Jeon Jungkook hắn được biết là một người vị chủ tịch tài giỏi, được người cha của mình tin tưởng giao lại tập đoàn cho hắn và hắn đã giúp cho Jeon Thị ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn các tập đoàn cũng như các công ty lớn khác khi chỉ mới 25. Tính đến nay hắn làm Jeon Thị vững mạnh và tồn tại trong giới kinh doanh này được 6 năm rồi đấy, luôn luôn đứng đầu không hề bị lung lay. Nên nhiều tập đoàn luôn muốn được hợp tác với Jeon thị để có thể được phát triển mạnh như hắn, hắn tài giỏi, đẹp trai, có trong tay tất cả mọi thứ nên việc có nhiều cô gái theo đuổi hay tiếp cận, mong muốn trở thành Jeon phu nhân là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà người ơi, hắn đã có vợ mất rồi. Phải Jungkook hắn vào năm 28 tuổi đã kết hôn với một cô tiểu thư là con gái cưng của một công ty lớn mà hắn đã từng hợp tác, ai nhìn vào cũng thấy ghen tỵ và cảm thấy có một chút ngưỡng mộ. Cứ tưởng hai người họ sẽ hạnh phúc nhưng đó là người khác nghĩ chứ thực chất là không phải vậy
" Jungkook, anh định đi đâu vậy? Hôm nay hình như đâu phải là ngày anh lên công ty "
" Tôi cho phép cô gọi tên tôi sao? "
" Em xin lỗi...mà anh đi đâu vậy? "
" Tôi ghé qua nhà ba mẹ tôi một chuyến "
" Bộ có chuyện gì sao? Sao em không nghe mẹ nói hôm nay sẽ qua đó vậy? "
" Chuyện này cần cô phải biết sao? "
" Đương nhiên cũng phải cho em biết chứ, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng với nhau rồi mà "
Rymyeon thấy bất bình chạy đến ôm tay Jungkook làm hắn khó chịu gạt bỏ tay ra khỏi ả, nghe được lời nói không khỏi buồn cười từ miệng của ả, hắn nhếch nhẹ môi cười lạnh nhìn qua ả
" Vợ chồng? Cô nghĩ tôi với cô là vợ chồng? "
" Em...em.... "
" Chuyện này cũng chả liên quan gì tới cô nên mẹ không cần phải kêu thêm cả cô qua để làm gì. Tốt nhất nên ở nhà đi. Còn không thì về nhà ba mẹ cô cũng được "
" Hay anh cho em đi qua thăm ba mẹ với anh nha, được không? "
Jungkook lạnh giọng " Muốn thì tự qua " rồi đi một mạch ra khỏi nhà bỏ mặc ả đang đứng nói vọng ra " Thế anh không định ăn sáng luôn sao? ", lái xe rời khỏi ngôi nhà riêng của mình đến Jeon gia
Tại sao mà nhìn thì tưởng hạnh phúc nhưng thực chất là không phải vậy? Đơn giản vì Jungkook không hề có tình cảm hay là có ý định muốn kết hôn gì với Seo Rymyeon hết, nhưng không biết nguyên nhân hay lý do bắt buộc nào đó mà hắn đành phải cưới ả về làm vợ. Trong hôn nhân ấy chỉ có mình Rymyeon vui chứ Jungkook hắn chả cảm thấy vui vẻ hay hài lòng với cuộc hôn nhân này. Nói hai vợ chồng sống chung nhà vậy đó mà thật ra nếu ai ở trong đó mới thấy có giống đúng nghĩa của hai từ đó đâu. Rymyeon luôn tìm mọi cách để Jungkook bớt lạnh nhạt với ả, còn hắn thì coi ả như không khí vậy. Ăn không ăn chung, ngủ thì người một phòng riêng, kể cả nói chuyện hay nhìn mặt cũng chả thèm dù chỉ là liếc nhìn ả một cái thôi cũng không có
" Thưa mẹ con mới qua "
" Tới rồi hả? Ngồi xuống đây. Hôm nay cô ta có đi cùng con không? "
" Dạ không thưa mẹ! "
" Vậy được rồi, mau ngồi xuống đây "
Bà Jeon nhìn ra đằng sau người Jungkook thì quả thật đúng như lời hắn nói là hắn không có dẫn Rymyeon đi theo. Có lần nào mà Jungkook hắn hay dẫn ả qua đây gặp ba mẹ chồng đâu, công ty còn chả thèm dẫn theo. Nói cũng không thèm nói, đụng cũng không cho ả đụng thì lấy đâu ra việc hắn với ả phải đi chung với nhau. Không chỉ riêng mình Jungkook không thèm nhìn mặt gì đến Seo Rymyeon mà ngay cả ba mẹ hắn cũng chả muốn nhận người này là con dâu mình, vì đơn giản đây không phải con dâu mà họ mong muốn. Con dâu mà họ mong muốn được sống hạnh phúc với con trai mình là người khác cơ, người mà họ cưng như con. Nên cho dù việc có Rymyeon có đến đây đi chăng nữa bà Jeon cũng chả buồn mà hoan nghênh ả, chỉ coi như một người khách xa lạ nào đó đến chơi mà thôi
" Ba không có ở nhà hả mẹ? "
" Ba con đi đánh golf với mấy người bạn của ông ấy rồi "
" Con đã ăn gì chưa đấy? "
" Dạ chưa thưa mẹ "
" Thế đợi lát có khách qua rồi ăn cùng với mẹ luôn, nhé "
" Dạ. Mà mẹ gọi con qua đây có gì sao? "
" À phải rồi. Jungkook nè, mẹ hỏi con cái này. Con coi có được không? Nếu không được thì mẹ không ép "
" Mẹ cứ nói đi "
" Jungkook nè, nếu bây giờ mẹ định kiếm một người vợ khác cho con. Con có chịu không? "
" Ý mẹ là sao ạ? "
Jungkook không hiểu ý của mẹ mình là như thế nào, bà Jeon im lặng rồi thở dài một hơi. Nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay hắn, không nhanh không chậm mà kể chi tiết cho hắn nghe về hôn sự tiếp theo hắn sẽ phải đối diện với nó. Đáng lẽ ra người hắn thật sự phải cưới là người có trong hôn ước được hai bên gia đình lập ra là gia định hắn và một gia đình khác, đồng thời họ cũng là bạn thân của ba mẹ hắn. Sau khi hắn lập nghiệp thành công và đợi con của nhà bên kia được 23 tuổi sẽ kết hôn với nhau. Nhưng chả hiểu vì sao mà con họ chỉ mới 17 tuổi thì Jungkook đã kết hôn với người khác. Gia đình bên đó lúc đầu cũng muốn tức giận lắm nhưng không được mà chỉ hỏi vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ngay cả chính hai vợ chồng ông bà Jeon cũng chả biết nguyên nhân nó như thế nào vì nếu Jungkook đã có bạn gái thì cả hai ông bà đều biết và sẽ có cách để hủy nó. Đằng này năm đó hắn đột nhiên thông báo kết hôn làm ông bà hoang mang chưa định hình được chuyện gì
" Vậy con và người đó có hôn ước với nhau mà đến tận bây giờ con mới được biết "
Jungkook lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng cũng không nổi giận hay là lớn tiếng với mẹ của mình. Bình tình đặt tay mình lại lên tay bà mà nhẹ nhàng hỏi
" Mẹ tính đợi thằng bé được 23 tuổi mẹ mới cho con đi gặp nó rồi sẽ tiến hành hôn nhân cho con. Mẹ xin lỗi vì đã tùy tiện quyết định mà không hỏi ý kiến con "
Jungkook cười nhẹ lắc đầu bảo bà không cần phải xin lỗi hắn làm gì. Nếu bà hoặc ông Jeon nói sớm hơn thì hắn sẽ không bao giờ người con gái mà hắn không bao giờ yêu, thậm chí sợ hãi cô ta nữa là đằng khác
" Vậy cái hôn ước đó còn hiệu nghiệm không vậy mẹ? "
Bà Jeon gật nhẹ đầu. Tại sao Jungkook đã kết hôn rồi mà hôn ước vẫn chưa hủy bỏ? Đơn giản sau khi kết hôn xong, như câu nói ' Nhìn thì hạnh phúc lắm nhưng thực tế thì không phải vậy ' hắn có bao giờ coi ả là vợ đâu. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ và hắn cũng đã nói với ba mẹ hắn rằng hắn và cô gái Seo Rymyeon đó cũng chả phải là vợ chồng thật sự như mọi người thấy nên việc ba mẹ hắn biết thì gia đình bên kia cũng biết, họ chỉ là tạm gác lại hôn ước chứ chưa có quyết định hủy. Họ chỉ muốn chờ đợi câu trả lời từ hắn muốn hay không mà thôi? Nếu như hắn không muốn làm theo hôn ước thì lúc ấy hôn ước sẽ hủy bỏ ngay và họ sẽ không xen vào chuyện tình cảm của hai đứa con mình
Jungkook nghe hôn ước vẫn còn thì có hơi mừng trong lòng, khi biết mình có hôn ước bản thân hắn cũng muốn tò mò thử xem vị hôn thê hay vị hôn phu nhỏ nào mà hắn sẽ gặp, nếu ưng ý hắn sẽ yêu chiều người đó hết mực
" Vậy nếu con chấp nhận mẹ sẽ cho con gặp người đó chứ? "
" Thật sao? Con muốn gặp thằng bé sao? "
" Mà mẹ nói rằng khi nào em ấy được 23 tuổi thì mới cho kết hôn? Mà mẹ còn nói là thằng bé? Bộ em ấy là con trai, hiện tại vẫn chưa được 23 tuổi? "
" Ừm, là con trai. Thằng bé là con trai một của bạn thân ba mẹ. Vì muốn hai bên gần gũi nhiều hơn nên ba mẹ và ba mẹ thằng bé đã lập hôn ước với nhau "
" Mà con không thích sao? Nếu không muốn thì mẹ có thể nói chuyện lại với họ cũng được "
" À không chỉ là con hơi bất ngờ xíu thôi. Vậy khi nào con thể gặp được em ấy? "
" Hôm nay thằng bé sẽ qua đây đấy. Lát nữa là con được gặp nó ngay thôi "
Vừa dứt câu xong thì giúp việc đã chạy vô thông báo rằng người đó đã tới rồi làm bà vui mừng bảo mau kêu người đó vào đây. Jungkook nghe xong cũng nhìn ra cửa, cũng muốn biết vị hôn phu nhỏ ấy của mình như thế nào. Người ấy vừa bước vào, cúi đầu lễ phép chào bà Jeon, Nở một nụ cười nhẹ nhìn hai người đang ngồi ở ghế sô pha đối diện. " Phóc "
Ôi gì thế này? Thiên thần nào từ phương nào được cử đến nhà ba mẹ hắn vậy?
" Con thưa bác gái con mới qua. Em chào anh ạ! "
" Jiminie, con tới rồi. Nào mau qua đây ngồi với bác "
Bà Jeon cười tươi như hoa đi đến nắm lấy tay Jimin dẫn cậu ngồi xuống kế bên, Jimin không quên cầm theo giỏ quà nhỏ mà mẹ dặn biếu cho bà Jeon. Bà Jeon cũng gật đầu nhận lấy rồi để túi quà ấy lên bàn, hỏi vài câu ngắn với cậu rồi không quay qua nhìn con trai của mình
" Ờ quên để bác giới thiệu với con. Đây là con trai bác, Jungkook! Sau này sẽ là chồng tương lai của con đó "
" Jungkook, đây là Jimin. Con trai của ông bà Park, bạn thân của ba mẹ. Đây chính là vợ trong hôn ước của hai đứa đó "
Jungkook sau khi thấy Jimin thì không khỏi đứng hình, bất ngờ nhìn với nhan sắc của cậu nên không biết có nghe được những gì mà mẹ mình nói hay không. Đến khi bà chạm nhẹ vào vai và gọi lớn tên mình hắn mới giật mình mà quay qua nhìn bà
" Jungkook! Nãy giờ con có nghe mẹ nói gì không vậy? "
" A, dạ nãy mẹ nói gì vậy ạ? "
" Thật tình, nãy giờ hồn con bay đi đâu thế? "
" Đây là Jimin, con trai của ông bà Park bạn thân của mẹ. Đồng thời đây là vị hôn phu nhỏ trong hôn ước của hai đứa đó "
" A...À chào em nhé, Jimin "
" Em chào anh Jungkook ạ "
Jungkook lại một lần nữa đứng hình, chẳng hiểu vì sao chỉ mới gặp lần đầu thôi mà tim hắn như muốn nhảy ra ngoài rồi vậy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Có lẽ là vậy rồi, hắn không ngờ người vợ tiếp theo của hắn lại có nhan sắc mà cả nam lẫn nữ đều phải mê mẫn đến vậy.Nhìn thôi mà bản thân hắn muốn che chở, bảo vệ cho cậu bé này rồi. Bà Jeon hiền dịu hỏi cậu đã ăn sáng hay chưa. May là cậu cũng chưa ăn, bà vui vẻ kêu cả hai cùng vào trong nhà ăn ăn cùng với bà. Trong suốt bữa ăn đó, Jungkook chỉ lo mải ngắm nhìn cậu nhỏ đang ngồi đối diện thưởng thức bữa sáng ngòn lành, lâu lâu còn nói chuyện với bà nên không hề để ý có người nhìn mình mà xém quên bà luôn là cả ăn
" Ăn xong rồi thì con lái xe chở thằng bé đi đâu đó chơi đi. Dù gì hôm nay là cuối tuần mà, phải không? Coi như sẵn dịp để hai đứa làm quen "
Thấy mẹ nói có lí hắn gật đầu tán thành không suy nghĩ gì hết. Nắm tay Jimin đưa cậu vào xe của mình, tạm biệt mẹ của mình rồi lái xe đi mất. Trên đường đi, hai ông thần chỉ ngồi im trên xe không ai dám nói chuyện với ai câu gì. Jungkook thì đang vui mừng trong lòng vì không nghĩ rằng người hắn cưới lại là một người quá xinh đẹp. Hắn gằn giọng rồi chủ động bắt chuyện với cậu
" Em năm nay....bao nhiêu tuổi rồi vậy, Jimin? "
" Em 20 rồi ạ "
" Vậy em còn đang đi học sao? "
" Vâng, em đang học ở trường Đại học Seoul "
" Vậy em đang học ngành gì thế? "
" Em học ngành Văn học ạ "
Jungkook nghe đến đây mà không khỏi bất ngờ về Jimin, cười nhẹ khen ngợi cậu, nói vui " Nếu có gì tôi không biết nên viết cái gì? Tôi nhờ em gợi ý cho tôi nha " Làm cậu không khỏi bật cười, ngại ngùng cúi đầu xuống nói nhỏ " Chắc còn lâu em mới gợi ý được cho anh đó " ngước lên liếc nhẹ qua cho Jungkook, suy nghĩ không biết nên hỏi hay không nhưng cũng phải mở miệng ra nếu không sợ không nói gì sẽ khiến cho " Chồng tương lai " thất vọng về cậu mất. Định mở miệng nhưng thấy một tiệm bánh mà cậu yêu thích liền bảo Jungkook dừng xe lại, Jungkook cũng nghe theo cậu. Đậu trước một tiệm bánh khá đông khách, cậu vui vẻ nắm tay hắn chạy vào tiệm bánh
" Anh ăn bánh đi, em mua cho anh đó "
" Sao em không để tôi trả tiền cho em? "
" Thôi mà mấy cái này không mắc lắm đâu. Đây cũng coi như là quà lần đầu tiên gặp mặt, em mua mời anh mà để anh trả tiền thì kì lắm "
Jimin cười tươi đặt hai cái bánh ngọt xuống bàn, ngồi đối diện chủ động đưa một cái bánh trước mặt Jungkook. Thấy Jungkook ngồi im đó nhìn cậu chằm chằm làm Jimin có chút bối rồi, ngại ngùng gãi gãi đầu làm hắn không khỏi bật cười vì sự đáng yêu này của cậu
" Em không biết Jeon tổng có thích bánh ngọt không? Nhưng vì do em hơi thèm nên mới ghé vô đây với lại em cũng nên tặng một cái gì đó cho anh nên...., em không biết mua bánh ngọt cho Jeon tổng thì anh có chịu hay không? Nếu không ưng ý thì Jeon tổng bỏ qua cho em nha "
Jeon tổng? Ai cũng không sao nhưng riêng cậu thì hắn lại không muốn cậu gọi hắn xa lạ như thế. Jungkook tỏ vẻ không vui nắm lấy tay Jimin đưa lên miệng mình hôn nhẹ một cái làm cậu giật mình định rụt tay lại nhưng không dám sợ hắn tức giận, đưa cặp mắt si tình lên nhìn cậu
" Ai nói tôi không thích bánh ngọt đâu chứ? Cảm ơn em nhé "
" Jeon tổng thích là em vui rồi. Nhưng mà sao anh hôn tay em vậy? "
" Dù gì chúng ta cũng sắp làm vợ chồng rồi. Sao bé cưng lại gọi tôi xa lạ như vậy, hửm? "
" Em nghe bạn em nói rằng Jeon tổng không thích ai gọi thẳng tên ngoại trừ ba mẹ của anh của nên em không dám gọi "
" Thế tại sao ở nhà mẹ em lại gọi thẳng tên tôi vậy? "
" Lúc.....lúc đó em lỡ miệng. Em không cố ý cả gan dám gọi tên Jeon tổng đâu "
Jimin run rẩy không dám nhìn thẳng vào mặt mà chỉ dám cúi đầu, làm Jungkook vừa lo vừa buồn cười, tay vẫn còn nắm tay Jimin còn tay kia xoa đầu cậu như xoa đầu con mèo nhỏ vậy
" Tại sao không dám? Em có thể gọi tôi là Jungkook hoặc tên khác cũng được mà "
" Anh cho phép sao? "
" Miễn không phải là Jeon tổng thì em muốn gọi sao tôi cũng không ý kiến "
Jimin lúc này cũng không còn run rẩy nữa mà mỉm cười, chả biết tác động nào mà cậu chẳng ngần ngại mà múc muỗng đầy ụ bánh đưa lên miệng hắn làm hắn lần nữa ngạc nhiên, bật cười lắc đầu nhẹ rồi cũng ăn muỗng bánh đó từ cậu. Rồi hai người đi chơi vui vẻ nhau đến khi trời tối hẳn hắn mới đưa cậu về nhà, trước khi vào nhà Jungkook kéo tay Jimin lại nói cái gì đó với cậu
" Ngày mai tôi rước em đi học về nhé? Sẵn đưa em qua ở nhà tôi luôn, được không? "
" Ngày mai em sẽ qua nhà anh ở sao? "
" Ừm, coi như cho em tập làm quen cuộc sống mới trước khi chính thức làm vợ cùa tôi. Được không? "
" Anh đã nói cho ba mẹ em biết chưa? "
" Ngày mai tôi sẽ ghé qua để nói chuyện với ba mẹ em, nha "
" Nếu ba mẹ đồng ý thì em sẽ qua "
Jungkook không khỏi mừng thầm chủ động ôm Jimin vào lòng, Jimin bất giác đỏ mặt ngại ngùng vùi mặt lòng Jungkook. Jungkook buông Jimin ra rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu bào " Vào nhà đi, ngày mai tôi sẽ đến trường đón em. Ngủ ngon nhé! " không quên hôn lên trán cậu một cái. Jimin đến giờ vẫn chưa thích ứng được những hành động vừa rồi của Jungkook, mặt vẫn còn đỏ như trái cà chua chín cũng đáp lại " Anh về cẩn thận nhé, ngủ ngon " rồi vẫy tay tạm biệt, cười thầm chạy nhanh vào nhà. Thấy cậu vô nhà hẳn hắn mới yên tâm mà lái xe về lại nhà của mình, vừa vào tới phòng khách đã thấy Rymyeon từ trên lầu đi xuống, chạy đến ôm lấy hắn nhưng lại bị hắn phũ phàng gạt ra thật mạnh
" Anh về rồi. Nguyên ngày hôm nay anh đã đi đâu vậy?Lúc em qua không thấy anh ở nhà ba mẹ "
" Cô qua nhà ba mẹ tôi làm gì? "
" Thì em đã nói là đến thăm ba mẹ anh mà "
Hết chương I
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro