...

01.

ryu minseok gặp choi hyeonjoon vào năm mười tám tuổi, anh trai cười xinh hệt con thỏ năm ấy in hằn trong kí ức chập chờn của cậu.

tuổi mười tám của minseok cũng như những thiếu niên khác: tuổi mười tám không bị xem là con nít, tuổi mười tám có thể đi về khuya, tuổi mười tám vẫn còn bị khắt khe về bia rượu, tuổi mười tám của những cuộc chiến, tuổi mười tám tự đứng trên đôi chân, tuổi mười tám về lần rung động không dám đối mặt.

đội hình năm đó luôn là những tiếc nuối không thể giải bày, mãi đến khi chia xa cậu vẫn luôn có những canh cánh về DRX 2020. cậu nhớ vào cái ngày khi đội của họ chỉ thiếu một chút nữa để chạm tay vào cúp, khoảnh khắc nhà chính nổ, cậu đã tưởng trái tim mình vỡ toang. nước mắt không rơi, nhưng tất thảy sự bất lực trào ra và bóp nghẹn lấy cậu.

nỗi buồn, đau đáu, sợ hãi, tiếc nuối. cái gì cũng có.

ryu minseok không biết mình đã vượt qua bằng cách nào, hoặc có lẽ đó chỉ là bước khởi đầu cho hành trình thi đấu chuyên nghiệp đầy gắt gao. quan trọng nhất là những lúc được cạnh bên những đồng đội đã và luôn là gia đình của cậu sau này. kim hyukkyu, hong changhyeon, jeong jihoon, và đặc biệt là choi hyeonjoon - người đã khiến cậu ôm mộng tưởng mãi đến sau này.

anh trai ấy đặc biệt hơn những người khác, choi hyeonjoon là kiểu người được mọi người chiều nên sinh thói nhưng ai ai cũng muốn chiều. không đủ chín chắn như adc của đội, cũng không quá trẻ con như jungle hay mid, top của drx 2020 là một tổ hợp kì lạ mà lúc nổi giận ryu minseok từng mắng là yêu nghiệt như hồ ly tinh.

cậu không nghĩ mình đồng tính, nhưng thật sự phải đồng tình khi jeong jihoon suýt xoa bảo choi hyeonjoon dễ thương quá. đến một thằng xì trây thứ thiệt như con cá cơm cũng phải thừa nhận con thỏ rất đốn tim mọi người. thì cái thằng nhìn chằm chằm đùi người ta những lúc họ mặc quần ngắn như cậu, thì có lẽ con cún không thể không đồng tính.

choi hyeonjoon lẳng lơ, theo một cách vẫn toát ra cái vẻ nhà lành. trong tủ đồ của anh luôn là người có rất nhiều đồ ngắn nhất, như thể anh cố tình mua lệch cỡ để rộng hơn so với chiều cao. ryu minseok thấp hơn anh một cái đầu, nhưng tưởng tượng mình có thể bế choi hyeonjoon gọn ơ trong lòng. tóm gọn lại là dáng cong, anh xinh.

anh sẽ chỉ lẳng lơ thôi, nếu như vào cái ngày định mệnh ấy con thỏ ấy không rù rì vào tai cậu những lời đầy mị hoặc, thôi miên một ryu-không đụng một giọt bia nào-minseok thấy đầu mình ong ong như nốc cồn.

cậu nhớ rõ rằng kim hyukkyu đã cấm tiệt không được ai rót bia cho cậu và jeong jihoon, chỉ người hai mươi tuổi mới đủ "trưởng thành" để say xỉn. cậu cũng đã ngồi rất ngoan ăn thịt nướng, uống nước có ga, phụ hoạ khi anh hong changhyeon đòi trèo lên bàn nhậu, jeong jihoon thì vẫn chưa thôi phụng phịu việc không được làm "người nhớn", anh hyukkyu cam chịu ngồi giữa hai cái loa vặn tiếng to nhất.

còn choi hyeonjoon. choi hyeonjoon thì sao nhỉ?

đoạn kí ức ấy dường như bị ai lấy đi, cứ nhấp nhoáng không cho phép cậu nhớ rõ giữa cậu và anh đã xảy ra điều gì. cậu chỉ nhớ choi hyeonjoon hôm đấy rất xinh, hai má ửng hồng, mặc quần đùi ngắn, chỉ ngoan ngoãn ngồi kế bên cậu hưởng ứng mọi người bày trò.

không biết choi hyeonjoon đã say chưa, nhưng cậu thấy anh sát lại gần mình hơn, tự đặt tay cậu trên đùi anh, để những đầu ngón tay cảm nhận làn da mát rượi nhưng lại nóng hổi. choi hyeonjoon cười mỉm, có như không thủ thỉ bên tai cậu, ôm cả cánh tay ryu minseok cạ vào bầu ngực mềm mại sau lớp áo.

"minseokie nhuộm tóc trắng đẹp trai thật đó.."

choi hyeonjoon đã khen cậu như thế, anh càng tươi như hoa khi thấy cậu ngại đỏ cả mặt, lộ ra hai chiếc răng thỏ có lẽ là xinh nhất mà cậu từng thấy. không phải kiểu hàm răng đều tăm tắp chuẩn mực như các diễn viên nổi tiếng, mà là đáng yêu một cách thuần khiết, khi say lại càng thêm hư hỏng khó tả.

"hmmm..? anh cười.. có xinh không?"

hình như ryu minseok đã vô thức gật đầu.

"có, xinh lắm. xinh nhất."

cả người cậu căng cứng khi phiến môi mềm cố tình lướt nhẹ qua vành tai, rót mật vào làm trí óc cậu lâng lâng. loáng thoáng nghe được người anh đi top hỏi có muốn hôn anh không, anh muốn hôn minseokie lắm, minseokie chiều anh với.

sau đấy chuyện gì đã xảy ra cậu lại quên mất rồi, ryu minseok không tài nào nhớ nổi.

02.

rời bỏ màu áo xanh để đến với bầu trời đỏ, trở thành cánh tay thứ năm của đế chế đang trên đà lụi tàn. ryu minseok phải vội tạm biệt giấc mộng xuân của những tuổi mười tám sau lén lút lẻn vào vườn địa đàng của thánh thần.

cậu gặp được moon hyeonjoon - người làm cậu giật mình vì cái tên y hệt như anh, nhưng hoàn toàn khác choi hyeonjoon trong tiềm thức của cậu.

moon hyeonjoon và choi hyeonjoon là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là chẳng có nét tương đồng nào ở nhau. nếu choi hyeonjoon là con thỏ nhát người lạ, biết cách giận dỗi, biết cách nũng nịu, biết cách khiến người khác rơi vào cạm bẫy trong vô thức. thì moon hyeonjoon là chú hổ con, sợ sệt tất cả mọi thứ lại còn mau nước mắt, không dám làm phiền người khác, cho gì lấy nấy, không xin xỏ không đòi hỏi.

đến mức cậu phải bất ngờ, moon hyeonjoon mới thật sự là định nghĩa của "ngoan ngoãn", dễ vui dễ buồn dễ dỗ, hoặc do nó thật sự là một tên ngốc dễ bị bắt nạt. rõ ràng là không giống như anh, nhưng vẫn luôn làm cậu nhớ tới theo một cách nào đấy.

tim cậu sẽ hẫng một nhịp khi nó ngân nga bài hát anh rất thích bằng chất giọng ấm và dễ nghe hơn, sẽ đờ người ra vài giây khi nhìn thấy cách nó bặm môi giận dỗ y hệt anh lúc trước, hai tay sẽ run lên khi cậu vô thức đè nó xuống sàn cù lét lại thành sờ soạng, xúc cảm mềm mại nung nính da thịt lại đẩy cậu rơi vào cái hố đầy tội lỗi ấy.

giả dụ như khi bị mắng; choi hyeonjoon sẽ phụng phịu bảo rằng đừng mắng anh mà, sao minseokie mắng anh to thế. còn moon hyeonjoon sẽ run lên, cả người rụt vào góc, vừa lí nhí xin lỗi vừa cúi gầm mặt, không phản kháng cứ thể lắng tai nghe người ta mắng mỏ mình. hai người hai phản ứng khác nhau, nhưng cái giọng mếu máo như sắp khóc ấy thì lại y hệt; khác là choi hyeonjoon khóc giả, còn moon hyeonjoon khóc thật.

đã từng có khoảng thời gian ryu minseok né moon hyeonjoon như né tà, bởi lẽ cậu sẽ làm điều sai trái nếu như cứ tiếp xúc với nó nhưng lại nghĩ về anh. cậu rõ rằng chính mình tuổi mười tám và tuổi mười chín khác nhau thế nào, đã không còn quá dè dặt về việc ăn lấy trái cấm trước tuổi hai mươi. còn nó thì vẫn quá hồn nhiên về mặt thể xác, chưa đủ để tiếp nhận những cấm cản về da thịt, cậu lại càng không muốn là cái thằng mang trọng tội.

nhưng cũng chẳng thể cấm cản được, nếu không phải là bây giờ thì sẽ là khi khác. vào sinh nhật thứ hai mươi của moon hyeonjoon, ryu minseok đã say nhưng vẫn nhớ mồn một. say, nhưng biết rõ tiếng vang xin nài nỉ không ngớt là của ai. say, nhưng biết rõ thứ đang siết chặt quanh eo mình là gì. say, nhưng chắc chắn thứ làm cậu ngã chân vào không phải bất cứ vũng nước trơn trượt nào mà cảm giác ướt át nhớp nháp lại rõ đến thế.

sau đêm đấy, cậu chọn cách không nhắc lại, cũng không chối bỏ những gì mình đã làm. thậm chí vẫn thuần thục trèo lên giường ngủ cùng moon hyeonjoon vào đêm muộn, vẫn để moon hyeonjoon rúc vào lòng, vẫn để mùi bạc hà nay lại bắt đầu tan ra ngọt như soda kem, dỗ dành mình yêu hyeonjoon nhiều lắm, nhưng lại không nói là yêu moon hay yêu choi, thuần thục điệu bộ tất thảy trái tim này đều do một mình moon hyeonjoon nắm giữ.

"minseok"

minseokie ơi.

"đừng bỏ tao.. tao sợ lắm.."

minseok ở với anh thêm xíu nữa thôiii.

vâng, em ở đây. cậu tự nhủ.

"ừ, tao ở đây. làm gì đi đâu mà mày xoắn thế?"

ryu minseok đúng thật vẫn sẽ luôn ở đây, vẫn có thể kề cạnh săn sóc như điều nó muốn. con tim này vẫn sẽ đập, tiếng nói vẫn sẽ kêu, nhưng con tim đánh rơi nơi đâu cậu không tài nào nhặt lại được.

moon hyeonjoon là moon hyeonjoon, choi hyeonjoon là choi hyeonjoon. ryu minseok phân định rõ, cậu không việc gì phải thấy có lỗi với cả hai hyeonjoon, cậu làm những gì như một con người khi yêu, những mối quan hệ mập mờ không danh phận không đặt nặng trách nhiệm về tư tưởng. bởi vì chưa là gì, nên mới dám nghĩ đến những điều khác, bỏ lại mảnh giấc mơ vẫn chưa thêu xong để chọn cách chắp vá một giấc mơ khác.

chỉ là, chính cậu không thể chọn được giữa quên đi tiếng nức nở nỉ non của anh năm đấy, hay giữ lại cách chân nó siết chặt eo cậu hơn, xin rằng làm ơn ở bên nó có được không.

03.

ryu minseok gặp lại choi hyeonjoon một lần nữa, sau gần bốn năm đằng đẵng đứng ở hai chiến tuyến-cũng là ngần ấy năm, moon hyeonjoon sống dưới cái bóng của người khác. đã đến lúc đưa mọi thứ quay mớivề quỹ trật tự của riêng chúng, phải để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ; cá phải về với nước, thuyền đi về với bờ.

"xin, xin chào mọi người.. mình là choi "doran" hyeonjoon. rất mong mọi người giúp đỡ." anh gập người, rụt rè chào mọi người nhưng không còn là dáng vẻ thiếu niên thanh thuần năm ấy.

cậu đăm chiêu, sau đấy lại bật cười. ừ, chào choi hyeonjoon, chào người khiến con tim ryu minseok một lần nữa lại xôn xao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro