...

Bối cảnh trước và trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)


1.

- Ngơi tay đi, về ăn trưa thôi nào.


Jeong Jihoon tới chỗ lò rèn nơi Kim Hyukkyu làm việc, gọi lớn. Giữa một buổi trưa nắng tháng Tám tại ngôi làng nghèo nhất bạn có thể tìm thấy ở tỉnh Gangwon năm 1949, anh lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán sau khi vừa làm xong 10 cái phảng.

- Hôm nay làm việc mệt nhỉ.

- Ừ, thời tiết hôm nay nóng muốn vỡ đầu. Làm mà mắt cứ hoa hết cả lên.


Trên con đường đất trở về nhà, hai người vừa đi vừa cười nói. Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đã lấy nhau từ năm Jeong Jihoon 19 tuổi, họ sống trong căn nhà lợp mái nghèo nàn với khoảng sân rộng rãi. Trong khi Jeong Jihoon như bao người khác trồng lúa, trồng khoai trên đất địa chủ; thì Kim Hyukkyu làm ở lò rèn - cái nghề tốn công tốn sức mà chẳng được bao nhiêu. Sau khi đám quân Nhật rời đi từ năm 1945, cuộc sống của người dân chỉ được yên bình một chút chứ tuyệt nhiên không thoát khỏi cái nghèo. Khốn nạn thay cho số phận những kẻ "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời"; đôi khi họ vẫn hay rủa thế.

- Em mời thầy nó ăn cơm.


Cậu cầm hai tay đưa bát cơm qua chỗ anh, kính cẩn nói. Mặc dù bản thân anh là người hiền lành, biết yêu thương vợ con; nhưng những phép tắc khi xưng hô hay đối xử anh vẫn cần Jeong Jihoon phải có sự lễ độ, chuẩn chỉ trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Bữa cơm độn khoai kèm chút canh rong biển chẳng mấy chốc mà đã hết. Cơm là thứ gạo không ngon, xấu và kém; khoai thì chỉ là những củ bị hà phải cắt đi ba phần tư phần hỏng.

Tiếng mõ rao ra rả ngoài đường làng. Nó rao về những trận chiến nhỏ bên vĩ tuyến 38, lâu lâu còn chèn mấy câu khích tướng như "Chiến tranh sắp xảy ra! Chiến tranh sắp xảy ra" khiến Jeong Jihoon từ trong nhà lườm nguýt ra hẳn ngoài đường. Cậu dẩu môi, ra vẻ khinh khỉnh:

- Mấy thằng mõ toàn nói mấy thứ linh tinh! Đánh chết mẹ nó đi cho rồi!

- Đừng có như vậy. Nó nói cũng đúng đấy, đà này không sớm thì muộn cũng nổ ra chiến tranh.


Kim Hyukkyu xoa cằm, phán đoán. Đôi mắt anh hơi nheo lại, lẩm nhẩm tính toán cái gì đấy rồi không nhịn được muốn thở dài. Jeong Jihoon nghe chồng bảo thế lại muốn vùng vằng, cậu biết tỏng chồng cậu nghĩ cái gì, đây không phải là lần đầu tiên anh tỏ ý như thế này, từ chút từ chút tính toán muốn khoác lên màu áo lính, rời xa những tháng ngày tạm bợ dưới căn hộ lợp mái. Rõ ràng là muốn bỏ rơi Jeong Jihoon vừa cô đơn héo hon, bắt cậu ngóng chờ anh về, lâm vào hoàn cảnh của mấy cô hàng xóm đợi chồng lại bặt vô âm tín chẳng hồi âm.

- Mình! Mình muốn đi thật à?

- Nếu Tổ quốc có chuyện, ta không thể cứ thế làm ngơ được.

- Em biết thế, nhưng mà...


Jeong Jihoon ngập ngừng, nhìn anh với ánh mắt cụp xuống. Trong đầu cậu cũng chất chứa nhiều suy nghĩ, nhưng sau đó cũng chỉ thở hắt ra một hơi rồi kết thúc câu chuyện ở đó.

2.

Một ngày cuối tháng Sáu năm 1950, chiến tranh Triều Tiên nổ ra.

Bắc Triều Tiên tiến vào biên giới, rất nhanh đã tổng tiến công vào Hàn Quốc. Họ đánh những khu lân cận biên giới trước, rồi sau đó sẽ là đến cơ quan đầu não của Nam Triều Tiên. Tất cả những người đàn ông trong làng đều bị bắt khăn áo ra chiến trường để cầm súng lên vì Tổ quốc, dù cho thật lòng chẳng ai muốn điều đó cả. Kim Hyukkyu cũng dọn gọn đồ đạc trong nhà, nhìn ngắm lại căn nhà mình đang ở sắp tới đây có thể sẽ là lần cuối được nhìn thấy nó. Đoạn, anh quay gót rời đi, theo chân những người đồng đội đang tiến bước. Jeong Jihoon khóc. Cậu khóc thảm thiết. Cậu như một đứa trẻ thấy cha mình đang rời đi, cố gắng đuổi theo dấu chân người lính. Cậu bị ngăn lại. Họ ghì tay cậu lại như bắt giữ phạm nhân, luôn miệng nói "Để nó đi đi, nó phải bảo vệ Tổ quốc."

Đúng. Kim Hyukkyu phải bảo vệ Tổ quốc. Anh phải đứng lên chống lại kẻ thù. Rồi khi đất nước hoà bình, anh chắc chắn sẽ về, sẽ về và hôn lên trán cậu một cái bù đắp cho tháng ngày anh phải đi xa.

3.

Những tháng ngày sau đó chỉ là khoảng thời gian nghe ngóng tình hình. Tỉnh Gangwon không bị Bắc Triều Tiên tấn công quá nhiều nên họ xem như là an toàn. Bình thường mỗi tháng, Kim Hyukkyu lúc nào cũng gửi thư về cho Jeong Jihoon. Cậu đọc hết, đọc không sót một chữ, và rồi gặm nhấm nỗi nhớ trong lòng mình.

"Jihoon em.

Anh đang ở chiến trường, vẫn đang yên bình khoẻ mạnh. Kẻ thù dù có mạnh đến đâu, anh tin anh và đồng đội vẫn có thể làm được. Những người bạn Hoa Kỳ đã tới giúp chúng ta. Anh hứa với em chắc chắn anh sẽ trở về."

Ôi, đã bao lâu rồi cậu chưa thấy anh? Tính tới nay đã tròn 6 tháng. 6 tháng thì lâu quá khi người ta yêu nhau. Hyukkyu yêu của cậu, chồng của cậu. Anh tham chiến nơi bom đạn khói lửa, không biết sống đàng hoàng hay phải chui rúc trong những cái hang, phải cầm súng tới khi không còn trên cuộc đời này nữa. Cậu nghe được bao nhiêu tin đào ngũ, trốn đánh; vậy mà anh vẫn còn trên đầu chiến tuyến chiến đấu vì hoà bình. Hai tháng đầu tiên khi nghe tin đại thắng của Bắc Hàn, cậu suýt chết. Cậu lo lắng cho chồng mình, lo hơn nhiều so với đất nước ấy chứ? Anh đã phải đứng lên vì một cuộc chiến phi nghĩa. Lại càng lo hơn khi không biết đã phải cần bao lần vùng dậy nữa để lấy lại hoàn toàn hoà bình cho nhân dân.

4.

Tháng thứ tám, không còn lá thư nào được gửi về.

Jeong Jihoon không còn nhớ rõ lần cuối mình nghe được tin anh là khi nào. Lần cuối cậu nhận được tin tức từ anh là một bức thư in dấu bùn đất, chữ ngoằn ngoèo bị nhoà đi nét mực nhưng tên cậu vẫn luôn được nắn nót. Kim Hyukkyu dặn cậu giữ gìn sức khoẻ, nhớ đừng ra đồng một mình vào tối khuya, đừng đi đây đó vào những ngày gió rét, nhắc cả cậu ngủ đủ giấc ăn cơm đủ bữa.

Vẫn như thói quen, Jeong Jihoon vẫn gấp gọn những lá thư anh gửi vào một chiếc hộp thiếc, để lũ chuột thối tha không gặm mất đi sợi tơ duyên đã đứt đoạn lưng chừng của anh và cậu.

Tuần này, tuần kia, tháng nọ và cả về sau này. Jeong Jihoon không còn nhận được bất cứ lá thư nào nữa.

Cậu vẫn giữ thói quen mỗi sáng ra giếng sớm, nhìn ra con đường đất dẫn về phía núi từng ngày từng ngày. Lưng trời nơi ấy hay có sương, khi nắng chiếu vào mù mờ tựa như một bóng người đang tiến bước. Cậu từng ba lần chạy ra, tưởng chừng là anh về, nhưng vẫn chỉ là những bóng cây đổ dài hay tiếng xe bò từ phía xa vọng lại.

Một sáng sớm, trời mưa bụi, báo hiệu cho những điều không mấy tốt đẹp. Jeong Jihoon đang định bắc nước lên bếp thì có tiếng gõ cửa. Tiếng vang không mạnh, nhưng đủ để trái tim cậu giật thót. Cậu buông vội nắm củi trong tay, suýt vấp phải thanh gỗ khác kê giữa nền nhà, đôi chân trần lập cập bước ra mở cửa.

Đó là một người đàn ông mặc quân phục, ướt sũng nước mưa, tay cầm mũ sắt. Và dĩ nhiên không phải là Kim Hyukkyu của cậu.

Người lính cúi chào, lịch sự thông báo, chất giọng ồm ồm như từng tiếng trống gõ choang vào niềm hy vọng mong manh, vỡ vụn như bát sứ không thể hàn gắn được.

- Tôi đến từ trung đoàn 5. Có... có tin từ chiến tuyến phía Đông. Tôi rất tiếc, đồng chí Kim Hyukkyu... đã hy sinh trong một trận giao tranh vào cuối tháng Bảy.


Tiếng nói đó như xé toang vòm ngực cậu. Cậu không nói được gì, chân run lẩy bẩy rồi khuỵu xuống, hai tay ôm lấy bụng mình. Cơn đau dội lên từng khúc ruột, không phải vì đói, mà bởi vì cái điều cậu sợ nhất, điều cậu từng gào khóc khi nghĩ đến trong đêm xuống giờ đây đã thành sự thật.

Người lính vẫn đứng đó, không biết nên nói gì thêm. Anh ta lôi từ trong túi ra một chiếc khăn bọc cẩn thận, bên trong là một lá thư chưa kịp gửi và một chuỗi hạt gỗ nhỏ đã sẫm màu.

- Đây là những gì anh ấy để lại, dặn tôi nếu có chuyện gì thì đem về cho người nhà.

Jeong Jihoon ôm lấy món đồ, không nói nổi nửa lời cảm ơn, cậu ngồi bệt ngoài hiên, trời thì vẫn mưa rơi lất phất. Người lính cúi chào lần nữa rồi rời đi, để lại một khoảng trống nặng nề phía sau.

Cậu không tin được, không bao giờ dám tin. Tay run run mở ra lá thư viết dở, ngăn những giọt nước mắt trào ra làm nhoè đi nét chữ.

"Thân gửi Jihoon của anh,

Anh đang đóng quân gần chân núi Taebaek, ở đây lạnh lắm, gió buốt tận xương. Anh nhớ em, anh nhớ giọng em quá. Hôm nay trong đội có người vừa mất, anh nhìn thấy vợ của anh ấy vừa ôm bức ảnh cũ của anh ấy vừa khóc.

Rồi anh nghĩ đến em.

Jihoon có trách anh không? Nếu anh, nếu anh có những ngày không thể về, anh mong em đừng khóc nhiều. Em phải sống, thay cả phần của anh, nghe không?"

Cậu gấp bức thư lại, tay run như lên cơn sốt rét. Cậu không khóc lúc đó, chỉ ngồi im thẫn thờ, chắc là khóc nhiều quá rồi nên cậu khóc không nổi nữa.

Thôi coi như cũng tốt.

03.

Vài tháng sau chiến sự bắt đầu lắng xuống.

Những người sống sót bắt đầu trở về. Họ kéo theo những chiếc xe chất đầy mảnh đời tàn úa: tay cụt, chân gãy, đôi mắt trắng đục không còn thấy ánh sáng. Không ai hỏi về Hyukkyu, mọi người đều biết rõ. Người ta đến nhà thăm Jihoon, mang theo gạo, rau củ, và những lời an ủi vụng về.

Jeong Jihoon vẫn sống trong căn nhà mái lợp cũ kĩ ấy. Cậu vẫn ra đồng mỗi ngày, cặm cụi cày xới, mỗi mùa vụ trôi qua là một lần cậu thêm một vết sẹo lòng. Nhưng cậu vẫn luôn kiên cường sống như anh đã căn dặn. Cậu phải sống, không chỉ vì cậu, mà cả vì Hyukkyu nữa.

Có lần người trong làng thấy cậu đứng trên con dốc nơi cuối làng, nhìn về phía dãy núi xa xăm. Gió tạt áo cậu bay lật phật, ai cũng nghĩ cậu như tên khờ, nhưng không ai dám nói thẳng. Có người còn nghĩ cậu điên, nhưng chính họ-những người đã mất con, mất chồng cũng hiểu: điên là một cách để con người chịu đựng.

Một năm, rồi hai năm, cậu đã học cách sống chung với vắng mặt. Căn nhà ấy giờ không còn chỉ là mái che, nó là nơi giữ lại giọng nói, tiếng bước chân của một người đã mãi mãi đi xa. Mỗi đêm, Jeong Jihoon đặt chuỗi hạt gỗ lên đầu giường, thắp một nén nhang cho anh, mùi khói thơm nhẹ nhàng như giọng nói trầm ấm khi xưa.

"Anh về rồi đây."

Chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng cũng đủ để Jihoon khẽ mỉm cười.

04.

Năm 1953, hiệp định đình chiến được ký kết, đất nước tạm thời chia đôi. Nhưng lòng người thì không dễ liền lại như đường biên giới.

Một chiều thu khi lá vàng bắt đầu rụng đầy lối nhỏ, Jeong Jihoon ngồi bên bậu cửa, lặng lẽ viết một lá thư.

"Hyukkyu à. Em vẫn còn sống, như lời anh dặn. Em không khóc nữa. Nhưng em vẫn nhớ anh. Nhớ nhiều lắm. Có lúc em ước giá như mình không yêu nhau nhiều đến thế, thì bây giờ em đã không đau thế này. Nhưng em biết – nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu anh, yêu như em từng yêu."

Lá thư không được gửi đi đâu cả, cậu gấp lại, đặt dưới chiếc hộp gỗ nhỏ, nơi giữ tất cả thư từ cũ. Ngày qua ngày, cậu lại ra đồng, lại nấu cơm, lại sống, không ồn ào khong oán trách, như một cách giữ gìn ký ức của người đã đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro