...

Trong những đêm dài tĩnh mịch, em lại mơ về một viễn cảnh xưa cũ.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên chiếc giường trắng muốt, rọi vào mắt kẻ đang say giấc nồng. Heo Su khẽ trở mình, đôi lông mày nhíu lại đầy khó chịu, rồi chậm rãi mở mắt.

Em đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy dáng hình mình tìm kiếm. Một nỗi trống trải lan tỏa trong lồng ngực, kéo theo cảm giác hụt hẫng không tên. Heo Su chớp chớp đôi mắt, hàng mi khẽ rung động, rồi bất chợt òa khóc.

Tiếng khóc ấy như hồi chuông báo động, làm rung chuyển cả ngôi nhà. Chỉ vài giây sau, một người đàn ông vội vã bước vào phòng. Hắn cúi xuống, dùng tay khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt mặn đắng vương trên gương mặt thanh thuần, mềm mại của em.

Heo Su túm lấy vạt áo người nọ, khóc nấc nghẹn ngào: "Em đã đi đâu mà khi tỉnh lại anh chẳng thấy? Mặt trời hắt nắng vào phòng, phủ lên mắt anh, không ngủ được. Chẳng có ai kéo rèm cho anh."

Người đàn ông khẽ hôn lên mí mắt em, dịu dàng: "Em chỉ đi xuống lầu, một chút thôi. Em đang đặt lại cháo cho anh."

Heo Su khịt mũi, bàn tay nhỏ bé vẫn níu chặt vạt áo người nọ. Một chút bất mãn vẫn còn đọng lại nơi đôi mắt long lanh như muốn trách cứ tên đàn ông độc ác đã để em lại một mình.

Nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến, em ngáp một hơi dài, gật đầu thỏa hiệp, để hắn dịu dàng đặt em nằm xuống, chính mình cũng ngả lưng bên cạnh em, để sức nặng của em đè lên tay mình. Đầm ấm, an tâm và hạnh phúc.

Làn da của Heo Su lành lạnh nhưng cảm giác em mang đến lại ấm áp biết bao. Trái tim người đàn ông đập từng nhịp chậm rãi, hòa cùng hơi thở đều đặn của người trong lòng. Tâm trí hắn lâng lâng, cảm giác thỏa mãn lan tỏa khắp cơ thể, dường như mọi thứ trên đời này đều trở nên hoàn mỹ khi cạnh em.

Khung cảnh lơ thơ tĩnh lặng chợt dừng lại khi tiếng chuông điện thoại reo, báo hiệu đã đến giờ ăn sáng. Dù không muốn, hắn vẫn phải đánh thức chú mèo con tỉnh dậy.

Heo Su gầy quá, mặc cho bao công sức hắn chăm bẵm.

"Heo Su, dậy đi anh."

Nghe thấy thế, em chẳng trả lời, chỉ kéo chăn trùm kín mặt, lăn lộn qua lại trên giường như một đứa trẻ ương bướng. Hắn bật cười, đặt tay lên cục bông nhỏ giữa giường, nhẹ nhàng vỗ về.

"Nào, không làm nũng được đâu. Đến giờ ăn rồi."

Một cái đầu nhỏ xinh ló ra khỏi chăn, đôi môi mỏng bĩu dài đầy giận dỗi: "Nhưng mà anh không đói. Yonghyeok không chiều anh hả?"

Trái tim hắn thoáng chùng xuống, nhưng bàn tay vẫn kiên nhẫn vuốt ve mái tóc mềm mại của em. Hắn cười nhẹ, sâu trong đáy mắt giấu chút niềm xót xa.

"Nào, dậy đi anh. Ngoan thì em mới thương chứ."

Dù rất miễn cưỡng, Heo Su vẫn ngoan ngoãn rời khỏi giường. Trước khi đi, em còn nghịch ngợm hôn chụt một cái lên má phính của người đàn ông.

"Anh chịu thua em đấy. Thật là đáng ghét. Em cố tình đúng không?"

Một nụ hôn rơi khẽ trên môi em, xúc cảm mềm mại khiến hắn không kìm được mà liếm nhẹ một cái.

"Phải rồi, nhưng lần sau anh vẫn chịu thua thôi."

Em phụng phịu xuống giường, bước đi không ngoảnh đầu lại. Khi bóng người bé nhỏ dần khuất sau cánh cửa, vẻ dịu dàng trong mắt người đàn ông biến mất không dấu vết.

Hắn siết chặt bàn tay, mặc cho móng tay đâm vào da thịt mình đau nhói. Trong lòng hắn, cơn giận dữ đang dâng trào tựa cuồng phong.

Cái tên Choi Yonghyeok như một lời nguyền, cứ lặp đi lặp lại không ngừng như con lật đật không bao giờ ngã. Nó ám ảnh hắn, giày vò hắn, thiêu đốt hắn.

Lại là Choi Yonghyeok, hắn nghĩ. Mười năm rồi, sao Heo Su vẫn chưa quên tên nhóc đấy.

Tại sao? Tại sao em có thể dễ dàng quên đi hắn, người đã từng yêu em sâu đậm suốt năm năm, chỉ để nhớ mãi về kẻ chỉ cạnh bên em vỏn vẹn sáu tháng?

Hận. Hận nó.

Giết. Giết nó.

Hắn cắn móng tay trong vô thức, dù mười ngón đã cụt lủn từ lâu.

Năm hắn rời bỏ em để tìm đến thành phố mới, Kim Geonbu mang theo niềm tin mãnh liệt rằng, dù thế giới này có xoay chuyển ra sao, Heo Su sẽ không thể yêu thêm một ai khác nữa. Đôi mắt sáng trong và trái tim thiện lương của em là điều duy nhất hắn muốn giữ cho riêng mình.

Tất cả những ảo tưởng ấy đã tan vỡ khi Choi Yonghyeok bước vào cuộc đời em. Nó như một tia nắng gắt xua tan bóng tối mà hắn âm thầm lưu lại trong tâm trí em.

Tên nhãi phiền phức ấy, với nụ cười tươi sáng như ánh nắng ban mai và sự kiên nhẫn không mỏi mệt, đã dần dần chiếm lấy từng ngóc ngách trong trái tim em.

Em không còn nhắc đến hắn nữa. Những kỷ niệm giữa hai người trở thành những mảnh thủy tinh vỡ nát bị em vứt vào góc xó vùng ký ức.

Choi Yonghyeok là ai kia chứ? Hắn không cho phép. Không ai có thể chia cắt được hắn và Heo Su.

Nếu như ở bên cạnh Choi Yonghyeok khiến Heo Su quên đi hắn, vậy hắn sẽ xóa sổ Choi Yonghyeok.

Kim Geonbu đã giết Choi Yonghyeok.

Lưỡi dao vô tình đâm xuyên qua lồng ngực Choi Yonghyeok, lấy đi hơi tàn cuối cùng của kẻ nằm trên nền đất lạnh. Hắn không buồn nhìn nó lấy một lần, lạnh lùng, tàn nhẫn như đang chém vào một thứ đồ vật vô tri vô giác. Sau đó, hắn ném xác nó vào bìa rừng, mặc lũ linh cẩu, quạ đen xâu xé máu thịt kẻ vô tội.

Khi Heo Su tuyệt vọng tìm đến hắn, hắn biết mình đã chiến thắng.

Em gục đầu vào ngực hắn, đôi vai run rẩy vì nỗi đau thấu tâm can. Trong những đêm dài không trăng không sao, em khóc nấc trong vòng tay hắn, thì thầm trong tiếng nức nở đứt quãng, rằng em mong Choi Yonghyeok sẽ quay về.

Hắn đáp, đâu đó trong câu trả lời ẩn chứa cảm giác cay nghiệt, đầy thoả mãn, Có lẽ Yonghyeok không thể về nữa.

Rồi em lại khóc.

Từ một cậu trai xinh đẹp tươi sáng như bông hoa hướng dương, em đã tàn lụi đi xơ xác chỉ sau hai tháng khi thiếu bóng dáng Choi Yonghyeok bên đời.

Hắn muốn nói với em, Chẳng phải em đang ở ngay bên cạnh anh đấy sao? Cớ sao anh lại vờ như không thấy?

Nhưng rốt cuộc lời nói lại hoá thành mảnh xương cá mắc kẹt trong cổ họng hắn, không thể thoát ra.

Làm sao hắn có thể đánh thức một người đang cố tình ngủ say?

Thế rồi, bước ngoặt đến vào một ngày nắng đẹp.

Em tỉnh giấc, ngơ ngác bước xuống lầu. Tấm lụa mềm trượt trên vai em, để lộ khoảng da trắng nõn mịn màng. Đôi mắt em nhìn thẳng vào hắn, như thể vừa tìm thấy ánh sáng le lói sau những ngày dài u mê tăm tối.

Em bật khóc, giọng nói run rẩy: "Yonghyeok, cuối cùng em cũng về với anh rồi."

Hắn chết lặng. Hơi thở nghẹn bứ trong lồng ngực, đôi tay run rẩy không kiểm soát được.

Em đã nhầm hắn thành ai kia.

Nhưng nếu Heo Su muốn hắn là Choi Yonghyeok, hắn sẽ là Choi Yonghyeok.

Hắn thả lỏng bàn tay, cố gắng nở nụ cười thật khẽ trên khuôn mặt vô cảm, bắt chước kẻ đã chết từ lâu.

"Em đã về rồi đây."

"Yonghyeok ơi, em đâu rồi?"

Tiếng gọi của Heo Su vang lên, đánh thức hắn.

Gã đàn ông thu lại tàn nhẫn, tiếp tục khoác lên mình bộ mặt ngây thơ, không chút do dự đóng vai kẻ thù truyền kiếp.

"Em đây."

Hắn vươn tay ra, khẽ ôm em vào lòng. Heo Su tựa đầu trên ngực hắn, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, hoàn toàn không hay biết nụ cười trên môi hắn đã méo mó đến thê lương.

Kim Geonbu là kẻ chiến thắng cuối cùng trong trò chơi tình ái tàn nhẫn này, nhưng đồng thời hắn cũng là kẻ thất bại thảm hại. Bởi phần thưởng duy nhất mà hắn khao khát, tình yêu trọn vẹn của Heo Su, đã vĩnh viễn tan biến cùng vầng dương mà hắn tự tay bóp nát, để giờ đây, em mãi mãi lạc lối trong giấc mộng ngàn năm, khoảng không gian mang tên Choi Yonghyeok.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro