[7]

Chap 7.

1.

Son Siwoo bị Choi Yuntee kéo đi gấp gáp đến mức quần áo xộc xệch. Những bước chân của Son Siwoo dường như không theo kịp được nữa.

Cho đến khi anh không kịp phản ứng bị cậu ấy kéo tay Siwoo rẽ vào một căn phòng trống, đóng sầm cửa lại.

Son Siwoo giật thoát mình, hoảng hốt quay đầu.

"Cậu làm gì vậy?"

"Chết tiệt! Cái hơn cả tình yêu mà cậu nói là như ngày hôm nay sao? A phát điên lên mất. Hội ngộ thể xác và tâm hồn của cậu là Kim Giin biết nguy hiểm vẫn đem cậu tới nơi này, định sống chết có nhau hay gì? Đ*t m*"

Choi Yuntee lớn tiếng, quát thẳng vào mặt Son Siwoo.

Anh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cậu nói cái gì vậy hả? Tôi không hiểu, mau thả tôi ra"

Nhưng Choi Yuntee hoàn toàn không có ý định nhượng bộ. Giọng cậu ta trầm xuống, kiên định.

"Son Siwoo! Tôi không quan tâm cậu yêu Kim Giin nhiều như nào. Nhưng ngày hôm nay chỉ có tôi mới có thể bảo vệ cậu, còn tương lai hai người ra sau hoàn toàn không liên quan tới tôi"

Khi những lời giải thích vỡ ra như từng nhát dao, Son Siwoo bất giác cả người run lên, tâm tư như chết lặng, anh lo lắng muốn chạy vội ra ngoài tìm Kim Giin.

"Không thể nào... nếu đúng như cậu nói, ban nãy trong rượu có thuốc sao? Tôi tôi phải đi tìm Giin"

Choi Yuntee nghiến răng, thật sự muốn phát điên. Cậu ta ghì mạnh vai Son Siwoo, ép anh vào tường.

"Son Siwoo! Cậu thì làm gì được hả? Hay đi ra ngoài làm gánh nặng cho Kim Giin sao?!"

Giọng anh lạc đi, ngập ngừng.

"T-tôi...tôi"

Cậu ta nói không sai, Son Siwoo thì có thể làm gì được cơ chứ?

Choi Yuntee hít một hơi dài, bình tĩnh lại đôi chút.

"Dù tôi không biết chính xác thuốc đó là gì, chỉ biết đó là loại thuốc cấm thôi. Nhưng tôi có thể đảm bảo không phải thuốc độc. Lee Eunwoo không giết hai người"

Choi Yuntee nghĩ thấy buồn cười, Kim Giin đâu phải loại người muốn khai trừ là khai trừ.

"Mục đích của hắn ta mà tôi biết chỉ muốn xem cậu và Kim Giin diễn biến như nào thôi. Đó mới là cách hắn ta chơi"

Son Siwoo tròn mắt kinh ngạc. Anh đã làm gì sai cơ chứ?

"T-tôi.. phải làm sao?"

Theo như Choi Yuntee biết, căn phòng được sắp xếp cho khách tiệc được bảo mật rất tốt. Và căn phòng của Kim Giin và Son Siwoo cũng thế, ngoài vân tay của hắn và anh chẳng có ai thể vào. Chỉ có duy nhất trường hợp dự phòng, chìa khoá khẩn cấp được nắm giữ bởi quản lý, không phải muốn lấy là lấy.

Giọng Choi Yuntee dứt khoát.

"Nghe tôi này, trước hết cậu cứ về phòng mình khoá cửa lại. Ngoài Kim Giin sẽ chẳng ai có thể vào căn phòng đó. Tôi sẽ ra ngoài tìm cách để Kim Giin về đúng căn phòng"

2.

Son Siwoo thật sự đã về phòng mình, khoá chặt cửa lại.

Son Siwoo không biết, anh thật sự đang rất hoảng loạn. Bản thân anh chẳng thể nào làm gì khác.

Tuy anh chỉ mới gặp Choi Yuntee được hai lần, nhưng cậu ta không có vẻ gì là lừa gạt anh.

Nếu trong rượu không có thuốc thì anh cũng chẳng mất gì. Còn ngược lại, chí ít Son Siwoo không là gánh nặng cho Kim Giin ngay lúc này. Lựa chọn hiện tại như vậy là tốt nhất rồi.

Giữa không gian bốn bề tĩnh lặng, Son Siwoo chìm vào trong đêm tối. Anh cuộn tròn, ôm chặt lấy thân mình.

Cơ thể anh run lên trong vô thức, liệu bản thân anh có đang làm đúng hay không? Hay chỉ là một trò đùa được bày ra.

Son Siwoo thật sự không hiểu, anh hoàn toàn không hiểu thế giới ngoài kia rốt cuộc có thể đáng sợ như thế nào. Nó không đơn thuần là trò chơi giữa người săn bắt và kẻ săn mồi, không chỉ đơn giản là chứa đựng nỗi đau về thể xác.

Nó là sự toan tính, một thế giới chứa đầy những cạm bẫy, chất chứa những tiếng lòng, sự bất lực, nỗi đau tinh thần lẫn thể xác. Một cuộc chơi giữa những bầy sói. Không thể quay đầu, không thể thoát ra.

Son Siwoo bỗng thấy bản thân thật nhỏ bé. Anh chẳng là gì ở nơi này cả.

Dù đã cùng Kim Giin suốt chặng đường không ngắn, thì ngay lúc này anh vẫn giống như một con thuyền lênh đênh giữa dòng nước xoáy.

Những điều ấy cũng chưa làm anh sợ hãi đến như thế. Điều đáng sợ nhất là...anh biết nhưng chẳng thể làm bất cứ điều gì. Suy cho cùng anh là con cừu giữa bầy sói. Thức ăn được nhắm tới.

"Giin à~ tôi phải làm sao đây..."

Dòng ký ức quá khứ lần lượt hiện về, như cuộn phim quay chậm đầy ám ảnh.

Khung cảnh tối đen, lạnh lẽo đến buốt xương. Ánh đèn chập chờn nơi trần nhà lúc tỏ lúc mờ. Tiếng xích sắt va chạm leng keng, giọng nói gắt gỏng chửi bới tục tĩu liên tục vang lên không đứt trộn lẫn với âm thanh khóc lóc cầu xin, la hét trong tuyệt vọng.

Những ánh mắt lướt qua thờ ơ đang lựa món đồ chơi trong buổi đấu giá rùng rợn. Cảm giác đau đớn thể xác nhói lên từng cơn đau rát, xé nát cả da thịt.

Một quãng thời gian đã rất dài, một vũng lầy không đáy, không thể vùng vẫy, tưởng chừng như chẳng thể thoát ra cho đến hơi thở cuối cùng. Tuyệt vọng, chấp nhận sự thật, ánh mắt như hố đen vô vọng chẳng thể tìm thấy lấy một tia hi vọng.

Cho đến lúc gặp được ánh sáng, tìm được một khởi đầu mới.

Một chút ấm áp len lỏi nơi tận cùng của số phận.

Những cánh hồng đỏ rực bay phấp phới trong gió, sắc đỏ hồi sinh từ tro tàn. Bầu trời trong xanh, điểm xuyết ánh nắng vàng nhạt trải dài trên mặt đất.

Phía sau đó, có một người đang đợi.

Đưa đôi tay ra, lặng lẽ chờ anh.

Bước chân run rẩy, từng bước từng bước theo sau tấm lưng vững chãi ấy. Theo một lối đi phủ một tia sáng chói mắt.

Mọi đau khổ dần tan đi, bỏ lại phía sau, chìm vào trong quên lãng.

Tiếng lạch cạch ở cửa kéo Son Siwoo về thực tại.

Anh xuống giường lê đôi chân mệt mỏi, ngay bây giờ anh chỉ muốn nhìn lại dáng hình thân thuộc ấy. Son Siwoo muốn ngay lúc này được bao bọc trong vòng tay của Kim Giin.

Thanh âm hỗn loạn cứ vang lên, cho đến khi cánh cửa được mở ra. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, giữa mê cung rối loạn đan xen mừng rỡ, Son Siwoo thấy rõ hình bóng quen thuộc.

Kim Giin...thật sự là Kim Giin.

Hắn bổ nhào vào người anh, cả hai mất thăng bằng xuýt chút nữa là ngã nhào.

Choi Yuntee cùng vài người khác rời đi nhanh chóng, cậu ta gấp đến mức chẳng nghe lấy câu cảm ơn từ anh.

Mùi rượu phảng phất, không quá nồng, nhưng toàn thân Kim Giin dường như không đứng vững. Son Siwoo cố gắng đỡ dìu hắn về giường.

Khi chút sức lực cuối cùng của Son Siwoo sắp cạn. Đột ngột Kim Giin vùng vẫy hất tay ra khiến cả hai vì mất trọng lực mà ngã xuống sàn.

Dường như mọi cơn đau đớn đều được che lấp bởi lí trí. Son Siwoo nhanh chóng lại gần đỡ lấy Kim Giin.

Hắn hất tay anh ra thô bạo, gằn giọng.

"Mau cút!"

Đôi mắt Kim Giin hằn lên những tia máu đỏ giăng kín cả tròng mắt. Cảm giác nóng rực đến đau đớn khiến tâm trí hắn dường như không nhận thức được mọi chuyện nữa.

Đây không phải là thuốc độc, đây là tình dược. Cũng chẳng phải loại tình dược khiến người ta lên hưng phấn, đây là loại tình dược khiến con người mất trí, khiến con người thần hồn điên đảo không nhận thức được thực tại. Đau rát âm ỉ nơi bên trong, nóng bức rạo rực muốn được giải thoát. Một khi đã nhấn chìm vào mê loạn, nó sẽ dâng lên sự cao trào mất kiểm soát hành vi.

Kim Giin siết lấy tia lí trí cuối cùng. Hắn không biết mục đích thật sự của Lee Eunwoo là gì, Kim Giin chỉ biết bản thân không được gục ngã theo những gì hắn sắp xếp.

Hắn cố gắng vùng vẫy, mơ hồ giữa ranh giới mê sảng, nhận ra có người lôi hắn đi, ném hắn vào một căn phòng tối. Ở đó...có người đang đợi hắn.

Hắn không nhận thức được đây là đâu, người trước mặt là ai. Kim Giin chỉ biết rằng Son Siwoo đã an toàn ở chỗ Choi Yuntee và đây là ván cờ hắn phải tự bản thân mình đấu lấy.

Son Siwoo thấy Kim Giin co ro nơi sàn nhà quằn quại đau đớn. Anh không hiểu cảm giác hắn chịu đựng, nhưng lòng ngực anh lại nhói lên cơn đau khó chịu không tên.

Mặc kệ lời chửi rủa của Kim Giin bảo anh cút, Son Siwoo vẫn tiếp tục bám lấy hắn, dùng hết sức đưa Kim Giin nằm lên giường.

Va chạm thân nhiệt chỉ khiến Kim Giin bùng lên cảm giác ham muốn cuồng loạn mất kiểm soát. Trong cơn vô thức hắn lật người đè Son Siwoo lên giường. Tầm mắt của hắn mơ mơ ảo ảo, hình ảnh chập chờn không phân biệt được thật hay mộng, ảo giác người dưới thân là Son Siwoo.

Từng chữ đều mang hơi thở nặng nề.

"Siu..u.. Sun.. Si...u"

Son Siwoo đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, giọng anh nhẹ như lông vũ.

"Tôi đây, tôi ở đây. Giin à~"

Son Siwoo dù có mù cũng nhìn ra Kim Giin hiện tại đang trong tình trạng nào, may mắn hắn vẫn nhận ra anh, điều đó với anh là đủ rồi.

Cơ thể Kim Giin đang bị lửa nung đốt. Cả cơ thể bất chợt run lên chỉ vì một cái chạm. Hắn đẩy mình cố tỉnh táo, nắm lấy bàn tay đang chạm vào mình đè siết chặt xuống giường.

"C-Ú-T"

Hắn gằn lên, tiếng nói khàn khàn có chút khổ sở.

Nhưng rõ ràng Kim Giin đang sụp đổ. Trong thâm tâm hắn, ngay lúc này, hắn chỉ muốn Son Siwoo.

Suy nghĩ tạo nên ảo giác, hắn nghĩ về anh, người bên dưới thân lại hiện rõ mồn một khuôn mặt của Son Siwoo. Thật sự đã mất kiểm soát, đôi mắt hắn đỏ hoe, lực ở tay cũng dịu lại đôi chút.

Son Siwoo mím môi mình, anh nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn. Từng thay đổi của hắn đều được anh thu vào trong tầm mắt.

Tất cả là nhát dao cứa vào trong lòng ngực anh.

Phút chốc vài ý nghĩ hiện lên trong đầu.

Tại sao hắn phải nhẫn nhịn? Tại sao phải chịu đựng? Anh ở đây? Anh vẫn luôn bên cạnh hắn.

Son Siwoo thấy đôi mắt hắn ngập nước, thật sự không thể hiểu hắn đang nghĩ gì? Đau đớn tại sao phải chịu đựng, anh ở đây, anh ở đây với hắn kia mà.

Giọng hắn bỗng chốc yếu đi vài phần.

"Si...u à... sắp không chịu được nữa... Siuwu à... phải làm sao đây"

Đôi mắt Son Siwoo nhìn hắn, như chất chứa điều gì đó. Anh nở nụ cười mỏng manh, mang theo sự chua xót pha lẫn chút dịu dàng.

"Giin, Giin à, tôi thích cậu"

"Tôi thích cậu Giin à"

Một câu nói xuất phát từ tận đáy lòng của anh, từ cảm xúc, lí trí là sự bằng lòng từ anh. Một loại tình cảm đã luôn bám rễ từ lâu mà anh không hề nhận ra nó.

Ngay giây phút này, Son Siwoo đã nhận ra. Thích một người cảm giác là như thế!

Mọi thứ dường như đóng băng lại. Kim Giin chỉ thấy hình ảnh Son Siwoo mỉm cười nhẹ nhàng nói thích hắn. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má, một câu nói phá vỡ hoàn toàn bức tường hắn cố gắng chống đỡ.

'Tôi thích cậu'

Chỉ đơn giản ba từ nhưng lại xoáy sâu vào trong tâm can hắn. Dù là thực hay mộng, hắn cũng không quay đầu được nữa rồi.

3.

Kim Giin như được cởi bỏ xiềng xích, tâm trí hắn buông thõng. Bản năng và dục vọng thiêu đốt hắn như củi khô gặp lửa.

Từng mảnh vải vụn bị xé nát chẳng ra hình dạng nào.

Sự thô bạo xé rách cơ thể anh. Từng thớ thịt bị móng vuốt tàn phá một cách không thương tiếc.

Son Siwoo nằm dưới thân hắn, cảm nhận cơ thể xé toạc ra làm hai mình. Cơ thể hứng chịu nỗi đau lớn, tầng mồ hôi dày đặc trên trán chảy thòng xuống, mái tóc rối bù lem nhem dính với nhau.

Thân thể anh chỉ là màu trắng bệch dưới ánh đèn ngủ lờ mờ trong căn phòng tối, anh run lên từng nhịp thở. Không phải sợ mà là một cảm xúc không lời, không có tên gọi.

Cảm giác đau rát, len lỏi nơi đầu ngực, ngón tay nhói lên từng hồi. Không phải là sự ấm áp, không phải là sự dịu dàng cũng chẳng phải là sự tử tế nào của Kim Giin mà anh biết. Nhưng có lẽ những hành động đói khát mất lý trí, chiếm đoạt và trút giận ấy chẳng ảnh hưởng đến hình tượng Kim Giin trong mắt anh.

Từng chuyển động như xé nát thân thể, tàn bạo và không thương tiếc. Từng dấu vết cắm sâu vào trong da thịt, tiếng rên rỉ nghẹn nấc trong cổ họng.

Kim Giin trong sự mờ ảo, hắn thấy nét mặt thống khổ của Son Siwoo.

"Siu... x-xin lỗi... tôi xin lỗi... Siwoo"

Giọng hắn khàn đặc vang lên. Một lời xin lỗi như xé nát cổ họng, vừa yếu ớt vừa đau khổ như thể chính hắn đang bị xé làm đôi.

Son Siwoo cảm nhận được bên trong đã nhẹ nhàng lại đôi chút, nhưng ánh mắt đón lấy khuôn mặt Kim Giin. Đầy sự chịu đựng, đầy dằn vặt như kẻ đang tự đốt mình bằng lỗi lầm của mình.

Ánh mắt Kim Giin nhoè đi thấy rõ, méo mó đau khổ. Nỗi tuyệt vọng phủ lấy từng đường nét trên gương mặt.

Dưới cơn nóng bỏng là một con thú bị thương đang tự bóp nghẹn mình.

Son Siwoo nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe nhưng lại thấy được sự dịu dàng chẳng thể nào che lấp.

Từ đầu, dù cơn đau có thấu đến tận xương tuỷ. Anh cũng chưa từng lấy một lần vùng vẫy, anh không đẩy hắn ra, không gào thét vì cơn đau đớn. Son Siwoo ở lại, nhẫn nhịn và để mặc từng nhát xé nát cơ thể mình như một hình phạt ngọt ngào.

Dù đau đến mấy, tâm can của anh vẫn không lấy sự đau đớn nhói lòng. Khi cả hai hoà làm một, trái với cơ thể vỡ vụn, anh ánh lên một cảm giác vui vẻ và hạnh phúc đến lạ.

Bây giờ chỉ vì thấy một Kim Giin đang đè nghén mình, Son Siwoo lại nhói lên cảm giác tê dại, tan nát cõi lòng.

Anh mím môi mình, đưa tay lau đi giọt nước mắt, giọng anh nhẹ như cơn gió thoảng.

"Giin à, tôi thích cậu"

"Giin à, tôi ở đây...tôi ở đây, vẫn ở đây"

"Đừng nhẫn nhịn... tôi chịu được... Giin à"

Kim Giin khựng lại.

Toàn thân hắn như đông cứng lại, run lên bần bật. Không vì đau, không vì ham muốn, mà là vì cảm xúc dồn nén. Hắn run lên chẳng thể nói một lời nào.

Hắn úp mặt vào cổ anh, chiếc cổ đầy rẩy những vết bầm tím chẳng còn nguyên vẹn.

Bàn tay hắn vốn siết chặt anh giờ buông lỏng, giây phút này hắn yếu đuối tựa vào thân thể anh.

Cơn đau đớn vừa dịu đi đôi chút lại bừng lên bên trong hắn.

Kim Giin dằn xé đến mức méo mó,hắn sắp không kiểm soát được nữa. Hắn không muốn tổn thương ai nữa, bất kì ai. Là Son Siwoo hay là ảo mộng người bên dưới là Son Siwoo. Hắn thật sự không còn là hắn trước khi gặp Son Siwoo nữa.

Từng nhịp thở như xé rách lồng ngực. Kim Giin rít lên hơi thở nặng nhọc.

"Siwoo...Si.u à...tôi phải làm sao đây..."

"Đừng tự dằn vặt mình nữa. Giin à! Hãy làm những gì cậu muốn. Tôi vẫn ở đây, dù ra sao tôi vẫn ở đây, Giin à làm ơn...hãy để cơ thể này mỗi ngóc ngách đều in hằng dấu vết của cậu. Giin à"

Từng câu nói của Siwoo như những giọt nước nhỏ lên vết thương của hắn, đau rát và dịu nhẹ. Sự tương phản khiến hắn chẳng thể hiểu được.

Thân thể Son Siwoo rách toạc theo chuyển động của hắn. Nhưng anh vẫn chịu đựng, không oán, không giận. Bởi đây là những gì anh muốn, hắn đang làm theo yêu cầu của anh.

Tâm trí Kim Giin bỗng chốc đóng băng lại hình ảnh Son Siwoo nấc lên tiếng rên rỉ vì hắn. Đôi mắt hắn phủ một tầng sương mờ đỏ rực, hơi thở dồn dập như dã thú.

Đầu óc là một mớ hỗn độn, không có bất kì mảnh ghép nào là hoàn thiện.

Ngay bây giờ mắt hắn ánh lên sự kiểm soát, một dục vọng chiếm hữu. Điên cuồng ra vào bên trong, hắn không phân biệt được nữa, chỉ biết là của hắn, nhất định phải là của hắn.

Từng cú va đập mạnh bạo đến mức Son Siwoo thấy không ổn rồi. Từng cơn co giật, khối thịt bên trong bị hắn tàn phá đảo lộn. Anh bấu chặt lấy vai hắn, móng tay cấu lên da thịt mong hắn chậm lại một chút thôi để anh lấy hơi mình.

Kim Giin không quan tâm điều gì nữa, hắn đâm loạn xạ một cách thô bạo như thể đang tìm thứ gì đó bên trong.

Đột ngột, toàn thân Son Siwoo giật nảy lên, anh run rẩy toàn thân mình, cả người căng cứng như bị tê liệt.

Hắn giam chặt thân thể Son Siwoo giữa hai cánh tay, va chạm nơi khép kín một cách tàn nhẫn.

Khoang sinh sản.

Son Siwoo đau đến run rẩy, đôi bàn tay anh cào xé loạn xạ.

"Giin... Giin, nơi đó... không phải"

Đây là điều cấm kỵ. Phải biết sẽ chẳng ai muốn một nhân thú cấp thấp mang trong mình giọt máu của người thượng lưu, để một phát trèo cao được. Son Siwoo biết vị trí của mình ở đâu. Anh sợ...sợ Kim Giin sẽ hối hận.

Trong từng lần cào xé, Kim Giin càng ôm chặt lấy Siwoo hơn.

Anh hoảng loạn, nước mắt liên tục rơi.

"Giin...không được! Cậu sẽ hối hận...Giin à, đừng mà, nơi đó không được"

Kim Giin như hoá điên. Trong ánh nhìn loang máu, hắn đã bị dục vọng chiếm hữu chiếm lấy đến cùng cực.

"Tôi...khốn nạn! Xin lỗi"

"Nhưng tôi vẫn khao khát có được nó. Son Siwoo...mang thai con của tôi...làm ơn...cho tôi"

"Tôi phát điên mất...Son Siwoo"

Từng va chạm như xé nát, hắn gào lên tiếng van xin, lạc đi mất chính con người mình.

Kim Giin siết chặt anh như thể hắn sợ Son Siwoo sẽ đi mất.

Son Siwoo thở dốc, anh nhắm đôi mắt mình lại. Anh không gào nữa, cả thân thể anh khẽ run lên như đang trôi dạt về nơi mộng ảo. Mi mắt cụp xuống, hàng lông mi dài rung động.

Anh buông thõng đôi tay mình, mặc cho bản thân cuốn xuống điều tối kỵ nhất, một vũng bùn lầy không còn lối thoát.

Đây có thể là thứ cuối cùng mà Son Siwoo có thể làm cho hắn. Không vì khoái cảm, không vì ham muốn, cũng chẳng tơ tưởng về bất kì dục vọng nào...tất cả đơn giản vì...Kim Giin cần anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro