chương 7

không phải lúc nào cũng dễ dàng để mà hai bên hội đồng quản trị của bách và công có một ngày nghỉ trọn vẹn để cùng ngồi lại và đề bạt phương hướng cũng như tìm ra nước đường phát triển cho đôi trẻ cứ mãi chôn vùi tình cảm cho nhau trong tim.

"đình dương nêu cao kiến gì xem nào? cứ đứng nhìn chúng nó mãi không chịu thừa nhận tình cảm với cho nhau danh phận thế mà mày cũng chịu được à?"

"em mà có cao kiến nào thành thì anh nghĩ chúng nó được phép đò đưa nhau hẳn mấy năm trời liền hả?"

"thuyền trưởng gì chán đời vậy?"

bế tắc lần một.


"bảo thánh thiện lắm duyên nhiều nợ tán gái nhiều hơn ăn cơm, phát biểu ý kiến nghe chơi?"

"văn tán gái áp dụng với đàn ông làm sao? nghe xàm chó bỏ mẹ."

"như nhau cả, đàn nào mà chả cần phải tán tỉnh? không phân biệt giới tính."

"bảo chịu, chưa chơi chim bao giờ mà biết đường vẽ."

bế tắc lần hai.


"dùng kế khích tướng thì sao?"

"thằng dương thử rồi, không tác dụng."

"lần đấy dùng gái hay trai khích tướng?"

"hả?"


=


cái thói quen phanh xe để lại vết trên mặt đường bất kể địa hình của bách rất chi là tốn lốp (theo lời "bạn thân" là lớ ngớ tốn luôn cái mạng duy nhất), nhưng gã chẳng bao giờ chịu sửa. và hôm nay gã suýt nữa tốn mạng thật.

công vẫn đứng đợi gã như thường lệ, nhưng hôm nay có một gương mặt lạ lẫm. 

không phải quản lý, không phải biên đạo, không phải chuyên gia trị liệu,...

bách lục lại một lượt các gương mặt trong đội ngũ của thành công. không có thằng oắt con mặt mũi non choẹt búng ra cả thau sữa này.

bất ngờ đến mức gã phanh bất ngờ hơn với dự tính. lồng ngực và bụng gã theo quán tính đập vào bình xăng. không đau, nhưng nhức nhối đến khó chịu.


"công, về thôi."

bách nghe thấy giọng mình vang lên khàn khàn. câu hỏi 'đó là ai' nghẹn lại trong họng.

có phải gã luyện tập đến rồ người đâm hoa mắt hay không, hay thành công vừa giật mình và nhìn gã với ánh mắt tiếc hận thế?

cái suy nghĩ kỳ cục ấy không khỏi khiến gã buột miệng:

"nhanh nào, tưởng hôm trước mới mè nheo đòi đi ăn bún thang?"

"tới liền đây."

ừm, thế này mới đúng. phải là ánh mắt này chứ không phải sự tiếc hận khi nãy.



kiếm một quán bán bún thang lúc trời đã quá nửa đêm không phải dễ dàng gì. nhưng cũng không phải là khó với bách.

bún trắng sợi nhỏ, mềm vừa tới. nước dùng trong veo, thanh hương gà, tôm khô mà không quá gắt. trứng tráng và giò lụa thái chỉ, thịt gà xé nhỏ, hành xắt nhỏ xanh mượt cùng củ cải khô ngà trắng xếp gọn trên mặt tô. tí chút tiêu, một hai quả quất, xíu xiu ớt, miếng đầu tiên trôi vào bụng thật nhẹ nhàng của hai cơ thể đã rã rời.

"lướt bao nhiêu clip review trên tiktok để tìm được quán này thế?" thành công nói giữa lúc xuýt xoa vì thìa nước dùng nóng rẫy làm đầu lưỡi rát bỏng.

"đại đại thôi." bách đảo nhẹ bát bún, thản nhiên đáp.

thực ra còn mất công hơn. vừa phải lướt vừa phải nhờ kỹ sư trưởng tất vũ bên đình dương check var xem có ngon thật không hay lại pr đểu, cũng may ông anh ấy xởi lởi quen nên không cần khai báo lý do.

thỉnh thoảng đổi gió từ bàn ăn trong nhà ra một con ngõ nào đấy thế này cũng không tồi.


khi bát bún đã vơi non nửa, bách thình lình quăng ra một câu:

"thằng nhóc đó là ai thế?"

"nhóc nào?" công ngậm ống hút trong cốc nước đậu, ngơ ngác hỏi lại.

"cái thằng đứng với bạn lúc nãy."

"à, phối nhạc mới tạm thời. anh tiến xin nghỉ vài tháng lo chuyện cưới xin."

bách nhíu mày. "tên gì? đủ tuổi gia nhập thị trường lao động chưa? anh tiến tuyển vào lúc nào đấy?"

"tên an, mới đến hai ba hôm nay thôi." nói đến đây, công ngẩng đầu, mày khẽ nhướng lên. "tin tưởng anh tiến một tí đi, trông có giống dám tuyển trẻ vị thành niên không?"

"ai mà biết được." bách hàm hồ.


=


chíp bông đã gia nhập cuộc tình lửng lơ này :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro