[3]

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ giải lao. Trong thoáng chốc, sự yên tĩnh trong lớp học bị phá vỡ bởi tiếng ghế kéo, tiếng trò chuyện rì rầm của các nhóm bạn. Ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, rọi vào không gian, khiến những hạt bụi bay lơ lửng trong không trung trông như những tia sáng nhỏ lấp lánh.

Điền Dã khẽ siết tay lại, lòng cậu vẫn còn bối rối trước môi trường mới. Cảm giác lạc lõng chưa tan đi hoàn toàn. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào quyển vở trước mặt, lòng thầm tự nhủ rằng chỉ cần một chút thời gian nữa, mình sẽ quen thôi. Nhưng ngay cả lời tự động viên ấy cũng không thể xua đi sự ngập ngừng trong lòng.

Wangho đẩy ghế ra sau, xếp lại sách vở một cách cẩu thả rồi quay sang cậu bạn dường như cảm nhận được điều đó. Cậu đứng dậy, nở nụ cười tươi rói, đôi mắt cong lên.

"Điền Dã, nghỉ chút đi! Mà này, giờ cậu sẽ được gặp mấy người thú vị nhất trường đấy. Hồi hộp không?"

Điền Dã hơi ngẩng lên, bối rối hỏi. "Mấy người thú vị?"

Wangho chỉ cười, vẻ mặt bí hiểm như muốn chọc cậu. Nhưng trước khi cậu có thể hỏi thêm, một giọng nói trầm ấm vang lên từ cửa lớp. "Wangho, không ra ăn gì à? Sao còn ngồi đây làm gì thế?"

Người bước vào đầu tiên là Lee Sanghyeok, dáng người cao, vai rộng, thần thái bình thản nhưng toát lên một sự cuốn hút khó tả. Ánh mắt anh không lạnh lùng như cậu tưởng tượng, mà mang theo sự trầm tĩnh, thậm chí còn có chút dịu dàng, như thể anh luôn sẵn sàng che chở cho người khác. Nhưng người đi ngay sau anh – Kim Hyukkyu – lại khiến Điền Dã không thể rời mắt. Hyukkyu mang một vẻ đẹp sắc sảo, nổi bật với đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm. Anh ít nói, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng điều đó lại khiến anh toát lên một khí chất đặc biệt, lạnh lùng nhưng không xa cách. Dáng đi của anh ung dung, từng bước chân đều như cân nhắc cẩn thận, tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

"Wangho, lại bày trò gì nữa à?" Hyukkyu hỏi, giọng nói pha chút châm biếm nhẹ nhàng.

Wangho đứng phắt dậy, nụ cười nở rộ như hoa mùa xuân. "Hyung, Hyukkyu! Qua đây đi!"

Cả Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đều bước tới gần hơn. Điền Dã vội đứng dậy, khẽ cúi đầu chào. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải Hyukkyu, tim cậu khẽ loạn nhịp. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp một người mang khí chất cuốn hút như vậy, không chỉ đẹp trai mà còn có vẻ gì đó rất khó nắm bắt.

Không khí trong lớp bỗng như thay đổi. Sự thân thiết của Wangho với hai người này làm cho cả căn phòng như ấm lên. Lee Sanghyeok bước tới, không nói thêm gì, chỉ đưa tay xoa đầu Wangho. Hành động ấy đơn giản, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại chất chứa sự cưng chiều khó che giấu. "Sao trông bé cưng nay gầy thế? Đã ăn uống gì chưa?"

Wangho bật cười, làm bộ hờn dỗi nhưng không giấu được sự vui vẻ."Hyung à, đừng xoa đầu em nữa! Trước mặt bạn mới nữa kìa. Em còn phải giữ chút hình tượng!"

Lee Sanghyeok mỉm cười nhạt, nhưng cái cách anh nhìn Wangho lại mềm mại vô cùng. Anh nhẹ nhàng hỏi. "Bạn mới? Ai đây vậy?"

Wangho kéo Điền Dã lại gần hơn, cười tinh nghịch "Đây là Điền Dã, bạn cùng bàn mới của em. Còn đây..." cậu nhìn sang Điền Dã, giọng hạ thấp như thì thầm quan trọng, "...là Sanghyeok hyung , là hội trưởng hội học sinh trước mình từng nhắc đến, và bên cạnh là Hyukkyu."

Điền Dã ngước nhìn hai người, lòng thoáng dậy lên một chút ngại ngùng lẫn ngưỡng mộ. Cậu lắp bắp chào. "Em... chào hai anh."

Kim Hyukkyu chỉ đứng một bên, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lướt qua Điền Dã khiến cậu bối rối. Có lẽ đó chỉ là cái nhìn thoáng qua bình thường, nhưng với Điền Dã, ánh mắt ấy như có sức mạnh kỳ lạ, khiến cậu bỗng cảm thấy muốn tìm hiểu thêm về con người này.

"Chào em," Lee Sanghyeok đáp, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy. "Mới chuyển tới chắc còn nhiều bỡ ngỡ. Có gì cứ nói với Wangho, hoặc cả tôi và Hyukkyu cũng được." Điền Dã ngại ngùng cúi đầu nhẹ, cảm giác được quan tâm khiến lòng cậu ấm lên, như vừa tìm được một chỗ dựa trong không gian xa lạ này.

Wangho đứng giữa cả nhóm, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cậu vỗ vai Điền Dã một cách thân thiết. "Thấy chưa, mình đã bảo là hyung tốt lắm mà. Mà này..." Cậu nghiêng đầu về phía Lee Sanghyeok, giọng điệu rõ là đang trêu chọc "Đừng để vẻ ngoài của hyung ấy lừa. Dịu dàng thế nào chỉ mình mới biết thôi hihi!"

"Còn không phải vì Sanghyeok là người yêu của Wangho sao?" Hyukkyu đột ngột lên tiếng, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự trêu chọc rõ ràng với đôi chíp bông đang tình tứ kia.

Câu nói khiến Điền Dã ngạc nhiên nhìn Wangho, còn Wangho thì bật cười lớn, cánh tay khoác lên vai Lee Sanghyeok một cách thân mật. "Thì ờm, đúng rồi. Đúng không, hyung?"

Điền Dã cười ngượng, không dám trả lời thẳng, chỉ gật nhẹ. Ánh mắt cậu lại lén lút hướng về phía Hyukkyu. Không hiểu sao, giữa không khí thân mật này, cậu lại cảm nhận được sự bí ẩn toát ra từ người con trai ấy.

Lee Sanghyeok, đứng bên cạnh Wangho, khẽ đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng như thể chỉ dành riêng cho cậu. "Wangho, đừng quậy nữa nhé? Hay để tôi với Hyukkyu đưa em đi."

"Hyung lúc nào cũng lo cho em!" Wangho bật cười, nhưng không giấu được sự vui vẻ. Cậu quay sang Điền Dã, nghiêng đầu hỏi. "Điền Dã, muốn đi cùng không? Sanghyeok hyung và Hyukkyu hyung đều rất tốt, đi cùng họ không phải lo gì hết cũng không cần trả tiền vì Sanghyeok hyung bao tất hihi!"

Điền Dã cười nhẹ, lắc đầu từ chối. "Không, mọi người cứ đi đi. Mình ngồi nghỉ chút thôi."

Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi cùng Wangho, Điền Dã khẽ thở ra. Nhưng trái tim cậu vẫn còn đập nhanh, đôi mắt cậu vô thức hướng theo bóng lưng của Kim Hyukkyu. Không hiểu sao, người con trai ấy lại khiến cậu cảm thấy vừa tò mò vừa bị thu hút, như một cơn gió lạnh chạm vào ngày nắng ấm, làm người ta chẳng thể quên được. Có thể là cảm giác rung động chăng? Cậu cũng chẳng biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro