...

Nhật ký nuôi vịt

Park Seokhyeon là một con vịt nhỏ không cha không mẹ, nhưng nó không phải trẻ mồ côi. Nó lớn lên dưới sự bao bọc của hai người đàn ông. Không phải cha nuôi, mà là chú và cậu út của nó, và họ chẳng liên quan gì đến nhau.

Thật ra cũng không hẳn là không liên quan, chỉ là quan hệ giữa bọn họ một lời khó mà nói hết. Tại sao lại có mối quan hệ phức tạp này, vậy thì phải bắt đầu từ vụ tai nạn máy bay đã cướp đi sinh mạng của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee, cùng với ông ngoại già rồi mà chẳng nên thân của nó.

Cuộc hôn nhân của Kim Kwanghee và Park Jaehyuk vốn chẳng được ông Kim ủng hộ vì hai gia tộc từng xảy ra mâu thuẫn. Kim Kwanghee có hôn ước với người khác từ trước nhưng lại lỡ phải lòng Park Jaehyuk, bất chấp sự phản đối của gia đình một mực phải lấy hắn cho bằng được, thậm chí còn chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế. Cuối cùng, ông Kim không còn cách nào khác, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đồng ý để Kim Kwanghee và Park Jaehyuk lấy nhau.

Khi Park Jaehyuk và Kim Kwanghee cùng bỏ mạng trong chuyến bay xấu số, ông Kim lập tức trở mặt, tìm đủ mọi cách lấy được quyền nuôi dưỡng đứa con trai duy nhất của hai người. Lúc đó, Park Seokhyeon mới chỉ là một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi, nói còn chưa sõi, hoàn toàn không có quyền lựa chọn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhà họ Park sẽ để yên. Park Jaehyuk qua đời, nhà họ Park không còn người thừa kế, toàn bộ tài sản dưới tên ông Park nghiễm nhiên được chuyển về cho đứa con nuôi hợp pháp Jung Jihoon, bao gồm cả cái ghế tổng giám đốc tập đoàn GENG.

Jung Jihoon này tài cán không kém gì người anh đã mất, lăn lộn trong giới đã lâu, ít nhiều cũng biết được vài vụ bê bối của nhà họ Kim, vậy nên hắn nhất quyết không giao Park Seokhyeon cho nhà họ. Hai bên tranh giành gay gắt, thậm chí còn đưa nhau lên tòa, làm náo loạn giới truyền thông một thời gian. Đứa con lớn nhà họ Kim, Kim Hyukkyu vốn có quan hệ khá tốt với Jung Jihoon, lại thêm anh cũng không muốn để đứa cháu nhỏ cho người cha đáng xấu hổ của mình nuôi dạy, bày tỏ mình sẽ không can thiệp vào chuyện này. Ông Kim không có sự trợ giúp từ người con lớn, bất đắc dĩ phải gọi Ryu Minseok, đứa con riêng làm luật sư của mình từ nước ngoài trở về.

Nói về Ryu Minseok, cậu ta là người xuất chúng nhất trong đám con riêng của ông Kim, cũng là người duy nhất được cha để mắt tới. Ryu Minseok tuổi còn trẻ nhưng đã được mệnh danh là thiên tài trong giới luật sư, được huyền thoại Lee Sanghyuk đích thân dẫn dắt, mới vào nghề mấy năm đã giải quyết bao nhiêu vụ kiện oái oăm. Cho dù không có sự hậu thuẫn từ cha và gia tộc, Ryu Minseok vẫn có thể tự đứng trên đôi chân của mình, điều đó càng chứng minh cậu ta tài giỏi không kém gì hai đứa con trai của ông Kim.

Nhờ có Ryu Minseok, nhà họ Kim mới không thất bại hoàn toàn trước thế lực của Jung Jihoon trên phiên tòa tranh chấp quyền nuôi Park Seokhyeon, vớt vát được một chút thể diện cho chủ tịch tập đoàn DRX. Đứa trẻ sẽ do hai nhà thay phiên nuôi dưỡng, hai bên có trách nhiệm và quyền lợi ngang nhau. Jung Jihoon tuy không hài lòng về kết quả này lắm nhưng biết làm sao được, tòa đã tuyên, hắn đành phải làm theo.

Từ ấy, Park Seokhyeon bắt đầu cuộc sống "nay đây mai đó" của mình, kéo dài đã được 12 năm nay. Vào ngày 15 hàng tháng, sẽ có người tới đưa đón nó đi qua đi lại giữa hai nhà Kim Park, và người này không ai khác chính là cậu út của nó, Ryu Minseok.

Lúc còn nhỏ, Park Seokhyeon thắc mắc vì sao ông ngoại, cậu lớn và ba nó đều họ Kim, chỉ có cậu út lại mang họ Ryu, cậu chẳng trả lời mà chỉ xoa đầu nó rồi nói, lớn lên con sẽ hiểu. Cậu út là người thân thiết với nó nhất khi ở nhà ngoại. Ông ngoại rất quý nó, thường hay mang nó ra khoe khoang với các giám đốc khác trong những buổi tiệc, nhưng nó cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh ông, mỗi lần về đều chỉ ghé qua chào ông một tiếng rồi chạy biến lên phòng. Cậu lớn thì bận bịu suốt ngày, nó đi ngủ cậu mới về, lúc nó dậy thì cậu cũng đi làm rồi. Vậy nên con vịt nhỏ chỉ có thể bám lấy cậu út. Trong mắt nó, cậu út là Omega xuất sắc nhất trên đời, không có gì mà cậu út không làm được, kể cả giáo dục trẻ con. Mặc dù dáng người cậu nhỏ xíu, Park Seokhyeon mới 13 tuổi đã cao gần bằng cậu nhưng chỉ cần Ryu Minseok gằn giọng một cái, Park Seokhyeon có phản nghịch đến đâu cũng chỉ còn là một con vịt nhỏ mà thôi. Nói chung, nó khá thích ở chung với cậu út, miễn là cậu út đừng cấm nó thức khuya chơi game nữa là được.

Cậu út luôn bắt nó phải đi ngủ trước 11 giờ, thế nên, mỗi khi muốn chơi game thâu đêm suốt sáng, nó sẽ trốn sang nhà chú nhỏ Jung Jihoon. Khác với Ryu Minseok vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc, Jung Jihoon là người chiều nó nhất trên đời, không có thứ gì nó vòi vĩnh mà chú nhỏ không đáp ứng nó cả, thậm chí nếu Park Seokhyeon có làm hỏng cả bộ sưu tập mô hình của hắn, Jung Jihoon cũng chỉ mắng một trận rồi thôi. Jung Jihoon là một Alpha siêu nóng tính, nhưng Park Seokhyeon hồi còn nhỏ lại rất thích chọc chú nó tức điên lên, cầm chổi đuổi nó chạy quanh nhà đòi đánh gãy chân nó. Mỗi lúc như thế, con vịt nhỏ sẽ gọi điện cho cậu út mách lẻo, kêu cậu sang đón về, sau đó ngồi trên xe ô tô lè lưỡi làm mặt xấu với người chú đang tức xì khói trong nhà.

Có một điều Park Seokhyeon thấy rất lạ, mười mấy năm nay, Ryu Minseok qua lại nhà họ Park không biết bao nhiêu lần, Jung Jihoon thỉnh thoảng cũng đến nhà họ Kim dự tiệc, nhưng hai người này chẳng khi nào nói chuyện với nhau quá ba câu. Rõ ràng Jung Jihoon vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với Kim Hyukkyu, lại tuyệt nhiên không thèm để ý đến Ryu Minseok. Mà cậu út nó dường như cũng chẳng để chuyện này trong lòng. Mỗi lần tới đón Park Seokhyeon cậu chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi thôi, nếu nhà họ Kim tổ chức tiệc, Ryu Minseok cũng bận rộn đi tiếp đón hết người này đến người kia, thời gian uống miếng nước còn chẳng có nữa là nói chuyện với Jung Jihoon.

Trong giới bắt đầu rộ lên tin đồn rằng, Jung Jihoon không thích Ryu Minseok. Jung Jihoon nghe được chỉ cười khẩy, nói thẳng ra ngoài anh dâu và Kim Hyukkyu, cả nhà họ Kim đấy hắn chẳng ưa nổi ai. Nhưng Park Seokhyeon không cho là như thế, bởi vì nó đã từng chứng kiến chú nhỏ đấm vào mồm hai tên công tử nhà nào đó vì dám nói cậu út nó là đồ con hoang lúc ở trường đua ngựa. Nó nghĩ, quan hệ giữa hai người này chắc chắn không đơn giản.

Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến năm Park Seokhyeon vào cấp ba.

Park Seokhyeon học xong cấp hai đã được chú nó gửi vào một trường quốc tế tư thục có tiếng ở thủ đô. Con vịt nhỏ dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của cậu út, cùng với thói chiều chuộng vung tiền như nước của chú nhỏ và cái gen mỹ nam đi truyền từ hai người ba, đã trở thành nam thần học đường đủ ba tiêu chuẩn đẹp trai học giỏi lắm tiền. Đến nỗi hoa khôi của trường cũng đem lòng thích thầm, tự tay làm chocolate tặng cho nó vào ngày lễ tình nhân khiến biết bao người đỏ mắt ghen tị. Park Seokhyeon biết nhưng mặc kệ, với điều kiện là mấy thằng khốn kia không chọc vào vảy ngược của nó.

Vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì, Jung Jihoon và Ryu Minseok bị giáo viên chủ nhiệm của Park Seokhyeon gọi đến trường làm việc, lý do là đứa cháu quý tử của bọn họ đánh bạn cùng lớp gãy hai cái răng cửa. Lúc cả hai đến nơi, Park Seokhyeon và cậu học sinh kia đều đang ở phòng giáo vụ. Park Seokhyeon thấy Jung Jihoon và Ryu Minseok đến liền cúi gằm mặt xuống, nó không sợ bị đánh, cũng không sợ giáo viên trách phạt, nó chỉ sợ bị cậu út cấm túc 3 ngày và chú nhỏ cắt tiền tiêu vặt hàng tháng thôi.

Jung Jihoon bước vào phòng, điều đầu tiên làm vẫn là xác nhận tình hình hiện tại của quý tử nhà mình. Park Seokhyeon nhìn chung vẫn ổn, chỉ bị bầm một bên má, quần áo hơi nhăn nhúm còn lại không tổn thương gì nhiều. Ngược lại là cậu bạn kia, bị nó đấm gãy hai cái răng cửa, hai con mắt sưng vù, khoé miệng còn dính một chút máu đang nhào vào lòng mẹ mà khóc. Jung Jihoon thấy vậy cũng đỡ lo được phần nào, hắn không ngại thằng nhóc này đánh nhau, hắn chỉ sợ nó không đánh thắng, thật không uổng công hắn dạy võ cho vịt con từ nhỏ.

Ryu Minseok thấy được vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt Jung Jihoon, liền huých vào tay hắn một cái. Jung Jihoon hắng giọng, chỉnh lại tay áo, giả bộ làm một tổng giám đốc lạnh lùng nghiêm túc. Trước tiên cần phải biết được tại sao Park Seokhyeon lại đánh nhau, thế nhưng Ryu Minseok còn chưa kịp hỏi giáo viên chủ nhiệm, người nhà của cậu học sinh kia đã la mắng ầm ĩ, vừa khóc vừa kể tội Park Seokhyeon, nói nó cậy quyền cậy thế của gia đình bắt nạt bạn học, ra tay tàn ác không có tình người. Kiểu như vậy Ryu Minseok thấy không ít, trên toà cũng đã từng gặp nhiều, nhìn có vẻ phiền phức nhưng thực ra lại dễ xử lý nhất, chỉ cần ném cho họ một khoản tiền, tự khắc sẽ im miệng. Cậu khẽ kéo áo Jung Jihoon, cả hai trao đổi ánh mắt rồi gật đầu, chỉ trong chớp mắt đã hiểu được ý của đối phương.

Jung Jihoon liếc mắt sang nhìn cháu trai mình, thấy nó chỉ cúi đầu không nói liền biết đúng là nó ra tay đánh người. Cho dù đánh thắng nhưng vẫn là làm sai, làm sai sẽ phải chịu phạt. Park Seokhyeon lén lút ngước mắt lên, thấy chú nhỏ đang nhìn mình với vẻ cực kỳ hung dữ, lại chột dạ cụp mắt xuống.

Jung Jihoon nghiêm giọng nói với nó: "Seokhyeon, mau xin lỗi bạn đi."

Park Seokhyeon mím môi ra vẻ không phục: "Con không xin lỗi, tại sao con phải xin lỗi chứ? Có phải một mình con đánh nó đâu nó cũng đánh con mà..."

"Không được cãi!" Ryu Minseok cũng lên tiếng: "Con đánh bạn là sai rồi, việc mình làm thì mình phải tự chịu trách nhiệm."

Park Seokhyeon bỗng cảm thấy không tủi thân vô cùng, nó ghét cái cảm giác không ai đứng về phía mình, ngay cả người cậu yêu thương nó nhất, người chú nuông chiều nó nhất. Giống như những lời thằng khốn kia nói đều là sự thật...

Park Seokhyeon ngẩng mặt lên, nước mắt lăn dài trên má. Nó vừa khóc vừa hét to: "Không! Con sẽ không bao giờ xin lỗi! Nó nói con là đồ không cha không mẹ, không được dạy dỗ đàng hoàng, con đánh nó là vì nó đáng bị như thế, có gì là sai chứ? Nó dám nói con như vậy, con sẽ cho nó biết thế nào là không có cha sinh mẹ dạy thật sự!"

"Park Seokhyeon!" Jung Jihoon gần như gầm lên.

Park Seokhyeon nói xong liền nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị chịu đựng cơn thịnh nộ của chú nhỏ. Mặc dù chú nhỏ chưa bao giờ thực sự đánh mắng nó, lúc giận lên vẫn rất đáng sợ. Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả.

"Chú ơi..."

Jung Jihoon im lặng không nói, chỉ có Ryu Minseok hỏi lại nó:

"Seokhyeon à, con vừa nói gì?"

Park Seokhyeon còn chưa kịp trả lời, mẹ của thằng khốn kia đã lăn ra ăn vạ. Bà ta kêu gào ầm ĩ với giáo viên chủ nhiệm:

"Thầy chủ nhiệm xem đi, chính nó đã thừa nhận là nó đánh con tôi. Con trai cưng của tôi ở nhà tôi còn không dám động vào một sợi tóc của nó, vậy mà nó lại đánh con tôi ra nông nỗi này! Đúng là cái đồ không có cha mẹ dạy dỗ, đồ vô giáo dục, con trai tôi nói không hề sai!"

"Bà nói ai là đồ không cha không mẹ?" Park Seokhyeon trừng mắt, định nhào tới lần nữa, may mà có Ryu Minseok đứng ra kéo nó lại, đẩy về phía sau lưng mình. Jung Jihoon nãy giờ vẫn không nói gì, lạnh lùng rút từ trong ví ra một cái danh thiếp đập mạnh xuống bàn, nói với giáo viên chủ nhiệm của Park Seokhyeon:

"Phiền thầy liên lạc với trợ lý của tôi, tiền thuốc men chúng tôi sẽ trả."

Đôi mắt mèo hẹp dài bình tĩnh liếc một cái sắc lẹm khiến người đàn bà đang gào khóc phải im bặt, thầy giáo chủ nhiệm cũng lạnh sống lưng. Chỉ có Ryu Minseok biết, Jung Jihoon đã cố kiềm chế để không nổi điên ngay tại đây, bằng chứng là bàn tay đang siết chặt đến nổi cả gân xanh của hắn.

Ryu Minseok kéo cả hai chú cháu ra khỏi trường, nhét vào xe ô tô. Bầu không khi trong xe căng thẳng đến đáng sợ. Park Seokhyeon ngồi một mình ở hàng ghế sau, im lặng cúi đầu ra vẻ hối lỗi lắm. Jung Jihoon thì dựa cả người vào ghế, một tay nới lỏng cà vạt trên cổ áo, bâng quơ hỏi thằng cháu trai nhà mình.

"Ai đánh trước?"

"Không phải con." Park Seokhyeon ngoan ngoãn trả lời.

Đúng là không phải nó đánh trước. Mặc dù chú nhỏ dạy nó để bản thân chịu thiệt là ngu, nhưng ở lâu với một người cậu làm luật sư, Park Seokhyeon hiểu, thằng nào động thủ trước mới là thằng ngu. Vậy nên nó cũng khịa lại thằng kia mấy câu, đợi nắm đấm chẳng có mấy sức lực rơi xuống má trái rồi mới thật sự ra tay đấm lại.

"Giỏi lắm!" Jung Jihoon bật cười, sau đó quay sang nhìn Ryu Minseok hỏi một câu không đầu không cuối: "Làm được không?"

Ryu Minseok cũng mỉm cười: "Tất nhiên là được."

Park Seokhyeon chẳng hiểu gì cả, quyết định mặc kệ. Nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy chú nhỏ và cậu út nói chuyện hoà nhã với nhau như vậy.

Jung Jihoon được Ryu Minseok đưa về công ty, còn Park Seokhyeon theo cậu về nhà họ Kim. Ông ngoại đi tiệc tùng ở đâu đó chưa về, cậu lớn đã đi công tác, Park Seokhyeon thở phào nhẹ nhõm vì đỡ phải giải thích nhiều với người lớn, mặc dù bình thường cũng là cậu út thay nó làm. Ryu Minseok bảo nó ngồi xuống ghế rồi lấy túi chườm ra chườm má cho nó. Thằng vịt con lúc này mới biết đau, túi chườm chạm tới đâu là nó la oai oái tới đấy. Ryu Minseok bắt nó ngồi im, nhẹ giọng quở trách.

"Cũng biết đau cơ à? Sao lúc con đánh nhau không nghĩ tới bây giờ đi?"

"Tại nó mắng con trước chứ bộ... Á... Cậu ơi nhẹ thôi... Ôi cái mặt đẹp trai của con!"

"Lần sau không được tự ý đánh người như vậy nữa. Có chuyện gì phải báo cho cậu hoặc chú của con, có nghe chưa?"

"Cậu, con có phải trẻ con nữa đâu. Với lại ai bảo nó nói con như thế..."

Ryu Minseok đặt túi chườm trên tay xuống, nghiêm túc nói với Park Seokhyeon: "Seokhyeonie, con phải nhớ rằng, con không phải đứa trẻ không cha không mẹ. Cha con là Park Jaehyuk, ba con là Kim Kwanghee, họ đều là những người vô cùng tuyệt vời và đáng để con tự hào. Con cũng không phải đứa trẻ không có giáo dục. Con có cậu út, có chú của con, có cậu lớn, có ông ngoại, con là đứa trẻ được ăn học nuôi dạy đàng hoàng, không ai có thể chê cười con, nghe không?"

Park Seokhyeon ngơ ngác gật đầu. Nó hiểu tất cả những gì cậu nói, khoé mắt hơi cay cay.

"Nếu có bất cứ ai dám xúc phạm con hoặc ba con, phải nói cho cậu biết, người lớn sẽ có cách giải quyết của người lớn."

Park Seokhyeon không biết "cách giải quyết của người lớn" mà cậu nó nói là gì, nó chỉ biết sau 1 tuần nó nghỉ học ở nhà tút tát cái mặt đẹp trai, khi nó trở lại trường thì thằng ranh con kia đã bị đuổi học rồi.

Nghe Kim Suhwan, bạn thân của nó kể, thằng kia bị cáo buộc bắt nạt, kiện lên tận hội đồng giáo dục nhà trường, chỉ trong một ngày đã có quyết định đình chỉ học. Gia đình thằng kia đến làm loạn ở trường một trận ầm ĩ lắm nhưng không có kết quả gì, bị bảo vệ lôi ra ngoài rồi gọi cảnh sát đưa đi vì tội gây rối trật tự nơi công cộng. Không nói thì ai cũng biết, là do đắc tội với Park Seokhyeon nên mới ra nông nỗi này. Park Seokhyeon dở khóc dở cười, nó chắc chắn đây là chuyện nhị vị phụ huynh nhà mình làm ra, mạnh tay đến mức này, đúng là phong cách của chú nhỏ, sạch sẽ không một dấu vết, không phải cậu út thì còn là ai.

Chiều hôm đó khi đưa nó về nhà họ Park, Park Seokhyeon nhìn thấy hình như Ryu Minseok mỉm cười với Jung Jihoon. Nhưng chú nhỏ lại coi như không thấy, chỉ bảo nó mang đồ vào nhà rồi lạnh lùng quay người lên lầu, ra lệnh cho bà giúp việc tiễn khách. Park Seokhyeon mơ hồ nhận ra nét thất vọng nhàn nhạt ánh lên trong mắt cậu út, nhưng Ryu Minseok chẳng nói gì, vẫn nhẹ nhàng dặn dò nó phải nghe lời chú nhỏ rồi lên xe ra về. Lúc Park Seokhyeon đem đồ lên phòng, nó mới phát hiện chú nhỏ đang đứng ở ban công tầng ba, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đang chậm rãi rời khỏi khu biệt thự.

Là xe của Ryu Minseok.

Một tháng trôi qua, Park Seokhyeon nghĩ mọi chuyện cứ như vậy là ổn rồi, không ngờ, phần đặc sắc vẫn còn ở phía sau. Vào một buổi tối mùa đông không có tuyết, Park Seokhyeon đang chơi game trong nhà chờ người lớn về ăn tối. Chú nhỏ nói mô hình phiên bản giới hạn lần trước nó hỏi đã tìm được rồi, hôm nay sẽ mang về cho nó nên Park Seokhyeon cứ háo hức mãi, thế mà lúc phụ huynh về thì chẳng thấy mô hình nào đâu, thứ nó nhận được là một ông chú với cái áo sơ mi bê bết máu chật vật bước vào nhà.

Park Seokhyeon hoảng hốt không biết làm sao, chỉ có thể gọi điện cầu cứu cậu út. Ryu Minseok mới ăn tối xong chuẩn bị ngồi vào bàn làm việc thì thấy cháu trai yêu quý gọi điện tới, giọng nó qua điện thoại nghe như sắp khóc, có vẻ thực sự nghiêm trọng.

Ryu Minseok không hỏi nhiều, chỉ an ủi mấy câu để vịt con bình tĩnh lại rồi vội vàng lái xe đến nhà họ Park. Khi Ryu Minseok đến nơi, Jung Jihoon đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, bất động như người chết. Người làm trong nhà đã về hết, chỉ còn một mình Park Seokhyeon luống cuống tìm thuốc sơ cứu và bông băng trên lầu.

Ryu Minseok lại gần kiểm tra cơ thể Jung Jihoon một lượt, hiếm khi hắn chịu ngoan ngoãn để cậu chạm vào mình mà không tỏ thái độ như bây giờ. Ryu Minseok giơ tay, định cởi nút áo của hắn xuống, đôi mắt mèo vốn nhắm nghiền bỗng mở to, nhìn người nhỏ bé đang nửa quỳ nửa ngồi trên người mình nhíu mày.

"Làm gì đó?"

"Cởi áo chứ làm gì? Không cởi áo sao tôi xem vết thương cho anh được?"

"Sao cậu lại đến đây?"

"Đến xem anh đã chết hay chưa còn mang đi hỏa táng, cháu tôi không thể ở chung với người chết đâu."

Ryu Minseok không chịu thua trừng mắt lên nhìn hắn. Jung Jihoon biết mình không cãi được, đành quay mặt đi để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Dù sao mình cũng đang nhờ vả người ta (không phải hắn nhờ, là cháu hắn nhờ), Jung Jihoon không thể cứ dùng thái độ hung dữ như thường ngày để nói chuyện với cậu được.

Park Seokhyeon ôm hộp thuốc đứng giữa phòng khách, nhìn cậu út lột áo của chú nhỏ, nó cảm thấy hình như mình không nên xuất hiện ở đây.

Cởi áo ra mới thấy, vết thương trên người Jung Jihoon không nhiều, nghiêm trọng nhất chỉ có một vết chém không sâu nhưng khá dài ở cánh tay trái. Còn lại máu trên người hắn phần lớn là của đối thủ. Ryu Minseok khẽ chạm một cái, Jung Jihoon liền rít lên vì đau.

"Shibal! Ryu Minseok cậu muốn giết người à?"

"Sao lại ra nông nỗi này?"

"Chết tiệt, lũ khốn đó dám đánh lén..." Jung Jihoon chỉ nói một câu lấp lửng, Ryu Minseok cũng biết là không tiện hỏi, liền kêu Park Seokhyeon mang thuốc đến.

Park Seokhyeon lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đặt hộp thuốc lên bàn cho cậu rồi đứng tránh sang một bên.

"Ryu Minseok, nhẹ tay thôi, làm ơn mà!!!! Tôi sẽ chết, thật sự!"

Ai mà ngờ được, tổng giám đốc Jung Jihoon của tập đoàn GENG ngày thường lạnh lùng nghiêm nghị bây giờ lại giơ cờ trắng đầu hàng trước thuốc sát trùng và oxy già, ôm đầu lăn lộn trên ghế sô pha kêu đau. Nhưng Ryu Minseok là một kẻ không có tình người, nhất là trong việc sơ cứu vết thương, Park Seokhyeon đã trải qua rồi nên nó biết. Ryu Minseok không những không nhẹ tay mà còn vừa làm vừa lẩm bẩm mắng Jung Jihoon.

"Chú cháu nhà anh đúng là giống nhau y chang, lúc gây chuyện thì không nghĩ đến việc chịu đau đâu, cứ động vào là la ầm ĩ."

"Không phải tôi gây chuyện!" Jung Jihoon cãi, cái giọng điệu này nghe chẳng khác gì Park Seokhyeon lúc nó nói nó không làm sai.

"Được rồi được rồi, anh nói gì cũng đúng. Ngồi yên đi, anh cứ cựa quậy là tôi làm mạnh tay hơn đấy."

Xử lý xong phần trên, tiếp theo là đến phần dưới, nhưng Jung Jihoon có nói thế nào cũng không chịu cởi quần trước mặt Ryu Minseok và cháu trai. Ryu Minseok phải ngồi xuống sàn, kéo ống quần hắn lên để kiểm tra. Trên đầu gối Jung Jihoon có một vết bầm khá nặng và đang có dấu hiệu sưng lên.

"Seokhyeon, trong nhà có rượu thuốc không, mang ra đây cho cậu."

Park Seokhyeon không nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy lên lầu tìm, ngược lại là Jung Jihoon có vẻ khá ngạc nhiên.

"Sao cậu biết trong nhà tôi có rượu thuốc?"

"Hồi trước anh thích thứ này lắm mà, lần nào qua Trung Quốc chẳng xách về một chai."

Đúng là có chuyện này thật, nhưng cũng đã từ lâu lắm rồi.

Đã lâu lắm rồi.

"Không ngờ cậu vẫn nhớ."

"Ừ, có những thứ muốn quên cũng không quên được." Ryu Minseok cúi đầu cười nhạt.

Jung Jihoon nhìn Ryu Minseok ngồi dưới sàn, không thấy mặt, chỉ thấy chỏm tóc khẽ vểnh lên đằng sau gáy. Hắn nhớ tới nhiều năm về trước, cái người nhỏ xíu này thường hay nhảy nhót trước mặt hắn, hắn thì cao, còn cậu thì nhỏ, nhìn từ góc độ của hắn cũng chỉ thấy một cái chỏm tóc vểnh lên.

Lúc đó, mối quan hệ của hai người không phải như bây giờ. Bắt đầu từ lúc nào, hắn và Ryu Minseok trở nên xa cách nhỉ? Là khi Ryu Minseok đi du học? Là khi Ryu Minseok trở lại nhà họ Kim? Hay là khi Ryu Minseok đứng trước toà án đòi quyền nuôi dưỡng Park Seokhyeon cho ông già chết tiệt kia?

Hắn không nhớ nữa, cũng đã lâu lắm rồi.

Suy nghĩ miên man một lúc, Jung Jihoon đã đưa tay chạm lên chỏm tóc của Ryu Minseok lúc nào không hay. Ryu Minseok ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi: "Sao thế?"

Jung Jihoon biết mình lỡ tay, vội giả vờ khó chịu, nhíu mày: "Chân tôi đau..."

Chính hắn cũng không nhận ra, khi nói câu này, giọng điệu của hắn còn mang theo đôi phần mè nheo làm nũng. Thế nhưng Ryu Minseok lại thật sự lo lắng. Cậu nhìn lên trên lầu, nói: "Chắc là Seokhyeon không tìm thấy rồi, để tôi lên xem sao."

"Ừ, rượu thuốc ở trong tủ gỗ góc trái phòng làm việc của tôi."

"Tôi biết rồi."

Ryu Minseok trở lại rất nhanh, còn có Park Seokhyeon lò dò đi theo sau. Ryu Minseok vặn nắp chai rượu thuốc, ra lệnh cho Jung Jihoon: "Nhấc chân lên!"

"Đau lắm không làm được!"

Ryu Minseok thở dài ngao ngán, liếc mắt ra hiệu cho Park Seokhyeon. Con vịt con hiểu ý, nhanh nhẹn chạy lại giúp chú nó nhấc chân đặt lên cái ghế nhỏ, sau đó bị cậu út đuổi vào phòng ăn ăn cơm.

Trong phòng khách chỉ còn hai người lớn, Ryu Minseok chăm chú xoa rượu thuốc lên đầu gối và đùi cho hắn, Jung Jihoon thì vẫn không ngừng kêu đau.

"Lũ khốn đó ra tay ác thật."

"Rốt cuộc thì anh đánh nhau ở đâu mà ra nông nỗi này?"

"Đã bảo là không phải tôi đánh nhau." Jung Jihoon lại gắt lên, nhưng vẫn nói thật: "Vừa xuống đến tầng hầm trung tâm thương mại thì bị đánh lén. Có lẽ là gia đình kia cùng đường sinh đạo tặc, cho thuê xã hội đen trả thù tôi."

Jung Jihoon không cần nói gia đình nào Ryu Minseok cũng hiểu, nhất định là cái người mắng Park Seokhyeon bị đuổi học lần trước. Bọn họ chỉ biết Jung Jihoon là chú của Park Seokhyeon, cậu đi cùng hắn chắc là bị hiểu lầm thành cấp dưới nên đến giờ vẫn an toàn. Ryu Minseok thầm tính toán trong lòng, vụ này nếu mang ra toà với năng lực của cậu ít nhất cũng phải ngồi tù mấy năm.

"Có quay lại được video không?"

"Hầm gửi xe có camera, có khả năng là quay được. Hơn nữa xe tôi cũng có hộp đen."

"Vậy anh giao hộp đen trong xe cho tôi, tôi sẽ bảo anh hai cho người đến trung tâm thương mại tra camera giám sát. Chuyện này anh không cần nhúng tay vào nữa, để tôi lo."

"Được, vậy nhờ cậu."

Jung Jihoon cảm thấy khóe mắt mình hơi nóng lên, đã mười mấy năm rồi, kể từ khi Park Jaehyuk mất, hắn luôn phải gánh vác mọi thứ một mình. Gánh nặng từ gia tộc, công ty, đối thủ cạnh tranh và cả việc nuôi dạy con vịt nhỏ, tất cả mọi thứ đè lên vai một chàng trai khi đó chỉ mới bước qua tuổi trưởng thành không lâu. Đến bây giờ, khi đã ngoài ba mươi tuổi, hắn mới được nghe có người nói với hắn rằng anh không cần lo lắng nữa, đã có tôi ở đây rồi.

Mà người đó, lại chính là Ryu Minseok, mối tình đầu thuở thiếu thời của Jung Jihoon.

Hắn không biết cảm xúc của mình bây giờ là thế nào, hắn nên ôm Ryu Minseok vào lòng, dụi đầu lên vai cậu mà làm nũng như nhiều năm về trước, hay là nói một câu cảm ơn khách sáo phù hợp với mối quan hệ của bọn họ bây giờ. Cuối cùng, Jung Jihoon lựa chọn im lặng.

Khốn nạn thật, cảm giác đau đớn trên người khiến hắn yếu lòng...

Đã xoa rượu thuốc được một tiếng mà chân Jung Jihoon vẫn không có dấu hiệu ngừng sưng to, Ryu Minseok cảm thấy không ổn, muốn đưa hắn đi bệnh viện. Jung Jihoon nhất quyết không chịu, cậu chỉ có thể gọi điện cho bác sĩ riêng của nhà họ Park đến xem.

Son Siwoo bị phá giấc ngủ giữa đêm, thái độ không được hoà nhã cho lắm. Anh vừa xem bệnh vừa mắng Jung Jihoon không chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân, lại mắng Ryu Minseok không biết nhắc nhở bảo ban hắn. Ryu Minseok bị mắng oan mà không thể cãi, chỉ biết tặc lưỡi cho qua. Jung Jihoon nhìn khuôn mặt nhẫn nhịn đến nhăn nhó của cậu, cười hề hề như một con mèo, sau đó bị Ryu Minseok cốc đầu một cái.

Park Seokhyeon đứng bên cạnh nhìn mà há hốc mồm, sao nó mới đi ăn một bữa cơm tối mà cậu út và chú nhỏ của nó đã thân thiết đến mức này rồi?

Son Siwoo kiểm tra xong, chẩn đoán là bị gãy xương, phải đến bệnh viện bó bột. Jung Jihoon tuyệt vọng để Ryu Minseok và Son Siwoo đỡ ra xe. Park Seokhyeon cũng muốn đi cùng nhưng bị cậu út nó ngăn cản.

"Seokhyeon ở nhà nhé, bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai con còn phải đến trường. Không cần lo lắng cho chú con, có cậu út ở đây rồi."

Park Seokhyeon biết bây giờ là lúc nó nên nghe lời, chỉ đành ngoan ngoãn ở nhà. Cậu út của nó là Omega vạn năng, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Buổi chiều ngày hôm sau, Park Seokhyeon sau khi tan học liền phi đến bệnh viện thăm chú nhỏ, lúc mở cửa phòng bệnh cũng không giấu nổi nét lo lắng trên mặt. Jung Jihoon nằm trên giường bệnh, cái chân bị bó bột gác lên cao, nhìn mặt thằng vịt con trông còn khó coi hơn cả người bệnh là mình thì phì cười:

"Đến rồi thì vào đây đi."

Park Seokhyeon ngoan ngoãn đi vào, lo lắng hỏi:

"Chú không sao chứ?"

"Vẫn chưa chết được."

Park Seokhyeon gật gù, chú nó bảo thế nào thì nó nghe thế đó, vẫn nói đùa được thì đúng là còn khoẻ chán. Lúc này Ryu Minseok đang ngồi bên cạnh giường bệnh bóc quýt, bóc xong liền đưa cho Jung Jihoon và Park Seokhyeon mỗi người một nửa. Jung Jihoon ấn cả miếng quýt vào mồm, nói với Ryu Minseok.

"Cậu gọi nó đến làm gì?"

"Để nó khỏi lo lắng chứ sao nữa. Chẳng lẽ để nó ở nhà một mình hoài."

Jung Jihoon thấy cũng có lý, nhưng hắn vẫn muốn vặn vẹo thêm.

"Ryu Minseok, cậu không phải đi làm à? Sao cứ ở bệnh viện mãi thế?"

"Anh Sanghyuk cho tôi nghỉ phép rồi, tạm thời không có vụ nào quá nghiêm trọng. Với lại, tôi không ở đây thì ai chăm sóc anh?"

Jung Jihoon thản nhiên chỉ tay về phía con vịt đang mải mê ăn quýt. Nó ngơ ngác ngẩng đầu lên, không hiểu sao mình bị điểm danh.

"Tôi nuôi nó mười mấy năm, đã đến lúc nó báo hiếu tôi rồi."

Park Seokhyeon bị câu nói này làm cho mắc nghẹn ho sặc sụa, vừa ho vừa nhả ra vài hạt quýt. Ryu Minseok đưa khăn giấy cho nó, trừng mắt nhìn Jung Jihoon.

"Vớ vẩn, Seokhyeon còn phải đến trường, sao mà ở bệnh viện với anh mãi được. Đừng có làm ảnh hưởng việc học của thằng bé."

"Cậu cứ chiều chuộng nó mãi thế, nó sinh hư đấy."

"Chẳng biết ai mới là người chiều nó cơ, cái thói tiêu tiền như lá đa của nó không phải anh dạy thì ai dạy?"

Jung Jihoon đuối lý chỉ có thể lấy cớ muốn ăn quýt không thèm nói chuyện với Ryu Minseok nữa. Cái mỏ của luật sư Ryu đây thì có mười Jung Jihoon cũng không cãi lại được, hắn phải chịu thua thôi.

Park Seokhyeon nghe hai người cãi nhau, cảm thấy nhức nhức cái đầu. Cậu à, chú à, có thể đừng kéo con vào được không? Nó cảm thấy mình như đứa con trai bị ba mẹ lôi ra làm chủ đề tranh luận, mặc dù nó không còn ba mẹ, và hai người kia cũng chẳng hề có tình ý gì với nhau, ít nhất đến giờ thì là vậy.

Bỗng Park Seokhyeon nghĩ, giá mà cậu út và chú nhỏ yêu nhau thì hay nhỉ. Chú nhỏ cũng ngoài ba mươi rồi mà chẳng có tí dấu hiệu nào là sắp kết hôn cả, ở tuổi này Alpha độc thân khó kiếm vợ lắm. Mà vừa hay, cậu út lại là Omega, cũng đang độc thân, tuổi tác không chênh lệch quá, hơn nữa còn chịu được cái tính nóng nảy ẩm ương của chú nhỏ. Quả thật là một đôi trời sinh. Rồi nó quay sang nhìn hai người lớn, cho dù không ai nói với ai câu nào, bầu không khí vẫn rất hài hoà, cứ như từ xưa đến nay hai người họ vẫn luôn ở chung với nhau như vậy.

Jung Jihoon nằm viện một tuần, Ryu Minseok ngày nào cũng ghé qua, mang đồ ăn và hoa quả đến chăm người bệnh. Jung Jihoon thích ăn quýt nhưng lười bóc, cậu cũng kiên nhẫn ngồi bóc quýt cho hắn ăn. Thấy cậu ân cần với Jung Jihoon như thế, mấy cô y tá đều tưởng cậu là người yêu hắn hay gì đó đại loại vậy. Ryu Minseok chỉ cười chứ không phản bác.

Jung Jihoon vừa xem tài liệu trợ lý mang đến, vừa hỏi Ryu Minseok đang đọc sách ở bên cạnh.

"Cậu cứ chạy đến bệnh viện như thế này nhà họ Kim không nói gì à?"

Ryu Minseok chẳng thèm ngẩng lên nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời: "Anh cả chỉ bảo tôi nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để vất vả quá. Còn cha không nói gì, dù sao ông ấy cũng chẳng quan tâm đến tôi."

Jung Jihoon trầm ngâm một lúc. Dù không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng biết ông Kim chẳng yêu thương gì Ryu Minseok. Ông ta cho cậu trở về nhà họ Kim chỉ vì tài năng và cái danh luật sư nổi tiếng của cậu mang lại lợi ích cho ông ta, giúp ông ta giữ lại chút thể diện sau hàng tá bê bối. Mười mấy năm nay, Jung Jihoon cũng tận mắt chứng kiến Ryu Minseok sống ở nhà họ Kim không hề thoải mái như vẻ bên ngoài.

Jung Jihoon nhớ, Ryu Minseok mà hắn biết không phải như thế. Ryu Minseok của hắn là một đứa trẻ hoạt bát, cái miệng luôn ríu rít không ngừng, lúc cười lên hai mắt sẽ cong cong với điểm nhấn là nốt lệ chí nho nhỏ nơi đuôi mắt khiến người ta chỉ muốn đặt lên nó một nụ hôn. Ryu Minseok của bây giờ đối với hắn vừa thân quen mà vừa xa lạ. Cậu không còn là đứa nhỏ ngày ngày quấn quýt bên chân hắn, gọi hắn là Jihoonie nữa. Ryu Minseok hơn ba mươi tuổi, trầm tĩnh và trưởng thành, làm việc chu đáo và cẩn trọng.

Nụ cười của Ryu Minseok, từ khi nào đã vương nét buồn? Đôi mắt lấp lánh như ánh sao của Ryu Minseok, từ khi nào đã trở nên tĩnh lặng như mặt hồ trong suốt? Nếu năm đó em chọn ở lại bên hắn, mọi thứ có khác đi không? Jung Jihoon cũng không dám chắc.

"Có đáng không?" Jung Jihoon buông tập tài liệu trên tay xuống, chăm chú nhìn người bên cạnh: "Vì cái gia tộc chết tiệt đó làm những chuyện mình không muốn mà chẳng nhận được một lời công nhận, có đáng không?"

Ryu Minseok gập cuốn sách đang đọc lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Jung Jihoon. Cậu cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại mạnh mẽ vô cùng.

"Vì mẹ tôi, tất cả đều xứng đáng."

"Anh từng hỏi tôi vì sao phải trở lại nhà họ Kim? Bởi vì mẹ tôi, nếu không có tiền của Kim Dongjun, mẹ tôi có lẽ đã chết vì bệnh ung thư từ mười mấy năm trước rồi."

"Vậy nên, trở thành Ryu Minseok của ngày hôm nay, tôi không bao giờ hối hận."

Jung Jihoon lặng người đi trước những lời thật lòng của Ryu Minseok. Hắn mấp máy môi rất lâu, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:

"Tại sao không nói cho tôi?"

Ryu Minseok lại cười, chỉ là lần này cậu không nhìn hắn nữa.

"Nói cho anh thì sao chứ, cũng đâu giải quyết được gì?"

"Nhưng khi đó chúng ta đã là..."

"Chúng ta là gì cơ? Jung Jihoon, anh nói xem mối quan hệ của chúng ta khi đó là gì?"

"Nếu cậu nói cho tôi biết, tôi có thể giúp cậu." Jung Jihoon đánh trống lảng, không trả lời câu hỏi của Ryu Minseok.

"Có lẽ vậy, tiếc là tôi không muốn mắc nợ người khác."

"Nhưng ít nhất cậu phải nói cho tôi biết cậu đã đi đâu, chứ không phải để tôi lật tung cả thành phố lên tìm cậu như một thằng điên rồi phát hiện ra, cậu coi tôi còn chẳng bằng Song Suhyeong hay Choi Hyeonjun. Ngay cả Hong Changhyeon cũng biết cậu ra nước ngoài, vậy mà Jung Jihoon tôi, người một ngày trước còn cùng cậu vui vẻ đón sinh nhật, một ngày sau đã không còn bất kỳ tung tích gì của cậu nữa."

Jung Jihoon không kiềm chế được nữa, gần như hét lên với Ryu Minseok, mặc kệ việc mình vẫn đang ở bệnh viện. Những lời này hắn đã giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua, hắn đã từng muốn hỏi Ryu Minseok rất nhiều lần, nhưng thái độ lạnh nhạt bình thản cậu trưng ra mỗi khi đối mặt với hắn khiến Jung Jihoon giận không tả được. Hắn giận Ryu Minseok, giận cả bản thân mình. Jung Jihoon đã từng dằn vặt tự hỏi bản thân đã làm gì sai để Ryu Minseok bỏ hắn đi mà chẳng có một lời từ biệt.

"Tôi đi tìm cậu suốt 1 tháng trời, thậm chí chạy đến cả nhà họ Lee hỏi thăm thầy của cậu, nhưng câu trả lời chỉ có một, không biết. Park Jaehyuk xách tôi từ quán rượu về nhà, đánh cho một trận suýt thì gãy chân, may mà có cha nuôi cản lại. Rồi Kim Kwanghee đến, nói với tôi rằng cậu đã ra nước ngoài du học theo yêu cầu của lão già chết tiệt đó rồi. Ryu Minseok, cậu biết không, lúc đó tôi cảm thấy mình như một thằng ngu."

"Xin lỗi, Jihoon, xin lỗi anh."

Ryu Minseok cụp mắt, giọng nói ngày càng nhỏ dần. Chuyện quá khứ khiến Ryu Minseok cảm giác sự bất lực năm ấy lại xâm chiếm lấy con người cậu. Cậu biết mình có lỗi với Jung Jihoon, thái độ ghét bỏ của hắn mỗi lần hai người gặp mặt chính là hình phạt dành cho cậu, Ryu Minseok không hề oán trách. Nếu không vì chuyện của Seokhyeon, Ryu Minseok nghĩ cả đời này mình cũng không dính dáng gì đến Jung Jihoon nữa. Nhưng bản chất con người vốn là tham lam, Ryu Minseok không thể ngăn nổi ánh mắt mình nhìn về phía hắn.

Lúc trước cậu không nói cho Jihoon biết chuyện mình sẽ ra nước ngoài, bởi vì cậu sợ bản thân sẽ không thể dứt khoát rời xa hắn. Cậu sợ mình sẽ do dự, cũng sợ cảm giác chia ly. Đến cuối cùng, Ryu Minseok vẫn mắc nợ Jung Jihoon, mà món nợ tình cảm này thì làm sao trả được.

"Cậu đừng xin lỗi, đều là Jung Jihoon tôi đáng đời." Người ngồi trên giường bệnh cười khổ.

"Không, không đáng... Tôi không đáng để anh làm như vậy." Nước mắt Ryu Minseok lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay Jung Jihoon nóng hổi. Cậu vừa nói vừa khóc, giọng nấc lên nghẹn ngào chẳng thành lời.

Bây giờ thì đến lượt Jung Jihoon hoảng rồi, hắn vội vàng nâng mặt Ryu Minseok lên, những ngón tay gân guốc luống cuống lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Từ xưa đến giờ, Jung Jihoon sợ nhất là Ryu Minseok khóc. Rất nhiều năm về trước, hắn tự hứa với lòng mình phải bảo vệ người này thật tốt, không để em phải rơi một giọt lệ nào. Vậy mà bây giờ, hắn đã không thể ở bên Ryu Minseok lúc em khó khăn nhất lại còn khiến em khóc ngay trước mặt mình.

"Đồ ngốc này, tôi bị cậu bỏ rơi tôi không khóc thì thôi, sao cậu phải khóc? Nín ngay đi, lát nữa Seokhyeon đến nó cười cho bây giờ." Jung Jihoon dùng ngón cái xoa nhẹ nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt cún con, nhìn khuôn mặt bị hắn lau thành tèm lem nước mắt của Ryu Minseok mà vừa thương vừa buồn cười.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền có mặt, Park Seokhyeon vai đeo balo, tay ôm bóng rổ đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Hai người lớn thấy nó đến lập tức buông nhau ra, Ryu Minseok bối rối đứng dậy, vội vàng kiếm cớ chạy ra ngoài. Cậu nói với Jung Jihoon mà chẳng thèm nhìn hắn: "Hình như trợ lý Song đưa tài liệu đến rồi, để tôi đi lấy cho anh."

Sau đó lướt đi như một cơn gió.

Park Seokhyeon ngơ ngác nhìn cậu út nó chạy ra khỏi phòng bệnh, quay lại hỏi chú nhỏ: "Vừa nãy hai người đang làm gì vậy, chú lại bắt nạt cậu út con hả?"

Jung Jihoon lườm lườm con vịt nhỏ phá đám: "Chuyện người lớn, con nít đừng hỏi nhiều."

Park Seokhyeon bĩu môi, hai cái người này, lúc nào cũng coi nó là con nít. Ai bảo là nó không biết gì, ban nãy đứng ở bên ngoài nó đã nghe thấy hết rồi. Bởi vì không có gương cho nên Park Seokhyeon khó mà hình dung được mặt mình lúc đó trông như thế nào, chắc là sốc đến mức bẹo hình bẹo dạng cũng nên. Nó cảm giác như mình vừa nghe được một bí mật kinh thiên động địa, còn rúng động địa cầu hơn cả việc người ta đào ra hóa thạch khủng long. Park Seokhyeon vốn định nghe lén thêm một lúc nữa, nhưng bỗng dưng nó thấy chú nhỏ nhắc đến tên mình, tưởng là bị phát hiện rồi nó mới đẩy cửa bước vào. Thôi không sao, ít nhất bây giờ nó đã chắc chắn cậu út và chú nhỏ đã từng có tình cảm với nhau, vậy thì kế hoạch tác thành cho hai người bọn họ dễ dàng hơn rất nhiều rồi.

Sau mười ngày nằm viện, Jung Jihoon không chịu nổi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện nữa, nằng nặc đòi về nhà. Ryu Minseok không ngăn được hắn, đành phải gọi thêm người đến hộ tống tổng giám đốc Jung. Người được gọi đến là Park Dohyeon, ông anh họ đã lâu chưa nhìn thấy mặt của Jung Jihoon. Thật ra không phải Ryu Minseok gọi gã đến, là gã nghe tin thằng em mình gãy chân nên mới vất vả bay từ San Francisco về hóng hớt chơi.

Park Dohyeon ngồi cạnh giường bệnh, nhìn Ryu Minseok chạy qua chạy lại làm thủ tục xuất viện cho Jung Jihoon rồi lại bận rộn sắp xếp đồ đạc, cảm giác như vừa xuyên không về mười mấy năm về trước. Cũng là Jung Jihoon nằm trên giường, gã ngồi trên ghế sô pha, Ryu Minseok đi mua thuốc, chỉ là địa điểm đã thay đổi từ căn chung cư nhỏ của Jung Jihoon thành phòng bệnh, con mèo dầm mưa bị cảm đổi thành con mèo què một chân mà thôi.

Hoài niệm thật đấy, nhiều năm trôi qua mà cứ ngỡ như vừa chớp mắt.

Gã hỏi thằng em què cụt của mình: "Hai đứa bây nối lại tình xưa rồi à?"

"Con mắt nào của anh thấy thế?"

"Cả hai mắt tao đều thấy thế."

"Vậy thì bảo Son Siwoo dẫn đi khám lại mắt đi."

"Thằng nhóc chết tiệt... Còn cái vụ đánh lén kia mày tính sao? Không định xử lý à?"

Thật lòng Park Dohyeon thấy hơi ngạc nhiên, với tính cách của Jung Jihoon, đáng lẽ hắn phải sai người đuổi cùng giết tận cái đám kia từ lâu rồi chứ.

Thế mà Jung Jihoon chỉ đáp nhẹ tênh: "Ryu Minseok bảo để cậu ấy lo, đang thu thập bằng chứng rồi, khởi kiện là chuyện nay mai thôi."

"Uầy, lên toà luôn cơ à? Sao liên quan đến mày mà mày có vẻ chẳng quan tâm tí nào vậy?"

Jung Jihoon nhét nốt miếng quýt vào mồm, nhếch môi cười: "Với năng lực của Ryu Minseok thì còn cần em lo làm gì. Cảm giác được vợ chở vợ che anh làm sao mà hiểu được."

Park Dohyeon không ăn gì mà đột nhiên thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng. Mẹ kiếp, vừa nãy là thằng nào bảo chưa nối lại tình xưa ấy nhỉ, có phải thằng này không?

Park Dohyeon đưa Jung Jihoon về biệt thự xong liền chạy mất, tránh ở lại lâu làm phiền đôi uyên ương trẻ. Park Seokhyeon mới đi học về, phụ trách chuyển đồ vào nhà giúp cậu nó. Ngó thấy chú nhỏ đang ở trong phòng đọc sách, nó kéo cậu út ra một góc, thì thầm cái gì đấy. Khoảng hai tiếng sau, tài xế nhà họ Kim chở đến một một cái vali to đùng, giao cho người giúp việc nhà họ Park mang vào biệt thự.

"Cái gì đây?" Jung Jihoon hỏi.

"Đồ của tôi?" Ryu Minseok thản nhiên đáp.

"Cậu mang đồ đến nhà tôi làm gì?"

"Chăm sóc anh chứ làm gì nữa? Tôi sẽ ở đến khi anh có thể đi lại bình thường."

"Ồ, tôi không nhớ là mình đã thuê luật sư Ryu về làm bảo mẫu riêng luôn đấy. Nhà họ Park có cũng có người giúp việc, không phiền đến cậu đâu."

"Seokhyeon bảo tôi người giúp việc nhà anh buổi tối không ở lại, nó thì không biết chăm người bệnh, để hai chú cháu anh ở chung với nhau tôi sợ phải đưa cả hai vào bệnh viện lại mất. Đúng không Seokhyeon?"

Park Seokhyeon đứng cạnh cậu nó, gật đầu như giã tỏi, trong lòng tự nhủ bộ óc thông minh của mình thật quá là cao siêu, không nhân cơ hội này để chú nhỏ và cậu út ở gần nhau thì còn đợi đến bao giờ nữa.

"Seokhyeon, mang đồ lên phòng cho khách giúp cậu. Lát nữa cậu sẽ dọn dẹp sau."

"Rõ!"

Con vịt con giơ tay lên trán chào kiểu quân đội, nhanh nhẹn giúp cậu nó xách vali lên phòng, lúc đi qua chú nhỏ còn không quên nháy mắt một cái chọc cho Jung Jihoon vừa tức vừa buồn cười.

"Thằng ranh con!"

Thật lòng thì không phải hắn không thích Ryu Minseok ở lại đây, hắn chỉ sợ cậu vất vả. Vừa phải lo vụ kiện với đám người đánh lén hắn vừa phải chăm sóc cho hắn, Ryu Minseok nhỏ bé như vậy, làm sao Jung Jihoon nỡ để cậu mệt mỏi chứ. Trong đầu thì nghĩ thế, nhưng Jung Jihoon lại chẳng thể ngăn được khóe miệng mèo của mình cứ cong lên mà không thể hạ xuống.

"Anh cười cái gì?" Ryu Minseok hỏi.

"Không có gì. Cậu lo cho tôi đến vậy cơ à Ryu Minseok?"

"Ai... Ai thèm lo cho anh chứ? Tôi chỉ lo cho cháu trai tôi thôi..."

Nói xong liền chạy biến lên lầu tìm con vịt nhỏ, để lại con mèo gian manh ngồi ở phòng khách cười tủm tỉm một mình.

"Tai đỏ hết cả lên rồi mà còn bảo không lo, đúng thật là..."

Ryu Minseok ở lại biệt thự nhà họ Park đến tận lễ giáng sinh. Từ đầu tháng mười hai, Park Seokhyeon đã vác về nhà một cây thông Noel to đùng, nói là muốn tự tay trang trí. Jung Jihoon mặc kệ để nó muốn làm gì thì làm, thằng vịt con vật lộn suốt cả tuần trời cuối cùng cũng nặn được một cây thông ra hình ra dạng, còn về mặt trang trí thẩm mỹ thì một lời khó mà nói hết. Ryu Minseok cũng hùa theo Park Seokhyeon, giúp nó treo đồ trang trí khắp nhà, khiến cái phòng khách sang trọng quý phái của Jung Jihoon bây giờ trông chẳng khác gì cái rạp xiếc. Thân là một người què đang bắt đầu tập đi lại, gia chủ cũng bất lực không làm gì được.

Lễ giáng sinh, người giúp việc nhà họ Park đều được nghỉ. Ryu Minseok muốn đích thân nấu một bữa cơm nên rủ Park Seokhyeon đi siêu thị mua nguyên liệu từ sớm. Con vịt nhỏ lẽo đẽo theo sau lưng cậu nó, cái mỏ liến thoắng chỉ đông chỉ tây đòi ăn cái này cái kia. Ryu Minseok vẫn kiên trì giáo dục vịt con theo tiêu chí không chiều chuộng quá mức, mỗi thứ chỉ được mua một chút, không thể nhiều hơn. Park Seokhyeon chu cái mỏ vịt của nó lên mà hờn dỗi, nhưng cũng chỉ vậy thôi, nó biết nhõng nhẽo với cậu út là không có tác dụng.

Đến quầy hoa quả, Ryu Minseok lấy liền mấy khay quýt. Park Seokhyeon thắc mắc:

"Cậu lấy nhiều thế ạ?"

"Chú nhỏ con thích ăn quýt, mua nhiều một chút để trong tủ lạnh cũng được mà."

Park Seokhyeon nghe xong chỉ biết lắc đầu bĩu môi: "Sao hồi trước con không biết cậu thiên vị như vậy nhỉ?"

"Giờ thì biết rồi đó."

Park Seokhyeon cảm thấy nó là con vịt tội nghiệp nhất trên đời, hai người ba mất sớm, giờ đến cả cậu út thương nó nhất cũng bị chú nhỏ cướp đi. Nó muốn tố cáo với cậu lớn, để cậu lớn đến đòi lại công bằng cho mình. Park Seokhyeon thầm nghĩ trong lòng như vậy, hoàn toàn quên mất ban đầu ai là người bày mưu tính kế để cậu út đến ở chung với chú nhỏ.

Đêm giáng sinh, trong nhà chỉ có hai người lớn và một con vịt nhưng không khí vẫn rất ấm cúng. Chưa có năm nào Jung Jihoon đón giáng sinh như năm nay. Lúc có Park Seokhyeon ở đây thì hai chú cháu ra ngoài ăn tối, lúc không có Park Seokhyeon thì một mình hắn ở nhà, không làm việc thì cũng là đọc sách chơi game, chẳng có gì khác với ngày thường. Vậy nên cái không khí một nhà ba người quây quần này khiến Jung Jihoon cảm thấy có đôi chút lạ lẫm.

Ryu Minseok vừa nấu cơm vừa ngâm nga hát, tay nghề của của cậu không quá cao siêu, nhưng ít nhất là hơn Jung Jihoon vào bếp, Park Seokhyeon đánh giá như vậy. Đồ ăn trên bàn toàn là món Park Seokhyeon thích, nó ăn một lèo hết ba bát cơm, đến lúc cậu út mang hoa quả ra nó đã no đến mức không thể nhét thêm gì vào bụng nữa.

"Tốt, thế thì tất cả đống quýt này sẽ là của ta." Jung Jihoon cười khoái chí.

Ryu Minseok cạn lời đẩy vai hắn một cái: "Có ai như anh không, bao nhiêu tuổi rồi còn giành ăn với con nít."

"Nó lớn rồi mà, có phải con nít nữa đâu."

Park Seokhyeon chán không thèm cãi, lúc thì bảo trẻ con không được biết chuyện của người lớn, bây giờ thì bảo nó không phải con nít nữa, vậy rốt cuộc nó đã được biết chuyện người lớn chưa?

Cơm nước xong xuôi, đến lượt Park Seokhyeon trình diễn tiết mục mở quà. Năm nào cũng vậy, quà giáng sinh của Park Seokhyeon nhiều đến mức chất thành một cái núi nhỏ, phải bóc đến đêm mới xong. Park Seokhyeon mới bóc được một nửa lại bị Kim Suhwan khủng bố tin nhắn gọi vào game, nó liền vứt luôn đống quà ở đấy, ba chân bốn cẳng chạy biến lên phòng. Ryu Minseok cũng hết cách với nó, vừa thở dài vừa giúp Park Seokhyeon thu dọn đống giấy gói quà nó vừa bày khắp phòng khách.

Con vịt nhỏ đã bỏ lên phòng, bây giờ chỉ còn hai người lớn bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì. Jung Jihoon cầm điều khiển tivi chuyển kênh loạn xạ, hỏi bâng quơ.

"Cậu định ở đến bao giờ?"

"Sao, anh muốn đuổi tôi rồi à?" Ryu Minseok mỉm cười, giọng nói mang đôi chút đùa cợt.

"Luật sư Ryu hiểu lầm rồi. Chẳng phải mấy ngày nữa lão già chết tiệt đó sẽ tổ chức tiệc sao, ông ta không gọi cậu về hả?"

"Sao anh biết?"

"Kim Hyukkyu đưa giấy mời."

"Thế anh ấy không nói với anh mục đích của bữa tiệc đấy à?"

Câu hỏi của Ryu Minseok thành công khơi dậy bản tính tò mò của một con mèo trong người Jung Jihoon. Hắn đặt ly rượu vang đang uống dở xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ.

"Nhà họ Kim các người sao mà lắm chuyện vậy, thế rốt cuộc tổ chức tiệc để làm gì?"

"Tiệc đính hôn của anh cả tôi, với anh Sanghyuk."

Ryu Minseok vừa nói vừa quan sát phản ứng của hắn, sau đó cười phá lên vì biểu cảm vô cùng đặc sắc trên mặt Jung Jihoon lúc này. Cậu vươn tay sang giúp Jung Jihoon đỡ cái cằm sắp rớt xuống đất của hắn lên, nhấp thêm một ngụm rượu vang.

"Bất ngờ không, chính tôi cũng sốc cơ mà."

"Nhưng chẳng phải hai người đó đều là Alpha ư? Cha cậu vậy mà cũng đồng ý?"

"Ban đầu thì không, còn cãi nhau với anh cả một trận to lắm. Tôi không về nhà nên cũng không rõ, chỉ nghe thầy tôi kể lại vậy thôi. Anh cả tôi ấy mà, tính tình giống hệt anh hai, chuyện anh ấy đã quyết thì chẳng ai lay chuyển được. Anh ấy đã yêu ai, nhất định phải lấy người đó."

Jung Jihoon gật gù: "Cũng không lạ. Thế còn cậu thì sao, Ryu Minseok, tiêu chuẩn kết hôn của cậu là gì?"

Ryu Minseok không hiểu vì sao chủ đề kết hôn này lại bị Jung Jihoon gắn lên người mình. Cậu nghiêng đầu, hiếm khi nghiêm túc suy nghĩ về việc thành gia lập thất.

"Tôi sao? Không biết nữa, tôi không giống hai anh của tôi, phải gả cho người mình thích. Tôi chỉ cần một người phù hợp là được rồi. Nếu may mắn người đó cũng yêu tôi thì càng tốt."

"Ví dụ xem?" Jung Jihoon cong môi cười, Ryu Minseok vừa nhìn đã biết con mèo này có ý đồ.

Ryu Minseok cũng không chịu thua kém, cậu đứng dậy đi vòng qua bàn, cúi người xuống áp sát Jung Jihoon mà thì thầm: "Chẳng phải tổng giám đốc Jung đây là ví dụ rõ ràng nhất sao."

Jung Jihoon rõ ràng chỉ chờ có vậy, hai tay vòng qua eo cậu, kéo người nhỏ hơn lại gần mình hơn chút nữa. Với khoảng cách giữa hai người lúc này, chỉ cần Ryu Minseok cúi đầu xuống một chút, hoặc là Jung Jihoon rướn người hơn một chút, chắc chắn sẽ là một cái chạm môi.

"Ryu Minseok, cậu có biết mình vừa nói gì không?" Hơi thở nóng rực hoà lẫn với mùi rượu vang của Jung Jihoon phả lên chóp mũi Ryu Minseok. Cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, không biết là phát ra từ lồng ngực của ai. Ryu Minseok khẽ nhích người, đôi môi mềm lướt nhẹ một đường từ mũi qua má rồi dừng lại bên tai Jung Jihoon, nói ra những lời mà hắn muốn nghe nhất.

"Tôi nói, anh và tôi rất hợp nhau. Vậy thì tổng giám đốc Jung đây có thể cho tôi biết, liệu tôi có đủ may mắn tìm được người yêu mình hay không?"

Jung Jihoon trả lời cậu bằng một nụ hôn sâu, hắn ghì Ryu Minseok xuống, để cậu ngồi trên đùi mình. Ryu Minseok bị hắn đánh úp không kịp trở tay, hoàn toàn lọt thỏm trong cái ôm không lối thoát. Jung Jihoon liếm nhẹ lên môi cậu, vừa cắn vừa mút, ép Ryu Minseok phải hé miệng để hắn tiến vào. Giữa môi lưỡi triền miên, cậu nghe thấy Jung Jihoon dịu dàng gọi tên mình.

"Minseokie, xin lỗi phải nói với em, em không may mắn. Bởi vì người yêu em vẫn luôn ở đây, hà cớ gì phải đi tìm kiếm. Jung Jihoon yêu em, từ trước tới giờ chỉ yêu một mình em."

Vừa nói hắn vừa vuốt ve khuôn mặt người trong lòng. Ngón tay hắn xoa tròn lên nốt ruồi lệ của Ryu Minseok, lau đi những giọt nước mắt ướt trên khoé mi. Jung Jihoon dứt khỏi nụ hôn, nắm cổ tay Ryu Minseok áp lên ngực mình, để cậu cảm nhận tình yêu và nỗi nhớ nhung chồng chất sắp tràn ra khỏi lồng ngực, để Ryu Minseok biết rằng, hắn thật sự yêu em. Hắn nghe thấy Ryu Minseok nức nở trong lòng hắn.

"Đồ ngốc, Jung Jihoon là đồ ngốc, tại sao lại tốt với em như thế?"

"Anh đã nói rồi mà, vì anh yêu em. Minseokie có yêu anh không?"

"Ryu Minseok yêu anh, vẫn luôn yêu anh, chưa từng thay đổi."

Sau đêm giáng sinh, Park Seokhyeon cảm thấy trong nhà có gì đó lạ lạ nhưng lại không biết lạ ở đâu. Nó đoán là ở chỗ cậu út và chú nhỏ, mặc dù mũi của vịt cũng không được tính là thính lắm, Park Seokhyeon vẫn ngửi thấy mùi mập mờ giữa hai người này. Nhưng Seokhyeonie là một đứa trẻ ngoan, Seokhyeonie sẽ không nói ra, hơn nữa còn rất thức thời tránh đi khi bắt gặp cậu út và chú nhỏ lén lút nắm tay dưới bàn ăn, ôm nhau ngoài vườn hoa, hôn nhau trong phòng ngủ và một ngàn không trăm lẻ một hành động thân mật khác. Park Seokhyeon tặc lưỡi, chắc là nó phải trốn sang nhà Kim Suhwan lánh tạm vài bữa, nhường lại không gian cho đôi tình nhân rồi.

END

Chú thích: Yếu tố ABO trong truyện chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa việc đàn ông có thể sinh con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro