[1]
Mùa hè năm nay, Wangho quyết định tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai mùa giải để ghé qua nhà JunSik – một người anh lớn ở SKT. Cùng đi với Wangho là những người anh thân thiết, tất cả đều háo hức với kế hoạch nghỉ ngơi và quây quần sau những tháng ngày căng thẳng. Vừa đến nơi, mọi người đã thấy Jeesun - vợ của JunSik đứng sẵn trước cửa nhà chờ mọi người xuống.
"Ồ, mọi người đến rồi này " - Jeesun phấn khích lên tiếng , JunSik nghe vậy cũng chạy ra "Đến rồi sao?" JunSik nhoẻn miệng cười, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm. "Mọi người vẫn chậm trễ như vậy, chẳng thay đổi gì cả."
"Này, bây nói gì vậy, cái thằng này?" Jaewan nhanh chóng đáp trả, giọng điệu pha chút hài hước nhưng không giấu được sự thân thiết. "Ai chậm trễ chứ, chẳng phải bọn này đã phải chờ bây từ lần trước sao?"
JunSik nhướn mày, khoanh tay trước ngực, trông như đang suy xét kỹ càng. "Chờ hả? Để tao nhớ lại coi... À không, chắc chỉ là tưởng tượng của bây thôi. Tao luôn đúng giờ mà." "Đúng giờ cái đầu mày!" Jaewan phản pháo ngay, bước lên như muốn vỗ vai JunSik nhưng lại bị chặn bởi Uijin.
"Hai cái người này, thôi ngay đi." Uijin lắc đầu, đứng chắn giữa hai người. "Có cần mỗi lần gặp mặt lại cãi nhau ầm ĩ như vậy không? Người ta tưởng bọn này là trẻ con thì sao?" "Woa, nhìn kìa! Đúng là không thể thay đổi được!" Wangho cười lớn, bước tới đứng cạnh Uijin, giơ tay chỉ vào hai người đang cãi nhau như thể đang phát hiện điều gì thú vị lắm. "Em nói thật, nếu tổ chức giải vô địch 'Cãi Nhau Vì Những Lý Do Nhỏ Nhặt,' chắc chắn hai anh giành huy chương vàng rồi!"
Wangho xoay người nhìn Haneul, tay chống hông như đang diễn thuyết, giọng đầy phấn khích: "Haneul này, bọn mình nên kiếm một chiếc cúp, khắc chữ 'Những Vị Thánh Cãi Nhau' rồi trao cho hai ảnh. Em thề, chỉ cần nhìn họ là đủ để khán giả cười sái quai hàm!"
Haneul bật cười, phối hợp ngay: "Ý hay đó, Wangho! Nhưng mà chắc phải làm thêm một danh hiệu nữa, gọi là 'Người Thích Đổ Lỗi Cho Nhau,' "
"Yah, mấy đứa này, im lặng chút coi." Jeonggyun, đứng ngoài quan sát từ nãy giờ, cuối cùng cũng phải lên tiếng. Anh bước tới, giơ tay can cả nhóm. "Mới đến nhà người ta mà làm ầm ĩ như vậy, không sợ hàng xóm tưởng chúng ta là cái đám phá làng phá xóm à?"
Lời nhắc của Jeonggyun khiến tất cả bật cười. Tiếng cười vang lên phá tan không khí ồn ào trước đó. Một lúc sau, cả nhóm kéo nhau vào trong nhà.
Ngôi nhà của JunSik nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, những con đường nhỏ rợp bóng cây xanh, tiếng ve ngân râm ran tạo nên một bầu không khí dễ chịu. Ngay khi bước vào, mọi người đã bị thu hút bởi vẻ đẹp giản dị và không khí ấm áp nơi đây.
"Wow,anh JunSik nhà anh đẹp thật đấy," Haneul cảm thán, đôi mắt lấp lánh khi nhìn quanh. "Sân vườn cũng dễ thương nữa, trồng nhiều cây vậy chắc là anh tự tay chăm sóc hết đúng không?" JunSik mỉm cười tự hào. "Vợ anh mày chăm đấy, đẹp phải không ?. Không phải khoe chứ vợ anh rất giỏi trồng cây, mấy đứa cứ ở đây vài ngày đi, sẽ thấy vợ chồng anh còn giỏi hơn thế nữa." "Giỏi quá ha" Jaewan cười khẩy, khoanh tay nhìn bạn mình. "Chắc lại vợ bây chăm hết, rồi đứng nhận công chứ gì."
"Tao không thèm đôi co với bây đâu" JunSik trả lời, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy vui vẻ. "Mọi người đi sắp xếp đồ đi, lát nữa tao dẫn đi dạo quanh đây. Cảnh đẹp lắm."
"Đi dạo à?" Wangho nhíu mày, rõ ràng không hào hứng. "Em vừa ngồi xe cả ngày, giờ chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi thôi."
"Wangho, đi cùng đi mà!" Haneul níu lấy tay anh, đôi mắt long lanh như chú cún con. "Mọi người đều đi hết rồi, không thể thiếu Wangho được."
"Đúng đó, Haneul nói đúng" Uijin cười, thêm vào. "Nếu thiếu em thì nhóm tụi mình không có vui đâu."
Wangho bật cười với lời Uijin nói, nhưng trước ánh mắt mong chờ của cả nhóm, anh chỉ biết thở dài chịu thua. "Được rồi, được rồi. Nhưng em nói trước, đi ít thôi nhé. Nếu đi lâu, em sẽ bỏ về để mọi người đi một mình luôn đấy."
Đoàn người vừa trò chuyện vừa bước qua những con đường rợp bóng mát, không khí trong lành phảng phất hương hoa cỏ dịu nhẹ. Tiếng lá xào xạc hòa cùng âm thanh râm ran của những chú ve như một bản nhạc dịu dàng của mùa hè.
Haneul và Wangho vừa đi vừa líu lo kể về những điều thú vị mà mình muốn trải nghiệm trong kỳ nghỉ này. "Em nghe nói quanh đây có tiệm bánh cực ngon, nhất định phải ghé thử đấy. Còn có cả quán cà phê sách nữa, không gian yên tĩnh lắm."
"Cứ từ từ, ngày mai hãy tính chuyện đó. Giờ thì cứ tận hưởng không khí trước đã" JunSik đáp lại, ánh mắt đầy vui vẻ. Anh dẫn mọi người đi qua một con đường nhỏ uốn lượn, hai bên là những hàng cây cổ thụ xanh mướt.
Wangho lặng lẽ bước cuối nhóm, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng gương mặt anh dần giãn ra khi cảm nhận được sự yên bình của nơi đây. "Công nhận, không khí ở đây trong lành thật. Mấy hôm nay toàn phải hít bụi ở thành phố, giờ em mới thấy thoải mái được chút."
Wangho, đi ngay bên cạnh, khẽ gật đầu đồng tình. "Ừ, đúng là dễ chịu. Em cũng không ngờ nơi này lại yên tĩnh đến vậy. Có cảm giác như mọi áp lực tan biến khi bước vào đây." Anh khẽ hít một hơi thật sâu, để từng làn gió mát lành lùa qua, xoa dịu những mệt mỏi đã tích tụ suốt thời gian qua.
"Em nói như ông cụ già vậy Wangho, anh nói rồi mà" JunSik quay lại, nháy mắt. "Ở đây chỉ cần đi dạo thôi là đủ để quên hết mệt nhọc. Mai anh dẫn mọi người ra bờ hồ, còn đẹp hơn nữa." "Anh mà không giữ đúng lời hứa thì đừng trách em nhé," Wangho vừa cười vừa giả vờ nheo mắt đe dọa.
Uijin bật cười, xoa đầu Wangho. "Được rồi, đừng trêu chọc JunSik. Nó nói được thì chắc chắn làm được mà."
Trên đường đi, nhóm bạn bắt gặp một vài gia đình địa phương đang chơi đùa trong sân nhà. Những đứa trẻ chạy nhảy ríu rít, tiếng cười vang vọng khiến cả nhóm không khỏi bật cười theo. Jaewan, người thường ngày hay trêu chọc nhất, cũng bất giác nở một nụ cười hiền lành. "Thấy chưa? Anh đã nói nơi này sẽ khiến mọi người thấy thoải mái mà" JunSik lên tiếng, ánh mắt dõi theo từng nụ cười của bạn bè.
Cả nhóm dừng chân tại một góc công viên nhỏ với những chiếc ghế gỗ đặt dưới tán cây. Wangho chọn một góc yên tĩnh, ngồi xuống và để mình hòa vào không khí trong lành. Anh ngả lưng, đôi mắt khẽ nhắm lại, để mặc tiếng gió, tiếng ve, và những câu chuyện vui vẻ xung quanh mình trở thành một phần của khoảnh khắc này.
"Wangho, đang nghĩ gì thế?" Haneul tiến lại gần, nghiêng đầu tò mò.
"Không nghĩ gì cả, chỉ là... em cảm thấy nhẹ nhõm. Sau ngày dài căng thẳng, giờ mới có dịp thả lỏng như thế này. Em nghĩ mình cần những khoảnh khắc như thế này nhiều hơn." Lời nói của Wangho khiến cả nhóm im lặng trong vài giây. JunSik nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu đứa em nhỏ trước mặt, ánh mắt chứa đựng chút xót xa nhưng cũng đầy trìu mến. Anh khẽ nói, giọng điệu như một người anh cả đầy quan tâm:
"Mệt thì về đây nghỉ ngơi. Anh đã nói rồi mà, chìa khóa lúc nào cũng sẵn cho em. Cả nhà anh quý Wangho lắm, cứ tự nhiên như nhà mình đi."
Wangho ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nửa như đùa, nửa như thật. "Em biết mà. Em cứ nghĩ em là con nuôi nhà anh rồi đấy."
JunSik bật cười, đưa tay khẽ vỗ vai cậu. "Ừ, nếu em muốn thì cứ coi là như thế. Nhưng nhớ là không được làm mình mệt nữa, hiểu chưa?"
"Vâng, em hiểu rồi. Anh nói em nghe mà" Wangho giả bộ ngoan ngoãn đáp lời, nhưng đôi mắt lấp lánh ý cười lại không giấu được sự tinh nghịch.
Lúc này, Jeonggyun đứng gần đó cũng lên tiếng, giọng anh như lẫn chút cảm thán: "Aigo, đứa trẻ ngày nào còn nhỏ xíu nay đã lớn nhanh thế này rồi. Cứ nghĩ hồi xưa nhóc con Wangho còn chạy lon ton quanh anh mà giờ thành người lớn thật rồi."
"Ỏ, vậy sao? Còn anh Jeonggyun thì già đi nhanh quá rồi" Wangho nhanh chóng bắt bẻ, đôi mắt cong lên nghịch ngợm.
Câu nói vừa dứt, một cái cốc nhẹ từ Jeonggyun đáp xuống đầu cậu, khiến Wangho bật ra một tiếng la oai oái. "A đau! Em xin lỗi mà! Em đùa thôi!"
Tiếng cười giòn tan của mọi người vang lên phá tan sự yên tĩnh của công viên nhỏ. Haneul ôm bụng cười nghiêng ngả, trong khi Jaewan thì gật gù nói đùa: "Đáng đời, dám chọc giận anh Jeonggyun ."
Chưa kịp để mọi người ngừng cười, Jaewan bất ngờ quay sang xoa nhẹ đầu Wangho, vẻ mặt như một ông anh cả dạy bảo: "Nhưng nói thật này, Wangho, nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức nữa.
Tuổi trẻ không phải để cạn kiệt sức lực đâu, phải giữ gìn sức khỏe chứ. Với cả..." Jaewan chợt ngừng lại, làm bộ như đang nghĩ ngợi sâu sắc, rồi búng tay một cái. "Sao không ai nhắc mình là cần mang đồ ăn theo nhỉ? Đi bộ lâu thế này, có chút đói rồi!" Lời phàn nàn bất ngờ của Jaewan khiến cả nhóm không nhịn được lại bật cười. Haneul đập tay lên vai Peanut, kêu lên: "Đấy, em nói rồi mà, anh Jaewan lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi!" Peanut nhếch mép, vẻ mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt không giấu được nét cười. "Thế giờ anh muốn đi bộ tiếp không? Hay về nhà tìm đồ ăn hoặc mình đi hóng gió thêm chút nữa?" JunSik bật cười, lên tiếng trấn an: "Đừng lo, lát về anh đã chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi. Ai mà để Jaewan đói thì chết với cậu ấy mất."
Vừa nói, JunSik vừa vỗ nhẹ lên lưng Jaewan, cả nhóm lại rôm rả trò chuyện, từng tiếng cười đùa hòa cùng tiếng gió nhẹ và âm thanh tự nhiên của khu phố nhỏ, tạo nên một bức tranh yên bình và đáng nhớ trong buổi chiều dịu dàng ấy.
Những lo âu và áp lực dường như bị bỏ lại sau lưng, nhường chỗ cho niềm vui đơn giản của một buổi chiều hè nơi thôn quê.
Cả nhóm đang bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra bãi biển gần nhà JunSik, tiếng cười đùa vang vọng hòa lẫn với âm thanh của sóng biển từ xa. Những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng đổ xuống, nhuộm vàng cả con đường. Thế nhưng, bước chân Wangho chợt khựng lại, ánh mắt anh dừng hẳn về phía trước.
Cách đó không xa, một dáng người quen thuộc đang thong thả bước đi. Hyeonjoon, đứa em đã từng là đồng đội của Wangho , xuất hiện mà không hề báo trước. Cậu dắt theo một chú chó nhỏ lông xù trắng – Moring, mỗi bước chân đều toát lên vẻ điềm tĩnh và thư thái. Hyeonjoon mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần short màu be, đôi giày thể thao trắng như tăng thêm vẻ năng động thường ngày. Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, dáng vẻ ấy lại có gì đó rất khác. Chiếc áo phông ôm vừa vặn, phác họa bờ vai rộng cùng dáng vẻ cao ráo, từng bước chân chậm rãi như thể cả thế giới này chẳng có gì phải vội vàng.
Moring ngoan ngoãn đi sát bên Hyeonjoon, thỉnh thoảng vẫy đuôi hoặc ngước lên nhìn chủ của mình bằng đôi mắt sáng trong đầy tin cậy. Hyeonjoon cúi xuống, khẽ vỗ nhẹ lên đầu chú chó, đôi môi cậu cong lên một nụ cười dịu dàng. Động tác ấy tuy nhỏ nhặt nhưng lại khiến Wangho như bị hút hồn.
Peanut đứng bất động, ánh mắt không rời khỏi Hyeonjoon. Không phải vì ngạc nhiên, mà bởi hình ảnh ấy đột ngột mang đến cho anh một cảm giác bình yên lạ thường, thứ cảm giác hiếm hoi giữa guồng quay căng thẳng của cuộc sống tuyển thủ.
"Hyeonjoon..." Wangho lẩm bẩm cái tên, giọng cậu nhẹ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy. Wangho đứng lặng yên, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Hyeonjoon. Mỗi lần cậu cúi xuống, khẽ vuốt ve đầu Moring hay quay sang mỉm cười với chú chó, trái tim anh như bị thắt lại bởi cảm giác bình yên lạ kỳ. Wangho chẳng nhận ra mình đã đứng im bao lâu, chỉ biết rằng hình ảnh ấy dường như hút hết mọi suy nghĩ, như thể Hyeonjoon là trung tâm của tất cả mọi thứ.
Tuy nhiên, sự lặng lẽ của Wangho không qua được mắt nhóm bạn đi cùng. JunSik là người đầu tiên phát hiện ra, liếc nhìn Wangho rồi bước chậm lại, môi nở nụ cười gian xảo. "Ê, ê, mọi người nhìn xem, Wangho của chúng ta đang bị thôi miên kìa."
Uijin nghe vậy, lập tức quay đầu lại, ánh mắt ánh lên sự thích thú. "Thôi miên? Ở đâu?" "Ở ngay trước mặt chứ đâu" JunSik cười khúc khích, chỉ về phía Wangho đang đứng lặng như tượng, ánh mắt dán chặt vào Hyeonjoon. "Nãy giờ Wangho của chúng ta cứ nhìn chằm chằm vào người đang mặc áo phông trắng đang chơi với cún nhỏ như thể cậu ta là thiên thần vừa hạ phàm ấy."
Cả nhóm bật cười rúc rích, khiến Wangho giật mình như vừa tỉnh khỏi cơn mơ. "Này! Các anh đang nói gì vậy?" Wango cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng gương mặt đỏ ửng đã phản bội hoàn toàn sự bình tĩnh mà Wangho cố gắng thể hiện.
"Đừng giả vờ nữa, Wangho" Haneul cười rạng rỡ, đứng bên cạnh cậu. "Từ nãy giờ cậu nhìn người ta chăm chú đến mức tụi mình còn ngại thay luôn đấy!"
"Đúng đó" Jeonggyun nhướng mày, giọng nói đầy trêu chọc. "Anh nhớ đó là Hyeonjoon đứa nhỏ mà em hay kể với anh phải không ? Nếu em muốn ngắm thì cứ mạnh dạn mà nói. Chứ nhìn kiểu đó, người ta mà quay lại thì em không trốn kịp đâu."
"Anh Jeonggyun!" Wangho bối rối phản bác, tay vội vã xua đi lời trêu chọc của mọi người. "Em chỉ ngạc nhiên khi gặp Hyeonjoonie ở đây thôi. Không có gì đâu!"
"Ồ, ra là Hyeonjoonie à? Thật không đây?" Jaewan nhấn giọng, làm bộ không tin, rồi quay sang cả nhóm. "Mọi người thấy chưa, rõ ràng là đang mê mẩn mà còn chối. Nãy giờ mọi người í ới mà Wangho cứ như lơ lửng trên mây vậy"
Đúng lúc đó, Hyeonjoon dừng lại để chỉnh lại dây dắt của Moring, hoàn toàn không hay biết rằng mình là tâm điểm của sự chú ý. Cậu ngẩng lên, đôi mắt lướt qua nhóm bạn phía xa nhưng không để ý gì đặc biệt, chỉ mỉm cười nhẹ vi nghĩ mọi người đang nhìn qua đây, thông cảm cho Hyeonjoon đi nay cậu quên đeo kính cận mất rồi.
"Moring, ngoan nào" Hyeonjoon khẽ nói, giọng cậu trầm ấm như lời dỗ dành. Wangho, dù đã cố gắng lảng tránh, lại bị hút vào hình ảnh ấy thêm lần nữa. Trái tim anh đập mạnh, còn ánh mắt không thể rời khỏi dáng vẻ tự nhiên, gần gũi nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ của Hyeonjoon. "Nhóc ấy nãy quay qua đây phải không? Không đến chào à ?" - Jeonggyun thắc mắc vì ấn tượng đầu với anh về cậu nhóc này là rất ngoan ngoãn và lễ phép.
"Anh à, Hyeonjoonie chỉ là quên đeo kính cận thôi" - Wangho lập tức lên tiếng thanh minh cho Hyeonjoon " Đây không phải kính cận thường em ấy hay đeo đâu"
"Wangho để ý vậy sao" - Haneul lên tiếng có chút chọc nghẹo
"Thôi nào, Wangho" Uijin nghiêng đầu, nhướn mày trêu chọc. "Nếu thích thì cứ chạy lên mà chào hỏi. Đừng để sau này tiếc nuối nhé."
"Không có mà!" Wangho lúng túng, cúi đầu bước nhanh về phía trước để tránh ánh mắt đầy ẩn ý của các anh. Wangho nhanh chóng quay người đi về, sợ rằng nếu còn ồn ào một lát
nữaHyeonjoonsẽpháthiệnrachỗanh đứngmất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro