" Tên tôi cô có quyền gọi sao? "
" Trễ rồi, để tôi đưa em về phòng ngủ trước nha "
Jimin gật đầu nhẹ rồi nhìn qua Rymyeon vẫn còn đau đớn ngồi ở dưới sàn, rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông đang ôm mình " Vậy còn chị ấy...." chưa kịp nói hết thì Jungkook đáp luôn " Kệ cô ta đi, em không cần để ý làm gì. Lát nữa tôi sẽ xử lý sau, còn giờ đi ngủ nha " Jimin im lặng nghe lời hắn để hắn dìu mình về phòng ngủ, trước khi đi hắn quên không quay lại nhìn Rymyeon " Còn cô mau về phòng của mình đi " rồi mới ra khỏi phòng, Rymyeon cũng không nói gì mà chỉ ngồi im đó ấm ức
" Chị ấy là vợ của anh đúng không? "
" Cũng không hẳn là vợ của tôi "
Jimin khó hiểu ngước nhìn người đang dựa lưng vào đầu giường, cánh tay để yên làm gối cho cậu nằm, tay vuốt vuốt tóc cậu. Cười nhẹ " Không hiểu lắm có phải không? Tuy tôi và Rymyeon đúng thật là có kết hôn đàng hoàng, và những người trong công ty này đều biết hết nhưng mà thật sự từ khi tôi và cô ta sống chung với nhau cho đến bây giờ.....Tôi không bao giờ coi cô ta là vợ chính thức của mình " Jimin càng lúc càng khó hiểu hơn, ngồi dậy nhìn chằm chằm hắn " Nhưng mà chị ấy là vợ đầu tiên của anh mà, hai người cũng đã cưới đàng hoàng mà? " Jungkook bật cười, tay nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên cánh tay của mình
" Tôi chỉ cưới cho có lệ thôi. Cái đám cưới đó cũng chỉ là có lệ thôi "
" Nếu anh không yêu chị ấy vậy anh phải cưới chị ấy làm gì? Rồi còn tổ chức đám cưới để giờ mọi người đều biết là Jeon tổng đã có vợ và họ còn đồn rằng anh với chị Rymyoen kia đã sống với nhau được 3 năm, vẫn rất hạnh phúc và mặn nồng kia kìa "
" Em tin những gì họ nói sao? "
" Thì tràn lan như vậy sao mà không tin cho được "
" Thật là......Em nghĩ xem nhìn tôi còn không thèm nhìn cô ta, tên cũng không cho cô ta gọi, nói cũng chẳng nói được mấy lời như vợ chồng nhà khác thì em nghĩ tôi thật sự xem cô ta là vợ tôi hay không? "
" Đám cưới cũng chỉ là lớp vỏ bên ngoài để mọi người không biết thôi. Còn tại sao mà tôi phải cưới cô ta trước khi biết đã có hôn ước với em thì đây là lý do mà tôi đang tìm kiếm đây "
" Bộ có chuyện gì khiến anh buộc phải cưới chị ấy? "
Jungkook không trả lời nhìn đi chỗ khác thở dài gật đầu, suy tư. Jimin cũng chả dám hỏi sâu chuyện đó mà tìm kiếm câu hỏi khác hỏi hắn làm Jungkook phải quay qua nhìn cậu
" Vậy ngay cả phòng ngủ đều là mỗi người một phòng riêng? "
" Bé vợ cưng thông minh đó! "
" Vậy từ trước tới giờ anh đều ngủ một mình trong phòng này ạ? "
" Ừm. Nhưng mà bây giờ thì tôi không ngủ một mình nữa "
Jungkook nói rồi liền hạ lưng mình xuống giường, ôm cậu vào lòng, hít hà mùi hương nhu trên tóc của cậu. Hắn thích cái mùi quá đi " Vì giờ có vợ tôi ngủ chung với tôi rồi " làm Jimin đỏ mặt, ngại ngùng áp mặt mình vào ngực hắn " Vợ anh đâu mà vợ anh "
" Thì người tôi đang ôm không phải vợ tôi thì là ai nữa đây? "
Thấy im lặng không trả lời gì hết, hắn nhìn xuống người đang áp mặt vào ngực mình, cảm nhận được hơi ấm trong ngực, tiếng thở đều đều. Cậu ngủ mất rồi, vừa dứt câu đã thiếp đi luôn nên không nghe được câu nói của hắn. Nhẹ nhàng gỡ cánh tay mình ra khỏi đầu cậu tránh làm cậu thức giấc, đắp chắn lên người cho cậu, vuốt vuốt mái tóc hồng nhạt kia mỉm cười dịu dàng hôn nhẹ lên trán cậu nói nhỏ " Ngủ ngon nhé, bé vợ cưng! " rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay lại phòng làm việc của mình. Ả ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc của hắn từ nãy đến giờ, ngón tay run rẩy đưa lên miệng cắn cắn, gương mặt đầy lo lắng nghe tiếng mở cửa liền nhìn qua. Hắn bước vào trong, cặp mắt không một chút thiện cảm nhìn người đàn bà đang ngồi ở ghế sô pha đằng kia. Không nói gì hết mà đi thẳng tới bàn làm việc của mình, nhìn vào xấp hồ sơ còn lại trên bàn, vừa đọc vừa nói " Cô vẫn chưa chịu về phòng của mình à? Phòng của tôi không phải là nơi để cô nghỉ ngơi đâu đấy " Rymyeon cố lau hết những giọt nước mắt trên mặt của mình, cố gắng làm bản thân mình thật bình tĩnh, đứng lên đi tới đứng trước bàn làm việc của Jungkook. Tra hỏi với gương mặt nghiêm túc, cố gắng giống như một người vợ đang tra khảo chồng của mình
" Cậu ta là ai? Anh với nó có quan hệ gì? "
" Bộ hồi chiều này lỗ tai cô ở ngoại thành hay sao vậy? Tôi nhớ đã trả lời rõ cho cô biết rồi mà "
" Nhưng em muốn chắc chắn thêm lần nữa. Rốt cuộc cậu ta là ai? Anh với nó rốt cuộc là quan hệ gì? "
" Nãy cô cũng đã nghe rồi mà, nói đến như vậy mà cô cũng ráng hỏi cho bằng được? "
Jungkook không thoải mái đá lưỡi qua một bên, rời mắt khỏi hồ sơ nhìn lên ả, tỉnh bơ trả lời làm ả không giữ nổi được cái bình tĩnh ít ỏi trong người, tức giận đập mạnh tay lên bàn trừng mắt nhìn hắn nói lớn
" Anh giỡn mặt với em có phải không hả? Cậu ta mà là vợ anh à? Hay anh giả vờ đem cái thằng không quen biết ở một góc xó xỉnh nào đó về đây rồi nói đây là vợ anh để chọc tức điên em phải không? "
" Nếu muốn làm em ghen thì anh nên mang một cô gái không đàng hoàng nào đó về đây chứ tại sao phải là con trai? "
Jungkook nhếch miệng nhẹ, nhìn ả đang tức điên nhìn chằm chằm hắn. Gương mặt lạnh như tảng đá ngàn năm, đứng lên chồm người lên dí mặt mình gần mặt ả, ả run rẩy đổi từ ánh mắt tức giận thành ánh mắt cố gắng nhìn hắn
" Chọc điên cô? Làm cô ghen? "
Đối diện ả lấp bấp " Ch.....chứ.....chứ không phải rõ ràng là như vậy sao? " hắn nghe xong liền đứng thẳng người, hai tay chống lên bàn cười. đưa cặp mắt chế giễu nhìn thẳng vào mặt ả
" Tôi đâu có rảnh đến mức mà nhất thiết dẫn một người không quen không biết, chưa bao giờ gặp mặt về đây rồi nói đây là người yêu tôi, vợ tôi để chọc tức cô "
" Với lại coi cô là vợ tôi còn không thèm công nhận thì nhìn hành động và biểu cảm của tôi có giống thật là đang chọc điên hay làm cô ghen lên hay không? "
" Vậy..... không lẽ cậu ta là vợ anh thật? "
" Chứ không lẽ là giả? "
" Hồi nào? Lâu chưa? "
" Hồi nào, lâu hay không tôi cũng không có nghĩa vụ phải trình báo cho cô biết "
" Anh nói vậy mà anh nói được hả Jeon? Em là vợ anh đó, mình đã chung sống bao nhiêu năm rồi mà em không có quyền được biết chồng mình đã đi đâu hay đã gặp ai, quan hệ với người nào hay sao? "
" Nhưng tôi cũng đâu nói tôi là chồng thật sự của cô đâu, vậy cô biết tôi ở đâu, làm gì, gặp ai đều phải báo cho cô để làm gì? "
Rymyeon cứng họng, hai tay bấu vào nhau cố gắng để kiểm soát bản thân tránh làm loạn, dù gì đây là đồ của hắn. Đụng một cái có nước đi tông " Một thằng kinh tởm chả ra một con người thì anh nói nó là vợ của anh, lại đối xử với nó dịu dàng còn em là vợ chính thất của anh thì anh lại chẳng thèm quan tâm, kể cả nhìn anh không thèm nhìn. Cái thằng dơ bẩn chết chó đó, rốt cuộc nó là cái thá gì mà gan dám cướp chồng tao hả? " nói thật nhỏ để hắn không thể nghe thấy những gì ả đang lẩm bẩm trong miệng, nhưng mà nói nhỏ quá nên hắn nghe hết trơn. Hắn cười lạnh lườm qua ả " Cô vừa nói gì? Cô nói lại tôi nghe xem? "
" Em......không có... "
Rymyeon giật mình ngước lên nhìn hắn, cố gắng đưa cặp mắt nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của hắn, hắn vẫn im lặng nhìn ả. Còn ả láo liên nhìn trái nhìn phải, người run rẩy cố gắng đứng vững, đến khi hắn đang tiến bước tới ả bắt đầu lùi dần lùi dần, run sợ nhìn hắn
" Cô vừa nói vợ tôi là gì? Cô nói lại tôi nghe xem? "
" Em..... "
" Nói em ấy là cái gì?HẢ? "
" Nó kinh đến thế mà anh dẫn nó về đây ở với chúng ta sao? "
" Kinh? Cô nói vợ tôi kinh? Kinh là kinh như thế nào cô nói thử tôi nghe xem "
" Anh không thấy hả mà phải kêu em phân tích, có thấy ai đời đường đường là một thằng con trai cao ráo nhưng mà lại cặp kè với một người đàn ông mà lại là người đã có vợ. Như vậy anh chưa thấy nó kinh cỡ nào sao? "
" Nhưng tôi đã nói tôi đâu có công nhận cô là vợ tôi! "
" Còn bản thân cô thì sao hả? Cô cũng đâu thuộc dạng ngoan hiền gì đâu đúng không? "
" Anh..... "
Càng nói lại càng bước, càng cứng họng thì lại càng lùi. Lùi tới đến cạnh sát cánh cửa hắn mới dừng không tiến tới nữa, tay đưa lên bóp mạnh miệng ả làm ả xanh mặt run rẩy. Trừng mắt cảnh cáo ả
" Nếu tôi còn nghe những lời không hay về Park Jimin từ cái miệng mỏng đầy dơ bẩn của cô thì đừng trách tại sao tôi lại mạnh tay với nữ giới. Còn nữa tôi nhắc lại một lần nữa, tôi bất đắc dĩ lắm mới dám cưới cô về đây chứ đừng mơ tưởng cô là vợ thật sự của thằng Jeon Jungkook này. Đến khi tôi điều tra rõ mọi chuyện hết thì lúc đó cẩn thận cái miệng này trên mặt cô đi là vừa "
Jungkook chậc lưỡi nhìn đi chỗ khác, tay đập nhẹ hồ sơ trên bàn. Rymyeon cứng người không thể phản ứng gì thêm nữa. Bầu không khí chìm vào im lặng chỉ còn nghe được tiếng kim chạy trên đồng hồ, hắn xoay người lướt ngang qua ả đi đến cửa, tay vừa với lấy thì có một vòng tay ôm eo hắn lại không cho hắn đi
" Tối nay anh có thể ngủ với em một đêm được không? Từ hồi chúng ta sống chung đến bây giờ em với anh chưa bao giờ ngủ với nhau cả. Em sợ ngủ một mình lắm, anh ngủ với em đi có được không? "
Rymyeon vừa nói vừa cố gắng ôm chặt hắn, cố rơi nước mắt để được hắn chú ý tới, để được hắn thương mà chấp nhận qua ngủ chung với ả. Nhưng có lẽ sự hi vọng nó đã tắt là nó tắt luôn. Hắn thở dài rồi gạt thẳng vòng tay của ả ra khỏi eo mình, không quay đầu lại, lạnh giọng lên tiếng " Không ngủ được thì về nhà ba mẹ cô ngủ đi, đừng về đây làm gì nữa. Tôi chả có nghĩa vụ gì mà phải nghe lời cô hết. Tại sao tôi phải ngủ chung với người tôi kinh sợ tới như vậy chứ? Cô nói tôi nghe thử xem? Hửm? " tay chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì quên nói gì đó, đành phải quay đầu qua
" À quên nữa. Đây là phòng làm việc của tôi, cho dù có hay không có sự cho phép của tôi thì tôi cấm cô bước vào đây dù chỉ là nửa bước. Mau nghe kỹ rồi nạp nhanh vào đầu ngay đi, đừng để tôi phải nói nhiều lần tương tự "
Dứt câu hắn lập tức rời khỏi phòng, tiếng cửa phòng đóng sầm bỏ mặc ả đứng chết trân ở đó. Rymyeon cũng không thể làm gì được hơn, cắn răng chịu đựng mà lặng lẽ quay về phòng ngủ của mình. Có lẽ mục tiêu của ả tiếp cận và thu hút sự chú ý của Jungkook đã lao đao lại càng ngày càng lao đao hơn khi có sự xuất hiện của một người nữa trong nhà
Jungkook cố gắng mở và đóng cửa thật nhẹ nhàng không gây ra tiếng động sau khi về lại phòng ngủ, leo lên giường thấy con người nhỏ bé vẫn còn đang êm giấc, hắn cười nhẹ vuốt mái tóc rồi nằm xuống kế bên ôm cậu vào lòng mình, Jimin cảm nhận được hơi ấm liền xoay người qua chui rúc vào sâu trong lòng ngực người kia. Đêm hôm đó, cũng là đêm đầu tiên Jeon Jungkook hắn đem một người khác vào phòng ngủ của mình, và cũng là lần đầu tiên hắn ôm người đó ngủ ngay trong phòng của mình
" Phu nhân ơi! Để đó tôi làm là được rồi ạ, cậu mà động tay vào là chết tôi đó phu nhân "
Người làm trong bếp cố khuyên ngăn vì họ không muốn chết vào buổi sáng như thế này. Nhưng Park Jimin nào có chịu nghe, tay vẫn tiếp tục xào nấu rồi cắt không thèm để ý đến lời nói của người hầu trong nhà, cậu nở nụ cười, tay đang khuấy đều nồi canh " Dì ạ! Không sao đâu mà, con cũng muốn thử nấu một bữa sáng cho anh Jungkook mà. Dì cứ để làm con cho, dì cứ làm việc của dì đi, đừng quan tâm tới con " nói rồi cậu quay lại nhìn vào nồi canh tiếp tục công việc nấu ăn của bản thân. Sáng nay Jimin đã dậy sớm thấy vòng ngực to lớn sau bộ pijama màu xám cùng tiếng thở đều của ai đó, ngước lên thấy gương mặt như tạc tượng vẫn còn đang ôm cậu say giấc, Jimin mỉm cười nhìn ngắm hắn ngủ một hồi lâu rồi nhẹ nhàng cố gắng gỡ tay hắn ra tránh làm hắn thức giấc, vì cậu biết hắn có vẻ khá mệt do đêm hôm qua còn phải thức vì làm việc. Vệ sinh cá nhân xong, cậu tranh thủ xuống lầu đi vô phòng bếp, thấy chưa có người tới cậu nhanh chóng chạy đến tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu để nấu ăn. Người làm trong bếp vừa vào đã thấy cậu đang lụi cụi xắt xắt gì đó liền hoảng hồn chạy đến ngăn cậu lại nhưng cậu không chịu. Thấy cậu có vẻ không muốn đi người làm bếp cũng chỉ biết bất lực mà để yên cho cậu làm với vẻ mặt hơi khó xử
" Nhưng nếu lỡ Jeon tổng lỡ ngài ấy thấy được cảnh tôi để cho phu nhân nấu là tôi sống không yên ổn được lâu đâu ạ? Nên phu nhân cứ ra ngoài ngồi nghỉ đi, để đó tôi nấu được rồi ạ "
" Con nói không sao rồi mà! Mà cũng gần xong, dì với mọi người phụ con dọn ra nha, để con đi lên gọi ảnh "
Nói rồi Jimin cũng chịu giao lại công việc làm bếp cho người hầu trong nhà hắn, còn mình thì đi lên lầu. Đi tới phòng ngủ cậu mở cửa nhẹ đi vào trong, thấy hắn vẫn còn ngủ không nhúc nhích, cậu leo lên giường ngồi im đó mà ngắm hắn ngủ, một lúc lâu thì hàng lông mi đã bắt động đậy, hắn chau mày rồi từ từ mở mắt, nhìn lên đã thấy người con trai kia đang ngồi cười nhìn mình nãy giờ. Thấy hắn đã dậy cậu liền lên tiếng " Anh dậy rồi! Mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, không thì đồ ăn nguội hết thì ăn không ngon đâu "
" Nay sao em dậy sớm vậy? Chào buổi sáng nhé, bé vợ cưng của tôi! "
Nói rồi hắn liền nằm lên đùi cậu, hai tay vòng ôm eo đầu dụi dụi làm cậu phì cười vì đây là lần đầu tiên cậu thấy một Jeon tổng đang làm nũng trong lòng cậu nè, nghịch mái tóc của hắn
" Chào buổi sáng, đồ ăn xong rồi, anh mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn. Em xuống dưới trước đợi anh "
Hắn ngáy ngủ " Ừm " nhẹ một tiếng rồi thả cậu ra, ngồi dậy vươn vai vài cái rồi mới chịu xuống giường vào nhà tắm. Cậu cũng chỉnh lại quần áo rồi đi ra cửa phòng, vừa ra khỏi cửa thì đã thấy Rymyeon cũng vừa đi ra. Thấy Jimin mỉm cười cúi đầu xuống rồi đi ngang qua ả để đi xuống nhà dưới ả liền nhìn qua cậu với ánh mắt đăm chiêu, trong đầu đầy một câu hỏi tại sao cậu lại bước ra từ trong phòng hắn. Cũng vừa lúc đó Jungkook cũng vừa đóng cửa phòng, ả liền tươi tắn chạy đến khoác lấy tay hắn
" Chào buổi sáng nhé, chồng yêu! Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé! "
" Bỏ cái tay cô ra coi, mới sáng sớm đã rước cái bực vào người rồi. Muốn thì tự đi ra ngoài ăn một mình đi, mắc gì tôi phải đi ăn với cô? Đồ ăn ở nhà có người làm sẵn ở nhà cho không đủ tốt hay sao? "
Jungkook bực dọc gạt tay thật mạnh, liếc qua ả rồi đi tới cầu thang. Vừa xuống tới đã thấy Jimin đang đem lên bàn món cuối cùng, những mùi thức ăn bay vào trong mũi hắn làm bụng hắn đã kêu lên. Không nhanh không chậm đi tới kéo ghế ngồi xuống kế bên cậu
" Anh xuống rồi! Này anh mau ăn đi để còn nóng. Hôm nay là lần đầu tiên em nấu cho anh ăn đó "
" Em nấu sao? Hết những món trên bàn này? "
Jimin gật đầu ngồi xuống, múc một bát canh để ngay trước mặt hắn. Jungkook ngạc nhìn một số thức ăn khá đơn giản đang phơi bày trước mặt hắn
" Anh ăn thử canh này đi, xem em nấu có vừa miệng không? "
Jungkook cũng không chần chừ gì, nghe lời Jimin từ từ húp thử một muỗng canh. Nước súp nóng hổi đang từ từ đi vào trong cuống họng của hắn, thấm vào lưỡi. Jimin ngồi cạnh chờ đợi phản ứng của hắn
" Sao? Em nấu ngon không? "
" Thật sự là em nấu sao? "
" Là em nấu thật mà, ngon đúng không? "
Jungkook im lặng mỉm cười múc muỗng canh đưa vào miệng mình một lần nữa, rồi lại múc một muỗng khác đưa qua miệng cậu, cậu chẳng ngại gì mà nhận lấy muỗng canh đó. Thấy cậu ăn có vẻ hài lòng món do bản thân mình nấu, hắn chống cằm
" Tôi không ngờ thiếu gia như em lại có thể nấu ngon đến như vậy? "
" Em nói rồi mà, em nấu ăn hơi bị ngon đó. Ở nhà em cũng hay nấu cho ba mẹ em ăn lắm nên đừng khinh thường tay nghề nấu nướng của em "
" Không ngờ vợ sắp cưới của tôi lại giỏi giang tới việc bếp núc luôn đấy "
" Vậy cơm trưa nay cũng để em làm rồi nhờ người mang lên công ty cho anh nhé? "
" Không cần đâu, hôm nay em theo tôi lên công ty mà. Đâu cần phải làm cơm trưa cho tôi làm gì? "
" Em được đến công ty của anh? "
" Hôm nay em không có đi học mà, phải không? Có muốn đến công ty cùng tôi không? "
" Anh cho hả? "
" Ừm! "
Jimin không ngần ngại mà gật gật đầu, phấn khích vì cậu muốn được thấy tập đoàn to lớn của hắn như thế nào. Jungkook thấy cậu háo hức cũng mừng thầm trong lòng, gắp thức ăn bỏ vào trong chén cho cậu. Một hồi lâu thì Rymyeon mới xuất hiện trong phòng ăn, thấy hai người ngồi kế nhau còn lâu lâu đút cho nhau ăn làm ả gai hết cả mắt, không vui đi tới kéo ghế đối diện ngay Jungkook. Giả vờ cười tươi nhìn hắn đang ăn " Hôm nay chồng em ăn sáng ở nhà sao? Hiếm thật đó. Mà....sao hôm nay toàn những món đơn giản quá vậy. Bộ nguyên liệu trong nhà hết rồi sao? "
Vì là bữa sáng cần phải ăn nhanh gọn để kịp thời gian làm việc nên Jimin chỉ làm vài món ăn thích hợp cho buổi sáng, tuy nhìn đơn giản gọn lẹ vậy chứ cậu cũng biết nấu như thế nào cho đủ chất. Vì dù gì bữa sáng cũng là bữa ăn quan trọng mà. Nhìn bàn đồ ăn mà ả tỏ vẻ ngán ngẩm thở dài, quay người đằng sau để trách móc người hầu đang đứng gần đó " Nấu bữa sáng cho Jeon tổng mà chỉ nấu nhiêu đó sao mà đủ chất, hả? Thuê các người về đây mà nấu mấy món rẻ tiền như thế à? Không khác gì mấy bà nấu ở hàng quán ngoài đường " Nghe có người chê không thích món mình cậu cúi đầu xuống buồn hiu, thấy cậu có vẻ không vui hắn lườm nhẹ ả đang trách người đằng kia. Thản nhiên mà gắp tiếp thức ăn " Mấy món này hôm nay không phải do người trong bếp làm đâu. Ở đó mà trách người ta "
" Vậy chứ ai làm? "
Rymyeon ngạc nhiên nhìn qua. Jungkook im lặng tiếp tục ăn, lâu lâu lại gắp thức ăn đưa lên miệng, an ủi " Ăn đi đừng xụ mặt như thế chứ, tôi thấy ngon là được rồi. Em nhìn đi đồ ăn trên bàn gần hết rồi kìa" Jimin nhìn qua hắn rồi nhìn lên bàn thì quả thật thì thức ăn còn đang vơi đi chỉ còn một ít trên dĩa chỉ đủ một người ăn. Lòng cũng vui được chút, Jungkook thấy Jimin không còn buồn nữa thì cũng cười nhẹ mà ăn hết đồ ăn trong chén của mình. Rymyeon vẫn chưa thấy hắn trả lời câu hỏi liền nhăn mặt lên kêu lớn " Jeon anh vẫn chưa trả lời em "
" Mấy món này là do chính tay vợ tôi làm "
" Cái gì? Mấy món này là do thằng đó nấu à? "
" Vợ tôi có danh xưng đàng hoàng, không phải thằng này thằng nọ. Biết điều mà xưng hô sao cho được đi "
Rymyeon định mở miệng nói tiếp thì bị ánh mắt hắn đang liếc nhẹ nhìn mình làm ả chỉ biết cứng họng đành ngồi im nhìn qua người con trai đang ngồi kế bên hắn, rồi lại nhìn đồ ăn trên bàn rồi nhìn qua cậu cười khịnh " Đúng là đã dị mà còn rẻ tiền nên chỉ nấu được mấy món nghèo nàn như vậy thôi, chắc đây cũng những món ngày ăn ba bữa của cậu ha. Đã vậy còn gan dám giành nhà bếp của người làm trong này để tính cướp công hay gì? "
" Rẻ tiền thì nó làm cô bị đau người hay dị ứng tới cái miệng à mà nói những câu dơ quá vậy, sáng cô chưa đánh răng kỹ sao? Công sức của em ấy mà chê này chê nọ, ăn được thì ăn, không thì nhịn. Muốn cao sang tự ra ngoài kiếm nhà hàng có những món cô muốn đi. Đang ăn sáng mà gặp cái miệng của cô cái hết muốn ăn nữa rồi. Dọn hết đống này dùm tôi "
Nói rồi hắn đứng dậy nắm tay cậu định đi ra khỏi bàn ăn, ả thấy hắn chuẩn bị đi thì vội vàng định nắm tay cản hắn không cho đi, vừa với tay để chuẩn bị nắm thì Jungkook đã nhanh chóng rút tay lại về phía sau không cho ả nắm " Anh ăn xong rồi sao? Em vừa mới xuống mà, anh ở lại ăn sáng cùng em một chút thôi được không, cũng còn dư thời gian đi làm mà "
Jungkook chả thèm trả lời mà chỉ nhìn qua Jimin " Lên thay đồ đi, tôi ở ra ngoài xe đợi em! " rồi nắm tay cậu rời khỏi bàn ăn để ả một mình ở đó. Ả khó chịu đập bể chén xuống sàn nhà rồi đá ghế thật mạnh, cũng chả muốn động đũa vào những món ăn vẫn còn trên bàn. Rymyeon ghim từ bàn ăn đến người con trai đang đi vui vẻ cùng hắn ra phòng khách rồi, bặm môi ngậm cục tức trong người rời khỏi phòng ăn đi lên lầu. Người hầu đứng đó cũng chỉ nhìn qua ả rồi cũng đi lại dọn dẹp sạch bàn ăn
Jimin sau khi thay một bộ đồ thích hợp để ra ngoài, chỉnh chu gọn gàng. Nhanh chóng đi ra cửa, vừa mở ra đã thấy Rymyeon đang đứng trước mặt cậu từ lúc nào, cậu giật mình nhẹ, cười nhẹ " Em chào chị, có chuyện gì mà chị đứng trước cửa phòng em vậy? " ả nghe giọng nói của Jimin mà rợn hết cả người, cười khinh một cái nhìn cậu " Mày gan quá nhỉ? Dám ở trong phòng này luôn cơ "
" Là sao ạ? Phòng này có vấn đề gì sao ạ? Bộ em không được ở phòng này ạ? "
" Còn tỏ vẻ ngây thơ nữa à? Mày biết đây là phòng ai không, hả? Đây là phòng của chồng tao! Ai cho cái thứ chó như mày vào đây hả? "
Jimin ngơ ngác, im lặng nghiêng đầu nhìn ả. Tỉnh bơ lên tiếng " Nhưng mà Jungkook cho em ở phòng này mà ạ " ả tức điên lên, cảm thấy câu nói của cậu thật nực cười. Lớn tiếng " Ha....còn nói là chồng tao cho mày ở phòng này à? Nói dối không biết ngượng cái miệng à. Tao là vợ của anh ấy còn chả bao giờ được đến phòng của anh ấy được một bước. Anh ấy không thích ai vào phòng anh ấy thì thứ dơ chó như mày có quyền vào đây rồi còn nói được chồng tao cho à? "
" Nhưng mà anh Jungkook cho em ở phòng này là sự thật mà ạ "
" Mẹ nó, ai cho mày cái quyền gọi thẳng tên chồng tao vậy, hả? Thứ nghèo như mày có quyền gọi tên anh ấy và được ở phòng ngủ của anh ấy sao? Chắc tao không dạy mày nên mày không biết được quyền lực của một người vợ Jeon tổng nên mày nghênh ngang đến vậy "
Nói xong ả liền vung tay lên giáng một cú tát thật mạnh vào mặt Jimin, nhưng chưa kịp tát đã có một bàn tay chụp lấy tay ả siết chặt lại làm ả nhăn mặt đau điếng, tức giận nhìn lên
" Mẹ kiếp! Cô bị điếc hay cố tình không muốn nghe vậy? Hay hồi nhỏ bị ngu về mặt nghe hiểu, hả? "
Hết chương IV
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro