[1]
[không có tên gọi]
thành phố này chưa từng ngủ.
ngay cả khi trời tối đến mức bóng đèn đường chỉ đủ soi một vệt sáng mờ nhạt lên vỉa hè, người ta vẫn bước vội qua nhau, tiếng còi xe vọng lại từ tận phía xa, hòa cùng tiếng nhạc rò rỉ từ cửa sổ những căn hộ thấp tầng. mùi khói bụi lẫn trong hơi gió lạnh, ánh đèn cao ốc loang loáng phản chiếu lên mặt đường ướt mưa và mùi espresso sực nức từ quán nhỏ dưới chân toà nhà vẫn chưa chịu tắt máy. giữa thành phố lấp lánh ấy, một chàng trai đứng trước cánh cửa kính trong suốt của căn hộ cao cấp nằm gần tầng thượng.
sanghyeok tựa lưng vào lan can tầng thượng, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay.
"anh, em lên đến rồi."
gió thổi, hun đống tàn tro còn vương trên quần gã bay xuống khoảng sân dưới
giọng của cậu sinh viên năm nhất vang lên trong trí nhớ gã như băng cassette cũ kỹ.
mười tám tuổi, cái áo khoác dày quá khổ, mắt sáng như sắp ăn hết thế giới.
gã hít sâu, nhắm mắt lại, để khói thuốc táp vào phổi. chiếc áo sơ mi đen nhàu trên người gã, cổ tay vẫn đeo đồng hồ kim cương đắt tiền nhưng không che giấu nổi ánh nhìn mệt mỏi. sanghyeok ngước mắt nhìn cậu, chỉ một giây rồi lặng lẽ nghiêng người tránh đường, giọng khàn đặc vì ngủ chưa đủ giấc.
"vào đi"
một căn hộ đắt đỏ với view nhìn xuống toàn thành phố, lẽ ra phải có đầy tiếng cười, tiệc tùng, hay ít nhất là hơi người. nhưng từ lâu nó chỉ là một chiếc vỏ lạnh ngắt, nơi gã lê về mỗi tối để bật ti vi không âm thanh và ăn đồ hộp nguội ngắt. đến khi hyeonjoon bước vào, bếp bắt đầu có mùi đồ ăn, sàn nhà không còn bụi, và sanghyeok lần đầu tiên sau rất lâu được ăn một bữa cơm đúng nghĩa.
cái vali gãy bánh, kéo lệt sệt trên bậc thềm.
hyeonjoon đến thành phố với một suất học bổng, một túi mì gói và một lòng tin non nớt vào người xa lạ tên sanghyeok.
mà rồi chẳng bao lâu, chính gã mới là người cảm thấy bản thân đang được chăm sóc. gã không ngủ trên ghế sofa nữa, không bỏ bữa sáng, và bắt đầu phát hiện mình đã quen với tiếng chân cậu trong nhà, tiếng nước chảy khi cậu rửa bát, và cả mùi dầu gội phảng phất trong phòng tắm.
sanghyeok yêu cậu, yêu bằng tất cả im lặng, bằng cách lặng lẽ dọn gọn chỗ ngủ cho cậu, để sẵn dù trước cửa những hôm dự báo mưa, và pha thêm một phần trà gừng mỗi khi mình mệt mà chẳng ai kêu ca.
gã từng nghĩ yêu là phải nắm lấy, chiếm lấy, nhưng với hyeonjoon... yêu là nhìn cậu cười, dù là với người khác. và trong căn hộ tầng ba mươi sáu nhìn xuống cả thành phố ồn ào, trái tim gã cũng bắt đầu ấm lên từng chút, từng chút một mà chỉ nhờ một cậu sinh viên chưa từng biết mình đã khiến người khác thay đổi đến nhường nào.
hyeonjoon là người đầu tiên dám gõ cửa phòng gã lúc nửa đêm để xin nước sôi nấu mì.
"em nấu luôn cho anh phần nhé? ở một mình chắc chẳng ai nấu cho anh đâu."
cái câu đó... vẫn còn mắc trong cổ gã.
từ hôm đó, gã không lấy tiền phòng nữa, chỉ cần cậu nấu ăn, dọn nhà và, thỉnh thoảng, hôn gã khi gã thấy mệt mỏi.
chẳng phải tình nhân, chẳng phải bạn cùng nhà.
chẳng phải gì cả.
"một món quà đẹp thì nên được giữ sạch"
gã thở dài, lại một hơi thuốc nữa.
ánh đèn thành phố nhấp nháy dưới chân trời như đang cười nhạo gã, hyeonjoon lúc này chắc đang ngủ bên cạnh người yêu trong một căn phòng xa lạ, xa cái bếp quen thuộc, xa tiếng gã càm ràm chuyện cậu để dơ bồn rửa.
"anh không xứng, nên anh giữ em bằng cách dơ bẩn nhất."
sanghyeok dập thuốc vào gạt tàn, rồi bước chậm rãi vào phòng làm việc.
đèn bàn màu vàng nhạt đổ bóng lên đống hồ sơ chưa ký. gã thả người xuống ghế, mở laptop, lướt vài con số trên bảng báo cáo quý mới rồi lại đóng lại. mắt thì mỏi, đầu lại nhức, tim không yên.
mọi thứ hôm nay đều hoàn hảo như trải thảm cho gã đi, cổ phiếu tăng, dự án mới ký, nhân viên gọi gã là thiên tài. nhưng chẳng ai biết một thiên tài lại ngồi đây, mười một giờ đêm, mở tin nhắn cũ của một sinh viên năm cuối.
"hôm nay em ăn rồi ạ. nhớ đóng cửa sổ nhé, lạnh lắm đó."
"tối nay chắc em không về, anh cứ ngủ trước đi nhé"
gã đọc đi đọc lại cái tin nhắn cũ rích từ vài giờ trước, đôi khi nghĩ mình phát điên rồi thật.
đã hơn ba năm kể từ lần đầu gặp em, vậy mà giờ đây, mỗi giấc ngủ gã đều bắt đầu và kết thúc bằng hình bóng hyeonjoon.
"em đang làm gì vậy, hả?"
giọng gã khàn đặc trong căn phòng trống.
gã đứng dậy, đi vòng quanh bàn, bước chân dừng trước kệ sách, nơi có cái cốc em từng để quên, chiếc cốc hổ màu cam. sứt một góc, ngốc nghếch trẻ con chết đi được. nhưng gã giữ lại, giống như giữ mọi thứ em từng chạm vào.
trong góc phòng là một chồng tài liệu luận văn được gã chỉnh sửa bằng tay, bút đỏ loang lổ.
đêm nào cũng là sanghyeok, chủ tịch hội đồng quản trị, người từng đứng trước hàng nghìn người phát biểu ngồi dò từng dòng lý luận của cậu sinh viên ngành truyền thông.
"người yêu em chắc không biết nhỉ?"
gã cười khẩy, rút chai whisky dưới ngăn bàn, rót một ly nhỏ.
em yêu người ấy, gã biết. gã đã thấy em cười khi kể về cậu ta, đôi khi còn mang bánh về, nói là bạn trai em nướng tặng.
gã ăn, không nói gì.
chỉ gật đầu.
chỉ ừ nhẹ.
chỉ uống một viên thuốc ngủ nữa vào tối hôm đó.
gã từng nghĩ mình có thể cướp em, chỉ cần vài cuộc gọi, vài lời đồn, vài chữ ký là có thể khiến người yêu em biến mất khỏi học bạ, khỏi hồ sơ, khỏi cuộc đời em. nhưng em sẽ buồn và sanghyeok thà chết còn hơn khiến em buồn.
gã uống cạn ly rượu rồi ngồi thụp xuống ghế, vẻ đầy mệt mỏi.
giọng em, mùi em, ánh mắt em, cái nụ cười nhỏ khi mở cửa về nhà, mọi thứ cứ chạy vòng vòng trong đầu gã như một bản nhạc bị tua mãi không dừng.
"anh yêu em"
gã nói, lần thứ bao nhiêu không đếm được.
căn phòng tối om, hyeonjoon mở cửa, chậm rãi tháo giày, bước thật khẽ vào phòng vào lúc ba giờ sáng, đèn ngủ trong phòng cậu bật sẵn.
có ai đó nằm cuộn mình trong chăn, gương mặt quay vào tường, vai hơi run.
mùi thuốc lá phảng phất giữa lớp mùi vải giặt thơm, là sanghyeok, chiếc áo sơ mi ném ở đầu giường, mái tóc lộn xộn, thở đều nhưng sâu như đang cố ép mình ngủ.
hyeonjoon không hỏi, cũng không gọi gã dậy, em chỉ đứng đó im lặng nhìn gã một lúc rồi nhẹ nhàng trèo lên giường, cẩn thận đắp lại chăn cho cả hai. giường nhỏ, vừa đủ để hai người nằm sát nhau, vai chạm vai.
gã xoay người lại rất nhẹ, ánh mắt còn mơ màng, nhưng tay đã đưa ra ôm lấy cậu như thói quen. hyeonjoon cũng không đẩy, em chỉ nhắm mắt lại, thở một hơi thật khẽ. gã ôm rất chặt, rất lâu. đầu chôn vào hõm cổ cậu, mùi rượu nhạt và nước xả vải hòa lẫn nhau, ngột ngạt đến khó thở.
cậu nghĩ, có lẽ sanghyeok cô đơn thật. người như gã, ở một mình lâu quá nên khi có ai bên cạnh sẽ tự động dính lấy như một con mèo đen đầy bướng bỉnh, im lặng, không rời.
"em biết mà, em chiều được."
"ừm..."
"ngủ ngon nhé"
sáng sớm hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu vào gương mặt còn đang say ngủ của hyeonjoon. sanghyeok đã dậy trước, gã nằm im, nhìn cậu thật lâu khi tay vẫn đặt nơi eo, cảm giác ấm áp còn chưa tan.
gã khẽ nhích người rút tay về, đứng dậy thật khẽ như sợ làm cậu thức giấc. tim vẫn còn đập nhanh, cái kiểu giấc ngủ quá sâu, quá yên như thể lần đầu trong mấy năm qua. gã ngồi một lúc ở mép giường, thở một hơi dài, rồi vén tóc ra sau tai, đeo kính vào.
gã nghĩ mình nên làm gì đó cho em, dù sao gã là người lớn, là chủ nhà, là cái người đã bám lấy cậu mà ngủ ngon lành suốt đêm qua. ít nhất cũng nên có tí tự trọng.
sanghyeok vào bếp, gã bắt đầu hoang mang tìm nồi, lật tủ, ngó nghiêng hộp gia vị rồi nhận ra đã quá lâu rồi mình không đụng đến căn bếp này. bếp ga bật mãi mới cháy, trứng rơi mép chảo, lòng đỏ vỡ đôi, bacon nướng hơi cháy cạnh, khói mỏng lan ra đầy bếp.
gã nhìn thành quả, nhếch môi cười
tuy là méo mó, nhưng có còn hơn không.
một phần trứng ốp, hai lát thịt hun khói, một lát bánh mì nướng. gã bày ra bàn, còn đứng gãi đầu suy nghĩ nên gọi cậu dậy bằng cách nào. đúng lúc đó, hyeonjoon xuất hiện ở cửa, tóc rối bù, áo thun rộng lùng thùng, mắt còn lờ đờ buồn ngủ.
"anh nấu cái này á?" cậu hỏi, giọng khàn khàn.
sanghyeok đẩy gọng kính, quay đi chỗ khác, giả vờ sửa lại khăn ăn trên bàn.
"đừng hỏi... ăn được là được rồi." giọng gã thấp và có chút ngượng.
hyeonjoon ngồi xuống ghế, tay chống cằm, nhìn đĩa đồ ăn trước mặt với ánh mắt khó tả.
"thịt hơi cháyha..."
cậu khẽ cười, môi cong cong, ánh mắt vẫn ngái ngủ. sanghyeok gắp một lát bacon bỏ vào miệng, gật đầu như đồng tình.
"ừ nhưng anh làm mà, nên là ăn đi, đừng kén chọn."
cậu mím môi cười, rồi cũng bắt đầu ăn. không khí trong bếp yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng dao dĩa chạm vào đĩa và tiếng nhai nho nhỏ. một lúc sau, gã buông một câu nghe có vẻ vô tình.
"đêm qua... ở nhà cậu ta hả?"
cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ giờ chỉ còn lại nét mỏi mệt và dịu dàng.
"không, em ở thư viện làm bài tới ba giờ sáng."
sanghyeok im lặng, gã gật đầu rất nhẹ, chỉ một cái thôi nhưng cảm giác như thể có thứ gì đó lặng lẽ được gỡ xuống khỏi ngực.
"vậy à, đừng vất vả quá, sức khỏe quan trọng mà"
gã cúi đầu, cắn thêm một miếng bánh mì, nhai chậm rãi.
"anh tưởng em bỏ nhà đi hả?"
"không."
gã đáp hơi nhanh, rồi lại rút lại.
"à thì... có chút nghĩ vậy."
"anh nên quen rồi chứ, em cũng có người yêu mà." cậu nhún vai.
sanghyeok không trả lời, gã chỉ cúi mặt xuống, tay đặt lên tách cà phê chậm rãi khuấy cho tan hết lớp bọt.
cậu nhìn gã một lúc, rồi nhẹ giọng.
"nhưng em không bỏ nhà đâu, dù gì ở đây... cũng là nhà của em mà."
một câu đơn giản nhưng lại như có móng vuốt bấu vào lồng ngực gã. sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu rất lâu, nhưng hyeonjoon chẳng để ý, cậu vẫn ăn bình thường, thỉnh thoảng liếc nhìn gã qua vành mắt kính.
chỉ là một ánh mắt quá đỗi bình thường như thể giữa họ chưa từng có những đêm ngột ngạt, những khoảnh khắc gần đến đau lòng rồi lại giả vờ lùi ra, những lần môi chạm môi không danh phận, những lần ôm nhau ngủ mà sáng ra không một ai dám nhắc lại.
sanghyeok mím môi, rồi lại buông thả.
"vậy thì... ăn xong dọn dẹp đi. anh nấu, em rửa."
"biết rồi." cậu đáp, mang theo giọng có chút lười biếng.
cậu chống cằm, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nắng chiếu vào tóc cậu một màu vàng rực. như nắng tháng ba cũ kỹ năm nào gã từng thấy khi cậu lần đầu bước vào căn hộ này với vali lỉnh kỉnh và đôi mắt sáng rỡ. gã từng không tin vào chuyện tim mình đập lệch nhịp chỉ vì một người, cho đến khi thấy cậu ngồi giữa căn bếp nhỏ này, vừa ăn trứng vỡ, thịt cháy vừa cười với gã mà nói
nhà của em mà.
ừm, vì cũng là nhà của em
nên đôi khi chẳng thể tránh khỏi việc em tự nhiên.
nhất là kể cả khi em có người yêu rồi.
đêm đó, đèn phòng khách bật sáng le lói ánh vàng cam ấm áp chẳng phù hợp với tâm trạng của sanghyeok lúc này. gã đứng yên một lát sau khi đóng cửa, như thể cơ thể từ chối bước vào nơi mình từng thấy thân thuộc. giờ đây, mỗi thứ trong nhà đều vương mùi người khác, không phải mùi nước hoa quen thuộc của hyeonjoon, mà là thứ mùi trung tính, lẫn mùi kháng khuẩn như tiệm cà phê cao cấp, như dân văn phòng chỉn chu bước ra từ phim truyền hình.
bước chân gã nặng trịch, lướt qua phòng khách, dừng lại trước gian bếp.
bên kia, cánh cửa phòng hyeonjoon khép hờ, ánh sáng lọt qua khe cửa như một cái nháy mắt khẽ khàng đầy thách thức. trong đầu gã hiện ra giọng cười nhỏ nhẹ, ngọt ngào, quen thuộc của em.
nhưng hôm nay, nó không dành cho gã.
"a... em xin lỗi! em quên báo là có bạn qua..."
giọng hyeonjoon vang lên từ phòng bên, gã ngẩng đầu, khựng lại giữa thềm. bên cạnh cậu là một người lạ mặt, áo sơ mi trắng, mặt mũi... bình thường đến phát chán.
"chỉ ghé một chút thôi ạ, bọn em ở trong phòng của em. anh đừng giận nhé, em xin lỗi vì không nhắn tin trước." hyeonjoon nói nhanh, hơi lo lắng.
"ừm, chơi vui nhé"
"anh sanghyeok, anh ăn tối đi ạ. em có nấu sẵn, anh chỉ cần hâm lại là dùng được"
giọng hyeonjoon vang lên sau lưng, nhẹ tênh như sợi chỉ. gã quay lại, bắt gặp ánh mắt em vẫn ở đó, ánh mắt cậu vẫn dịu dàng, chẳng có vẻ gì là có lỗi, cũng không hối hận. chỉ đơn giản là quan tâm, chỉ là thông báo.
chính điều đó làm gã khó chịu.
sự dịu dàng không tên ấy khiến sanghyeok thấy bản thân thật đáng thương. không phải người yêu, không phải bạn cùng phòng, suy cho cùng cũng chỉ là một gã chủ nhà có chút quyền lực, được đối xử tốt vì... vì cái gì chứ?
vì em thương hại? vì em quý gã như một con mèo già lười biếng?
gã mím môi.
"anh không đói."
giọng trầm đục như đá mài, cộc lốc.
hyeonjoon thoáng sững người, nhưng rồi chỉ gật đầu, quay lưng về phòng. gã nhìn theo, trừng mắt với cánh cửa khép lại sau lưng cậu, tự dưng muốn đạp đổ tất cả.
ngay cả tiếng cười khẽ khàng của em vang vọng sau cánh cửa đó, cũng làm gã phát điên. mỗi tiếng vang lên như một cái xát muối. gã hít sâu, đi vào bếp, mở tủ lạnh, đóng lại. chẳng đói thật, nhưng cơn bực bội trong lòng chẳng chịu lắng xuống.
gã thấy mình thật nhỏ nhen nhưng biết làm gì được, khi gã yêu em như vậy. gã muốn nhiều hơn, nhưng không thể mở miệng, gã có mọi thứ như tiền bạc, quyền lực, sắc đẹp nhưng lại chẳng có nổi trái tim của người sống cùng một mái nhà.
và đáng ghét nhất, là gã vẫn luôn để em ở lại đây.
gã bước nhanh về phòng mình, sải chân dài như muốn rút ngắn khoảng cách với thứ duy nhất còn thuộc về gã trong căn nhà này. tiếng đóng cửa không lớn, nhưng dứt khoát như một vết cắt sắc lẹm giữa hai bờ cảm xúc.
căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ hắt vào từ hành lang. sanghyeok không bật đèn, gã thả lưng xuống giường, đầu đập nhẹ lên gối, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. đêm qua hyeonjoon nằm ngay bên cạnh, hơi thở cậu phả nhẹ nơi cổ gã, mái tóc mềm như chạm phải đoạn ký ức ấm áp mà gã chưa từng dám giữ. khi đó, gã nghĩ mình có thể ngủ mãi trong giấc mơ này.
nghĩ rằng, ít ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, gã có được em.
nhưng hôm nay, cái tên kia lại xuất hiện. không cần cố gắng, không cần xin phép, vẫn có thể bước vào cuộc đời hyeonjoon. mà... gã đâu là gì mà có quyền cấm đoán?
sanghyeok bật cười nhạt, một tiếng cười không thành tiếng.
gã thấy mình thật hèn.
gã ghen, ghen đến phát điên.
ghen vì kẻ đó có thể được em yêu, ghen vì gã chỉ có thể ôm em trong bóng tối.
ghen vì em chẳng ngăn kẻ đó đến, còn gã chỉ cần nhích lại gần em một chút thôi, cũng cảm thấy như phạm tội.
gã lăn người, kéo chăn trùm kín đầu. mùi hương em còn vương lại trong gối gã, mùi dầu gội, mùi da em, tất cả khiến gã nghẹn lại nơi cổ họng. gã siết gối thật chặt, không bật khóc, nhưng cả người run nhẹ.
ghen tuông chẳng phải điều gì mới mẻ với sanghyeok, gã từng thấy nó ở vô số người tình cũ, từng cười nhạo kẻ khác vì thứ cảm xúc yếu đuối ấy. ai ngờ giờ đây, gã lại sa vào đúng vũng lầy mà mình khinh thường nhất.
chỉ là một đêm được ôm em ngủ, mà gã đã nghĩ nhiều đến thế.
nghĩ rằng... có khi em cũng cần gã một chút.
vậy mà hôm nay, em đã dẫn người khác về nhà, có lẽ em chưa từng cần gã.
gã kéo chăn lên cao hơn, vùi mặt vào trong bóng tối.
ngày mai, gã sẽ làm như không có gì, gã sẽ lại là một sanghyeok lịch thiệp, lạnh lùng và không yêu ai cả.
...nhưng đêm nay, gã chỉ muốn là một kẻ đang ghen đến phát điên vì em.
cánh cửa khẽ mở ra, tiếng bản lề kêu một tiếng nhỏ, như thể cũng đang dè dặt trước tâm trạng của người trong phòng. ánh sáng từ hành lang hắt vào thành một đường mảnh, rọi lên sống lưng gã , nơi lớp áo sơ mi mỏng nhăn nhúm vì bị vò chặt dưới thân người.
giọng hyeonjoon khe khẽ vang lên, vẫn là cái kiểu nói nhẹ như gió thoảng mà gã đã quen thuộc đến từng nhịp thở.
"anh có sao không?"
gã không đáp. chỉ khẽ cựa mình, không quay đầu lại.
"anh có giận không?"
lại im lặng.
"em xin lỗi..."
gã xoay người chậm rãi, mắt vẫn còn ánh đỏ của cơn ghen chưa nguôi. sanghyeok không nói gì trong vài giây, chỉ nhìn em, nhìn đôi mắt lo lắng kia, nhìn gương mặt ấy, gương mặt mà gã đã quen tưởng tượng trong những lần nhắm mắt bên một người khác.
rồi gã thở dài, lắc đầu.
"không sao. tại anh không quen có người lạ ở nhà thôi, em biết anh vốn không thích ai ngoài em rồi mà."
hyeonjoon bước lại gần, ngồi xuống mép giường. bàn tay nhỏ nhẹ đặt lên lưng gã, chậm rãi xoa nhẹ, như ru một đứa trẻ đang giận dỗi.
"vậy đừng giận nữa, nha?"
giọng em vẫn dịu dàng, như có thể hòa tan cả thứ gai góc nhất trong lòng gã. gã nhắm mắt lại không trả lời, không gật cũng không lắc, cứ vậy để mặc cho bàn tay em vuốt dọc sống lưng, rồi dừng lại nơi bả vai.
ghét chết được... mà cũng yêu chết được.
gã quay đầu về phía em, chôn gương mặt mình vào lòng bàn tay nhỏ đang đặt trên vai gã.
chỉ một chút thôi... để trái tim này đỡ run rẩy.
"cám ơn em."
lần này, là gã nói.
nhưng sanghyeok đã rời nhà vào lúc nửa đêm, xuất hiện tại một quán bar, tìm đại một ai đó và dắt kẻ đó vào khách sạn. sanghyeok biết bản thân cũng chẳng sạch sẽ gì, nên gã chẳng thể nói và chạm vào em, chỉ có thể ngày ngày đi tìm kẻ khác thỏa mãn mà gọi tên em sau mỗi lần nhắm mắt.
rồi gã rời khỏi khách sạn vào lúc bốn giờ, không để lại gì ngoài tiền.
trời sáng dần, sắc cam nhợt nhạt trườn qua từng ô kính, len lỏi trên mái tóc rối bù của sanghyeok khi gã đứng trước cửa căn hộ. ánh nắng sớm khiến mắt gã hơi nhức, cổ họng khô khốc vì cả đêm dài chẳng ngủ, cũng chẳng nghĩ được điều gì ngoài cảm giác rỗng.
gã xoay chìa khoá, cửa mở ra kêu tách một tiếng khẽ.
căn nhà yên ắng như thường lệ, nhưng không hề trống trải như gã tưởng.
hyeonjoon đang nằm co lại trên ghế sofa, cuộn người trong chiếc chăn mỏng, đầu gối lên một cái gối nhỏ. áo hoodie rộng trùm nửa khuôn mặt, tay còn cầm điện thoại, màn hình tối đen, báo đã hết pin.
sanghyeok đứng đó vài giây.
trái tim gã, vốn từng trơ lì và chai sạn bởi vô vàn những lần ân ái vô nghĩa, bỗng đau lên một cách lạ kỳ.
gã đặt túi xuống, đi tới gần, khẽ ngồi xuống mép ghế.
hyeonjoon khẽ cựa mình, mắt lờ đờ mở ra, khi nhận ra gã, cậu chớp mắt vài lần như xác nhận rồi mới khẽ nói:
"anh về rồi à."
giọng khàn, mệt nhưng nhẹ như một cái thở dài.
"sao lại ngủ ở đây?" sanghyeok hỏi, tay vô thức kéo lại mép chăn đang trượt khỏi vai cậu.
"đưa bạn về từ tối, định ghé sang xem anh ngủ chưa, mà không thấy. gọi anh cũng không bắt máy, nhắn tin anh cũng không đọc. em... tưởng anh giận."
sanghyeok lúc này mới chạm tay vào túi quần rút điện thoại ra. thông báo chất đống, toàn bộ đều từ hyeonjoon.
"xin lỗi."
"không sao, em chỉ là lo anh đi đâu. lúc nãy em định dọn về phòng, nhưng mắt díp lại nên nằm luôn ở đây."hyeonjoon cười nhẹ, dụi dụi đầu vào gối.
"đi rửa mặt đi, anh nấu gì cho ăn." sanghyeok gượng gạo đứng dậy, tay cắm sạc cho điện thoại của hyeonjoon.
hyeonjoon ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng gã đang bước vào bếp.
"hôm nay anh tốt lạ vậy."
trong khi tay gã bật bếp, bên tai vẫn văng vẳng tiếng khàn của người đêm qua
"tôi không thể khiến anh hạnh phúc."
nhưng có lẽ, chỉ hyeonjoon mới khiến gã thấy yên lòng khi trở về nhà. hyeonjoon dụi mắt, giọng nói còn vương buồn ngủ.
"em không đói, anh ăn đi. em muốn ngủ thêm... tại anh chưa về nên em cứ thấy không yên. giờ thấy rồi, an tâm rồi."
nói rồi, cậu xoay người chậm rãi đứng dậy định đi về phòng mình.
sanghyeok đứng ở giữa bếp, hơi do dự một chút. ánh sáng dịu của buổi sáng chiếu lên sống lưng gã, vẽ một cái bóng dài trên sàn gỗ lạnh.
gã đưa tay với nhẹ ra, nắm lấy vạt áo phía sau của hyeonjoon.
"này..."
giọng nói đó nhẹ như một lời thú tội. hyeonjoon quay lại, ánh mắt còn chưa rõ ràng, nhưng đủ để nhận ra sự bất thường.
"sao anh?"
sanghyeok cắn nhẹ môi dưới, mắt không nhìn cậu, gò má hơi ửng lên vì xấu hổ.
"ý anh là... phòng em ấy, thoải mái mà. còn phòng anh thì... dạo này anh không dọn lại, chăn chiếu có khi còn chưa giặt, nằm ngủ không ngon..."
nói đến đây, giọng gã càng nhỏ dần, càng giống kiểu người lớn đang kiếm cớ để nũng nịu hơn là một kẻ từng lăn lộn thương trường. hyeonjoon im lặng nhìn một lát rồi gật đầu.
"vậy ngủ ở phòng em."
sanghyeok vẫn cúi đầu, nhưng khoé môi hơi cong lên, bước theo cậu như mèo hoang lén lút. và khi nằm lên giường ấy, gã vẫn giữ khoảng cách, không ôm, không chạm. chỉ là yên tâm vì hơi thở của hyeonjoon ở ngay cạnh.
gã nghĩ, nếu gã có thể ngủ ngon như hôm trước nữa... thì tốt biết mấy.
hyeonjoon trở mình, kéo nhẹ góc chăn đang trượt khỏi vai sanghyeok. ánh mắt cậu chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn nhìn gã một lúc lâu, rồi khe khẽ hỏi:
"anh lạnh không? nếu muốn ôm thì nói, em không keo kiệt đâu."
sanghyeok liếc cậu một cái, bĩu môi, giọng khinh khỉnh lắm.
"ai cần chứ. em nghĩ anh là loại người yếu đuối vậy à?"
nhưng hyeonjoon chỉ cười nhè nhẹ, xoay lưng lại, tiếp tục rúc vào chăn của mình. không tranh luận, không ép buộc, như thể hiểu gã quá rõ để biết khi nào nên dừng lại.
khoảng hai phút sau, một cánh tay luồn qua hông cậu, siết nhẹ.
sanghyeok kéo cậu sát vào lòng, hơi thở mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhỏ giọng lầm bầm như sợ bản thân nghe rõ:
"tại... tại lạnh thật mà."
hyeonjoon không nói gì. cậu chỉ đặt tay lên cánh tay ấy, nhè nhẹ vuốt ve. ấm thật. nhưng có lẽ, người đang run lên vì lạnh... không phải là gã.
nhưng có yên bình nào là mãi mãi?
gã về trễ hôm đó, cả người nồng mùi rượu, cà vạt tháo quăng bừa, áo sơ mi xộc xệch như thể vừa đánh nhau với cơn giận dữ suốt cả buổi tối. chìa khóa lạch cạch trong ổ, mở cửa ra là bóng tối trong phòng khách, chỉ có ánh đèn từ bếp hắt lại, hyeonjoon vẫn chưa ngủ. cậu ngồi đó, cạnh bàn ăn nhỏ, gò má hơi ửng đỏ vì rượu nhẹ, tay còn cầm ly nước ấm.
"anh ăn gì chưa?" – giọng cậu đều đều, không trách móc, không nặng nhẹ.
sanghyeok không trả lời, gã chỉ nhìn cậu thật lâu rồi khẽ nhếch mép, đi thẳng vào phòng mình như trốn chạy nhưng cánh cửa chỉ khép hờ.
gã nhớ lúc chiều, cậu bảo
"em định dọn ra sống với anh ấy, tụi em tính thử sống chung xem sao, cuối năm em tốt nghiệp rồi."
một câu nói nhẹ bẫng, không gượng ép, không bấu víu nhưng như con dao xẻ vào lồng ngực gã.
sanghyeok lúc đó cười, một nụ cười rất lịch sự, gã bảo
"ừ, cũng đến lúc rồi nhỉ."
gã bảo vậy rồi đi uống rượu. gọi mấy chai mạnh, có người lân la đến bắt chuyện, cả mấy gương mặt quen gã từng ngủ qua đêm. nhưng lần này, sanghyeok không buông một ai về cùng. gã mệt. gã điên lên vì tức. gã chẳng muốn bất kỳ ai ngoài cái tên đang ngồi ở bàn ăn đợi gã về
gã nằm vật xuống giường, chăn gối vẫn còn vương mùi hyeonjoon. một phần nào đó trong gã không chấp nhận chuyện này. nhưng một phần khác... lại không muốn trói buộc cậu vào đời mình.
gã sợ lắm, sợ nếu giữ cậu lại, mình sẽ làm cậu hỏng mất.
đêm đó, trời đổ mưa.
sanghyeok nằm trừng trừng nhìn trần nhà, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ không đủ che giấu cơn hỗn loạn trong lòng gã. tay gã run run, chẳng biết vì rượu hay vì thứ cảm xúc đang siết chặt lồng ngực.
gã bật dậy, chân trần bước ra khỏi phòng, sàn gỗ lạnh toát dưới lòng bàn chân. từng bước nặng nề như sắp bước vào chiến trường, nhưng điểm đến chỉ là cánh cửa phòng hyeonjoon
cậu ngủ rồi, nằm nghiêng, mái tóc rối, gương mặt bình yên đến phát ghét.
gã đứng đó rất lâu, lòng như có lửa, như có ai gào thét.
gã không chịu được.
gã bước tới quỳ xuống cạnh giường, tay vén tóc cậu, chạm nhẹ vào gò má. trong một khoảnh khắc, gã thấy mình đúng là một kẻ đốn mạt. cậu còn chưa rời đi, mà gã đã chẳng giữ nổi bình tĩnh.
"tỉnh dậy đi... tỉnh dậy đi, tôi sắp phát điên rồi."
hyeonjoon cựa mình. mắt hé mở, lờ đờ nhìn gã.
"anh sanghyeok?" giọng ngái ngủ, khàn khàn.
"đừng đi, tôi không cho phép em đi đâu hết." tay gã siết chặt cổ tay cậu.
cậu chưa kịp phản ứng thì môi gã đã áp xuống, không nhẹ nhàng, không từ tốn, là một nụ hôn đầy giận dữ và tiếc nuối, như thể nếu không hôn ngay lúc này, gã sẽ nổ tung.
hyeonjoon không đẩy ra.
gã trượt lên giường, gối đầu lên ngực cậu, tay ôm ngang eo, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
"em yêu nó như vậy sao?" sanghyeok hỏi như một lời buộc tội.
cậu không trả lời, gã lại siết chặt hơn.
"anh biết là không có quyền hỏi, biết chứ... nhưng tôi không chịu được."
căn phòng yên lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng mưa gõ lên mái ngói và tiếng tim gã đập như trống dồn.
ở lại thêm chút nữa thôi, đừng đi"
gã kéo tay em đặt lên ngực mình, nơi trái tim vẫn còn đập hỗn loạn sau cơn ghen đến nghẹt thở. mắt nhìn em, không giấu giếm gì cả. là đau, là giận, là khát khao bị dồn nén đến phát điên.
"em có muốn ngủ cùng anh không?"
giọng gã nghẹn lại. không phải kiểu ngả ngớn trêu ghẹo thường ngày, cũng chẳng phải một câu hỏi thật sự chờ hồi đáp. nó giống như lời thú nhận rằng gã chịu đựng đủ rồi. em đứng im, tim đập loạn như sắp bật ra khỏi lồng ngực. mắt gã đỏ hoe, cả người run rẩy. lần đầu em thấy sanghyeok không còn là kẻ nắm hết mọi thứ trong tay, lần đầu gã chìa ra vết thương mà em luôn giả vờ không thấy.
"em..."
em không biết mình định nói gì. từ chối? đồng ý? hay bỏ chạy? nhưng gã đã cúi xuống, hôn em, như lần đầu, như vạn lần sau đó cũng sẽ vậy
gã chỉ hôn em, chưa từng ai khác.
nụ hôn sâu, không vội, như một lời van xin giữa hơi thở.
em để gã hôn, để gã vùi kéo em vào lòng, cởi từng lớp quần áo như tháo bỏ nỗi đau từng chút một. tay gã đặt sau gáy em, khẽ kéo lại khi em muốn rời ra, như một thói quen được lặp lại bao nhiêu đêm trong tưởng tượng.
chẳng có lời yêu nào được thốt ra, chỉ có tiếng thở nặng nề, tiếng da thịt chạm vào nhau, và ánh mắt gã nhìn em như kẻ đang đánh cược tất cả những gì còn sót lại trong đời. gã chẳng phản kháng gì khi em lần tay cởi từng nút áo gã ra. mắt không nhắm, môi không nói, chỉ nhìn em như đang chờ một cơn trừng phạt. là em muốn gì cũng được, gã trao cho em hết.
người gã trắng, không tì vết, nhưng dày đặc những vết hôn em để lại. hyeonjoon chẳng vội, chẳng thô bạo, chỉ chạm vào sanghyeok như đang vuốt ve một món đồ quý, như sợ làm vỡ, làm đau.
nhưng chính cái dịu dàng đó mới khiến sanghyeok phát điên. gã muốn bị chiếm đoạt, muốn bị cào xé, muốn hyeonjoon làm gì cũng được, miễn đừng dịu dàng như thế. vì mỗi cái hôn nhẹ, mỗi cú chạm mềm lại như cắm thêm một nhát dao vào ngực gã rằng hyeonjoon thương, nhưng không yêu. rằng em đang ngủ với gã như đang xoa dịu một con thú hoang đang phát điên vì cô đơn, chứ chẳng phải vì thật lòng khao khát.
mồ hôi ướt lưng, chăn đệm rối tung, sanghyeok thở dốc, tay bấu chặt vào ga giường. từng nhịp đẩy sâu khiến gã co giật, nhưng không phải vì đau đớn mà là vì nước mắt cứ chảy ra lúc nào không hay.
"em nhẹ quá... em dịu dàng như vậy làm gì chứ..."
hyeonjoon không trả lời, chỉ siết gã lại gần hơn, ôm chặt hơn, hôn lên tóc gã khi cả hai rã rời.
sanghyeok nhắm mắt, môi run lên vì cảm xúc lẫn lộn. gã không muốn ngủ, nhưng cơ thể đã kiệt sức. cảm giác ấm nóng của em vẫn còn, lồng ngực vẫn phập phồng bên cạnh. gã chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.
chút nữa thôi, để gã còn mơ rằng em cũng yêu gã.
bàn tay run rẩy của gã bấu chặt lấy eo em, kéo sát vào cơ thể đang nóng bừng của chính mình. căn phòng mờ tối, chỉ có ánh đèn ngủ hắt bóng hai thân thể quấn lấy nhau, mồ hôi hòa lẫn, hơi thở trộn vào không khí ẩm nóng đến ngột ngạt. sanghyeok nằm dưới em, nhưng chính gã mới là người chủ động, chủ động rên rỉ, chủ động cầu xin, chủ động khẩn thiết giữ lấy từng cái vuốt ve mà em dành.
"mạnh hơn đi... đừng dịu dàng với anh nữa... đừng thương hại..." gã hổn hển, giọng đứt quãng
em cúi xuống hôn lấy môi gã, nhưng sanghyeok gạt đi, bàn tay siết lấy cổ áo em, kéo lại, gằn giọng
"ngủ với anh đi, đừng yêu anh... không cần yêu... chỉ cần em muốn anh, muốn cơ thể này, vậy là đủ rồi..."
lưng gã cong lên khi em đẩy vào lần nữa, sâu hơn, khiến toàn thân co giật. nhưng giữa cơn rên rỉ, gã bật khóc. tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, âm ỉ như một bản nhạc nền buồn bã cho đêm say mê này. gã vươn tay, ôm lấy mặt em, vuốt dọc gò má rồi lẩm bẩm như cầu nguyện.
"hyeonjoon à... anh yêu em... yêu đến phát điên... yêu đến mức chỉ cần em cười, anh đã thấy đủ sống rồi..."
em im lặng. chỉ nhìn gã bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc.
gã bật cười khan, uất ức, cay đắng.
"anh ngủ với bao nhiêu người rồi, em biết không? nhiều đến mức anh không nhớ tên, không nhớ mặt, không nhớ giọng... chỉ để quên đi em... để khi họ đè anh xuống, anh có thể tưởng tượng đó là em..."
gã nắm tay em, kéo đặt lên lồng ngực đang phập phồng.
"chỗ này nè... nó đau, đau đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi... vì anh biết em không yêu anh, vì em vẫn sẽ bỏ anh mà đi..."
gã hôn vội lên môi em, môi mắt cổ ngực, như một kẻ đói khát vồ vập từng chút dịu dàng. gã gần như rên rỉ trong tuyệt vọng
"anh dơ bẩn lắm... hèn hạ nữa... không dám nói, không dám giữ, chỉ dám yêu trộm thôi..."
hyeonjoon không nói gì nổi nữa, em chỉ ôm lấy gã, ôm rất chặt. vẫn là kiểu ôm dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
gã để mặc bản thân bị cuốn vào nhịp điệu chậm rãi mà em tạo ra, cơ thể gã mềm oặt như một cái xác đắm chìm trong yêu thương giả tạm. từng cú nhấn sâu, từng hơi thở phả bên tai chỉ khiến sanghyeok thêm mê muội, thêm tuyệt vọng.
đêm đó, gã ngủ thiếp đi trong vòng tay em, vẫn nức nở như một đứa trẻ.
trong giấc mơ, gã thấy em nhìn gã bằng đôi mắt đầy yêu thương, gọi tên gã, hôn gã như cách một người tình hôn kẻ mình yêu.
nhưng gã biết rõ, chỉ là mơ thôi.
chỉ là giấc mơ của kẻ luôn đứng bên lề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro