son Siwoo chẳng biết phải nói gì, cứ thế sau màn giới thiệu tan chỉ còn là mảng im lặng đến khó chịu.
Son Siwoo không biết phải nói gì, lén lút liếc nhìn người bên cạnh thì bắt gặp cậu ta đang nhìn chằm chằm vào anh.
"C-có chuyện gì sao?"
Zan khẽ cười, đến cả nụ cười cũng khiến Son Siwoo cảm thấy rung động vì quá đẹp.
"Có chút thú vị, tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây, còn là đi cùng với Kim Giin"
Nói như vậy? Cậu ta đã gặp anh ở đâu rồi sao? Son Siwoo ngẩn người, anh không nhớ đã gặp người này, nếu đã từng chắc chắn Siwoo sẽ không quên được. Một người đẹp đến mức khiến người khác rung động như thế, không lý nào anh lại quên được.
Thấy Son Siwoo im lặng. Zan nhẹ nhàng quay sang nhìn đám đông, nói tiếp.
"Lehends à, cậu có biết không?"
Được gọi tên, Son Siwoo bất giác nhìn vào đôi mắt ấy.
Cậu ta chống cằm, giọng đều đều nhẹ tênh nói tiếp.
"Humans use others to get what they want, even if it means endangering them.(Loài người lợi dụng bất cứ ai để đạt được điều mình muốn, kể cả điều đó nguy hiểm đến họ)
That's so stupid! (Thật ngu ngốc!)
They live and breathe for that glorious illusion they call power.(Họ sống và hít thở vì thứ vinh quang ảo tưởng mà họ gọi là quyền lực)
To them, we're nothing but tools, used, moved, and discarded in their pathetic little power plays.(Với họ, chúng ta chẳng gì những công cụ bị sử dụng, biết di chuyển và vứt bỏ trong những trò chơi quyền lực thảm hại)
The funny thing is... (Điều buồn cười là)
We're all the same. We all feel pain.( Chúng ta giống nhau, đều cảm thấy đau đớn)
And...(Và)
We all have chaos in our lives.(Đều vướng phải những điều hỗn độn trong cuộc sống)
But we choose to accept it, instead of standing up and protesting. (Nhưng chúng ta lại chấp nhận nó thay vì đứng dậy và phản kháng)
Lehends - happy or sad?"
Với kiến thức của bản thân, Son Siwoo có thể đủ để hiểu ý nghĩa những câu nói ấy. Nhưng để thấu tận sâu bên trong thì không, anh hoàn toàn không thể hiểu.
Những thứ cậu ta nói khiến Siwoo nhìn ra được một cuộc sống chỉ là sự ngột ngạt chán nản. Một thứ mờ mịt, lạnh lẽo. Không giống như cậu ta, Son Siwoo cảm thấy 'loài người' được nhắc đến có vẻ không đúng.
Cậu ta không thể nào gặp một nhành hoa độc mà đánh giá cả khu rừng đầy hiểm ác được.
"Happy. I feel happy with the present.
Because... the present is already too good for me."
"Then one day, he will break you." (Rồi ngày nào đó, anh ấy sẽ làm cậu tan vỡ)
Son Siwoo khựng lại, xong mỉm cười nói tiếp.
"They have minds, and they have souls, not just hearts-"(Họ có tư duy, họ có linh hồn, không chỉ riêng trái tim-)
Zan ngắt ngang lời Son Siwoo, cậu hiểu ý của Siwoo muốn nói gì. Quá đỗi ngây thơ, Kim Giin đưa anh đến đây chẳng khác gì đang làm mồi cho bầy thú.
"Do you love him?
I loved him. I did my best. And I ended up with a broken heart."
Son Siwoo bỗng thấy cổ họng mình có vị đắng, anh biết 'him' ở vế sau là một người khác. Nhưng có lẽ qua từng câu nói của Zan, Son Siwoo có thể ngờ ngợ ra người bên cạnh cậu ta chẳng phải là người tốt.
Còn Kim Giin thì sao? Anh biết hắn tốt với anh nhưng liệu hắn có phải là người tốt?
Tâm trí anh bắt đầu lay chuyển.
Son Siwoo có yêu Kim Giin không?
Yêu và thích, hai định nghĩa, hai khung bậc cảm xúc anh chưa bao giờ được cảm nhận.
Vậy câu trả lời này sẽ là gì?
"Love? That was just the surface. This was an everythingship — where we collided in thought, touch, and spirit.
I don't know what you've been through.
But one day, you're going to meet someone who appreciates you for who you are."
Zan bật cười thành tiếng.
"Everythingship sao? Phát âm tiếng anh tốt đấy, xém chút nữa tôi còn tưởng cậu không phải người có xuất thân từ đấu giá đen đâu"
Son Siwoo giật thoát mình, tròn mắt nhìn không tin với những gì mình vừa nghe. Cậu ta biết sao?
"T-tôi..tôi"
"Không cần phủ nhận đâu. Tôi cũng không có ý định sẽ nói với ai hết, đây là bí mật của chúng ta phải không?"
Ánh mắt Son Siwoo thoáng cứng đờ. Anh không biết phải nói gì nữa, khẽ nuốt nước bọt.
Zan nở nụ cười nhìn anh.
"Đến lúc tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại. Tôi mong lần tới cậu vẫn sẽ hạnh phúc như bây giờ, Lehends à~"
Cậu ta nhanh chóng đứng dậy bước đi. Theo bóng lưng dần khuất, Son Siwoo bắt gặp một người đàn ông cao lớn dang tay đón lấy Zan. Khuôn mặt góc cạnh, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc như dao lạnh lẽo hướng về phía này?
Một cái nhìn khiến toàn thân Siwoo run rẩy, đáng sợ quá, thật sự rất đáng sợ!
Người đàn ông đó khiến ký ức tràn về như cơn lũ. Những ngày tháng bị giam cầm, ánh đèn mờ mịt soi lên thân thể anh như soi lên một món hàng, ánh mắt dòm ngó, tiếng cười nhạo, những bàn tay lạnh lẽo thô bạo...Từng tế bào trên da thịt như bị đâm xuyên bởi hàng nghìn mũi kim.
Son Siwoo lạnh người, anh lia mắt xung quanh cố gắng tìm hình bóng quen thuộc.
Thấy rồi, đã thấy rồi!
Không chờ đợi thêm giây phút nào, Son Siwoo theo phản xạ mặc kệ xung quanh chạy thật nhanh tới, ôm chầm lấy. Mùi hương quen thuộc len lỏi vào đầu mũi, cảm giác trấn an tinh thần.
Kim Giin giật mình. Ánh mắt xung quanh đang dồn về phía bọn họ. Hắn nhất thời không biết làm gì, cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, hắn vỗ nhẹ vào lưng Son Siwoo cố để anh bình tĩnh.
"Giin... Giin, đáng sợ quá..."
Giọng Son Siwoo nức nở, Kim Giin biết thật sự không ổn.
Không thừa lời, hắn siết chặt vòng tay ôm lấy anh, quay đầu cúi chào qua loa, lập tức rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro