Tác giả: Marie Hariean
(câu chuyện có đề cập đến trò chơi kokkuri-san, một số chi tiết đúng với truyền thuyết, một số chi tiết đã được thay đổi để phù hợp với câu chuyện hơn. kissing, fluff and happy valentine :3)
Kokkuri-san là phiên bản Nhật của trò chơi cầu cơ Ouija và được chơi phổ biến trong các lớp học khắp nước Nhật suốt nhiều năm. Trò chơi trở nên rất phổ biến ở Nhật Bản bởi nó gây ám ảnh dẫn tới nhiều trường hợp bị rối loạn tâm thần được đưa lên phương tiện thông tin đại chúng.
- Ôi mẹ ơi...Thần kinh luôn á? Sợ thật.
Trong căn phòng tối đen, chập chờn một nguồn sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại của Geonbu, nó đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó đặc biệt cho valentine của mình, nhất là khi nó vẫn còn đang độc thân, chính xác hơn là chẳng có mống nào cần đến. Vì sao ư? Nó chơi game suốt ngày thì làm đếch gì có người yêu? Nghĩ tới lại mệt rồi...
Sử dụng bảng Ouija có thể nguy hiểm bởi vì nó có thể vô tình hiệu triệu quỷ sứ hoặc tự mình hiến dâng thể xác cho những linh hồn có ý đồ xấu xa. Trò chơi Kokkuri-san ít nguy hiểm hơn vì linh hồn bị triệu hồi vốn là một linh hồn bịp bợm của đạo Shinto.
- Kokkuri-san là linh hồn quái quỷ gì vậy chứ? - Nó nhíu mày đăm chiêu.
Kokkuri-san thực chất là một con cáo, lai tạp với con chó và gấu trúc. Con chó tượng trưng cho khôn ngoan, gấu trúc là nghịch ngợm, còn cáo là lừa bịp, nói dối, gian manh và xảo quyệt.
Geonbu đã thấy và đã đánh giá.
Liếc đến tấm hình cosplay Ahri của Heo Su mà nó lén giấu trong ngăn tủ bên cạnh những cuộn giấy vệ sinh (để lau mũi), Geonbu bỗng nhiên lại liên tưởng đến hình ảnh của Heo Su là một Kokkuri-san, mới nghĩ đến thôi đã khiến nhịp thở của nó loạn hết cả lên, trống ngực đập thình thịch, nó vô thức nuốt nước bọt một cái, từ chối cảm giác nhộn nhạo và xao xuyến trong lòng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khôn ngoan, nghịch ngợm, lừa bịp...nhìn con Ahri của ShowMaker là biết rồi còn gì, con cáo này quyến rũ chết người đến thế cơ mà.
- Vậy...chơi Kokkuri-san bằng cách nào đây?
Nó lại lướt tiếp bài viết còn đang dang dở, một mớ thông tin được hiện lên.
Để chơi Kokkuri-san, bạn cần một tờ giấy trắng, một cây bút đỏ và một đồng xu.
- Ừ, đơn giản mà.
Bước 1: Lấy tờ giấy trắng và vẽ "torii" (một loại cổng truyền thống ở Nhật Bản) ở phía trên cùng bằng mực đỏ. Viết "YES" và "NO" ở hai bên Torii. Phía dưới viết một dãy số (0-9) và ba hàng chữ cái (từ A đến Z).
Bước 2: Mở cửa sổ hoặc cửa ra vào để Kokkuri-san sẽ có thể vào phòng. Torii tượng trưng cho cửa vào của một ngôi đền Thần giáo và linh hồn Kokkuri-san sẽ đi ra qua đó.
Bước 3: Đặt một đồng xu trên torii đỏ. Đặt ngón tay trỏ lên đồng xu.
Bước 4: Hãy gọi linh hồn ấy bằng cách đọc:"Kokkuri-san, Kokkuri-san, nếu Người đang ở đây, hãy vui lòng di chuyển đồng tiền xu này."
Bước 5: Bạn có thể hỏi Kokkuri-san bất cứ câu hỏi mà bạn muốn. Nó sẽ di chuyển đồng xu để đưa ra câu trả lời.
Bước 6: Để kết thúc trò chơi, bạn phải yêu cầu Kokkuri-san trở về bằng cách nói rằng, "Kokkuri-san, Kokkuri-san, mời Người vui lòng trở về." Đồng tiền sẽ di chuyển tới YES và sau đó đi tới torii đỏ.
Bước 7: Khi Kokkuri đã rời đi, bạn nhất định phải tiêu hủy tờ giấy. Xé nó ra từng mảnh hoặc đốt nó đi. Bạn cũng cần tiêu đồng tiền trước khi hết ngày hôm sau.
- Trông cũng đơn giản mà, nhỉ?
Truyền thuyết đô thị của trò chơi kể rằng Kokkuri-san chỉ cho người chơi biết trước ngày mất của họ nhưng một số người khác lại nói rằng bạn có thể hỏi Kokkuri-san bất cứ điều gì, nhưng điều quan trọng là khi kết thúc thì người chơi phải tạm biệt Kokkuri-san.
- Ừm hứm, ngày mai mình sẽ chơi trò này.
Trong nhiều trường hợp, Kokkuri-san có vẻ hoàn toàn an toàn. Nhưng cũng có một số trường hợp chọc tức Kokkuri-san khiến người chơi bị Kokkuri-san điều khiển để làm những chuyện xấu xa, tệ hơn là tự sát.
CẠCH-
- Ối!!
Geonbu thề là mình nghe được một âm thanh gì đó rất lạ, tựa như tiếng hú của ai đó, sau đó là tiếng đập cửa vì cửa sổ chưa được đóng, nhưng nó cũng chẳng dám đi ngủ nữa mà bật máy lên chơi game, nó thậm chí cũng chẳng dám đi tới cửa sổ để đóng lại nữa mà....
Vừa chơi game, nó vừa để ý tới tiếng động xung quanh, thật may rằng chúng chỉ là một cơn gió chứ không phải là một con quỷ ma nào đó xồ ra bắt nó về địa ngục. Trong đầu của Geonbu loạn lên những tưởng tượng về hình dạng của một con cáo ma quái, khuôn mặt của nó sẽ ra sao? Cái tai của nó sẽ nhọn hay tròn? Liệu nó có đuôi không? Nó có giống Ahri của Heo Su không? Liệu trông nó sẽ gớm ghiếc quỷ dị, hay trông nó sẽ quyến rũ xinh đẹp? Nhưng nó là một linh hồn mà, làm sao có thể thấy được hình dạng của nó chứ?
Nó bắt đầu liếc mắt đến xấp hình chụp của Heo Su lúc cosplay Ahri, phải, cả xấp hình, gồm những tấm hình chính thống được đăng tải trên MBS dành riêng cho các fan chịu nôn tiền cúng cho DK, ngoài ra còn có cả những tấm hình mà nó len lén chụp được lúc đứng ở ngoài chờ Heo Su hoàn thành shot hình. Ờm...những tấm hình đó chắc chắn không được công khai, như là Heo Su trong trang phục cosplay nhưng có chiếc đuôi cáo ở phía sau chẳng hạn, thứ đã được DK cắt bỏ trước khi đăng tải lên cho mọi người thấy...
Thì...Geeonbu khe khẽ sờ lên cái mũi đỏ ửng của mình.
Thật sự rất đẹp, rất rất dễ thương...
Người chơi có thể hỏi về bất cứ thứ gì trên đời và Kokkuri-san cũng có thể trả lời theo bất kỳ cách nào mà nó muốn, có thể thật, hoặc có thể lừa đảo, tin hay không là lựa chọn của người chơi...
- Liệu Kokkuri-san có biết gì về tình yêu không nhỉ?
Và Geonbu đã quyết định rằng, ngày mai, đúng dịp Valentine, nó sẽ gọi hồn hỏi thăm Kokkuri-san để xem đường tình duyên của nó có trắc trở gì không, để xem liệu nó có thành công nếu tỏ tình với Heo Su hay không.
-----------
- Này, hôm nay mày sẽ về nhà chứ? - Jihoon huých vai nó.
- Không mày ơi, bố mẹ tao đi chơi rồi. - Nó láo liên đôi mắt, tựa như đang có một âm mưu gì đó.
- Thế à? Vậy là mày ở đây một mình đấy. Bọn tao về nhà.
- Ừ, về thì về đi, tao gọi hyung đến chơi nhé? - Nó gãi đầu.
- Ai cơ? Hyukkyu hyung? Hay là Heo Su? Mà thôi, mày gọi ai tới chơi cũng được, tao đi trước nhé. - Móng mèo vỗ vỗ lên vai Geonbu rồi xách ba lô chạy biến ra ngoài.
- ...
-----------
Thật ra Heo Su không phải là người bình thường!!!
Đúng vậy, anh ta là một con cáo, một con cái hàng thật giá thật, cấm có nhầm đi đâu được, và anh ta đã giấu diếm bí mất này trong suốt mấy năm trời. Một con cáo thì sẽ có đôi tai hơi nhọn, nhưng vì anh ta còn lai thêm cả mèo nên đôi tai đấy có màu đen hơi nhạt, mặc dù lông của anh ta là màu trắng, ngay cả chiếc đuôi cũng trắng tinh quyến rũ.
Và anh ta còn có một số năng lực siêu nhiên gì đó, chẳng rõ nhưng nhất định không giống con người!
Ừm, anh ta không thể để lộ đôi tai, chiếc đuôi và bộ lông thú của mình khi tiếp xúc với người khác, anh ta sẽ dùng phép thuật của mình để giấu nhẹm đi những đặc điểm khác thường của mình. Ngoài ra, anh ta còn có thể sử dụng ngón tay của mình để điều khiển đồ vật từ xa, nhưng năng lực của anh ta luôn bị kiềm chế vì anh ta đang sống trong xã hội loài người. Hơn nữa, đôi tai cáo của anh ta thính quá mức cho phép, điều này luôn khiến anh ta khó chịu vì có thể nghe người ta nói xấu sau lưng kể cả hàng trăm mét từ xa, mệt mỏi lắm!
Ngoài ra, anh ta còn có khả năng biến đổi hình thể, điều này chẳng ai biết rõ.
Liệu Geonbu có biết không?
-------
Geonbu: Anh muốn đến ký túc xá của em không? Mọi người về hết rồi.
Nhớ mang theo gà nữa nhé, chỗ của em còn bia.
Heo Su: Ừ, anh biết rồi.
------
Sau khi nhắn tin cho Heo Su xong, trong đầu của nó loạn xạ.
Nó nên chơi Kokkuri-san với Heo Su? Hay là cùng nhau ăn gà với Heo Su? Nhưng nếu nó chơi Kokkuri-san với anh ta thì nó không thể nào hỏi Kokkuri-san về những vấn đề yêu đương các thứ được, sẽ thật tệ nếu anh ta biết được người em trai yêu dấu của mình đang thường trực trong lòng một thứ tình cảm khác thường nào đó...
Đúng vậy, nó thích Heo Su, và tình cảm này dường như cũng chẳng phải vừa mới nhen nhóm, Geonbu không biết từ khi nào nó đã phải lòng người anh trai này, nhưng chắc chắn không phải mới ngày hôm qua. Đó là thứ tình cảm đã tồn tại theo nhiều năm nhiều tháng, đủ vững chãi và mạnh mẽ để vượt qua những khoảng cách hữu hình và vô hình.
Ví dụ rõ ràng, ShowMaker không còn là đường giữa của Canyon nữa nhưng Geonbu vẫn thích Heo Su đó thôi.
Ừm, thích cả đuôi cáo của anh ta nữa.
Đợi mãi vẫn chưa thấy người tới, Geonbu sốt ruột.
Nó lại nghĩ đến trò chơi Kokkuri-san, chắc chắn nó sẽ đòi xem cho bằng được hình dạng thật sự của Kokkuri-san là thế quái nào mà có thể dọa nạt được nhiều người như vậy...
Geonbu lại bắt đầu lôi giấy bút ra, vô tình chạm mắt vào xấp hình cáo của Heo Su, khuôn mặt lại đỏ bừng. Sau đó nó vội vàng gom hết mớ hình kia vào một xó nào đó kín đáo để Heo Su không phát hiện ra.
Nó tự hỏi trong lòng, liệu Heo Su có thích nó không?
Khó trả lời quá nhỉ?
- Một cây bút đỏ vẽ một cổng torri...Ghi bảng chữ cái rồi các số thứ tự, yes và no, còn có cả một đồng xu nữa...Hừm...
------
Đôi tai của Heo Su giật giật, tựa như đang thám thính điều gì đó. Anh ta đang mặc áo một chiếc áo hoodie đen có chiếc mũ trùm đầu, vậy nên con cáo này khá thoải mái để đôi tai của mình lộ ra. Môi anh ta mỉm cười, đôi mắt híp lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Chắc hẳn anh ta cảm thấy mình may mắn với đôi tai cáo thính hơn người này, thứ có thể giúp anh ta nghe lén được em trai của mình đang làm gì trong căn phòng ấy.
Nhanh nhảu bốc điện thoại lên, gửi cho nó một tin nhắn gọn gàng.
Anh bận rồi, có thể sẽ tới muộn một chút nhé, em làm gì thì cứ làm đi.
Geonbu chăm chú vừa nhìn điện thoại vừa hí hoáy làm việc trên tờ giấy, rất nhanh chóng, nó đã hoàn thành xong một bảng Kokkuri-san, cửa sổ mở toang sẵn sàng chào đón linh hồn của con ma cáo bất kỳ lúc nào.
Nó hí hửng lắm nhưng chẳng biết rằng mình đã bị ai đó nắm thóp rồi.
Khi nhìn thấy tin nhắn hiện lên của Heo Su, trong lòng Geonbu không những không buồn mà còn háo hức hơn, anh ta sẽ không đến sớm, một cơ hội tuyệt vời để nó gặp Kokkuri-san và hỏi han về đường tình duyên của mình.
Sau khi nắm được toàn bộ cách chơi Kokkuri-san, Geonbu hít vào một hơi thật sâu, đặt ngón tay lên đồng xu sau đó cất cao giọng.
- Kokkuri-san, Kokkuri-san, nếu Người đang ở đây, hãy vui lòng di chuyển đồng tiền xu này.
Lúc này Heo Su, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã lẻn vào được căn cứ của GenG, nấp sau lưng cánh cửa, anh ta nghe được toàn bộ động tĩnh của Geonbu. Rất hứng thú với trò chơi Kokkuri-san này, Heo Su không ngại ngùng mà trêu chọc nó một phen. Với phép thuật của mình, con cáo này phẩy phẩy ngón tay, ngay lập tức, đồng xu trên tờ giấy nhẹ nhàng di chuyển.
Geonbu khẽ giật mình nhưng vẫn di chuyển ngón tay theo đồng xu, đôi mắt vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn háo hức, mong chờ. Nó cảm nhận rất rõ quả tim của mình đang đập mạnh ra sao, đang hoảng loạn thế nào, một chút sợ hãi len lỏi trong tâm trí của nó, hòa chung với sự phấn khích tột độ khiến bộ não của nó gần như muốn nổ tung.
Không chỉ riêng Geonbu mà cả Heo Su cũng có chung một tâm trạng với nó, Geonbu mong chờ được Kokkuri-san (pha kè) kia trả lời những vướng mắc của mình, còn Heo Su thì mong chờ những câu hỏi thú vị của Geonbu, để xem cậu em trai này của mình có điều gì khó nói đến mức phải nhờ một linh hồn ma cáo bịp bợm như Kokkuri-san để giải đáp.
- Kokkuri-san, Kokkuri-san, Người...bao nhiêu tuổi? - Nó ngập ngừng hỏi, trong đầu vẫn chưa thể tin những gì xảy ra trước mắt.
???
Heo Su ở bên ngoài không thể nhịn cười nổi với câu hỏi ngu ngốc của Geonbu, anh ta thấy người ta hỏi Kokkuri-san về những chuyện như làm ăn buôn bán, hoặc là những vấn đề khó có câu trả lời, Kokkuri-san là một linh hồn cáo quỷ xảo huyệt và chúng sẽ chẳng bao giờ để người phàm biết quá nhiều về mình. Heo Su không phải là một Kokkuri-san nên anh ta cũng chẳng biết gì về bọn cáo lai chó với gấu này cả, đành phải tạc lưỡi trả lời bừa cho qua.
Ngón tay anh ta tiếp tục phe phẩy trong không khí. Đồng xu chỗ kia lại tiếp tục di chuyển.
- 2.
- 0.
- 0.
- 0.
- 2000 tuổi ạ!!? - Nó há hốc miệng.
Heo Su suýt chút nữa thì phì cười nhưng anh ta vẫn kịp thời tốp lại, đồng xu lại di chuyển tới chữ "yes".
- Thật là một linh hồn sống lâu đời nhỉ?... - Geonbu chép miệng cảm thán.
Ở bên ngoài, Heo Su thích thú đến mức cả đuôi và tai đều lộ ra, chúng vô thức chuyển động trong không khí. Ở bên trong, sau khi đã ổn định được cảm xúc của mình, Geonbu mới từ từ hít sâu thêm một lần nữa, tiếp tục xướng giọng mà đặt câu hỏi cho Kokkuri-san.
- Kokkuri-san, Kokkuri-san, Người sẽ trả lời mọi câu hỏi của tôi chứ?
Đồng xu di chuyển tới chữ "yes", khuôn mặt Geonbu đỏ bừng khi nghĩ đến câu hỏi của mình, quả tim lại bắt đầu đánh trống liên hồi. Hình ảnh của Heo Su liên tục xâm chiếm dòng suy nghĩ lộn xộn của nó
- Kokkuri-san, Kokkuri-san...tôi phải làm gì để biết...liệu anh ấy có thích tôi không? - Geonbu ngập ngừng, tựa như xấu hổ.
Heo Su ở ngoài bỗng chốc giật mình, chết thật, thằng em của mình đã có crush rồi ư? Trái tim ngây ngô trong sáng của em ấy đã biết yêu rồi ư? Không thể nào tin được!!!
Anh ta dùng cả hai tay để bịt chặt miệng mình, ngăn không cho chúng phát ra tiếng "Vãi l" trong sự kinh hoảng tột độ.
Bỗng nhớ ra vẫn còn người đang chờ câu trả lời của mình, anh ta lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ một chút. Nhưng chưa kịp để Heo Su trả lời, nó đã tiếp tục lên tiếng.
- Kokkuri-san, Kokkuri-san...Người biết không? Tôi đã thích anh ấy từ rất, rất, rất lâu rồi...Từ khi chúng tôi vừa mới thi đấu chung với nhau, tôi đã thấy anh ấy rất dễ thương. Anh ấy rất nhỏ con, vừa vặn trong vòng tay của tôi...
Ai vậy cà? Heo Su tự hỏi, Yongjun? Hagwon? Thằng nhóc này thân thiết với rất nhiều người.
Rồi khuôn mặt Heo Su ửng hồng.
- Nhưng anh ấy thật sự rất ngầu và luôn hành động giống một người đàn ông ga lăng đích thực, anh ấy còn rất hào phóng và đôi mắt của anh ấy rất thu hút phụ nữ...Anh ấy không bao giờ nhận ra tình cảm của tôi dù cho tôi có quan tâm anh ấy đến thế nào đi chăng nữa. Liệu Heo Su có phải là trai thẳng không Kokkuri-san?
Đồng xu di chuyển đến chữ "no", Heo Su phấn khích đến tột độ, cái đuôi không ngừng phe phẩy trong không khí.
Nhận thấy câu trả lời là "no", ánh mắt Geonbu trở nên hỗn loạn, một chút vui mừng, sợ hãi và vô số những cảm xúc không tên đang nhộn nhạo trong lòng nó.
- Kokkuri-san, Kokkuri-san, vậy là anh ấy có thích tôi không? Anh ấy thích tôi đúng không?
"yes", đúng vậy, anh cũng thích em.
Heo Su thầm nghĩ, mỉm cười.
Đúng vậy, anh thích Geonbu, từ lâu rồi.
----------
Và cuộc trò chuyện giữa Geonbu mũm mĩm với Kokkuri-san (pha kè) ma quái diễn ra gần một tiếng đồng hồ, có vẻ như người đang hỏi vẫn không biết mình đang hỏi ai, một linh hồn Kokkuri-san ma quỷ hay chỉ là một con cáo quèn biết phép thuật, Heo Su suýt bị mấy câu hỏi ngớ ngẩn của Geonbu làm cho bật cười những năm lần.
Tất nhiên, câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề về tình yêu, làm thế nào để cưa đổ crush và làm thế nào để crush tránh xa mấy thằng đực rựa khác đang sẵn sàng ve vãn crush bất kỳ lúc nào. Những câu hỏi mà Geonbu luôn luôn đau đáu đi tìm câu trả lời nay đã được chính đối tượng mà nó muốn cưa cẩm giải đáp, ấy vậy mà gấu trắng ngây ngô vẫn không biết gì đâu!
Vốn dĩ Heo Su sẽ định tặng cho Geonbu một bất ngờ nhỏ khi nó kết thúc trò chơi, nhưng chưa cần kết thúc trò chơi, Geonbu đã tự mình khơi mào mọi thứ.
- Kokkuri-san, kokkuri-san, người có thể...cho tôi thấy hình dạng của người không?
Tính tò mò giết chết con mèo đấy, cưng ơi.
Heo Su thầm nghĩ.
Nhưng nếu nó thích thì anh chiều thôi, dễ ợt.
- G-Ư-Ơ-N-G?
- Người muốn tôi đến trước gương à?
"yes"
Nó ngoan ngoãn di chuyển đến chiếc gương được treo ở trên tường, gương khá dài, soi từ đầu tới chân thoải mái.
Cạch!!!
Geonbu điếng hồn, tất cả các cửa sổ đã bị đóng lại bởi một lực rất mạnh, tựa như có một cơn gió rất lớn thổi qua, điều mà Geonbu chẳng bao giờ ngờ tới vì dự báo thời tiết hôm nay là một ngày nắng đẹp. Chưa kịp bình tĩnh, quả tim của Geonbu lại muốn nổ tung khi tất cả các bóng đè bị tắt một cách đột ngột, nó dường như cảm thấy một luồng gió ma quỷ thội dọc theo sống lưng làm nó sởn gai óc. Hai chân nó bủn rủn, hàm răng cầm cập va vào nhau, mồ hôi vã ra như tắm.
Giờ dừng lại có còn kịp không? Hay thật sự nó đã triệu hồi một linh hồn cáo quỷ xấu xa, thứ sẽ bắt đầu xâm nhập vào tâm trí và lợi dụng nó để làm những điều tồi tệ?
HÌnh như nó bắt đầu thấy những bóng ma màu xanh, giống ma trơi, lượn lờ trong căn phòng của nó, nó muốn chạy đi nhưng đôi chân lại cứng đờ, Geonbu nghĩ, nó chết thật rồi.
Nó nhắm tịt hai mắt lại, khóc không thành tiếng.
Bỗng, nó thấy một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, mềm mại, cảm giác quen thuộc lắm.
- Đây có phải là Kokkuri-san mà Geonbu muốn tìm không?
Chưa kịp hoàn hồn, nó thấy một đôi mắt trong veo xinh đẹp đang nhìn mình với dáng vẻ yêu kiều của người mà nó tương tư bấy lâu, anh ta nhón chân lên, khẽ hôn vào má của người anh ta thích.
- Anh cũng thích em, Geonbu à.
-----------
Nó ôm chặt lấy con cáo nhỏ trong lòng, hôn lên từng tấc da thịt mềm mại của người bên dưới, nhỏ nhẹ thủ thỉ. - Anh làm em sợ chết đi được.
- Geonbu có sợ anh là cáo không? - Đôi tai anh ta khẽ lắc lư.
- Em biết anh có đuôi từ lâu rồi... - Nó khịt mũi. - Trong hộc tủ ấy, một xấp hình lúc anh cosplay ahri, giống như bây giờ vậy. Cái đuôi màu trắng, y chang.
Và Geonbu sẽ không bao giờ biết được Heo Su đã cố tình để nó nhìn thấy chiếc đuôi của anh ta đâu. Geonbu biết anh ta không giống với người bình thường, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ biết mình đã bị Heo Su đưa vào tầm ngắm từ rất rất lâu rồi, mọi thứ đều đã được con cáo ranh ma này lên kế hoạch từ trước, chẳng qua Geonbu là một con mồi ngây thơ bị Heo Su xoay mòng mòng như chong chóng thôi.
----
Tác phẩm thuộc về 𝔑𝔶𝔠𝔱𝔬𝔭𝔥𝔦𝔩𝔦𝔞
14/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro