chương 2
"tại sao mày lại trượt băng?"
xuân bách bật ra câu ấy trong lúc lững thững đạp xe song song với thành công trên con đường vắng hoe. câu trả lời gã nhận được hơi nằm ngoài đầu óc của gã.
"không biết nữa."
"từ lúc bắt đầu có nhận thức, tao đã phải tập luyện trên sân băng rồi."
có mấy cơn gió lãng vãng vuốt ve làn da thành công, gảy nhẹ những lọn tóc rối xù của xuân bách. có một chút mùi hương của bụi bặm, của khói xăng xe, của những gì con người để lại trong không khí.
"mày có thích nó không?"
câu hỏi ấy của xuân bách không có lời hồi đáp.
=
két
tiếng lốp xe ma sát với mặt đường rít lên như một tiếng hét chát chúa kéo dài. xuân bách còn chưa kịp tắt máy, nam sơn và phước thịnh đã nhào tới đỡ chiếc xe, bất chấp hơi nóng bỏng rát người phả ra từ bô xe. theo ngay sau hai người là kỹ sư trưởng bùi trường linh.
dù trời đang vào đông, gương mặt xuân bách vẫn lấm tấm mồ hôi không dễ nhận ra khi gã cởi mũ bảo hiểm.
"phanh trước ăn muộn, xe rung nhẹ lúc thoát ga."
đáp lại lời gã chỉ có cái gật đầu của bùi trường linh.
trong lúc cả team tiến hành kiểm tra lại má phanh và lốp xe, xuân bách tạm thời kéo khóa áo khoác da xuống giải phóng cho lồng ngực bị ép chặt suốt từ sáng trong lúc tu ừng ực chai revive. gã không thuộc tuýp luyện tập điên cuồng cho tới khi mọi thứ hoàn hảo như thành công, nhưng việc chạy thử để đảm bảo cơ thể ăn khớp với xe vẫn luôn là tối cần thiết. chỉ cần delay nửa nhịp thôi, con quái thú với vận tốc 200km/h ấy hoàn toàn có thể phản bội gã ngay giữa khúc cua. vớ vẩn có khi còn phải trả giá bằng mạng sống.
huống hồ, nếu gã không hoàn thành việc luyện tập càng nhanh càng tốt, sẽ không kịp thời gian cho gã đón thành công từ sân băng về nhà. xuân bách chẳng ưa gì cái thói vùng vằng giận dỗi của đóa hoa băng ấy mỗi khi gã muộn màng, thế nên phòng hơn chữa.
=
"canteen không?"
thành công hơi nghiêng đầu, mày hơi nhăn lại vẻ đăm chiêu. canteen lúc nào cũng đông đúc nhất vào giờ giải lao đầu tiên, lý do đơn giản: cái đám chỉ đứng sau quỷ ma này chuyên đời đi học sát giờ, đứa nào cũng sẽ tranh thủ ăn sáng khi kết thúc tiết đầu.
bắt cậu chen chúc vào đấy lúc đấy chả khác nào tự đày đọa mình. với lại cổ chân cậu đang đau, chẳng muốn đi lại chút nào.
"hong. mua hộ chai trà ô long, không lạnh nha."
"ừ. gì nữa không?"
"thế hai chai nhé?"
nắng cuối thu nhẹ và mảnh như tơ vàng, bện lên mái tóc của công thành một màu nâu vàng sáng. cậu nằm dài trên mặt bàn, hai mắt lim dim thành hai đường thẳng mỏng dính, nom như một con mèo mập cả ngày chỉ biết bận rộn với việc phơi nắng.
"ăn gì đi không chiều lại không có sức tập."
công nghe được giọng bách vang lên. nhưng cậu chỉ vùi đầu vào cánh tay.
"ăn no nặng bụng sao mà nhảy xoay được.."
===
tôi bắt đầu thấy mông lung về những gì tôi đang viết ::)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro