CHƯƠNG 1
XIN CHÀO, TỚ LÀ MỘT BẠN NHỎ VIẾT TRUYỆN THEO SỞ THÍCH!!🎊
Truyện này theo thể loại: thanh xuân vườn trường, chiếm hữu, kiểm soát, ngược, tuổi teen.
Tên là: TÌNH YÊU VĨNH CỬU
---
NẾU AI KHÔNG THÍCH TRUYỆN CỦA TỚ THÌ ĐỪNG CHỬI TỚ Ạ!!! TỚ CẢM ƠN CÁC CẬU RẤT NHIỀU.
VÀ ĐÔI LỜI MUỐN NÓI:
truyện này viết theo trí tưởng tượng trong những giấc mơ mà tớ đã mơ nó, giấc mơ lặp lại 2 lần cho nên tớ muốn làm bộ truyện giống như những giấc mơ diệu kỳ đó đã cho tớ được thêm ý tưởng để làm những bộ truyện có tình tiết tình cảm nhưng không vượt giới hạn cho phép. Và chúc các bạn trẻ đọc truyện vui vẻ ạ.
--------------
Chương 1
Vào một trong những ngày mây trắng trời xanh với những tiếng chim hót líu lo tung hành trên bầu trời. Bên dưới là những người mặc áo trắng như những chú cò bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, và em- Lưu Bạch Hà là một cô gái đáng yêu đang vô tư chạy nhảy như những chiếc diều gặp gió. Và cơn gió đó chính là anh- Cố Bắc Thần, anh là hôn phu của em từ khi còn thuở nhỏ. Hai gia tộc đã đặt hôn ước cho hai người, anh ban đầu tỏ ra không quan tâm nhiều về việc đó...Từ khi lớn lên anh mới biết chuyện đó quan trọng như thế nào, không được yêu đương qua lại với người khác khiến anh có cảm giác không được tự do.
Vậy nên, điều đó đã khiến anh thêm phần chán ghét em trong trái tim lạnh buốt của anh. Em thì cứ ngây thơ vô tư trước mặt anh như thể những lời nguyền rủa của anh dành cho em chỉ là một cơn gió thổi mạnh qua, em quên đi tất cả những lời nguyền rủa đó.
Vào một ngày nọ, Em đang lon ton vui vẻ tay cầm hộp cơm trưa em đã cất công làm nó để dành cho anh, chỉ một mình anh. Ai cũng nói em là quá mù quáng với tình yêu không được đáp lại, em chỉ bỏ ngoài tai những lời tiêu cực đó..đối với em,anh là nhất không ai có thể thay thế chỗ trong trái tim em. Em đi vô lớp anh, em thấy anh đang ngồi dựa ghế khi nhìn em bằng đôi mắt lạnh tanh, tim em khẽ khựng lại... không phải là trúng ngây tim mà là trái tim đang cự quậy từ chối tình yêu này giúp chủ nhân. Em lắc đầu lia lịa rồi mở với nụ cười dịu dàng:
"Anh Bắc Thần à, anh ăn cơm trưa cùng em nhé!" Em mỉm cười khiêm tốn khi đi lại phía anh.
Anh trừng mắt nhìn em rồi lên tiếng:
"Đứng lại" Anh khoanh tay đứng lên nhìn em từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét.
"Ai nói tôi sẽ ăn với cô?hả" Anh nhíu mày khi bật cười một tiếng.
"Hah~ để hộp cơm ở đó rồi cút đi về lớp đi, tôi không muốn ăn cơm trưa cũng một người hôi hám như cô" Giọng anh đầy vẻ châm biếm, cố gắng sỉ nhục em một cách tàn nhẫn nhất có thể để những lời nói tàn nhẫn đó được ghim thẳng vào trái tim rỉ máu từ từ của em. Em chỉ mỉm cười gượng rồi nói:
"Vâng, vậy chúc anh ngon miệng! Em xin phép đi về lớp" Bả vai em khẽ run vì kiềm chế nước mắt không tuôn trào ra như thác. Anh khẽ chậc miệng một cái, nhìn em với vẻ khinh miệt:
"Chỉ biết khóc thôi à? Đồ hôi hám" Anh cười khẩy, cố gắng nói lớn tiếng để mọi người đều nghe thấy. Mọi người nhận được tín hiệu từ anh thì bắt đầu cười cợt, sỉ nhục em. Em mím môi, tay siết chặt vào nhau gần như chảy máu, em quay đầu đi khi chạy thật nhanh về bên khối lớp của mình, từ từ những lời nói tàn nhẫn đó cũng biến mất dần. Em khi vừa về lớp, cả lớp trố mắt nhìn đôi mắt đỏ hoe của em, bọn họ chạy lại quanh bên em để hỏi thăm.
------------------
END CHƯƠNG 1
---------
Đây là nam chính: Cố Bắc Thần
Đây là nữ chính: Lưu Bạch Hà
Và cuối cùng là nam phụ!!
------
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ Ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro