Chương VI

" A, phu nhân! "

" Em chào chị ạ! "

Thư lý Jang đang làm việc thì có tiếng mở cửa, ngước lên thấy Jimin đang bước ra. Cô nhanh chóng đứng lên cúi đầu. Mỉm cười nói chuyện với Jimin, Jimin bên này cũng cúi đầu chào lại, nở nụ cười tươi như nắng. Xém nữa trái tim của thư ký Jang nhảy ra ngoài, ôi mẹ ơi nụ cười của vợ Jeon tổng đẹp quá

" Phu nhân muốn ra ngoài sao? "

" Dạ, em muốn đi tham quan Jeon thị. Với lại em ra ngoài để không làm phiền Jungkook và bác sĩ Kim ạ "

" Phu nhân muốn tham quan sao? Cậu muốn đi từ đâu tôi dẫn cậu đi?

" Chị sẽ dẫn em đi sao? Vậy có làm phiền chị làm việc không ạ? "

Thư ký Jang cười lắc đầu chầm chậm trả lời " Không đâu! Lát quay lại tôi làm tiếp cũng được. Không phiền gì đâu ạ! "

" Vậy lỡ anh Jungkook thấy chị không có ở đây thì lỡ chị bị mắng thì sao ạ? "

Jimin lo lắng nhìn qua cửa văn phòng làm việc của Jungkook rồi quay đầu lại nhìn cô. Thư ký Jang chủ động rời khỏi chỗ làm việc của mình, đứng đối diện " Thì tôi có lý do chính đáng để giải thích cho ngài ấy hiểu mà, dẫn vợ của Jeon tổng đi xung quanh tập đoàn cũng là đang làm việc cho ngài ấy rồi. Yên tâm đi, không gây tổn hại gì đến phu nhân là ngài ấy sẽ không trách hay mắng tôi đâu "

" Vậy thì em nhờ chị dẫn em đi nha "

Thư ký cười tươi gật đầu đồng ý, hai người bắt đầu đi xuống lầu. Đi tới đâu thư ký Jang đều tận tình giới thiệu và nói đủ chuyện từ trong ra ngoài, rồi trong lúc không có tên Jeon chủ tịch lạnh băng ở đây. Cô liền tranh thủ nói xấu chủ tịch quyền lực của tập đoàn cho Jimin làm Jimin cũng chỉ biết cười đến nỗi không thấy cặp mắt đâu. Đang trên đường đến thang máy để chuẩn bị lên phòng chủ tịch thì cả hai vô tình thấy một đám đông đang bu quanh sảnh lớn, miệng không ngừng xì xào bàn tán, vì bản tính tò mò nên thư ký Jang nắm tay Jimin đi đến, vỗ nhẹ lưng một nhân viên đứng gần đó

" Nè có chuyện gì vậy? "

" A, thư ký Jang! Chào cậu Park ạ! "

Người kia cảm nhận được có người đang khều mình, không chậm chạp mà quay ra đằng sau. Thấy thư ký Jang và Jimin liền cúi đầu xuống chào nhanh chóng. Bên này Jimin vừa gật đầu thì thư ký liền gằn giọng, đưa cặp mắt nghiêm nghị nhìn cậu nhân viên trước mặt " Là phu nhân! " cậu nhân viên kia nghe xong không khỏi hoang mang, nhanh chóng sửa lại câu nói " Chào phu nhân ạ! "

" Có chuyện gì mà đứng đông ở đây vậy? "

" Dạ thưa..." cậu nhân viên quay đầu nhẹ nhìn qua vị trí trung tâm đang đứng bu đông kia, rồi quay đầu lại nói nhỏ với thư ký Jang " Hôm nay Seo tiểu thư đến tập đoàn để gặp Jeon tổng ạ "

" Cái gì? Seo tiểu thư đến đây sao? "

Cậu nhân viên gật đầu, cô nắm tay Jimin đi nhanh qua đám người đứng bu kín mít muốn chặn hết lối đi, họ thấy hai người kia đang đi tới cũng biết lịch sự mà né qua một bên. Ra đến giữa sảnh đã thấy một cô gái đang mặc một cái đầm cúp ngực màu đen, đôi môi đỏ chót đang mắng xối xả tiếp tân trước mặt, định giơ tay lên thì đã bị thư ký Jang đi nhanh tới chắn trước mặt tiếp tân, chặn tay ả lại

" Đây là nói công sở! Phiền tiểu thư giữ ý một chút "

Nói rồi thư ký Jang thả tay ả ra, Rymyeon cũng xoa xoa cổ tay mình, bình tĩnh đưa cặp mắt không coi trọng ai nhìn cô " Thư ký Jang đó à? "

" Không biết Seo tiểu thư đến đây có việc gì? "

" Tôi đến để gặp chồng tôi, anh ấy có ở đây không? "

" Hiện tại chủ tịch đang ở trong văn phòng! "

" Vậy thì được rồi! "

Dứt câu Rymyeon lập tức đi vào trong nhưng vừa nhấc gót đã bị thư ký Jang chặn lại, khó hiểu nhìn qua cô

" Làm cái gì vậy? Bỏ tay xuống! "

" Xin hỏi Seo tiểu thư đây là muốn đi đâu? "

" Tôi đi lên gặp chồng tôi, bộ không được sao? "

" Xin lỗi! Nhưng cô đã có hẹn với chủ tịch không ạ? "

Rymyeon cười nhẹ nhìn cô " Hơ....tôi mà cũng phải có hẹn trước sao? Bớt xàm đi, tôi là vợ anh ấy đấy. Tránh ra cho tôi đi! " ả gạt thẳng tay ả xuống đi thẳng vào trong khu vực thang máy, nhưng mới nửa đường thì thư ký Jang lại đứng chắn trước mặt ả, ả khó chịu chậc lưỡi " Lại cái gì nữa? Mau tránh ra cho tôi gặp chồng tôi "

" Nếu không có sự cho phép của ngài ấy hay không có lịch hẹn thì không được lên đâu ạ! Nếu tiểu thư muốn gặp thì để tôi gọi điện hỏi ngài ấy "

Rymyeon chẳng thèm nói gì nữa, đành khoanh tay đứng đợi đó. Thư ký Jang đi nhanh đến chỗ bàn tiếp tân, mượn điện thoại bàn ở đó bấm số

" Có việc gì? "

" Dạ thưa Jeon tổng! Là tôi đây ạ! "

" Thư ký Jang? Cô đang ở dưới sảnh? "

" Vâng! Thưa Jeon tổng, có người đến nói muốn đến gặp ngài ạ "

" Là ai? "

Jungkook ngạc nhiên nhẹ khi nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia " Dạ là Seo tiểu thư ạ! " cau mày nhẹ, trầm giọng " Phu nhân đang ở dưới đó với cô chứ? "

" Dạ! Đúng rồi ạ! "

' Có chuyện không ổn ở tập đoàn rồi! ' Jungkook không khỏi lo lắng, bình tĩnh dặn dò " Được rồi, đừng cho cô ta lên văn phòng của tôi. Tôi xuống liền đây! "

" Dạ thưa Jeon tổng! "

" Còn nữa, bảo vệ phu nhân trong khi chờ tôi xuống tới. Đừng để có chuyện gì. Em ấy có bị thương hay bị tác động vật lý nào từ cô ta thì cô không xong với tôi đâu! "

" Vâng tôi biết rồi ạ. Jeon tổng đừng lo! " thư ký Jang cũng chỉ biết cười trừ mà chấp nhận lệnh của vị chủ tịch lạnh như cái băng đăng này. Ôi thôi mẹ ơi! Con chỉ có một mạng này thôi đấy. Vừa cúp máy xong cô liền nhanh nhìn qua chỗ Jimin đang đứng, vẫn thấy cậu chưa bị gì hết. Cô thở nhẹ một hơi, tươi cười đi đến. Đang đi thì có một bóng dáng khác đến trước mặt cô, hoang mang nhìn ả đang đối diện cậu. Sợ có chuyện cô nhanh chân chạy tới

Rymyeon khó chịu đứng chờ thư ký đang nói gì đó bên điện thoại bàn của tiếp tân, vô tình nhìn quanh thấy Jimin đang đứng trước giữa dòng người đang tụm lại xì xào to nhỏ, ấm ức chuyện lúc sáng nhìn chằm chằm cậu * Sao cái thằng chó bẩn này lại dám ở tập đoàn Jeon thị vậy chứ? *

Đang thắc mắc trong đầu thì có một ý nghĩa khùng điên gì đó chợt lóe lên trong đầu ả, nhếch miệng nhẹ lẩm bẩm " Lần này để tao coi mày còn dám ve vãn giật chồng tao nữa hay không? " rồi đi nhanh tới chỗ đám đông đang vây quanh kia, Jimin đang chờ đợi thư ký Jang gọi điện xong, miệng nở nụ cười định đi tới cô thì đã bị Rymyeon chắn ngang trước mặt làm cậu giật mình, ngơ ngác nhìn ả

" Ô! Xem tôi được gặp ai đây này. Một tên trai không ra trai, gái không ra gái đang làm bẩn sàn tập đoàn lớn này! "

Kênh kiệu nói những lời không khác gì một con dao nhọn hoắc đang đâm thẳng vào trong lòng ngực cậu, cặp mắt lạnh nhìn muốn lủng mặt Jimin. Jimin nghe được lời không hay về miệng từ miệng ả ta. Lòng không khỏi tức giận nhưng vẫn phải kìm lại, không tỏ ra biểu cảm gì. Ả bên này thấy cậu không phản ứng, liền tiếp tục chế giễu cậu

" Công nhận mày mặt dày thật. Hết ve vãn ở nhà giờ lại dám đến tận đây ve vãn chồng tao tiếp. Đúng là cái ngữ không biết điều! Sao mà bảo vệ với nhân viên ở đây lại để cái thứ ô uế ở đây vậy hả? "

" Cậu ấy là vợ của Jeon tổng! Thì tại sao lại không có quyền được ở đây? "

Thư ký Jang khó chịu ra mặt đứng trước chắn cho Jimin, ngăn không cho Rymyeon lấn tới. Rymyeon nghe câu nói đó phì cười một cái

" Vợ của Jeon tổng? Cô có vấn đề gì về não hay thị giác của bản thân không vậy? "

" Đây mới đúng là vợ của Jeon tổng của các người nè. Chứ không phải thứ gay gớm ghiếc này "

" Ai bảo các người cậu ta là vợ Jeon tổng vậy? Là mày phải không? Ha...tao nể mày cái gan to như hùm của mày đấy, Park Jimin! "

" Là tôi nói đấy! "

Thư ký Jang định lên tiếng thì đã một âm thanh trầm khác vang lên làm nguyên sảnh bất ngờ đồng loạt nhìn qua phía thang máy thấy bóng dáng hai người đàn ông uy quyền đang ung dung đi ra, Taehyung đi xuống cùng Jungkook cũng hơi ngạc nhiên thấy Rymyeon cũng đang có mặt ở đây. * Ôi cái gan trời nào mà dám cho cô ta ngang nhiên đến Jeon thị vậy? * Nhang chóng tới đứng cạnh Jungkook

" Những gì tôi thu thập được đều đã đem đến Jeon tổng xem rồi, coi như cuộc nói chuyện của chúng ta tạm thời dừng lại ở đây. Nếu có gì mới tôi sẽ hẹn ngài một dịp khác. Giờ tôi phải đi đây, xin phép " mỉm cười gật đầu chào hắn rồi cũng nhanh chóng rời đi, dù gì đây là chuyện nhà của hắn nên anh cũng không cần phải nén lại ở đây làm gì. Những gì cần bàn thì cũng đã bàn rồi, đợi đến khi rõ ràng hết thì chỉ việc đem nó ra đôi diện với ánh sáng mà thôi. Jungkook cũng gật đầu " Ừm " nhẹ một tiếng, đợi đến khi Taehyung đi hẳn hắn mới quay lại nhìn dàn nhân viên vẫn còn đứng kín mít quanh sảnh của công ty

" Muốn tiếp tục bình yên làm việc hay muốn tôi từ từ trừ lương rồi cho các cô, các cậu nghỉ việc hết một lượt? Còn đứng đây làm gì? Có biết là bản thân đang trong giờ làm việc không? "

Hàng loạt nhân viên đều đứng run sợ xanh mặt không dám lên tiếng. cúi đầu chào hắn rồi ai nấy đều nhanh nhanh cái chân về lại chốn làm việc hết, bây giờ hiện tại cái sảnh vắng tanh. Chỉ còn mỗi bốn người duy nhất đứng ở đây. Rymyeon đứng đơ nãy giờ chưa phản ứng được gì, đến khi tất cả những người không liên quan chạy đi hết ả mới hoàn hồn lại, khó hiểu hỏi Jungkook

" Nãy anh mới vừa nói gì? "

" Nãy giờ tai cô bị lãng? "

Hắn không trả lời mà còn hỏi ngược lại làm ả ngơ ngác, khó chịu cau mày ngước nhìn hắn gặng hỏi câu lúc nãy " Em hỏi anh lúc nãy anh đã nói gì? Anh mau nói lại em nghe xem "

" Tại sao tôi phải thuật lại cho cô nghe? " hắn chẳng bận tâm ả không thỏa mãn với câu trả lời của mình, nhìn vào bóng dáng bé nhỏ đang đứng im sau lưng thư ký Jang nãy giờ, nhẹ nhàng gọi " Bé vợ cưng! Lại đây " Jimin nghe tiếng gọi liền quay qua thấy hắn đang dang tay chờ cậu, cậu cũng chẳng chần chừ gì mà chạy thật nhanh. Nhào ngay vào lòng hắn ôm chặt, đầu dụi dụi vào lòng ngực hắn

" JeonGuk Daddy! Anh nói chuyện với bác sĩ Kim xong rồi sao? "

' JeonGuk Daddy? ' Ai chỉ cho vợ hắn đặt biệt danh này vậy. Hắn cười nhẹ xoa đầu nhỏ đang dụi dụi trong lòng mình, không quên hôn nhẹ lên mái tóc hồng kẹo bông ấy " Ừm, vừa xong! Nãy giờ em ở dưới này với thư ký Jang sao? "

" Nae! Em muốn đi tham quan nên đã nhờ chị ấy dẫn em đi ạ. Không bị vấn đề gì chứ ạ? "

" Không, không sao hết! Thư ký riêng của tôi cũng là của em mà. Nếu có chuyện gì thì em cứ nói với thư ký Jang là được "

Jimin ngây ngô " Thật sao ạ? " Jungkook gật đầu rồi lườm qua Rymyeon đang tức tối đứng nhìn hai người con trai đang ôm nhau mặn nồng trước mặt. Quên mất là còn người hắn không muốn thấy còn đang đứng trơ trơ cái mặt ra, ánh mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn bé con ở trong lòng hắn. Đành buông cậu ra khỏi người mình, dịu dàng hôn lên môi cậu một cái

" Thư ký Jang! Đưa phu nhân lên văn phòng của tôi trước đi. Tôi còn có chuyện muốn nói riêng với cô Seo tiểu thư này "

Thư ký Jang gật đầu nhận lệnh, cười tươi chuẩn bị dẫn cậu đến thang máy thì Rymyeon lên tiếng không cho hai người đi " Khoan! Cô đưa ai lên văn phòng Jeon tổng vậy? "

" Dĩ nhiên là tôi đưa phu nhân lên rồi! Có vấn đề gì sao? " thư ký Jang tỉnh bơ trả lời câu hỏi của ả, tay vẫn còn vịn nhẹ vai cậu. Ả nghe thế mà không khỏi điên tiết lên. Cái gì mà đưa phu nhân lên văn phòng chủ tịch chứ? Ả còn đứng đây mà cô nói đưa phu nhân lên là sao? Là đưa cậu lên à? Ôi trời ơi, có bị thiểu năng hết không vậy? Seo Rymyeon ả mới là phu nhân cơ mà. Người đáng lẽ được lên phòng chủ tịch phải là ả chứ đâu phải Jimin?

" Cô có bị nhầm lẫn gì không vậy? Đưa phu nhân lên phòng! Jeon tổng nói là đưa phu nhân lên văn phòng của anh ấy đấy! "

" Thì tôi thực hiện đúng lệnh của ngài ấy rồi mà ạ! Nhầm ở đây là nhầm như thế nào? "

" Anh ấy bảo cô đưa phu nhân tức phu nhân cô nên dẫn đi là tôi chứ không phải cái thứ kia! "

" Thứ kia là thứ gì? Cô nói tôi nghe xem? "

Jungkook khó chịu quay qua chất vẫn ả làm ả cứng họng không nói được lời nào. Lườm nhẹ rồi nhìn qua thư ký Jang ra hiệu đưa Jimin lên trước, thư ký Jang hiểu ý liền gật đầu đưa Jimin vào thang máy nhanh chóng. Giờ chỉ còn lại mỗi hắn và ả mà thôi

" Jungkook.....sao anh..."

" Cô gan to quá nhỉ? "

Rymyeon định đi lại nắm tay Jungkook thì hắn lên tiếng hỏi làm ả đứng hình, ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn " Em gan to cái gì? "

" Tôi có cho phép cô đến Jeon thị chưa? Đã vậy còn làm loạn nữa? Cô không gây họa thì cô ăn cơm không ngon đúng không?

" Em không có....em muốn đến thăm anh thôi. Chỉ là do nhân viên ở đây họ không biết điều không cho em lên gặp anh mà "

Lại khoác tay hắn, ôm sát cánh tay ấy vào lòng ngực của mình mà đưa qua đưa lại mà nũng nịu, tỏ vẻ oan ức ngước lên " Jungkook à~ mấy nhân viên ở đây kể cả thư ký của anh đến giờ vẫn chưa phân biệt được ai là vợ thật sự của Jeon tổng quyền lực đây sao? Đã vậy cô thư ký Jang ấy, bao nhiêu năm mà đến giờ cô ta vẫn cứ thái độ không đúng với em, còn dẫn sai người lên văn phòng của anh mà sao anh vẫn để yên vậy? Thật là...phải nên dạy dỗ lại cho đúng mới được. Em nói vậy có đúng không chồng? " vừa dựa đầu vào hắn vừa càu nhàu, tay không ngừng vuốt lên vuốt xuống trên ngực làm Jungkook hắn rợn hết cả người. Cau có lẩm bẩm chửi thề trong miệng " Mẹ kiếp! " giật mạnh tay mình ra khỏi người Rymyeon làm ả hoảng hết cả người, ngơ ngác xịt keo nhìn hắn đang chật lưỡi, cau mày phủi phủi những gì ả chạm vào trên người mình. Thật tình cái mùi nước hoa nồng nặc trên người ả làm hắn khó chịu thật mà

" Đừng có hở là ôm tôi rồi làm trò đồi bại trên người của tôi. Tôi đã cho cô gọi thẳng tôi hay không mà sao cô lì quá vậy? "

Nói rồi hắn lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa vào tai của mình, đợi bên kia hồi âm hắn nhanh chóng lên tiếng ra lệnh " Mau đem một bộ đồ khác đến Jeon thị giúp tôi! " rồi cúp máy không để đầu máy bên kia ú ớ câu nào nữa, cất điện thoại xong thì năm phút sau một chiếc xe khác đậu trước cửa. Quản gia từ trong chiếc xe bước ra, đi thật nhanh tới cúi đầu chào rồi liền đưa túi đồ cho hắn. Hắn nhận lấy, bảo quản gia ấy ra ghế ngồi đợi hắn. Cũng không quên dặn dò ả " Cô cũng đứng đợi đó đi. tôi ra liền bây giờ " nói xong hắn nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh gần đó. Hên tầng nào cũng có nhà vệ sinh nên khỏi phải tốn sức phải đến tận văn phòng mới có thể thay đồ. Rymyeon cũng nghe lời hắn mà đứng đó chờ đợi hắn đi vào trong, không biết hắn vào trong đó để làm gì? Một hồi thì Jungkook cũng đã đi ra với một bộ vest khác trên người, trên tay hắn là một túi đựng đồ cũ từ từ đi ra. Quản gia thấy hắn cũng nhanh đi tới đứng một bên chờ lệnh, hắn không chậm chạp đưa túi đồ ấy cho ông " Đem về bảo người làm giặt thật sạch sẽ cho tôi, đừng để bất cứ một mùi nước hoa nồng nặc trên đó. Còn không thì thẳng tay đốt nó đi, chứ tôi nghĩ mùi này nó không bớt đi được nhiêu đâu. Nghe mùi này càng làm thấy tôi khó chịu hơn thôi, đem về nhanh đi! "

" Vâng vậy thưa thiếu gia tôi về. Xin phép tiểu thư tôi về trước " quản gia cúi đầu nhanh chóng rồi đi thật nhanh ra xe của mình, Rymyeon chưa kịp lên tiếng thì cả người lẫn xe đều đã mất hút

" Sao anh phải thay đồ làm gì vậy? Bộ nước hoa trên người em có vấn đề gì sao? "

" Mùi rất nồng! Tôi cực kì ghét mùi này. À mà nói đúng hơn là tôi cực kì ghét hết tất cả loại nước hoa mà cô đang sở hữu cũng như đang ở trên người cô. Nó làm cho tôi muốn bệnh đến nơi rồi đấy "

" Anh.... "

" Đi về đi, đừng để tôi thấy cô trên công ty làm loạn thêm một lần nào nữa. Không những làm gián đoạn mà cô đang gián tiếp làm nhân viên trong Jeon thị đều bị thất nghiệp hết đấy "

Nói xong hắn đút hai tay vào túi quần quay lưng đi vào trong, chợt nhớ tới điều gì đó phải dừng chân, quay một bên mặt về phía sau " À quên mất, tôi chưa nói xong mà đã vội đi. Hình như tôi quên trả lời câu hỏi của cô nhỉ? " hắn ngước mặt lên trần nhà rồi mới quay hết người về phía sau nhìn Rymyeon còn đang ngơ ngác ở giữa sảnh

" Để tôi nhắc lại, nhớ kỹ trong đầu. Phu nhân thật sự của tập đoàn Jeon thị này là vợ của tôi, Park Jimin. Chính miệng tôi cũng đã nói ra, ai nghe được thì nghe. Không nghe được thì ráng mà đợi hậu quả khi xưng hô mỗi khi gặp em ấy. Nên cho dù cô có cố chấp phủ nhận đi nữa thì tôi cũng chỉ coi cô là tiểu thư độc nhất của Seo gia chứ không phải vợ của thằng Jeon Jungkook này "

" Dựa vào đâu mà anh lại khẳng định nó là vợ anh chứ? "

" Dựa vào sự đồng ý của hai bên gia đình "

" Hai bên gia đình? "

" Jeon gia và Park gia! "

* Jeon gia và Park gia? Vậy là cái thằng đó nó không phải đứa vô danh hay bần hèn gì ư? Nó là con trai của Park gia? * Nghe như có một tiếng sét xẹt qua đầu ả vậy, ít nhiều gì thì ai cũng đều thừa biết cái gia tộc họ Park tuy đời nào đời nấy đều theo nghề là làm nhà văn nhưng cái danh của gia tộc này cũng chẳng nhỏ nhoi gì. Cái thế lực cũng ngang ngửa Jeon gia chứ chẳng phải dạng vừa, ngay Seo gia của nhà Rymyeon cũng phải thua gia tộc ấy vài bậc rất dài.

Chưa kể từ đời ông bà cho đến cha mẹ ai nấy đều cực kỳ thương yêu và dạy con cái mình rất tốt, cho nên chỉ cần nghe đến con hay cháu nhà Park là mọi người ai ai đều cũng phải kính trọng và nể phục, cũng như ngưỡng mộ cái gia tộc này. Vì thật chất ngoại trừ viết văn ra thì họ cũng đã giúp đỡ nhiều và Jeon gia là một những nhà không thể không có khó khăn, để được có Jeon thị và cũng như gia tộc lớn mạnh cũng là nhờ một phần ơn đức lớn của Park gia. Đó cũng là một trong những lí do mà hai bên gia đình đã lập ra hôn ước cho hai đứa con đầu lòng của mình là Jeon Jungkook và Park Jimin. Còn về phần tại sao mà Park gia này tuy là một nhà có những nhà văn nổi tiếng thôi những nghe cái danh thôi mà lại khiến mọi người phải quỳ xuống cúi đầu, thậm chí e sợ là đằng khác.

Đúng thật là từ đời ông bà đến đời cha mẹ rồi đến đời con, cháu thì ai nấy cũng đều điềm đạm và phúc hậu. Nhưng không lẽ cứ nghĩ họ ít nói hay không nói là nghĩ họ hiền thật đấy à? Nghĩ họ không dám phản bác hay không làm gì được sao? Có đấy! Chỉ cần người thân của họ bị xúc phạm hoặc bị tổn thương thì nghĩ xem hậu quả họ ban tặng cho người hại người thân của họ như thế nào? Để được có danh là một trong những gia tộc lớn có tiếng nói của thủ đô Seoul nói riêng cũng như đất nước Đại Hàn Dân Quốc nói chung thì chắc chắn 100% gia tộc họ Park này cũng chả hiền dịu gì mấy đâu

Nghe đến đây cũng nhớ lại những gì mà ba mẹ từng kể, ả không khỏi xanh mặt mày. Jungkook thấy ả đổ mồ hôi mà không không hỏi gì thêm hắn nữa, khó chịu nhìn ra cổng kêu hai bảo vệ đang canh gác ngoài đó. Hai bảo vệ kia nghe tiếng gọi liền chạy nhanh vào trong cúi đầu chờ lệnh " Jeon tổng cho gọi chúng tôi? "

" Mau tiễn cô Seo Rymyeon ra khỏi tập đoàn, bắt một chiếc taxi gần đó cho cô ấy về. Còn nữa, tôi đã dặn hai cậu là bất cứ ai cũng có thể vào Jeon thị trừ cái nhà Seo đó ra nếu chưa được sự cho phép của tôi mà. Lần này tôi bỏ qua, còn lần nữa thì mong có lương mà lãnh, nghe rõ chưa? "

Hai bảo vệ cũng chỉ biết gật đầu " Dạ! Chúng tôi xin lỗi Jeon tổng ạ! " rồi mau chóng đi đến trước mặt Rymyeon, một người cúi thấp người, đưa cánh tay ra phía cửa

" Phiền mời Seo tiểu thư ra khỏi tập đoàn dùm "

" Dám đuổi phu nhân các người ra khỏi tập đoàn "

" Không phải, đây là lệnh của.... "

" Phu nhân còn đang trên phòng của tôi, đã đuổi đi đâu. Cô bớt nói nhảm đi. Mau tiễn người nhanh lên đi "

" Anh không định đưa em về sao? "

Jungkook lơ luôn câu hỏi của ả mà đi mất hút, ngậm ngùi mà đi theo hai bảo vệ ra khỏi Jeon thị. Jungkook vừa lên vào trong văn phòng của mình, thấy có bóng dáng nhỏ ấy vẫn đang chăm chú đọc sách mà chả để ý có người đi vào từ lúc nào. Đúng là bé vợ cưng của hắn có khác, góc nào cậu cũng đẹp làm tim hắn xao xuyến không thôi. Ngay cả đọc sách mà gương mặt cũng bừng sáng như nắng mai, nở nụ cười trên môi đi đến sô pha ngồi xuống kế bên cậu, tay ngang nhiên ôm lấy eo kéo về phía mình làm cậu giật mình quay qua

" Anh xong rồi sao? "

" Ừm! Em đang đọc gì vậy? "

" Sách để em tham khảo cho chủ đề viết văn sắp tới thôi. Mà sao anh nói chuyện gì ở dưới với chị ta mà lâu vậy? "

" Chỉ là vài lời cảnh cáo nhẹ thôi. Đừng quan tâm "

" Vậy sao? Mà...hình như anh thay đồ khác rồi thì phải "

" Em nhận ra sao? "

" Đương nhiên vì sáng lúc đi anh mặc màu khác cơ mà "

Jungkook bật cười nhéo nhẹ mũi Jimin " Đúng là bé vợ cưng của tôi tinh mắt thiệt mà " rồi cọ cọ mũi của mình vào mũi của cậu. Jimin không khỏi mắc cỡ mà chỉ cười hì hì, nhưng thắc mắc thì vẫn phải thắc mắc

" Mà....sao anh phải thay đồ vậy? Bộ bộ hồi sáng có vấn đề gì sao? "

" Chỉ là tôi không muốn trên người tôi dính phải mùi hương của người khác. Đặc biệt là mùi từ nước hoa có thể khiến tôi ho sặc sụa hoặc làm nghẹt mũi "

" Anh không thích mùi hương của người khác dính trên quần áo của anh? "

" Đúng là vậy! Ngoại trừ một người... "

Jimin đầu đầy dấu chấm hỏi nghiêng đầu " Trừ một người? " Jungkook cười cười, thở nhẹ vào tai cậu làm cậu rùng mình nhẹ, thì thầm " Tôi muốn trên quần áo cũng như toàn bộ cơ thế trên người của tôi đều dính đầy mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu từ em đó, bé vợ cưng ạ " dứt câu hắn liền ngậm ngậm, mút nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Jimin. Không khỏi nhẹ mà chỉ biết kêu nhỏ vào tiếng " Ưm a " làm hắn càng ngày càng muốn khao khát tháo tem bé vợ cưng của hắn càng sớm càng tốt. Nhưng phải chờ, chờ đến khi Jimin thích nghi được hẳn hoi và đồng ý thì hắn mới được khui. Vậy Jungkook hắn đây phải chờ đến khi nào ' Bé vợ cưng à! Em muốn tôi phải nhịn đến khi nào đây? ' tâm can của hắn đang gào thét lên đây này

Hết chương VI

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro