chương 4
okay, thật sự là tôi không chắc tôi đang viết cái gì nữa. ký sự những mẩu chuyện trong 7 năm mập mờ à? tôi có nên cân nhắc bỏ quách con hàng này rồi chuyển sang cook con mã đại ca hẻm x học sinh ngoan cho masonb không?
===
chín giờ tối một ngày nào đó của tháng mười hai.
mùa đông cái xứ kinh kỳ lúc nào cũng khiến người ta run rẩy đến tận cốt tủy, dẫu rằng chẳng có tuyết phủ trắng trời như đất châu âu hay mấy xứ cận cực.
"tao ký hợp đồng với một đội đua motor. mai bắt đầu training."
khỏi phải nói thành công sốc đến mức nào trước cái thông báo từ trên trời rơi xuống ấy của xuân bách. tới mức cậu dâng hiến cả chai trà ô long mới mua cho đất mẹ mà không có lấy một chút chần chừ hay oán thán. mà thực ra cũng không phải lúc dành tâm trí cho chuyện vỏ tỏi ấy.
"sao lại..." mất một lúc công mới nói được thành lời. "sao tự nhiên lại muốn thành tay đua?"
bách nhún vai. "muốn trải qua một cái gì đấy kích thích cuộc sống tẻ nhạt này thôi."
thực ra lý do chính là vì gã muốn thử liều mạng vì một cái gì đó giống như thành công, để xem nó có thật sự xứng đáng với sự liều mạng ấy không.
"đồ liều mạng."
"bạn khác gì mà nói tao?"
về cơ bản, cả xuân bách và thành công đều là hai đứa liều. chỉ là mỗi đứa liều một kiểu khác nhau.
người ta có thể nhìn được rõ sự liều của bách, nhưng ai không đủ tinh tế thì sẽ không nhìn ra được sự liều của công.
=
"mày thích công đúng không?"
xuân bách liếc đình dương một cái, sau đó dứt khoát bơ đẹp tay rider cùng team.
từ ghế nhà trường đến đường đua, dương vẫn luôn là thằng nhiệt huyết trong việc chứng minh gã và công không thể nào là bạn thân. dùng giọng điệu của nó thì là 'tao biết chúng nó có gì đấy í a với nhau nhưng mà tao chưa tìm được bằng chứng'.
thỉnh thoảng thì nghe cũng vui tai, nhưng đa phần đều là khiến bách muốn rồ người.
gã bắt đầu cân nhắc xem có nên kiến nghị với huấn luyện viên thể lực thành đạt của dương là tăng cường độ tập của thằng này lên để nó bớt xà lơ linh tinh về mối quan hệ của gã với công không.
"không nói gì tức là thừa nhận đấy nhé?"
"mày im lặng tao cũng không nói mày câm đâu dương."
ừ thì cứ cho là xuân bách có (nhiều) tí cảm xúc vượt mức tình bạn với thành công đi, nhưng thế thì sao?
cái lằn ranh mỏng manh giữa hai đứa, gã cá chắc là không phải chỉ mỗi mình gã chần chừ trong việc vượt qua nó. một điểm giao nhau không đồng nghĩa với việc hai thế giới riêng biệt có thể hòa hợp.
tốc độ kinh người, mùi xăng dầu nồng nặc và tiếng động cơ gầm rú của gã hoàn toàn đối lập với những điệu múa, những đường xoay tinh tế lặng lẽ tưởng chừng như có thể tan biến khi chạm vào của công.
một sự cân bằng mà công và bách đều không nỡ phá vỡ. quá gần thì tan, quá xa thì tắt.
hơn nữa...
ở cạnh nhau, dù chẳng chung đường. quan tâm nhau từng tí dù danh phận bạn thân là chẳng đủ để che giấu. họ cần nhau trong cuộc sống, như vậy không tốt sao?
có những lúc, ham muốn cá nhân không nên được gạch đầu dòng ưu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro