...
hầu yêu tôn thi vũ - tuyển thủ son 'lehends' siwoo
quỷ vương lý tương hách - tuyển thủ lee 'faker' sanghyeok
sơn thần hàn vượng hồ - tuyển thủ han 'peanut' wangho
thủy yêu vương kim hách khuê - tuyển thủ kim 'deft' hyukkyu
1.
thi vũ vốn không phải mỹ hầu vương gì cả, em chỉ là một con hầu yêu có chân thân là chú khỉ nhỏ với bộ lông vàng óng ánh, do đã tu luyện hơn 4000 năm, ngoan ngoãn hấp thụ tinh hoa đất trời nên mới có thể hóa thành người. cuộc sống vốn dĩ yên bình của thi vũ chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói, khi một nhóm người tự xưng là đoàn diệt yêu của kinh thành xông xáo tiến thẳng đến vách núi nhỏ xa xôi nơi em và các loại mộc yêu, thú yêu khác sinh sống, ba hoa rằng sẽ thay mặt tộc nhân của bọn chúng trừ gian diệt họa, giết hết các loài yêu quái quanh quẩn ở đây. thi vũ không hiểu, rõ ràng những yêu quái như em không phải yêu quái hại người, lặng lẽ bình yên sống ẩn cư trong hẻm núi nhỏ này, tại sao họ lại muốn truy giết bọn em đến cùng. chưa kịp để cho thi vũ nghĩ nhiều, dù cho đôi chân của em thoăn thoắt chạy trốn, khuôn mặt hoảng sợ khóc lóc xin tha, lưỡi kiếm lạnh lẽo của một trong những tên từ đoàn diệt yêu đã chém xuống thân thể nhỏ nhắn. máu đỏ tươm ra khắp thân thể, dính cả trên bộ lông vàng óng của thi vũ. khoảnh khắc mà em từ từ mất đi nhận thức, trong phút giây cuối cùng em đã nghe những tiếng thét ai oán xen lẫn vào nhau nghe đến não lòng, đôi mắt mơ hồ của thi vũ từ từ khép lại, ngã từ trên cao xuống vách núi, rơi vào dòng sông cuộn sóng.
khó thở quá.
sự ngột ngạt dâng lên làm thi vũ khó chịu vô cùng, tiềm thức của em chìm vào khoảng không tối tăm mờ mịt, không thể phân biệt được đây là thiên giới hay địa phủ. thi vũ cứ bước từng bước chân vô định trong khoảng không đó, run rẩy sợ hãi mà nghĩ về việc bản thân sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi, cho đến khi một luồng sáng chói mắt tràn đến, khiến thi vũ xây xẩm ngất đi.
2.
"siwoo! son siwoo! ôi sao thế này, đã bảo là đừng có uống nhiều rồi"
thi vũ mơ hồ tỉnh lại, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng.
"mình chưa chết sao?"
"thằng nhõi này, đã say rồi mà còn đòi tự đi vệ sinh, cuối cùng lại lang thang ra ngoài sân rồi ngã xuống hồ bơi, may mà seungyong phát hiện kịp, lúc vớt lên mày đã lăn ra ngất, cơ thể còn lạnh ngắt, bọn anh còn tưởng mày đi đời nhà ma rồi cơ"
vũ ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ mặt đối diện, sao quần áo tóc tai của họ kỳ lạ thế này. nơi đây chẳng giống thiên giới, càng không phải địa phủ mà em đã từng nghe kể. họ quấn em trong một lớp bông ấm áp, đặc em ngồi lên một vật còn mềm mại hơn cả gốc cây trong hẻm núi em sống khi trước, em cảm nhận được cơ thể mình dù vẫn còn hơi lạnh lẽo nhưng y phục khô ráo lại còn thoải mái đã giúp em bớt đi phần nào cảm giác đó. căn phòng sáng choang như được mặt trời chiếu sáng dù bên ngoài đã tối đen như mực, một sự hoang mang trào dâng trong lòng thi vũ. bọn họ nói gì em vẫn nghe hiểu được, chỉ là khung cảnh chung quanh quá lạ lẫm, bài trí lạ lẫm, nội thất lạ lẫm, cả các món ăn cùng những cái hộp thiếc hình trụ chất ngổn ngang cũng không quen mắt chút nào, cả những người hiện diện chung quanh phòng cũng vậy.
khoan đã, có quen. thi vũ dùng đôi mắt lúng liếng đánh qua mọi người một lượt, dừng lại ở vị trí ngay cạnh hai bên của mình.
thủy yêu vương kim hách khuê?
sơn thần hàn vượng hồ?
còn có...quỷ vương lý tương hách?
chưa kịp định thần lại, theo phản xạ thì cơ thể của thi vũ đã nhanh chóng hành lễ, leo xuống khỏi ghế sofa, quỳ gối chắp tay lại để trước mặt, gập người cúi đầu.
"thi vũ bái kiến tương hách đại nhân, vượng hồ đại nhân, hách khuê đại nhân!"
mọi người mặt mày ngơ ngác, đặc biệt là ba đối tượng vừa được hành lễ kia, không cười nổi vì đang lo lắng cho sức khỏe của cậu nhóc yếu ớt này.
"ngoan, mày say lắm rồi siwoo à, để tao đưa mày về phòng nghỉ"
người vừa được gọi là vượng hồ đại nhân lên tiếng. đang trong giai đoạn off-season nên anh em tuyển thủ đã sắp xếp đi với nhau một buổi dã ngoại. họ cùng thuê một căn villa lớn có hồ bơi để tiện họp mặt ăn chơi sau một mùa giải đầy vất vả. wangho vui lắm, vì cuối cùng cũng có dịp được đi chơi cùng bé yêu siwoo của hắn, dù trong năm thì thi thoảng cả hai cũng có ra ngoài cùng nhau, nhưng mấy cái vệ tinh khó chịu cứ bay vo ve xung quanh hòng cản trở hắn, khiến hắn không có cơ hội được tiếp xúc gần người đẹp quá nhiều. cả trong chuyến đi này cũng vậy, siwoo suốt ngày chỉ biết chạy lẽo đẽo theo ánh trăng sáng của em ta là tuyển thủ kim hyukyu, người sắp phải lên đường đi nghĩa vụ, khi thì dính lấy nhõng nhẽo với lee sanghyeok, bạn nhậu thân thiết của em ta.
chuyến du lịch tưởng chừng bình yên lại xảy ra tai nạn ngoài mong đợi, cả hội cũng ngà ngà say hết cả rồi nên sanghyeok khoác tay ra hiệu cho cả nhóm dọn dẹp rồi giải tán, quay qua quay lại đã thấy wangho nhân lúc siwoo đang say, nhanh chóng bế bổng em lên rồi đi thẳng đến phòng ngủ của cả hai.
"làm bạn thân thích thật nhỉ?"
miệng mèo cười khẩy, liếc nhìn củ đậu thừa nước đục thả câu, câu luôn chú khỉ nhỏ trong lòng anh đi mất. gã huých vai ông bạn đồng niên đang lảo đảo dọn lon bia, nháy mắt tặc lưỡi ra hiệu rằng bé xinh bị bắt đi mất rồi kìa. lúc này hyukkyu mới hoàn hồn, cosplay thành alpaca cổ dài lủi theo hướng mà wangho đã đi.
3.
thi vũ được đặt nằm xuống giường, mặt mũi đỏ bừng, vừa hoang mang vừa lo sợ. hơi men đỏ hây trên má, mắt long lanh nhìn wangho đang chậm rãi cởi áo.
"tiểu nhân thất lễ, xin ngài mặc y phục vào!"
mái tóc của em rối bù, môi hồng đỏ mấp máy còn vương vài giọt nước, hai tay như hai chiếc măng cụt che kín đôi mắt, nom như một chú mèo nhỏ vừa biết cách cào vừa biết cách dụ dỗ đàn ông.
wangho không trả lời, trên đầu hiện đầy dấu chấm hỏi. đây vốn chẳng phải lần đầu bọn hắn ngủ cùng nhau,chẳng những thế, lúc nào cũng là siwoo chủ động mị hoặc hắn trước. hắn tiến lại gần thi vũ, từng bước nặng nề vì men say, nhưng đôi mắt thì chưa bao giờ tỉnh táo hơn. hắn cúi xuống, bàn tay lớn đặt lên gò má thi vũ, ngón cái khẽ miết nơi môi dưới mềm mại, kéo nhẹ như muốn chọc ghẹo.
"bé cưng uống nhiều đến mức muốn chơi cosplay với anh rồi đúng không?"
thi vũ chỉ ngước mắt nhìn, cái nhìn ấy làm wangho như bốc cháy từ trong ngực. hắn cúi xuống hôn, một nụ hôn ướt át khi hắn dùng sức tách đôi môi vụng về của thi vũ, luồn lưỡi sâu vào khoang miệng của người đối diện, như con rắn ranh mãnh khai phá hết từng góc sâu nhất. hắn mút mát đôi môi của thi vũ, như muốn hút hết mật ngọt từ em.
"nhìn em xinh thế này, sao anh nhịn được chứ?"
sau một nụ hôn dài, tâm trí thi vũ đã không còn tỉnh táo nữa, em khẽ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn wangho, hai má hồng hồng như đang sốt nhẹ.
"vượng hồ đại nhân...ngài đừng như vậy mà..."
em không tin được là mình đang hoan ái với vượng hồ đại nhân, vị sơn thần mà em kính trọng nhất. em an cư nơi ngọn núi ngài cai trị, trong mắt em, vượng hồ đại nhân là một vị thần cao quý. giọng em nhỏ xíu như mèo con, nhẹ nhàng gãi vào lòng của wangho.
wangho chỉ cười, cúi xuống hôn chụt lên môi thi vũ một cái, rồi lại cắn nhẹ môi dưới khiến em thót người. cơ thể em run lên khi wangho trượt tay vào trong áo, ve vuốt đầu ngực đang cứng lên, rồi giả vờ vô tình xoa nhẹ đầu vú bằng ngón cái.
em rên khẽ, vì khoái cảm mà hai má đùi vô thức khép lại, nhưng wangho đã chen vào giữa từ lúc nào, ép hai đùi mở ra, cọ nhẹ cự vật to lớn của mình qua lớp vải mỏng.
wangho vừa hôn, vừa liếm dọc vành tai mẫn cảm của thi vũ. tay hắn cũng không yên mà mò mẫm xoa xuống khe thịt đang rỉ nước ròng ròng, làm đũng quần ướt sũng lộ hai mép thịt mềm mại. thi vũ mím môi cố nhịn rên, nhưng wangho lại cố tình thọc tay vào trong, sờ đúng chỗ nóng bỏng, sưng cứng.
"ngài dừng lại đi mà..."
thi vũ nức nở khóc lóc, dùng hai cẳng tay gầy nhẳng đập vào bờ ngực vững chãi của wangho, vùng vẫy lắc đầu nguầy nguậy, từ chối tiếp xúc với wangho. hắn đang nứng mà lại còn bị từ chối nên có chút khó chịu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của siwoo cũng những lời kì lạ mà em ấy nói, hắn bình tĩnh dùng chăn quấn em lại, ôm ấp vỗ về hứa sẽ không làm gì nữa.
ngay lúc này, sanghyeok và hyukkyu đập cửa ập vào như fbi bắt tội phạm.
"thằng wangho chết tiệt! em ấy vừa bị rơi xuống hồ bơi suýt chết đấy! mày làm gì mà để em ấy khóc sưng mắt thế kia!"
"đúng là đồ suy nghĩ bằng thân dưới! đứa nhỏ đang hoảng loạn vậy cũng đè ra thịt cho được!"
hai ông già lải nhải ồn hết chỗ nói.
xì, wangho thừa biết là chú khỉ hư hỏng này không chỉ qua lại với một mình hắn, mà còn đưa đẩy với hai gã 96 đáng ghét kia. nhưng lạ quá, siwoo chưa bao giờ tỏ ra hoảng sợ như vậy khi lên giường với hắn, kể cả khi say. nhay nhay trán, hắn thở dài cầu cứu sanghyeok và hyukkyu.
"bớt nhiễu sự đi hai ông già. gớm bày đặt làm như cao thượng lắm, đừng nghĩ tôi không biết lúc nào hai ông cũng nhìn chằm chằm vào mông siwoo thèm bỏ mẹ ra nhưng cứ giả vờ không quan tâm em ấy, đến xem siwoo hôm nay bị sao nè"
à ừ thì cũng đúng. trong ba người chỉ có mỗi wangho là được lăn giường với siwoo đúng nghĩa, còn hai tên 96 kia chỉ là mập mờ, cùng lắm là được cháo lưỡi với người đẹp chứ chưa bao giờ sờ được một miếng thịt nào của siwoo.
"hức hức"
nghe tiếng khóc của siwoo, cả ba mới hoàn hồn nhìn đến góc giường có em bé đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
"siwoo à, em còn nhớ em là ai không?"
"hỏi ngu vậy mày"
sanghyeok đẩy vai wangho một cái, cằn nhằn vì câu hỏi ngớ ngẩn của hắn.
"bẩm vượng hồ đại nhân, tiểu nhân là tôn thi vũ, hầu yêu sống tại hẻm núi do ngài cai quản"
thi vũ - lúc này đang trong thân xác của siwoo, vội vàng quỳ lên hành lễ với "vượng hồ đại nhân" trước mặt. dù kiểu tóc và quần áo có khác, nhưng ba gương mặt này thật sự là của ba vị thần tối cao nơi em sống, không lẫn đi đâu được. bây giờ đến lượt ba người kia hóa thành tượng đá.
"siwoo à, lúc té xuống hồ bơi có phải em đã đập đầu vào đâu không?"
hyukkyu ngập ngừng hỏi.
"dạ? tiểu nhân chỉ nhớ mình bị truy đuổi rồi rơi xuống dòng sông chảy xiết từ một vách núi rất cao, rồi tiểu nhân không còn nhớ gì nữa"
cả căn phòng chìm vào im lặng. wangho dỗ ngọt cho thi vũ chìm vào giấc ngủ, rồi bàn với hai người kia mai sẽ đưa siwoo đến bệnh viện. may là đang trong giai đoạn off-season, nếu không thì một siwoo hành xử kỳ lạ như thế này không biết có thể gồng gánh được nhiệm vụ đội trưởng của mình không.
4.
sáng sớm tinh mơ, các tuyển thủ đã giải tán ai về nhà nấy, bộ ba rắc rối kia vội vã đưa bé yêu của họ đến bệnh viện. trộm vía các chỉ số đều bình thường, siwoo cũng không có dấu hiệu bị chấn thương hay tâm lý không ổn định gì cả, chỉ có điều em luôn một mực khẳng định mình là hầu yêu đến từ vùng núi xa xôi nào đó chứ không phải là tuyển thủ e-sport lehends son siwoo.
wangho định bụng sẽ mang siwoo đến kí túc xá của hle để tá túc vài hôm, cho đến khi siwoo bình thường lại, vì em ấy không thể về nhà, càng không thể để em ấy ở một mình trong kí túc xá của nongshim.
trên đường về kí túc xá nongshim để lấy vài đồ cá nhân, thi vũ liên tục ồ òa vì sự kì lạ của thế giới này. những tòa nhà cao chọc trời, con người có thể liên lạc với nhau bằng một viên gạch nhỏ xíu, những hình ảnh sặc sỡ chuyển động trên tường. em còn được vượng hồ đại nhân, người nói với em rằng cứ gọi ngài ấy là wangho, cho xem những hình ảnh về siwoo, thân xác mà em đang trú ngụ. người tên siwoo này quả thật trông rất giống em, giống cả khuôn mặt lẫn thân hình, chỉ khác là cậu ấy có mái tóc ngắn ngộ nghĩnh, và cậu ấy cũng cười rất nhiều.
cả hai nhanh chóng về đến kí túc xá của nongshim, wangho vội vã kéo thi vũ đến phòng của siwoo, dọn nhanh một số đồ cá nhân rồi vụt đi như làn gió.
"a! trí vũ ơi!"
thi vũ phấn khích nhìn về phía cậu nhóc có khuôn mặt phúng phính cùng cặp kính tròn dày cộp. đây chẳng phải em bé nhân sâm hay chơi cùng em hồi trước sao. trong một giây phút em quên mất đây không phải thế giới của em, và đứa nhỏ trước mặt cũng không phải trí vũ mà em quen biết.
"anh xin lỗi jiwoo nhé, thằng này xỉn quá rồi, mấy bữa nay anh sẽ đem nó qua kí túc xá của anh để chăm sóc. đấy em xem, cứ bia rượu mãi thôi, đừng có bắt chước nó nhé"
wangho giải thích qua loa với jiwoo rồi xách siwoo đi mất.
"siwo-à không thi vũ à, em phải cẩn thận một chút nhé, đây không phải là nơi em từng sống đâu, tụi anh sẽ tìm cách đưa em quay lại, trước đó thì hãy ngoan ngoãn nhé"
dù hơi khó tin, nhưng dần dần wangho cũng chấp nhận rằng trong thân thể siwoo bây giờ không phải là siwoo nữa, mà là một hầu yêu nào đấy tên thi vũ. khi đã ngoan ngoãn ngồi trong phòng của wangho, em cũng kể cho wangho nghe về thế giới của em, về tương hách đại nhân, hách khuê đại nhân và cả vượng hồ đại nhân nữa. wangho cười khanh khách, call video kể lại cho hai ông già kia nghe. hóa ra trong mắt thi vũ bọn hắn lại vĩ đại như vậy.
4.
siwoo uể oải mở mắt, em cảm giác như bản thân đã có một giấc ngủ dài thiên thu, khuôn ngực nhói đau khiến em tỉnh táo hơn. ba khuôn mặt quen thuộc chụm lại nhìn chằm chằm em, khi đã nhìn rõ đó là ai, em gào mồm hét toáng lên, bá cổ một người mà mắng.
"đang nhậu mà chúng mày chơi cái trò cosplay gì thế? sao đứa nào cũng mặc hanbok vậy? rồi cái chỗ kì quái gì đây?"
nơi này có trái cây to tướng hơn bình thường, chỗ nghỉ chân là một hốc cây to với đệm làm bằng lá cây. siwoo nhìn lại bản thân, thấy tay chân lún phún lông vàng, lại hét toáng một lần nữa, nắm cổ vượng hồ lắc lắc chất vấn tại sao tao đi triệt lông rồi mà giờ tay chân tao vẫn nhiều lông thế, mày thừa lúc tao xỉn lén gắn cái gì lên đúng không. vượng hồ chưa kịp hiểu gì đã bị mắng té tát, lúc này tương hách đại nhân mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói còn có chút răn đe:
"thi vũ, đừng vô lễ"
nói thế thôi nhưng trong lòng gã như được gỡ cục đá nặng ngàn cân. nơi hắn ở vốn là điện thờ tăm tối ở cực xa nhất của thế giới này, nên hắn không biết gì về cuộc bạo loạn trong rừng kia, mãi cho đến khi củ sâm trí vũ dùng hết sức lực cố gắng bò tới điện thờ của gã khóc lóc cầu xin gã cứu anh của nó thì gã lo lắng đến phát điên, vì nhìn trí vũ tả tơi cùng cực, nhành sâm còn bị cụt mất mấy đoạn, trông như vừa bị ai đó đuổi cùng giết tận. khi gã đến nơi thì đã thấy hách khuê cố hết sức đưa thi vũ lên bờ, vượng hồ dùng chút sức lực cuối cùng còn lại sau cuộc chiến để cố gắng cứu sống em. quỷ vương vội vã đến giúp vượng hồ lấy lại hơi thở thi vũ, chữa lành những vết thương trên cơ thể em.
"có phải lúc rơi xuống vực em ấy đã bị chấn động não làm tâm tính thay đổi không?"
thủy vương lúc này mới lên tiếng giảng hòa, ra hiệu cho tương hách đừng gay gắt với thi vũ nữa.
trong lòng hai người còn lại cũng gật gù đồng ý, chỉ có lý do đó là giải thích được cho cách cư xử kì lạ của thi vũ, chứ không thể nào một bé khỉ hiền lành như thi vũ lại trở nên ồn ào lanh lợi như vậy. nhưng bọn hắn cũng vui vì có vẻ thi vũ đã không còn sợ sệt rụt rè với bọn hắn như trước, cũng không còn hành lễ hay tỏ vẻ xa cách với bọn hắn nữa. đặc biệt là vượng hồ, "thi vũ" mà hắn thầm yêu lúc nãy thoải mái quàng vai bá cổ hắn, còn mắng hắn. lúc bàn tay mềm mại của em nắm cổ hắn, vượng hồ tưởng chừng như hắn có thể chết dưới bàn tay đó bất cứ lúc nào, miễn là thi vũ vui.
7749 kịch bản xuyên không hiện lên trong đầu siwoo. vãi chưởng, thế là mình xuyên không thật à. siwoo nhận ra mọi chuyện không phải đùa thì tóc tai, quần áo của những người kia nhìn rất thật, ngoại trừ khuôn mặt quen thuộc thì dường chẳng có cái gì là siwoo từng thấy, cả khung cảnh lấp lánh huyền ảo xung quanh nữa. một là em đã chơi đồ quá liều, hai là em đã thật sự xuyên vào thế giới tiên hiệp(?). nhưng siwoo là em bé ngoan không chơi đồ bao giờ, nên đáp án chỉ có thể là cái số hai. thầm vỗ tay cho sự thông minh và mức độ thích nghi của bản thân, siwoo cười ngoan nũng nịu người ngồi ngay cạnh mình, chính là gã điển trai mang khuôn mặt của tiền bối sanghyeok, giở giọng mèo con ngọt ngào, ôm lấy cánh tay gã rồi cọ cọ đầu vào lòng gã.
"đại nhân, xin ngài thứ lỗi, tiểu nhân vừa nãy bị chấn động nên nói năng không tỉnh táo"
hai tên còn lại ghen đỏ mắt, rõ ràng tương hách là gã đến cuối cùng nhưng lại được người đẹp thân thiết đầu tiên.
"cứ tạm ở đây đã, rồi tìm cách quay trở về sau"
những ngày tiếp theo được siwoo đánh giá là sung sướng nhất cuộc đời mình. được ba người đàn ông điển trai chăm bẵm hầu hạ tận răng, chỉ cần nằm yên một chỗ là có cơm bưng nước rót, thỉnh thoảng siwoo tặng lại cho họ một cái thơm phớt nhẹ vào má.
cả tương hách, vượng hồ lẫn hách khuê đều sướng như lên mây vì mỗi lần bọn hắn đi ngang qua thi vũ, em ấy đều cười rất ngọt ngào với bọn hắn, thỉnh thoảng còn choàng tay làm nũng khiến bọn hắn yêu chiều em vô bờ.
siwoo có mù cũng thấy mờ mờ rằng ba tên này có cảm tình với thi vũ, có gì mà qua mắt được thợ săn như siwoo chứ. vậy thì giúp thi vũ một tay vậy, nghe bảo thằng nhóc này khá là nhút nhát, thiệt tình, mặt mũi giống y hệt siwoo, xinh đẹp cỡ này mà cứ không chịu mở lòng đón nhận ba vị thần điển trai kia, thôi thì để siwoo đây mở chân giúp cho nhé.
cái gì đến cũng sẽ đến, siwoo cố tình mặc một cái yếm mỏng tênh, nửa kín nửa hở lộ ra nơi nhạy cảm. em nằm sấp trên giường như muốn mời gọi, chẳng lâu sau đó thì đến giờ hách khuê vào thay thuốc cho vết thương của em, có cả tương hách và vượng hồ đi theo để thăm em. bọn hắn run rẩy cố giam cầm lại con thú trong mình khi thấy khỉ con mơn mởn, nhưng khi thi vũ giả vờ ngứa ngáy, nỉ non với bọn hắn rằng em khó chịu, dạng chân ra phơi bày hết cảnh xuân hồng hào thì gần như chẳng ai còn kiểm soát bản thân được nữa, lao đến ngấu nghiến chú khỉ nhỏ dâm đãng này.
5.
"thả lỏng nào thi vũ, em siết chặt quá sẽ khiến bản thân bị đau đó"
ánh đèn ngủ dịu như ánh trăng phủ lên những tấm lưng trần, đổ bóng mềm mại xuống ga giường nhàu nát. ngược lại với sự dịu dàng ấy là bầu không khí nóng rực của căn phòng, khi ba người đàn ông vây quanh thi vũ, hơi thở nóng rẫy như muốn bóc tách bé yêu ra từng lớp, từng lớp, như bóc một viên kẹo dẻo ngọt. từng nụ hôn nối tiếp nụ hôn, từng đầu ngón tay khám phá làn da như dệt nên câu thần chú làm thi vũ mềm ra trong vòng tay họ. bọn hắn chậm rãi nhấm nháp làn da dưới thân mình, để cơ thể này trọn vẹn chỉ là của bọn hắn.
thi vũ nằm trong vòng vây của họ, cơ thể gầy gò hơi cong lên theo phản xạ, nước mắt sinh lý tuôn ra vì khoái cảm tấn công ở cả ba điểm nhạy cảm trên cơ thể non nớt. hai mép thịt nhỏ của siwoo sớm đã quen với sự ra vào của dương vật, nhưng đối với nhận thức của thi vũ, cảm giác được lấp đầy thân dưới vẫn quá sức lạ lẫm, khi hai chân em dạng rộng để vượng hồ nhét chiếc gậy dài gân guốc của hắn vào em, với những ánh mắt rực cháy từ hai gã còn lại dõi em. áo ngủ của thi vũ đã bị kéo lệch sang một bên, rách nát, để lộ bờ vai trắng hồng và đôi nhũ hoa sưng cứng run rẩy.
sanghyeok nghiêng người sát lại, thì thầm: "em có mệt thì bảo bọn anh nhé, bọn anh không muốn ép buộc em"
giọng hắn nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng bàn tay luồn dưới gáy thi vũ đã kéo em lại gần, môi hắn áp lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng, tay còn lại xoa nắn bầu ngực ướt nhẹp vì bị cắn liếm mãi suốt đoạn dạo đầu, làm hai đỉnh mềm đỏ hỏn vì bị mút quá nhiều khẽ giật.
thi vũ ngoan ngoãn cảm nhận được có vẻ như siwoo rất thân thiết với ba người này, không chỉ là bạn bè, mà giống như phu thê chung chăn chung gối, cộng thêm wangho mấy đêm liền thủ thỉ nài nỉ với em, thi vũ quyết định ngủ cùng họ một đêm.
"đừng lo gì cả," hyukkyu lên tiếng từ phía sau, đặt tay lên hông thi vũ, vuốt dọc xuống đùi. "bọn anh chỉ muốn chạm vào em, yêu em một chút". gã nhấp nốt đầu nấm căng bóng của gã vào nụ hoa nhỏ đang phát sốt, khép mình dưới bờ mông mịn màng của vũ. cả ba điểm nhạy cảm của thi vũ đều trở nên run rẩy ham muốn, như trinh nữ được khai phá lần đầu.
bọn hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp hông, nắc cật lực vào cơ thể bé nhỏ, gieo những nụ hôn lên từng centimet thịt của người dưới thân để an ủi.
"em lúc nào cũng dễ thương thế này sao?"
không rõ là ai hỏi nữa rồi, vì đầu óc của thi vũ đã trở nên mụ mị, chỉ biết người đó vừa nói vừa hôn dọc gáy, để lại những vệt đỏ mờ như dấu son.
những ngón chân dễ thương của thi vũ cuộn tròn, cổ họng rên ư ử những tiếng rên vô nghĩa, cơ thể bị ba người đàn ông đổi qua đổi lại vô số tư thế, họ cứ thay nhau thúc vào em, mang cho em khoái cảm không tưởng.
"bọn anh chỉ muốn thấy em cong người lên vì sướng, không phải vì sợ."
mỗi người đều chạm vào thi vũ bằng một ngôn ngữ riêng: sanghyeok nói yêu bằng những nụ hôn sâu tràn lưỡi, wangho là vuốt ve dịu dàng đến độ nhức nhối, còn hyukkyu như vẽ từng hơi thở lên da em, như thiêu từng tiếng rên của em vào không khí.
từng cú thúc, từng nụ hôn cứ dập dìu trên cơ thể của siwoo, hay nói đúng hơn là thi vũ. em sung sướng ngước nhìn ba người đang ôm em, hôn em, tự hỏi rằng liệu khi mình được ngài tương hách, ngài vượng hồ, ngài hách khuê chạm vào có thể sung sướng như thế này không, em yêu chết cái cảm giác được nuông chiều này.
những ngày ở đây em rất hạnh phúc, khi em được cả ba nâng niu chăm sóc rất tốt. anh wangho mua đồ ăn ngon cho em, nghe anh ấy bảo những thứ này là đồ ăn vặt, chúng mềm mại và ngọt ngào khiến em rất thích, anh sanghyeok thì rủ em đi uống rượu, mua cả gà nướng, thứ mà em hiếm thi được ăn, còn dẫn em đi dạo ngắm hoa. anh hyukkyu thì rủ em qua nhà anh ấy, hướng dẫn em chơi trò chơi mà các anh lẫn siwoo hay chơi, cho em xem tivi nữa, dù anh ấy hay nhân lúc em chăm chú xem để bóp mông em. thi vũ thật sự rất rất là vui.
6.
từ lúc siwoo nhận ra mình đã bị xuyên không, em cứ miệt mài suy nghĩ phân tích về lý do mình đang ở đây. tình huống xấu nhất có thể là em đã chết ở thế giới thực, và đây chỉ là ảo cảnh do tâm trí em tạo ra. nhưng còn một hướng khả quan hơn, do em cũng được nghe kể rằng trước khi em xuyên vào cơ thể của thi vũ, cậu ấy cũng bị ngã khỏi vực, rơi xuống dòng sông bên dưới. rõ ràng đáp án ở đây chính là nước, lúc em ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết khi bị đuối nước dưới hồ bơi, chính điều đó đã mở ra cánh cổng xuyên đến nơi này. em rất thích ở đây, cũng rất quý tương hách, vượng hồ và hách khuê, nhưng ở thế giới kia vẫn còn đồng đội, anh em đang đợi hắn. dù ở đây siwoo ko phải chịu áp lực thi đấu, nhưng em vẫn muốn cháy hết mình với đam mê của bản thân, em không thể bỏ rơi mấy đứa nhỏ đang cần em bảo vệ được. còn có, còn có cả ba gã nhân tình yêu em đến chết đi sống lại. siwoo quyết định liều một phen, hẹn gặp ba vị thần kia. em thú nhận rằng em không phải thi vũ, chỉ là một linh hồn từ một thế giới khác nhập vào người thi vũ. họ cười xòa, bảo rằng họ vốn đã biết từ đầu rồi, vì ngoại trừ ngoại hình, siwoo chẳng có gì giống với thi vũ cả. họ sống ở đây, bao nhiêu thứ kì lạ họ cũng đã được chứng kiến hết rồi, họ còn nghĩ rằng thi vũ thật sự đã chết, nhưng một phước lành nào đó đã giúp một linh hồn đến nương náu trong cơ thể thi vũ, và họ quyết định sẽ yêu thương và bảo vệ em nhiều hơn trước.
siwoo nhanh chóng nói ra suy luận của mình, dù có một chút mơ hồ nhưng em nghĩ thi vũ chưa chết, có lẽ cậu ấy cũng giống em, linh hồn bị xuyên đến thế giới của người kia, phải liều một phen thôi. ba người bọn họ không nỡ, ban đầu còn ra sức ngăn cản siwoo, sợ rằng sẽ mất em lần nữa, nhưng siwoo đã quyết tâm thì không gì cản được, liên tục dặn dò ba người bọn họ phải đợi đến khi thấy cơ thể này mất ý thức mới được vớt lên, nói lời tạm biệt rồi dứt khoát nhảy xuống vực.
thi vũ cùng sự giúp đỡ của bộ ba rắc rối kia cũng đã đoán ra được nguyên nhân em xuyên đến thế giới hiện đại kì lạ này. dù cũng lo lắng cho sự an nguy của thi vũ, nhưng sự kiên quyết của em cùng mong muốn gặp lại siwoo đã tiếp thêm sức mạnh cho sanghyeok, hyukkyu và wangho giúp đỡ thi vũ quay về đúng với thế giới của em ấy. bọn họ đưa em tới thuê căn biệt thự kia, nhanh chóng đến hồ bơi để thi vũ nhảy xuống.
"đúng là một cuộc hành trình thú vị nhỉ?"
"gửi lời chào đến ba gã đẹp trai bên kia giúp bọn anh nhé"
khoảng khắc cả hai cùng chìm sâu dưới nước, cảm giác đau đớn khó thở lại một lần nữa ập vào khoang não, luồng ánh sáng kì lạ lại rực sáng.
7.
"thi vũ! thi vũ! tỉnh lại đi mà"
"thi vũ cục cớt! là ông nội mày đây!"
"bị tráo đổi linh hồn nhờ tai nạn với nước, khéo tao nghỉ đánh game đi làm phim tự sự về cuộc đời được luôn"
siwoo ho sặc sụa vì mùi clo của nước hồ bơi, la ó ngay vào mặt mấy người đối diện, ba gã kia thì không giấu nổi vui mừng, ôm chầm lấy siwoo dù người em đang ướt sũng.
"mấy người thích em thi vũ hiền lành dễ thương hơn đúng không? thế tao nhảy hồ bơi lần nữa trả lại em thi vũ cho mấy người nhé?"
"không màaa, bọn anh yêu nhất là bé siwoo màaaaa"
"vậy còn nghe được"
phía bên kia, thi vũ cũng đã thuận lợi đoàn tụ với ba vị thần đáng kính của em ấy, mở lòng hơn khi bọn hắn không ngại ngần thổ lộ tình cảm với em, ngại ngùng nghe bọn hắn kể về đêm xuân tuyệt vời khi cơ thể bé nhỏ của thi vũ phải chịu trận mấy con quái vật to tướng của bọn hắn, rồi chính thức thông báo với mọi người rằng bọn hắn sẽ cưới em làm vợ.
ai rồi cũng được hạnh phúc viên mãn nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro