chương 3
xuân bách cẩn thận đặt bịch nước đá lên cổ chân bầm tím một mảng to của thành công. gã vẫn còn mặc nguyên trang phục đua xe, đeo găng tay da và đi giày cao cổ thắt dây chỉnh tề, mũ bảo hiểm full-face cứ thế bị gã đặt bừa trên sàn. nhưng có vẻ sự tập trung của gã là cái chân - đã bị gã cưỡng ép lột một bên tất ra để chườm đá - của thành công hơn là bản thân.
công cảm giác được sự lạnh và ướt đang chậm chạp thấm vào da trần của bản thân. cậu căng cứng mặt, cố gắng không kêu một tiếng nào, nhưng bờ môi mím chặt và hai bàn tay túm gắt gao ghế sofa hoàn toàn bán đứng cậu.
"có phải tao không phát hiện là bạn cũng không định nói đúng không?"
"không phải.." thành công chực cãi, nhưng ánh mắt như muốn xuyên qua thân thể cậu của xuân bách nhanh chóng làm nhụt ý chí của cậu. "cái này là chấn thương bình thường hay gặp thôi, luyện tập là sẽ bị-"
"chấn thương nhỏ vẫn là chấn thương." gã thẳng thừng ngắt lời công. "không muốn cống hiến cho nghệ thuật nữa à?"
"..không có mà.." cậu lí nhí.
một khoảng im lặng giữa cả hai. tiếng kim đồng hồ tích tắc tạm thời lấp đầy sự lăng yên giữa đôi bên. sau cùng, xuân bách chậm rãi lên tiếng trước:
"luyện tập cũng phải biết xót thân một chút chứ.."
vì gã đang cúi đầu nên thành công không nhìn được biểu cảm trên mặt gã. cậu cẩn thận chạm vào mái tóc lù xù cứng sợi của xuân bách, sau đó xoa nhẹ hai cái:
"cũng đâu phải lần đầu chấn thương.."
=
"công và bách trông không giống bạn thân."
có đôi lúc hoàng phan phát ngôn những lời khiến thành công rất muốn hỏi thăm một lượt mả tổ nhà mấy ông anh của hoàng. già đầu cả rồi mà suốt ngày dạy hư trẻ con.
mà cũng chỉ có bạn hoàng phan không sõi tiếng mẹ đẻ mới bị mấy cha mất nết ấy dắt mũi.
cậu buông cây bút trên tay xuống, chống cằm nghiêng đầu nhìn hoàng. "thế trông công với bách giống gì nào?"
dạy hư thì dạy hư, nổi nóng với người ngây thơ là vô lý. mà công thì không phải người vô lý (bách: điêu toa).
"trông giống hai đứa yêu nhau mà không ai dám tỏ tình vì sợ mất tình bạn."
"...ai dạy hoàng câu này? anh tuấn duy hay anh phúc? hay là ông già bảo?"
thấy không, đội đàn anh chẳng có mấy ông là đáng tin cậy.
trời lại nổi gió. nhưng lần này lạnh hơn một chút. lại một mùa đông sắp tới.
"ai cũng nói vậy hết."
"...bạn thân thật mà."
"không tin."
"..."
=
trước thời điểm ký hợp đồng với the asphalt saints, bách đã dành hẳn một năm sau khi tốt nghiệp để theo công sang nhật bản tiến hành huấn luyện chuyên sâu.
không vì lý do gì cả. chỉ đơn thuần là mông lung về hướng đi tiếp theo của đời nên bám theo công.
mặc dù đã biết rằng làm vận động viên đều là "đốn củi ba năm đốt cháy một giờ", nhưng sự vất vả mà thành công phải gánh vẫn khiến gã nhìn vào mà xót hộ. đó là còn chưa nói việc bản thân công cũng là người cầu toàn đến khó tính, thậm chí lắm lúc khiến bách khó chịu.
không biết bao nhiêu lần gã chứng kiến cảnh cậu bay lên rồi rơi xuống, tựa như một thiên sứ bị bỏ quên dưới trần gian cố gắng cất cánh trở lại thiên đàng nhưng bất thành vì mặt băng không đủ vững.
"mày có thích trượt băng không?"
đó là lần thứ hai xuân bách hỏi thành công câu ấy.
"tao không biết."
công ngả người trên chiếc chaise lounge, ôm gọn trong lòng một con cá mập bông béo ú.
"chỉ là cảm thấy gắn bó với nó lâu vậy, phải có thành quả xứng đáng chứ."
===
truyện chắp vá vi xi eo :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro