...
1.
han wangho là một ma cà rồng. ừ thì, cũng là ma cà rồng đấy. nhưng mà han wangho chẳng phải là kiểu mấy tên ma cà rồng mà mấy phương tiện truyền thông miêu tả. hắn trắng, nhưng chẳng phải trắng xanh, mà là trắng hồng với hai gò má luôn ửng hồng hây hẩy mỗi lúc hắn cười rộ lên. hắn chẳng quá cao chứ đừng nói đến là cao lồng ngồng như edward cullen trong twilight, cũng chẳng khát máu đến mức hôm nào cũng ra cắn người lung tung như chó xổng chuồng. thứ duy nhất khiến cho người khác có thể lờ mờ nhận ra hắn là ma cà rồng chính là hai chiếc răng nanh nho nhỏ nhọn nhọn mỗi lúc hắn cười.
người ta gọi hắn là
đại mĩ nhân giới ma cà rồng
chẳng phải tha thướt nũng nịu, cũng chẳng cần mạnh mẽ hay tàn bạo. han wangho chỉ cần ngồi một chỗ vắt chân, đưa ánh mắt ma mị là hàng tá người sẵn sàng quỳ dưới chân hắn phủ phục, tuỳ ý để hắn sai khiến. chẳng màng tới việc mình có thể chết bất cứ lúc nào, đám người vô dụng đó luôn muốn
được sở hữu hắn, muốn hắn vì mình mà nở một nụ cười. và để rồi kết cục của tất cả những con người ngu ngốc đó là chết, chết không thấy xác, chết không toàn thây.
han wangho còn là một ma cà rồng cấp cao nữa, nên hiển nhiên vẫn luôn có sức hút rất lớn với các cô nàng tiểu thư cùng chủng loại. thậm chí là một vài gã đàn ông còn phải ham muốn có được han wangho xinh đẹp và yêu kiều cơ mà. nhưng mà như người đời nói, hồng đẹp là hồng có gai, một vài gã trai trẻ chưa trải sự đời, dám ngang nhiên thách thức bông hồng xinh đẹp ấy. kết cục rằng mấy gã trai trẻ ấy còn thảm hơn cả chữ thảm. người ta thấy máu của từng gã bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của han wangho, một vẻ đẹp vừa ghê rợn vừa ma mị, hắn quay qua mỉm cười, như diêm la sống từ địa ngục lên đòi mạng vậy.
trái ngược lại với han wangho, kim hyukkyu lại là một kẻ mờ nhạt trong giới ma cà rồng. huyết mạch họ kim danh giá, nhưng từ nhỏ anh đã mờ nhạt. mờ nhạt đến đáng ngạc nhiên. cũng bởi vì kim hyukkyu hoàn toàn quá thuần khiết, quá sạch sẽ, quá thanh khiết. anh chẳng giống ma cà rồng một chút nào mà lại giống một thiên sứ thánh khiết được chúa trời ban xuống để tẩy đi cái ô uế của máu tươi. tính cách điềm đạm, trầm tĩnh, vẻ ngoài dịu dàng, trời sinh đáng lẽ là "bạch nguyệt quang" nếu ở thế giới của loài người. vậy mà giống như bị đấng tối cao trách phạt, hyukkyu bị kẹt ở cái giới ô uế mùi máu tanh nồng này, bị ghẻ lạnh bởi dáng vẻ trời sinh thánh khiết của mình. nhưng dẫu sao vẫn là người nhà họ kim, anh cũng không ngu ngốc đến mức để bản thân mình bị bắt nạt. chọn công việc nhàn nhã là quản lí toà thư viện sách khổng lồ của cả cái giới ma cà rồng này, ngày qua ngày, hyukkyu chỉ việc sáng đi làm, tối vác cái thây về nấu ăn, ngày qua ngày từ sáng đến tối đóng đô trong thư viện sách.
2.
dạo này, người ta thấy đại mĩ nhân giới ma cà rồng thường xuyên ăn diện xinh đẹp, mất hàng giờ để lựa chọn trang phục, sau đó lại cũng rời nhà từ sáng đến tối. tin đồn rộ lên, có người bảo rằng han wangho chẳng lẽ lại đang theo đuổi ai sao, có người đồn rằng hắn đến thế giới loài người tiêu khiển. nhưng cái đáp án thứ hai dường như chẳng khả thi lắm, vì mỗi lần có việc gì từ thế giới loài người trở về, hắn đều tỏ ra rất bực tức và ngay lập tức phát hoả với những ai dám chọc vào hắn lúc đó. để rồi tin đồn vẫn là tin đồn, vẫn chẳng ai hay vị mĩ nhân trẻ, đẹp, và quyền lực ấy đi đâu.
tâm điểm của toàn bộ cái giới ma cà rồng thì hiện tại vẫn chẳng hay biết gì về những thông tin được thêu dệt nên. bây giờ hắn chỉ đặt tầm mắt của mình vào duy nhất một người mà thôi. đó là kim hyukkyu ngồi trên một chiếc bàn gỗ sồi gần cửa sổ, đôi tay thanh mảnh lật dở từng trang sách cũ kĩ. đôi lúc anh nhíu mày, hay thỉnh thoảng mỉm cười với những thông tin được ghi trong những cuốn sách cổ ấy. han wangho thì khác, hắn không thích đọc sách, cũng chẳng thích đến cái nơi vừa cũ rích vừa chẳng có gì thú vị này cả. thế nhưng giờ đây han wangho sẵn sàng đến cái nơi nhạt hơn nước cất này hàng ngày chỉ để có thể ngắm nhìn người "thương" của mình nhiều hơn. ừ thì đúng rồi đấy, đại mĩ nhân giờ đây đang biết tương tư, đang theo đuổi bạch nguyệt quang không có tên gọi kia đấy. ngày nào hắn cũng cất công ăn diện đẹp đẽ, đến thư viện ngồi từ sớm để còn gặp người thương nữa. mà khổ thân, người thương của hắn không thèm nhìn hắn đã đành, đây lại còn trực tiếp ngó lơ hắn nữa chớ.
"người ta cũng buồn tủi, người ta cũng tổn thương chứ bộ...."
đấy là khi hắn nói với hyukkyu khi anh quá chú tâm vào những quyển sách xưa cũ mà hoàn toàn bỏ những lời hắn nói ngoài tại. một người cứ nói, một người cứ đọc sách, thi thoảng hyukkyu lại chầm chậm nhấp một ngụm trà ấm, cứ thế hăng say đọc sách cả buổi. han wangho vừa buồn đời vừa buồn lòng, đẹp thế này mà người nào đó vẫn chẳng thèm ngắm.
cực chẳng đã, wangho ngồi giận dỗi một cục trước mặt hyukkyu, vươn tay cướp lấy quyển sách anh mới cầm trên tay gập lại. hắn bĩu môi, hai mắt long lanh một dòng mà nũng nịu nói với anh
" quyển sách kia có gì mà hyukkyu cứ chăm chú đọc mãi thế, em mới là người cần được anh để ý này. quyển sách kia có đẹp hay có sắc được như em đâu !!!"
kim hyukkyu chẳng thèm nhìn lấy wangho một cái, vươn người duỗi tay cướp lại cuốn sách, mở miệng nói với wangho lần đầu tiên trong ngày
" tuy quyển sách không đẹp bằng cậu, cũng chẳng có sắc gì hơn, nhưng được cái nó cung cấp cho tôi kiến thức, còn cậu thì không"
ghen đỏ mắt thật, chưa bao giờ han wangho phải ghen với bất cứ thứ gì khác, vậy mà giờ phải ghen đỏ mắt với mấy quyển sách vô tri này. tức thật chứ, bực thật chứ, biết thế ngày xưa nghịch dại kêu thằng cu hyeonjun với wooje đốt luôn cái thư viện này để khỏi ghen lồng lộn với mấy quyển sách kia.
nhưng trong cái rủi lại vớ được cái may, hắn nhanh chóng bắt được ý bẻ chữ trong câu nói của anh, miệng cáo nhếch lên trêu chọc
" nhưng có thứ mà em dạy được hyukkyu đấy. hyukkyu có biết là gì không ?"
hyukkyu đẩy nhẹ gọng kính lên, nhíu mày nhìn tên ma cà rồng trước mắt. nhìn gì mà như con công, đã thế lại còn lắm chuyện, nhưng có cậu ta cũng giúp hyukkyu cảm thấy đỡ cô đơn trong cái thư viện trống vắng này.
" cậu thì dạy tôi được gì ? lười đọc sách như cậu, đến bách khoa toàn thư giới ma cà rồng khéo có khi còn chưa đọc được ⅓ thì còn dạy tôi được gì ?"
wangho khẽ nhếch môi cười mỉm, đúng là chú lạc đà nhỏ xinh thơ ngây này vẫn chưa lường trước được gì. hắn nhẹ nhàng vòng qua bàn, tiến sát lại gần tai hyukkyu. hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai anh
" thì là dạy cách làm tình, dạy cách yêu anh trên giường chứ làm sao nữa. hyukkyu nhỉ, anh có đọc qua sách nào dạy cái này chưa ? hay để em dạy anh rồi mình cùng thực hành luôn nhé"
hyukkyu đỏ mặt tía tai quay qua lườm hắn một phát, điên hay gì mà lại nói như gạ tình người ta giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này. wangho bật cười lớn rồi lại vòng về chỗ cũ, đạt được mục đích trêu chú lạc đà xinh yêu khiến hắn rất vui. thầm nghĩ về hắn phải bổ sung thêm quần áo đẹp để còn cho anh ngắm hàng ngày nữa chứ. rồi có khi ngày nào đó anh đổi ý, mình cùng ảnh sinh một bầy cáo lai lạc đà luôn cho chắc. vậy là có bầu rồi cưới luôn, vẹn cả đôi đường.
3.
dạo này han wangho thấy rất khó chịu, cực kì khó chịu khi thấy một tên ma cà rồng nào đó cứ bén mảng đến thư viện rồi làm thân với hyukkyu. dù được hắn ném cho vài cái ánh mắt cảnh cáo, vài cái lườm sắc lẹm từ phía hắn cũng không khiến người kia lay động. tên kia còn táo tợn dám ngang nhiên ôm eo hay bám vai anh mỗi lúc anh cần tìm quyển sách nào trên cao nữa chứ.
" mẹ nó điên thật chứ, biết thế từ lúc mày bước vào cửa thư viện là tao phải cho mày xuống 5 tấc đất rồi. giờ dám ở đây tranh giành hyukkyu với tao"
mắt bắn qua tia lửa không mấy thân thiện với tên ma cà rồng kia, wangho âm thầm liệt kê hắn vào danh sách sẽ bị gia tộc cho vào blacklist. giờ thì phải làm sao để chứng minh hyukkyu là của hắn đây. mải mê suy nghĩ, đến lúc han wangho nhìn lên, phát hiện cái gáy cùng cần cổ trắng nõn của anh đang xoay về phía tầm mắt mình. hắn tặc lưỡi, nếu để lại một vết trên cổ của ảnh thì sao nhỉ, dù sao cũng đâu cần giết tên kia ngay, cho hắn thất vọng đủ rồi lén cho bay màu là được rồi, cũng không cần thiết phải xử tên đó ngay tại đây.
hyukkyu đang chăm chú đọc sách bỗng rùng mình một cái, anh ngước lên nhìn thấy ánh mắt của han wangho đang khoá chặt vào người mình thì giật mình. ánh mắt hắn như dã thú săn mồi vừa tìm được con mồi phù hợp, như muốn cảnh cáo tất cả những con thú khác không được bén mảng lại gần con mồi của nó. gò má hắn khẽ nhếch lên cao một chút, mỉm cười nhìn anh, nhưng anh lại cảm thấy rét run. hyukkyu thầm nghĩ, thảo nào người ta gọi hắn là " bông hoa hồng độc đầy gai".
lừa phỉnh được tên ma cà rồng đáng ghét kia ra ngoài với dăm ba cái lý do mà han wangho nghĩ rằng chắc chẳng ai tin thì bây giờ, trong thư viện, chỉ còn hyukkyu với một đống sách dày cộp và con cáo gian xảo kia. hyukkyu bỗng thấy hơi lạ, bình thường cái tên ma cà rồng kia không luyên thuyên cả ngày về chuyện trên trời dưới bể thì cũng mè nheo làm nũng đòi anh phải chú ý đến hắn, nay lại im ắng lạ thường. hay là hắn chán rồi ? hay là lại lên kế hoạch làm gì đấy mờ ám ? chậc, hyukkyu chẹp miệng, đúng là mĩ nhân thì thường cao ngạo, chắc là chán rồi nên cũng chẳng mặn mà chú ý đến anh nữa.
vừa mới dứt khỏi dòng suy nghĩ xong thì ai đó chợt đẩy anh vào góc khuất giữa những kệ sách cao ngất của thư viện. vừa định thần lại, anh nhận ra ngay đó là han wangho. trong bóng tối, ánh mắt hắn sáng rực, ánh mắt của một con dã thú khoá được mục tiêu. vì thấp hơn hyukkyu gần một cái đầu nên hắn hiện tại đang ở rất gần với cần cổ thon dài của anh. hơi thở hắn nóng rực, pha chút gấp gáp, răng nanh nhọn được hé mở và rồi
phập
tiếng răng ghim vào da thịt vang rõ mồn một trong thư viện vắng. không hút máu, wangho đớn giản là đem hai chiếc răng nanh nhỏ xinh của hắn ghim chặt vào cổ của hyukkyu. tâm trạng anh chuyển từ ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ rồi hoảng sợ, anh lắp bắp gọi tên của hắn rồi cố gắng đẩy thật mạnh ra. nhưng sức lực của han wangho lớn đến bất ngờ, răng nanh của hắn càng lúc càng ghim mạnh vào chiếc cổ dài của anh. hyukkyu hít một bụng khí lạnh, anh hoàn toàn bị tên ma cà rồng xinh đẹp này chế ngự, chỉ có thể dựa lưng vào bức tường mà chống đỡ lấy thân thể. nhưng bàn tay còn lại của wangho làm sao có thể để yên cho anh, bàn tay mảnh mai túm chặt lấy eo anh, nhẹ nhàng nắn vuốt. chiếc eo mảnh mai được bao bọc bởi lớp áo sơ mi trắng như nam châm hút lấy hắn, càng khiến wangho muốn khám phá xem sau lớp áo của anh có gì
"hmm...đau...đau...wangho..."
tiếng rên rỉ ngọt lịm thoát khỏi khuôn miệng xinh xinh của hyukkyu khiến wangho bừng tỉnh. lí trí hắn kêu gào giờ chưa phải lúc. rút nhẹ hai chiếc răng nanh khỏi cần cổ của anh, dịu dàng liếm đi phần máu rỉ ra từ hai vết răng sâu hoắm, wangho mỉm cười xinh đẹp nhìn người con trai trước mắt, người mà hắn ấn định chắc chắn sẽ là bạn đời của mình
" cậu có biết hành vi vừa rồi của cậu biểu hiện cho điều gì không hả han wangho ?"
hyukkyu giận dữ chất vấn hắn, anh không hiểu, và cũng không hề muốn hiểu tại sao han wangho lại làm cái hành động điên rồ ấy nữa. ma cà rồng cắn người để hút máu phục vụ cho nhu cầu của bọn họ, nhưng cắn một ma cà rồng cùng đồng loại lại là chuyện khác. cắn đồng loại, cùng nghĩa với việc đánh dấu một ma cà rồng khác sẽ vĩnh viễn là bạn đời của mình, không thể phản bội lại người đó. đây là hình thức kết đôi cao nhất của ma cà rồng, thể hiện sự thuỷ chung vĩnh viễn của họ, ít ai dám thử hình thức kết đôi này, mà giờ anh và wangho mới chỉ ở mức khó nói thôi.
" hyukkyu... em xin lỗi, em chỉ là không kiềm được thôi"
đôi mắt cáo liến thoắng cụp xuống đầy tội lỗi. hyukkyu tự lừa mình, chỉ là một vết cắn thôi, không đến mức kia, anh đẩy nhẹ người hắn ra. vừa chỉnh lại quần áo, anh vừa bỏ đi, để lại cho hắn một câu cảnh cáo
" vậy thì tốt nhất nên học cách kiềm chế trước khi nhầm tưởng tôi thành con mồi của cậu đi. tôi không phải con mồi của cậu, cũng không phải trò đùa của cậu"
anh rời đi cũng là lúc hyukkyu ngả ngớn dựa lưng vào bức tường ban nãy. vẻ mặt ỉu xìu đáng thương nhanh chóng biến mất, ánh mắt sắc bén lộ ra. lưỡi rắn liếm quanh môi như muốn tìm lại hương vị hắn vừa được thưởng thức
" sẽ sớm thôi hyukkyu... anh sắp chỉ là của mình em rồi..."
4.
hyukkyu nhàm chán nới lỏng cà vạt, đứng ở tầng 3 nhìn xuống đám đông đang rôm rả cười nói, nhảy nhót dưới sảnh chính của toà lâu đài. buổi tụ họp thường niên của các gia tộc lớn trong giới ma cà rồng, với tư cách là con cháu của nhà họ kim, anh vẫn phải góp mặt. nhưng vốn không thích những nơi ồn ào như thế này, anh thường cố lẩn đi mỗi khi có cơ hội, và vì thế nên anh vẫn luôn là nhân vật mờ nhạt nhất trong số đám con cháu thế gia ấy. ngược lại thì han wangho lại luôn là tâm điểm cho mọi bữa tiệc, là linh hồn cho những bữa tiệc mà có mặt hắn. vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt đa tình, lại là kẻ có quyền, hắn chính là đại diện cho những gì rực rỡ nhất. kể từ vụ việc ở thư viện hôm ấy, han wangho dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, không hề thấy hắn bén mảng ở thư viện hay bất cứ một nơi nào khác gần anh nữa. quỹ đạo cuộc sống của hyukkyu trở về đúng như ban đầu, sáng cắp túi đến thư viện nhàm chán, tối cắp túi về biệt thự riêng gần đó. nhưng cũng từ đó mà hyukkyu cảm thấy có gì đó hơi khác khác, lạ lạ. ừ thì có thể là, han wangho đã thành công đi, khi mà anh thấy hơi trống vắng khi không có cậu ta ríu rít cạnh bên mình hàng ngày nữa.
mãi đến tận hôm nay, anh mới gặp lại han wangho. bộ vest màu đen điểm thêm màu đỏ rượu vang khiến hắn ma mị hơn tất thảy, mái tóc được chải rối khiến hắn trông vô hại hết sức trái ngược với bộ vest hắn đang mặc. bàn tay trắng nõn thon dài nhàn nhã cầm ly rượu đỏ lựng, mỗi khi có ai mời rượu, một nụ cười nhạt nở trên môi, ly rượu được nâng lên kề sát vào đôi môi đỏ. đúng là một tuyệt tác của tạo hoá. hyukkyu đứng người nhìn chăm chăm tên ma cà rồng quyến rũ ấy, rồi lại giật mình đỏ mặt
chết thật, bị tên khốn đấy quyến rũ mất rồi.
vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác, hyukkyu lại tìm thấy thú vui mới. ngồi ngắm hoa, đếm từng bông hoa cho đến khi buổi tiệc kết thúc. một mùi hương quyến rũ lọt vào khứu giác anh, không phải là mùi hoa hồng, là một thứ gì đó vừa quyến rũ, lại cảm giác rất nguy hiểm. bản năng nhắc nhở anh cảnh giác quay đầu lại, một han wangho xinh đẹp động lòng người không biết đã đứng đó tự bao giờ. wangho càng tiến gần, anh càng lùi về sau tránh né, mãi cho đến khi lưng đập vào lan can, han wangho cười khẽ, quấn quýt đưa tay nắm lấy eo nhỏ của anh. mùi rượu vang thoang thoảng đâu đây
có lẽ wangho say rồi
anh đoán thế
kẻ say thì thường không kiểm soát được hành vi của bản thân. wangho lại càng là một con cáo gian xảo biết cách lừa người, hắn khẽ đặt một nụ hôn thành kính lên đôi môi mỏng đang mím chặt vì ngượng ngùng
" dễ thương quá...muốn đè anh ra tại đây ghê, muốn anh rên rỉ tên em lúc này luôn quá"
" cậu đang nói linh tinh cái gì đấy han wangho, cậu say rồi"
" có say thì cũng là say anh thôi. kim hyukkyu này, mình làm tình đi..."
chẳng kịp để anh ú ớ thêm gì, han wangho đã vác anh lên vai mà đi. hắn nhỏ con hơn anh, cũng thấp hơn anh nhưng thể lực lại tốt đến đáng sợ. băng qua những dãy hành lang dài, hắn chỉ ngừng lại khi đứng trước căn phòng lộng lẫy xa hoa nhất trong toà lâu đài, phòng ngủ của hắn. nhẹ nhàng thả anh xuống chiếc giường mịn màng, hắn trân quý hôn lên trán anh một lần nữa
đêm nay sẽ là một đêm dài đây
5.
kim hyukkyu cảm thấy bản thân mình bị điên rồi, bị điên nên mới không hề phản kháng cũng như chống lại han wangho. đôi môi mỏng của han wangho áp mạnh lên phiến môi hồng của anh, lưỡi hắn như con rắn mà luồn vào khoang miệng anh, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của hyukkyu mà trầm mê. tiếng môi hôn vang vọng cả căn phòng rộng lớn khiến hyukkyu càng thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. bàn tay của wangho cũng không yên phận mà luồn kéo rời áo vest ngoài của anh, để lộ ra áo sơ mi trắng xộc xệch cấm dục. vòng eo nhỏ nhắn sau lớp áo mỏng được hắn nắm lấy, xoa nắn nhè nhẹ. hyukkyu càng ngày càng rơi vào thế bị động, chỉ có thể thoát ra những âm thanh rên rỉ khoái lạc. han wangho khẽ nhếch mép, con mồi này đúng là ngây thơ mà. cơ thể tuyệt vời và quyến rũ như thế này đúng là cực phẩm nên nhất định phải nghĩ cách để ăn con mồi này làm sao cho thật " ngon miệng" mới được.
nói là làm, bàn tay thon dài của hắn ngay lập tức cởi bỏ những nút thắt còn sót lại trên áo sơ mi của anh, thuần thục lột trần những thứ vướng víu cho công cuộc làm tình của hắn. hiện ra trước mắt hắn là hai nhũ hoa đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở. không chần chừ, hắn đưa miệng bú mút hai nhũ hoa chùn chụt như bú sữa mẹ, lưỡi rắn còn thỉnh thoảng gẩy nhẹ vào đầu núm khiến hyukkyu giật bắn mình. những tiếng chụt chụt vang lên trong căn phòng xa hoa khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai, bàn tay hắn cũng không tha cho núm vú còn lại. tay hắn hết kéo rồi lại nhéo, gẩy đầu ti, rồi lại rê lưỡi khiến hai núm vú dựng cứng, đồng thời cũng khiến tiếng rên rỉ của hyukkyu rõ hơn bao giờ hết
" ah....ưm... ah... wangho à...đừng cắn...ah...nữa"
tay chơi lão làng bật cười trước lời cầu xin giản đơn của kẻ bại trận. giờ mà không ăn anh thì còn phải đợi anh đến khi nào nữa. hàng họ của hắn đơn giản là vẫn hoạt động bình thường, mỡ dâng đến miệng mèo thì ngu gì mà không húp.
hyukkyu giận dỗi cố ý cắn nhẹ một cái vào tai hắn khi hắn sấn tới muốn hôn anh thêm lần nữa với lý do "sao anh cởi hết rồi mà quần áo của wangho vẫn còn nguyên vậy ?". hắn chỉ cười cười, cầm bàn tay của anh lên, khẽ đặt lên mép của bộ vest đỏ đen rồi thì thầm ra lệnh
" vậy thì vợ tương lai cởi ra giúp em đi,... em bận âu yếm ngọt ngào của vợ yêu đây này"
" ai...ai là vợ yêu của cậu chứ hả ?" hyukkyu bối rối, mặt đỏ ửng lắp bắp đáp lại. hai bàn tay đáng yêu vụng về kéo từng lớp áo của wangho xuống. đến khi chạm đến đũng quần của wangho, anh mặt đỏ tía tai khi phát hiện đũng quần ai kia sớm đã căng trướng thành túp lều to. nhắm mắt nhắm mũi cởi bừa quần áo của wangho ra, con cáo tinh ranh kia được đà mà động chạm đến nơi tư mật của anh. những ngón tay thon dài của hắn cứ trêu chọc vờn quanh cái lỗ nhỏ đang chảy đầy nước dâm của anh, hắn cười cong miệng hết cỡ, nói ra những câu từ hết sức dung tục vào tai anh. ai mà có ngờ mĩ nhân xinh đẹp như hoa như họa, trên giường lại có thể bắt nạt bạn tình đến mức bật khóc bằng những câu dirtytalk như thế. bắt nạt ngôn từ chưa đủ, hắn còn tìm cách bắt nạt cả thân thể anh nữa. bằng chứng là nãy giờ hắn cứ vùi đầu bú mút chùn chụt vào hai núm vú của anh, khiến chúng sưng tấy lên, lại còn giở răng nanh cắn rồi day khiến anh chỉ có thể ấm ức vừa khóc vừa rên rỉ mắng hắn là tên cầm thú, đồ khốn nạn.
wangho chỉ cười nhạt, hôn một cái chóc vào má hồng đẫm nước mắt vì bị bắt nạt
" vậy thì để wangho cho anh biết... thế nào mới là bắt nạt thật sự nhé"
hyukkyu chưa kịp ú ớ gì, chỉ vừa cảm nhận được thứ gì đó to lớn và bỏng rẫy đâm mạnh vào lỗ nhỏ của mình. wangho nắm chắc eo anh, dương vật to lớn xỏ xiên trong hoa huyệt ấm nóng của anh. một tay hắn cố tình vuốt lên vuốt xuống bé nhỏ của hyukkyu khiến anh rên rỉ càng mãnh liệt. điểm g nhanh chóng bị cáo già tìm thấy, chỉ thấy wangho bú mỏ hyukkyu thật sâu, rồi từng đợt từng đợt nắc dương vật của mình vào điểm sướng. cả phía trước lẫn phía sau đều được wangho chăm sóc nhiệt tình khiến hyukkyu sung sướng đến nỗi muốn bắn ra ngay tức khắc. nhưng đã nói wangho là cáo già mà, cáo già tinh ranh sao để anh dễ dàng sướng vậy. bàn tay thon dài của wangho bịt chặt lỗ tiểu của anh, trong khi bên dưới vẫn nhiệt tình nắc vào hoa huyệt. hyukkyu rấm rứt khóc, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin
" wangho...ah...ưm...wangho ơi cho tôi bắn..bắn đi mà..."
" nào, cho anh gọi lại lần nữa. đúng thì tha anh, không thì thôi nhé" nụ cười nửa miệng treo trên mặt, wangho vẫn điềm nhiên thúc thật mạnh vào lỗ nhỏ, thậm chí còn cố tình chơi xấu anh bằng cách vừa hôn vừa cắn cần cổ non mềm của con lạc đà.
" huhu, chồng...chồng ơi... cho anh...ahh... cho vợ bắn đi mà..."
vậy mà wangho vẫn không chịu tha cho anh, thậm chí còn xấu xa vuốt ve lấy dương vật đang cương cứng muốn bắn ra của hyukkyu. hắn trầm giọng dụ dỗ
" ngoan, để chồng chơi đã, rồi lát nữa cho bé yêu sướng nhé, được không ?"
chẳng biết hyukkyu có thật sự được wangho tha không, chứ hôm sau và hôm sau nữa anh chính thức bị mất giọng vì cái đêm cuồng nhiệt kia vừa khóc vừa cầu xin vừa rên rỉ quá nhiều.
6.
buổi sáng thức dậy với một cái thân thể rách nát và đau ê ẩm như thế này chẳng phải là điều gì lý tưởng với một người già như anh. nhưng biết sao được, bị trai trẻ dụ rồi đụ đến mức cổ họng buốt giá thế này chắc cũng chỉ có mình anh mất. còn wangho thì sao, con cáo kia làm anh hừng hực đến gần sáng mới chịu tha cho cái thân thể tàn tạ của anh. trước khi dỗ dành anh vào giấc ngủ còn cắn mạnh một phát vào cái vết đánh dấu lần trước của hắn, miệng còn thủ thỉ vợ ơi vợ à em yêu vợ nhất.
hyukkyu tức giận, quơ lấy cái gối sau lưng ném bộp một cái vào gương mặt vẫn đang cười phớ lớ của wangho, nằm chôn mặt vào tấm chăn dày không dám ló mặt ra khỏi phòng. wangho thì vui vẻ huýt sáo kêu người hầu mang thiệp cưới chuẩn bị trước từ cả chục năm trước đi phân phát hết một lượt, từ người quen đến hơi quen thậm chí là không quen biết cũng đều nhận được tấm thiệp đầy mùi sến rện đến từ đại mĩ nhân cao ngạo kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro