yi

"vợ yêu, hình như em không được vui lắm?"

xuân bách mỉm cười, vòng tay qua eo thành công, nghiêng đầu khẽ thì thầm.

"hôm nay là ngày cưới, đừng làm cả hai nhà xấu hổ."

"bách thiếu gia nói đùa rồi, tôi nào dám có vẻ mặt không vui." công hơi nhếch môi, không thèm nhìn mặt bách.

làm như nguyễn thành công cậu báu bở cái vị trí phu nhân của nguyễn xuân bách lắm, gã lo xa làm mẹ gì không biết? họ nguyễn căn cơ trải rộng, con cháu các chi trải dài từ bắc đến nam, giàu nứt đố đổ vách có mà nghèo chó cùng dứt rậu cũng có. nếu không phải vì lời hứa hôn vớ vẩn từ thế hệ đi trước cộng thêm hoàn cảnh sa sút, đánh chết công cũng thèm vào mà lấy loại hỉ nộ bất thường yêu công việc hơn mạng như bách.

có lẽ xuân bách cũng chẳng vui vẻ gì với cuộc hôn nhân sắp đặt này, chỉ là người lớn gây sức ép, quyền lực gã đang nắm lại không chính thống với gia tộc, ngoài cúi đầu nghe theo dường như chẳng có cách nào khác. 

điểm cộng duy nhất về gã này có lẽ là đời tư của gã rất sạch sẽ, công không nghe được bất kỳ tin đồn dây dưa mập mờ tình ái nào. nhưng tiếng xấu về tính tình và phong cách làm việc thì nhiều vô số, hơn cả tuyết bay trong bão.

đang suy nghĩ vẩn vơ, bên tai công một lần nữa lại vang lên giọng của bách:

"em tốt nhất nên ngoan ngoãn an phận làm tốt vị trí bạn đời của tôi, đừng có nảy ra bất kỳ ý định vớ vẩn nào."

"cái gì tôi cũng có thể cho em, trừ tình yêu."

thành công ngước đầu, ánh mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc. "300 triệu một tháng?"

"đơn giản."

"thêm 100 triệu, tôi giúp anh dọn dẹp mấy omega chực chờ leo lên giường anh kiếm chác."

bách hơi nhíu mày, nhưng vẫn sảng khoái đáp. "thành giao."

"thêm 200 triệu, nếu anh lỡ làm ra hậu quả, tôi sẽ là người đứng ra xử lý."

lần này thì bách đen mặt.

"em có thể suy nghĩ bình thường một chút được không?"

"ngại quá, không."

"..."


===


về lại nghề cũ cảm giác cứ bị cờ ring =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro