[5]

Ánh hoàng hôn phủ một màu cam nhẹ lên con đường, và Điền Dã chậm rãi bước đi, lòng ngập đầy những suy nghĩ hỗn độn về ngày đầu tiên ở trường mới. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngừng nghĩ về việc liệu có thể hòa nhập vào môi trường này hay không. Mặc dù gặp được Wangho, cậu vẫn không thể xóa bỏ cảm giác cô đơn như một cái bóng dài đeo bám sau lưng.

Con đường dẫn về nhà hôm nay có vẻ dài hơn thường lệ. Những tiếng cười nói của học sinh xa lạ vang vọng từ các ngã rẽ, nhưng Điền Dã không mấy để tâm. Chỉ một mình, cô đơn như thế này, cậu lại càng cảm thấy sự khác biệt rõ ràng giữa mình và những người xung quanh.

Khi Điền Dã đi qua một con hẻm vắng, bỗng nhiên, cậu cảm thấy có một sự thay đổi trong không khí. Tiếng bước chân từ phía sau, không nhanh không chậm, đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Quay lại, cậu thấy một nhóm học sinh, vẻ mặt lạ lẫm nhưng lại mang chút gì đó khó chịu.

"Ê, nhóc. Mới chuyển đến đúng không?" Giọng nói của một tên trong nhóm vang lên, khô khốc và không hề thân thiện.

Điền Dã cảm nhận được sự đe dọa trong từng lời nói của chúng, nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu đuối. "Phải, tôi mới chuyển trường. Xin lỗi, tôi không có thời gian." Cậu muốn lảng tránh nhưng bị nhóm học sinh chặn lại ngay lập tức.

"Chắc là không biết luật lệ ở đây rồi, nhỉ?" Tên đầu tiên cười nhạt, ánh mắt sắc lẹm. "Muốn qua đây thì phải để lại chút tiền bảo kê."

Điền Dã im lặng, không nói gì. Lý trí mách bảo cậu không nên gây chuyện, nhưng đồng thời, lòng kiên cường trong cậu lại không muốn cúi đầu. "Tôi không có tiền cho mấy người," cậu đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không khỏi có chút run rẩy trong lòng.

Ngay lập tức, cả nhóm học sinh cười khẩy. Tên đầu tiên tiến lên một bước, đẩy mạnh vai cậu, khiến Điền Dã loạng choạng. "Không có tiền? Vậy thì mày sẽ phải trả giá."

Cả cơ thể Điền Dã bỗng cứng lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đã từng gặp phải tình huống này ở trường cũ, nhưng không phải là như thế này. Chúng chẳng hề có ý định sẽ tha cho cậu dễ dàng. Mắt cậu liếc quanh, không có ai trong tầm mắt, không có lối thoát.

Khi tên đầu tiên giơ tay lên, chuẩn bị đánh, Điền Dã cảm thấy nỗi sợ hãi bao trùm lấy mình. Một giây sau, cậu bỗng nhận ra tiếng bước chân phía sau, rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên, sắc bén như dao cắt.

"Dừng lại ngay!"

Điền Dã ngẩng đầu, cảm giác như mình sắp nghẹt thở. Một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa hẻm, vững vàng như một tảng đá, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu sự mạnh mẽ.

"Cậu ta không có tiền. Nhưng tôi có thể giúp các người tìm hiểu thêm về luật ở đây." Giọng nói phát ra từ người đó, bình thản và đầy uy quyền.

Điền Dã chỉ kịp nhìn lên và nhận ra người đó là Kim Hyukkyu. Cậu không nghĩ sẽ gặp hắn ở đây. Kim Hyukkyu, người với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng giờ đây lại đứng trước mặt cậu, như một bức tường chắn giữa cậu và đám học sinh kia.

"Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi này?" Một tên trong nhóm lùi lại, mắt đầy nghi ngờ, nhưng không dám hành động.

"Mày còn không biết sao? Thằng này nổi tiếng cả trường ai cũng biết mà!" Một tên khác trong nhóm lên tiếng.

"Kim Hyukkyu, hội phó hội học sinh. Còn các cậu là ai, mà cả gan chặn đánh học sinh khác?" Kim Hyukkyu đáp, ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng cả đám người phía trước. Từng từ của hắn đều mang theo sự tự tin và uy lực mạnh mẽ.

Không gian bỗng lắng xuống, và Điền Dã cảm nhận rõ sự khác biệt giữa Kim Hyukkyu và những người xung quanh. Hắn không cần phải làm gì quá phô trương, chỉ bằng sự xuất hiện của mình đã khiến cả đám học sinh đó cảm thấy sợ hãi.

Mấy tên trong nhóm đó đều run rẩy khi nghe đến uy danh của Kim Hyukkyu. Bọn chúng chỉ dám ú ớ vài câu. "Coi như hôm nay mày may mắn." Sau đó, bọn chúng rút lui đi để lại mình Điền Dã đứng im lặng ở đó.

Kim Hyukkyu bước đến gần cậu, ánh mắt vẫn không thay đổi. "Em không sao chứ?" Hắn hỏi, giọng bình thản, nhưng không khó để nhận ra sự quan tâm trong đôi mắt ấy.

Kim Hyukkyu nhìn cậu, ánh mắt trở nên mềm mỏng hơn một chút. "Đừng để bị bắt nạt như vậy nữa. Nếu cần gì, cứ gọi tôi."

Điền Dã đứng đó, mắt nhìn xuống đôi tay mình, cảm giác một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Không phải chỉ vì được cứu, mà vì hắn, Kim Hyukkyu - người lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, lại có thể thể hiện sự quan tâm như vậy. Cảm giác này khiến cậu không khỏi bối rối.

Và từ giây phút ấy, Điền Dã nhận ra rằng mình đã bắt đầu để ý đến Kim Hyukkyu nhiều hơn hoặc cậu đã bắt đầu thích Kim Hyukkyu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro