[2]
Tiết học đầu tiên vừa kết thúc, không khí trong phòng có phần trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn khi các học sinh bắt đầu rời bàn và tụ tập trò chuyện. Nhưng đối với Điền Dã, mọi thứ vẫn còn khá lạ lẫm. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong từng ánh mắt, từng câu nói của các bạn học xung quanh. Cậu ngồi đó, im lặng, hơi cúi đầu, như thể cố gắng tìm một chút không gian để thở, nhưng chẳng thể nào tránh khỏi sự bối rối trong lòng.
Bất ngờ, giọng nói trong trẻo cất lên gần bên tai, kéo cậu khỏi những suy nghĩ miên man. "Cậu mới chuyển đến đây hẳn là chưa quen được mấy người đúng không?" Wangho, với vẻ mặt đầy sự tò mò và thân thiện, đã quay sang hỏi.
Điền Dã ngẩng đầu lên, một chút ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt, nhưng rồi cậu nhanh chóng khôi phục lại vẻ trầm lắng. "Ừ, mình mới chuyển tới. Cũng chưa làm quen được nhiều."
Wangho gật gù, ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm. Cảm giác nhẹ nhàng cùng sự đồng cảm trong giọng nói của Wangho khiến Điền Dã cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu chưa kịp phản ứng thì Wangho lại tiếp tục nói, khuôn mặt xán lạn với nụ cười tươi rói.
"Vậy để mình giúp cậu ha. Thật ra trường này có vài người cậu nên chú ý, chẳng hạn như Lee Sanghyeok, hội trưởng hội học sinh, anh ấy không chỉ học giỏi mà còn là người được khá nhiều cô gái để ý đó. Rồi còn Kim Hyukkyu, hội phó hội học sinh nữa, anh ấy cũng rất nổi bật đấy."
Điền Dã, dù không tỏ ra quá ấn tượng, nhưng vẫn cảm thấy chút thú vị trước những cái tên được Wangho giới thiệu. "Họ... có vẻ là người khá nổi tiếng nhỉ?" Cậu nói, đôi mắt lóe lên chút tò mò, nhưng vẫn giữ vẻ im lặng như mọi khi.
Wangho cười khúc khích, rồi tiếp tục: "Aiya, đừng lo. Còn mình là chủ nhiệm của câu lạc bộ truyền thông trường mình, và nếu cậu thích, mình rất muốn mời cậu gia nhập."
Điền Dã hơi sững lại. Lời mời này đến bất ngờ, nhưng có điều gì đó khiến cậu cảm thấy không thể từ chối ngay lập tức. "Câu lạc bộ truyền thông?" Cậu hỏi lại, giọng nhẹ nhàng, có chút nghi ngờ.
"Đúng vậy!" Wangho nói với vẻ nhiệt tình không giấu giếm. "Câu lạc bộ không chỉ tập trung vào việc truyền thông đâu, còn rất nhiều hoạt động khác như thiết kế hình ảnh, hoặc thậm chí là sản xuất video. Nó là một môi trường rất tốt để học hỏi và cũng giúp cậu hòa nhập vào trường này nhanh hơn."
Điền Dã cúi đầu một chút, cảm nhận một chút áp lực từ lời mời của Wangho. Cậu luôn là người không thích làm phiền đến người khác, luôn cảm thấy rằng sự hiện diện của mình có thể khiến người khác phải lo lắng. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt và giọng nói của Wangho khiến cậu không thể từ chối ngay lập tức.
"Ừm... Mình sẽ suy nghĩ về lời mời này," Điền Dã đáp, giọng nhẹ như gió, nhưng trong lòng lại đầy những suy tư. Liệu đây có phải là một cơ hội tốt để cậu thực sự làm quen với ngôi trường này?
Wangho cười tươi, vui vẻ đáp lại. "Tuyệt! Đừng lo, nếu cậu quyết định tham gia, mình sẽ dẫn cậu đi đăng ký ngay. Cậu sẽ thấy nó thú vị lắm đấy!"
Tuy cảm thấy vẫn còn chút lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, nhưng cảm giác ấm áp từ sự nhiệt tình và chân thành của Wangho khiến Điền Dã bắt đầu cảm thấy mình không lạc lõng trong ngôi trường này nữa.
Lời nói của Wangho làm Điền Dã cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn còn những mối lo âu khó nói thành lời. Cậu luôn tự hỏi liệu có thể hòa nhập được vào môi trường mới hay không, liệu những người xung quanh có thể hiểu được cậu hay không. Sự ngại ngùng, e dè của cậu không dễ dàng để vượt qua, nhưng ít nhất là Wangho đã mang đến cho cậu một tia sáng nhỏ trong đám mây u ám của sự cô đơn.
Điền Dã không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó, và đôi khi, một chút mỉm cười từ Wangho là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy bớt căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro