chương 5
mn đọc con hàng này vì masonb khó kiếm hàng hay tôi viết hay thật? trung thực với tôi đi nào các tình yêu 😬
=
không riêng gì đội kỹ thuật của bách cũng như đội ngũ quản lý của công, fan của hai người cũng ngờ ngợ mười mươi rằng tình bạn này có lẽ không thật sự trong sáng như hai người nói. chỉ có truyền thông nhắm mắt làm ngơ nhất quyết không coi bách công là thuyền mà chèo, cứ dăm bữa nửa tháng lại lên bài tung hê tình cảm anh em tốt đẹp bền lâu thuần khiết.
ai tin anh em tốt cứ tin, ai tin tình nhân bí mật cứ tin, thế nên bài nào bài nấy mỗi lần đăng là nổ ra tranh luận dữ dội.
"thật sự đấy, tao chưa thấy đứa bạn thân nào của tao như mày đâu công."
thành công nhíu mày. đến cả quản lý ngân mỹ dạo này cũng bị đình dương bên the asphalt saints bỏ bùa dắt mũi à?
"bọn em là bạn thân thật."
"nhìn mặt tao có giống tin không?" ngân mỹ nhướng đôi mi dài.
"đến lò vi sóng với người yêu cũ 6 lần còn được mà lại không có tí niềm tin nào vào tình bạn của thằng em, chán chị."
suýt chút nữa thì đầu công đã ăn trọn cả quyển tạp chí trên tay ngân mỹ.
bằng sự tinh tế vốn có của mình, công biết bách có tình cảm trên tình bạn với cậu. vì cậu cũng thế.
và có lẽ bách cũng biết cậu thích gã. gã cũng là một kẻ tinh tế không kém gì công, chỉ là sự tinh tế của gã không dễ nhìn ra.
nhưng bằng một sự ăn ý nào đó, cả hai quyết định giữ kín tâm tư riêng của bản thân. công cuộc giữ kín ấy cứ thế mà kéo dài đến bảy năm trời.
công thì còn dễ đoán một chút - cậu có sự nghiệp tương lai đang chờ. nhưng còn bách..
bảy năm trời ở cạnh nhau, nguyễn thành công vẫn chưa khi nào thật sự hiểu hết tâm tư của gã.
=
"đi biển đê!"
chỉ nhờ một lời khởi xướng của đình dương, đã có mấy thằng con trai đang tuổi mặc áo đồng phục học sinh tự dắt díu nhau đi hạ long sau khi bỏ lại lời xin phép qua loa (chưa được chấp thuận).
mấy tiếng ngồi xe bus liên tỉnh làm thành công choáng váng. cậu chưa bao giờ tự mình đi xa thế này, lại còn là đi mà chưa có sự chấp thuận của phụ huynh. bảo không sợ thì cũng dối lòng quá.
"không sao đâu."
bách quàng vai cậu, khẽ vỗ nhẹ bả vai cậu hai cái. trời không mát mẻ gì lắm, thế nên không tránh khỏi việc người đổ mồ hôi, nhưng công vẫn để yên cho bách dính sát mình.
cảm giác đỡ hoảng loạn hơn nhiều.
cát vàng mịn màng nóng bỏng được chân trần dẫm lên, gió lồng lộng mang theo hơi mặn của biển khơi thốc vào mặt dù nắng trên đỉnh đầu hết sức chói chang, tiếng khách du lịch huyên náo phía xa xa rơi vào màng nhĩ - mọi thứ đều gợi cho người ta cảm giác mãnh liệt của mùa hạ.
nước biển rất mát, nhưng lại là hơi lạnh khiến người ta phải rùng mình đôi chút khi sóng nước chạm vào da lần đầu tiên. mới đầu thì còn có chút không quen, nhưng lâu dần sẽ thấy nhiệt độ này rất thoải mái trong thời tiết nóng nực này.
thành công đội trên đầu mũ lưỡi trai đen, lặng lẽ dạo ven mép nước. cậu không có cái thú đá nước tung tóe vào nhau như tụi bạn, đồng thời có chút lo lắng khi để chân nhúng quá mắt cá vào nước biển. chúng mát lạnh và mềm mỏng trên da thịt, chứ không lạnh toát đến phát buốt và rắn đanh như băng.
"a..!"
công cau mày, nhấc cao chân phải lên. lòng bàn chân cậu xuất hiện một vết xước dài, đang bắt đầu rớm máu. nhưng chỉ giây sau, cả người cậu được nhấc bổng lên - kiểu công chúa - cùng với giọng của bách bên tai.
"cẩn thận chứ."
động tĩnh của hai đứa rất nhanh đã thu hút sự chú ý.
"chân công làm sao à?" đình dương là đứa phủ đầu trước tiên.
"xước chân chảy máu. chắc là dẫm phải đá dăm hay hà biển gì đấy." bách đáp.
dương nhăn mày. "chết dở. mày đưa công về khách sạn được không? để nó ngồi đây không ổn-ơ thằng này!"
bách đã quay đi trước khi dương nói hết câu.
mặc dù chiều cao của công nhỉnh hơn bách một chút, nhưng khoản thân hình thì phải hai thành công mới bằng được một xuân bách.
"tao cõng mày nhé? bế có hơi mỏi chút."
"...ừm."
cậu chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng tấm lưng gã rộng thế nào như lúc này. rộng, ấm và vững chãi đến mức dựa vào thôi cũng thấy an tâm đến lạ.
nhiệt lượng của tấm lưng ấy chậm rãi truyền vào lòng công, biến thành một nhúm lửa âm ỉ cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro