Chương X

" Đây! Đồ ăn mẹ mới vừa hâm lại đấy "

Jungkook lướt qua một lượt tất cả các món do chính tay mẹ mình nấu mà không khỏi trầm trồ, múi hương thức ăn ngào ngạt lướt ngang mũi làm bụng Jungkook không thể không réo lên được, cười tươi nhanh lấy chén cơm của mình ăn một đũa thật to

" Ăn từ từ thôi! " Thấy con trai mình ăn mà tay gắp lia gắp lịa mà bà không khỏi phì cười, lo lắng hắn sẽ bị mắc nghẹn. Tay vỗ vỗ lưng hắn, Jungkook vẫn một mồm đầy thức ăn nhai ngon lành. đôi má phồng phồng nở nụ cười như một em bé nhìn mẹ mình. Đúng là không nơi nào mà bằng cơm nhà hết, chỉ trong phút chốc một mình hắn đã vơi hết toàn bộ thức ăn trên bàn, no nê ngửa đầu đầu ra xoa xoa bụng của mình. Bà Jeon cười nhẹ lấy ly nước cho hắn " Bộ hôm nay nhà không nấu cơm hay sao mà ăn như chết đói thế kia? "

" Tối nay con không ăn cơm ở nhà nên con đã cho phép người làm về sớm ạ "

" Hôm nay con có có hẹn hay sao? "

" Không hẳn ạ! Chỉ là hôm nay nhà Seo muốn con và cô ta về nhà họ ăn cơm thôi " Jungkook uống một ngụm nước rồi từ từ nói tiếp " Nhưng con không ăn! "

" Sao vậy? Bộ đồ ăn bên đó họ nấu không ngon? "

" Không phải ạ! Trên bàn không món nào có cơm hết, chẳng những vậy họ còn chê cơm trắng là món ăn rẻ tiền nữa "

" Chê cơm trắng là món ăn rẻ tiền? Họ nói như vậy thật? "

Jungkook gật đầu " Con không muốn dùng bữa chung nên con đã rời khỏi đó "

" Con chỉ thích ăn cơm nhà thôi "

Bà Jeon dịu dàng vuốt tóc Jungkook, nụ cười vẫn hiền hòa nhìn con trai mình Nhưng cũng không thể không có chút lo lắng nào cho con trai mình " Ăn cơm xong con ở đây ngủ một đêm ha "

Jungkook cười tươi gật đầu, dù gì hắn cũng chẳng muốn về nhà để tiếp giáp mặt với mặt người đàn bà kia. Xong xuôi hắn đi về phòng ngủ của hắn, lập tức sà người lên chiếc giường rộng lớn kia. Nhắm mắt mà thở một hơi dài, người như mất hồn nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ về những chuyện vừa rồi, tính đến nay đã ba ngày kể từ khi Jungkook và Rymyeon bắt đầu sống chung với danh phận là vợ chồng với nhau, hắn chẳng biết thế nào mà hắn phải kết hôn cái hạng người này. Chẳng hiểu nổi bản thân hắn. Chậc lưỡi tự trách bản thân mà đôi mày không khỏi nhíu lại, có tiếng điện thoại vang lên. Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại, số lạ nên chẳng biết ai gọi, nhìn màn hình một hồi lâu mới bắt máy " Alo ạ? "

' Jungkook, anh đang ở đâu vậy? '

Nghe giọng là biết ai rồi đó. Vừa mới hết mệt mà nghe giọng lại mệt thêm nữa " Tôi đi đâu phải báo cáo cho cô biết hay sao? Ai cho phép cô gọi tên tôi vậy? "

' Thì...em là vợ của anh! Em lo lắng cho chồng mình không được hay sao? '

" Vậy thì sao chứ? Tôi cần cô lo lắng cho tôi hay sao? "

' Em... '

" Ai cho cô số điện thoại của tôi? "

' Là tự em có được...số điện thoại của chồng mình em cũng không được biết hay sao? '

" Vậy sau cuộc gọi này lập tức xóa số của tôi ngay đi! Và đừng gọi cho tôi bất kì một cuộc gọi nào nữa! Còn tôi ở đâu là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm. Nghe rõ chưa? " Bên kia chỉ vừa mới ú ơ từ ' Ju... ' là Jungkook đã tắt máy cái rụp, nhanh tay cho số hồi nãy vào danh sách đen. Rối để điện thoại qua một bên, đến tủ đồ của mình lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm. Đến sáng hôm sau hắn mới giác cái mặt về nhà riêng của mình, Rymyeon vừa xuống Jungkook đã về, lập tức lao đến ôm lấy. Jungkook gắt gỏng không muốn nhận lấy cái ôm của ả lập tức đẩy mạnh làm ả ngã xuống sàn. Trừng mắt nhìn ả rồi không thèm nói gì hết mà đi thẳng vào trong, ả bên này vừa đau vừa quay đầu lại nói lớn " Anh đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? "

Jungkook vẫn một mực im lặng đi thẳng lên lầu, không thèm nhìn đến cái người vẫn còn đang nằm dài ở trên sàn giữa gian nhà lớn. Nằm đó một hồi lâu, vẫn chưa thấy gì, Rymyeon tức tối đành phải tự mình đứng lên, phủ phủi vài cái rồi cũng đi lên lầu sau khi hắn đã khuất bóng.

Cứ như vậy mà chuỗi cuộc sống sau khi kết hôn của Jungkook chả có bao giờ có cái nào mà gọi đúng là cuộc sống hạnh phúc của một cặp vợ chồng. Thấy con trai mình chưa bao giờ cười hay có cảm giác vui vẻ nào của cuộc hôn nhân này, bà không khỏi xót xa. Thật tình bà muốn nói cho Jungkook biết lâu lắm rồi, nhưng vì lúc đó trước khi Jungkook kết hôn là Jimin vẫn chỉ mới 17, cậu nhỏ này thì lại chưa muốn yêu đương. Chỉ thích học để có thể đậu được trường đại học mà mình mong muốn. Cả ba mẹ Park cũng chưa thể nói cho con trai mình biết về hôn ước đó vì cũng chưa đến lúc. Cả hai nhà luôn kiên định với quyết định của mình là đợi khi Jimin được 20 tuổi thì mới tiết lộ về cái hôn ước cho cả hai. Nhưng cũng chính năm đó họ phải sốc khi nhận được tin hắn kết hôn năm đó, cứ nghĩ hôn ước thế nào cũng sẽ bãi bỏ. Vậy mà suốt ba năm nay, Jungkook vẫn chẳng có một chút tình cảm nào hay công nhận Rymyeon là vợ chính thức của mình. Hắn thật sự muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này rất lâu nhưng mà đã suốt ba năm rồi, ba năm rồi mà hắn vẫn chưa ly hôn được ả. Không yêu thì chỉ cần lập đơn rồi kết thúc là được mà? Cớ sao mà hắn vẫn chưa làm được? Thấy con mình như vậy luôn sống trong một cuộc hôn nhân như bị ép buộc, không có hạnh phúc thật sự mà không khỏi xót xa. Không chịu được nữa, bà Jeon phải lên tiếng tiết lộ luôn cho hắn biết, đồng thời Jimin cũng vừa đủ 20 là cả bà Park cũng nói cho cậu biết rằng có thể trong tương lai không lâu cậu sẽ trở thành con dâu nhà Jeon.


" Ba gọi con? "

" Ừm! Ngồi xuống đây đi con! " Ông Park gật đầu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, Jungkook từ từ ngồi xuống. Cả hai im lặng nhìn khung cảnh ngoài vườn hồi lâu, ông Park mới ôn tồn lên tiếng đầu tiên " Ta gọi con ra nói chuyện riêng không sao chứ? "

" Dạ không ạ! "

" Chiều con có bận gì trên Jeon Thị không? "

" Dạ không thưa ba! " Ông hỏi câu nào, Jungkook liền trả lời câu đó, mỗi câu hắn đều có kính ngữ mỗi khi trả lời câu hỏi của ba vợ mình. Ông Park gật đầu nhẹ, nhìn ra ngoài hít thở " Con có biết tại sao đến giờ hôn ước của con và Jimin nhà ta vẫn còn tồn tại không? "

"Thưa con biết ạ! Nhưng con nghĩ những gì con biết có lẽ không đủ lý do để ba mẹ giữ cái hôn ước này "

" Vậy à? Chắc ta phải kể hết cho con thôi nhỉ " ông Park vẫn giữ nét điềm đạm, cầm tách trà lên uống một ngụm " Phải kể cho con nghe từ đâu nhỉ? "

" Có lẽ ông bà Jeon nên cho con biết con đã hôn ước từ lâu trước khi có tin sốc về con "

" Lúc khi biết con đã kết hôn với cô tiểu thư nhà bên kia. Ta và mẹ của Jimin và cả ba mẹ khi biết tin đó rất sốc. Năm đó ta và mẹ của Jimin cũng hơi tức giận lắm nhưng ta và bà ấy đã suy nghĩ lại. Dù sao đây chỉ là hôn ước do hai bên lập ra nhưng tụi con muốn yêu ai và cưới ai thì đó là quyết định của các con, ta và ba mẹ con không thể ép được nên đã cân nhắc có thể sẽ hủy bỏ hôn ước này. Cho đến khi... " Ông Park ngưng lại cười nhẹ nhìn qua người kế bên vẫn còn đang im lặng tập trung lắng nghe, thấy ba vợ đang nhìn mình chằm chằm. Hắn mới giật mình lên tiếng " Ba mẹ đừng hiểu lầm! Năm đó con bất đắc dĩ nên phải kết hôn với cô ta. Và con cũng không hề biết là con và Jimin đã có hôn ước từ hồi tụi con vẫn chưa sinh ra đời "

" Nhưng mà con mong bà và mẹ đừng hiểu lầm! Con với Seo tiểu thư chả có gì hết! Cái đám cưới đó cũng chẳng phải là thật "

Ông Park ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Jungkook. Hắn tiếp tục bình tĩnh trả lời " Thật tình thì con và cô ta cũng chẳng phải vợ chồng thật sự gì đâu. Thậm chí con và cô ta cũng chẳng có tên trên tờ giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng "

" Vậy tại sao lại có đám cưới của hai đứa. Nó nổi đầy trên các mặt báo và tin tức kia mà "

" Đó chỉ là hình thức thôi ạ! Còn việc mọi người đều biết con kết hôn là do nhà bên cô ta tự tiện làm chứ thật tình ba mẹ của con không muốn thế đâu ạ! "

" Vậy à? "

Jungkook lẳng lặng gật đầu, cả hai người lại im lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào, ông Park chỉ điềm tĩnh uống chén trà trên tay mình

" Có phải vì lý do này nên ba mẹ quyết định không loại bỏ hôn ước đó đúng không ạ? "

Ông Park vẫn im lặng, uống một ngụm mà gật đầu nhẹ. Nhìn lên bầu trời không nhanh không chậm mà điềm đạm giải thích " Đúng là những lời mà con vừa nói, đúng là vì con và cô tiểu thư đó không có cái thể hiện nào để người ta biết hai đứa là vợ chồng thật sự và mọi người chỉ biết con đã kết hôn chỉ qua tin tức tràn lan trên đó. Lúc đầu, ta và ba mẹ con sau khi biết cũng sốc không kém gì ba mẹ của con! Cũng đã hủy bỏ như ta vừa nói lúc nãy "

" Thật ra đúng hơn ấy về việc gia đình ta vẫn giữ cái chuyện này là do lần đầu gặp con! " Vẫn ánh mắt điềm tĩnh đó nhìn qua Jungkook " Lần đầu gặp con ạ? "

" Lần đầu gặp con thì nó có đề cập gì đến việc ba mẹ không hủy bỏ nó?"

Ông Park tay vừa cầm ấm trà lên rót vào ly, nhìn lên hắn vẫn còn đang khó hiểu lời nói của mình. Bật cười lắc đầu " Từ từ nghe ta nói đã! Chưa gì hết thì làm sao con hiểu được? " nhẹ nhàng đưa ly trà mới cho Jungkook " Nãy giờ ta quên béng mất, haiza tuổi già có khác. Con uống đi! "

" Vâng! " Jungkook gật đầu nhận lấy ly trà ấm, ông Park lên tiếng " Tháng trước, cái ngày mà lần đầu tiên ba mẹ được gặp con là tại ngôi nhà này. Ba mẹ cũng không hề biết là con sẽ đến diện kiến ra mắt với ba mẹ. Con nhớ ngày đó con đã xin ba mẹ cho Jimin qua ở chung với con không? "


" Con nghe đây mẹ! "

' Con chưa ngủ sao? '

" Con mới giải quyết một số dự án xong "

Jungkook mệt mỏi xoa xoa cặp mắt của mình. Bên này nghe thấy giọng con trai mình có vẻ không được khỏe mấy mà không ngừng lo lắng ' Đừng làm quá sức nha con! Hạn chế làm khuya ráng ngủ sớm cho khỏe người '

" Nhưng công việc nhiều quá nên con... "

' Từ từ rồi hãy làm, cứ như vậy lỡ con có mệnh hệ gì thì tính sau đây '

" Con biết rồi mà, con không sao đâu! Mẹ đừng lo "

Bà Jeon không biết nên nói gì đành chỉ thở dài lắc đầu ' Thiệt tình...con cứ vậy sao mẹ không ngừng lo cho được? À mà Jungkook nè '

" Dạ? "

' Hôm nay là lần đầu tiên con gặp mặt hôn phu nhỏ của mình...Con thấy như thế nào? ' Nghe mẹ nhắc đến Jimin mà trong đầu hắn lập tức hiện hình bóng ngại ngùng của một cậu bé tuổi đôi mươi xinh đẹp với cặp mắt biết cười, nhớ lại mà không hiểu sao mà tâm trạng mệt mỏi lại xua tan đi hết. Chờ đợi chưa thấy bên kia tạo ra tiếng động gì, bà hoang mang ' Jungkook? '

" A..dạ? "

' Nãy giờ con có nghe mẹ hỏi gì không vậy? '

Lo ngẩn ngơ đến mức quên luôn là mẹ mình hỏi cái gì, hắn liền bừng tỉnh mà hỏi lại bà Jeon. Bà Jeon bất lực thở dài lặp lại câu hỏi đó ' Mẹ hỏi con hôm nay đầu tiên gặp Jimin như thế nào? '

" Vui lắm mẹ ạ! "

' Con thấy thế nào? '

" Dễ thương, xinh đẹp...Tuy có chút rụt rè nhưng nhìn em ấy đáng yêu lắm... "

Tả về cậu mà không ngừng cười khúc khích, nghe con trai mình nói vậy bà cũng nhẹ nhõm trong người ' Có vẻ con có thiện cảm với thằng bé phải không? '

Jungkook cười nhẹ " Dạ phải! Con không biết rằng gia đình của bác Park lại có một người con xinh đẹp như vậy. Mà mẹ ơi, con có điều này muốn nói với mẹ "

' Chuyện gì con cứ nói đi? '

" Mẹ, ngày mai Jimin...có thể qua sống chung với con được không? "

Bà Jeon nghe xong mà không khỏi ngạc nhiên, im lặng suy tư một hồi lâu. Không thấy tiếng nói của mẹ mình, Jungkook ngơ ngác lên tiếng " Mẹ ơi? "

' Ơi mẹ đây! '

" Con có thể đón Jimin về nhà con được không mẹ? "

' Jungkook nè! Con muốn đón thằng bé về nhà riêng của con sao? '

" Dạ đúng rồi! Được không mẹ? "

' Con có thể đón Jimin về đó được. Nhưng mà... '

" Yên tâm đi mẹ! Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu " Jungkook biết được câu nói mà mẹ mình ngập ngừng sắp nói ra là câu gì, cười nhẹ lên tiếng trước làm bà giật mình ' Nhưng mẹ vẫn chưa lên tiếng...Làm sao con biết được? '

" Mẹ sợ Rymyeon sẽ làm gì Jimin khi em ấy về đây đúng không? "

Bà Jeon lo lắng mà ' Ừm ' nhẹ, bên này Jungkook cũng hơi lo nhưng vẫn giữ trạng thái bình tĩnh " Cô ta sẽ không dám làm gì em ấy đâu! Mẹ đừng lo lắng quá làm gì, nếu có thì con nhất định sẽ không tha cho cô ta đâu "

' Con nói thì phải làm được đấy nhé! Nhưng trước khi muốn đón Jimin về ở chung với con thì hãy nên xin phép ba mẹ của thằng bé trước đã '

" Con biết rồi mà mẹ, mai xong việc con sẽ qua đó luôn! "

' Vậy thì được rồi! Con lo tranh thủ nghỉ ngơi đi. Trễ rồi đấy, đừng thức khuya quá nha con '

" Vâng, mẹ cũng nghỉ ngơi đi ạ! Tạm biệt mẹ! "

Vừa cúp máy lòng phấn khích không thôi, coi như tâm trạng dịu đi vài phần. Chỉ mới lần đầu tiên gặp vị hôn phu nhỏ của mình thôi mà hắn đã lập tức có ý định muốn đưa cậu về nhà mình mà chăm sóc ngay và luôn. Không nhanh chậm gì mà mẹ vừa gọi tới nói chuyện vài câu hắn đã lập tức hỏi ý bà ngay muốn được Jimin về đây sống cùng với hắn, mục đích muốn được gần cậu hơn và tìm hiểu cậu nhiều hơn


" Chuyện gì? "

' Thưa Jeon tổng! Có người đến từ công ty SW đến nói muốn gặp ngài ạ '

" Là ai bên công ty đó? "

' Thưa là chủ tịch của công ty đó. Ông Seo ạ! '

" Không gặp! " Nghe đến danh hắn chẳng muốn gặp làm gì. Chắc lại đến đây chất vấn gì tào lao nữa đây. Thẳng thừng chuyển lời từ chối rồi cúp máy. Tiếp tục duyệt báo cáo. Tiếp tân thấy câu trả lời không cần phải chờ đợi lâu, dứt câu tắt ngay làm cô giật mình nhẹ

" Thưa ông Seo! Hiện giờ Jeon Tổng không thể gặp ngài ạ! "

" Gì chứ? Không gặp là sao? Tôi là ba vợ của nó đấy! Ngay cả ba vợ đến thăm cũng không muốn gặp hay sao? "

" Xin lỗi ông nhưng hiện giờ chủ tịch của chúng tôi không muốn gặp ạ! "

Ông Seo bực tức tay cuộn thành nắm đấm đặp xuống mặt bàn kính trước mặt tiếp tân, quát lớn " MẸ KIẾP! KHÔNG MUỐN GẶP LÀ Ý GÌ CHỨ? MAU GỌI ĐIỆN LẠI CHO NÓ, NẾU KHÔNG DỪNG TRÁCH TÔI LÀM GÌ CÁI JEON THỊ NÀY ĐẤY! "

" Thưa ông! Nhưng mà... "

" Mau gọi nó lại cho tôi!!! "

Tiếp tân run rẩy xanh mặt chỉ biết đứng đó chứ không làm theo lệnh của ông Seo. Thấy tiếp tân có vẻ chống đối mình, ông ta không khỏi nóng đến điên người " Còn đứng đó nhìn à? Có muốn chết hay không? "

" Làm gì đó? "

Ông Seo giơ tay lên chuẩn bị tát vào mặt tiếp tân, tiếp tân hốt hoảng lấy tay che mặt mình lại thì có một tiếng nói lạnh băng từ một cô gái đang ung dung bước vào đại sảnh của Jeon Thị, tiếng giày cao gót cộp cộp đang đi thẳng về phía bàn tiếp tân. Ông Seo liền nhận ra đó là ai, từ gương mặt hung dữ biến thành gương mặt tỏ vẻ thân thiện. Tiếp tân cũng buông hai tay xuống, lòng vẫn còn đang sợ hãi cúi đầu người trước mặt " Chào thư ký Jang ạ! "

" Thư ký Jang! Gặp được cô ở đây tôi mừng quá! "

Thư ký Jang nhìn ông Seo một lúc, cô liền cúi đầu chào theo phép tắc lịch sự của mình " Chào ông Seo! "

" Chẳng biết ông Seo đến đây là có việc gì không? "

Lúc này ông Seo mới gằn giọng của mình lại, lấy tay lên che miệng ho vài tiếng trở lại dáng vẻ nghiêm nghị của mình " Tôi tới đây để thăm con rể của tôi. Nhưng mà có vẻ tiếp tân không cho tôi lên gặp "

" Lên gặp con rể? Ông có con rể ở đây? " Nghi hoặc câu nói của ông ta, thư ký Jang nhấc nhẹ một bên mày nghiêng đầu nhìn ông. Ông ta cũng chẳng ngần ngại gì mà nói tiếp " Đương nhiên là có chứ ạ! Cô thư ký Jang hỏi kì lạ vậy? Con rể tôi là chủ tịch tập đoàn này mà "

Thư ký Jang hiểu được lời ông Seo liền " À " một cái gật đầu. Ông Seo mỉm cười " Không biết cô thư ký Jang đây có thể dẫn tôi lên gặp con rể tôi một lát có được không? "

" Xin lỗi nhưng ông Seo đã có hẹn gì với Jeon tổng chưa ạ? "

Ông Seo tát luôn nụ cười, ánh mắt ngơ ngác nhìn cô vẫn còn đang đứng tỉnh bơ nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt như đang khinh thường nhìn lên nhìn xuống, giọng nói chán nản cất lên " Tôi là ba vợ nó mà cũng phải hẹn trước hay sao chứ? "

" Nếu không có thì tôi cũng không thể đưa ông Seo lên gặp ngài ấy được. Xin mời ông về cho! " Thư ký Jang bật cười nhẹ, không hoang mang hay ngạc nhiên gì. Vẫn bình tĩnh cúi đầu từ chối lời yêu cầu của ông Seo. Ông ta thấy hành động này của cô mà tức điên lên " Nè! Ngay cả cô không dẫn tôi lên gặp là sao? Còn định đuổi tôi đi nữa sao? Tập đoàn các người không biết nhận thức gì hết à? "

" Thưa ông! Hiện tại chủ tịch tập đoàn chúng tôi chưa muốn gặp ai hết. Nếu như ông có lịch hẹn với ngài ấy thì để tôi đây thông báo, nhưng nếu không có hoặc đến đây không phải bàn về chuyện công việc thì tôi xin mời ông về cho! " Bên này thư ký Jang cũng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh ấy, có điều đôi mày của cô hơi nhíu nhẹ lại. Tay vẫn đưa ra phía cửa lớn đằng kia mà trả lời, ông Seo vẫn mặt dày đứng lì ở đấy không chịu đi. Trừng mắt nhìn người thư ký thân cận của Jungkook

" Cô đuổi tôi đấy à? Hử? Cô dám đuổi ba vợ chủ tịch luôn à? Mau kêu chủ tịch của các người xuống đây gặp tôi. Nếu không chỉ cần lời nói của ông già này thôi, cả cô và những nhân viên ở đây sẽ phải dọn đồ đạc rời khỏi Jeon thị này đấy. Vì không tôn trọng ba vợ của chủ tịch các người đấy. Tin không? "

" Làm ồn đủ chưa? "

Một tiếng nói trầm lạnh khác lên tiếng làm tất cả mọi người nhìn qua, ai nấy lập tức cúi đầu chào người đó vì khỏi phải nói cũng thừa biết giọng nói uy lực đó là của ai rồi. Ông Seo đang tức giận vừa quay đầu qua thấy bóng hình chững chạc đang đi ra, mặt mày mừng rõ chạy đến gần hắn

" Jungkook! Cuối cùng con chịu xuống gặp ba rồi "

" Ông vẫn chưa về? Còn đến đây làm loạn tập đoàn của tôi? "
Jungkook không cảm xúc lườm qua cái người đàn ông thấp hơn mình vẫn đang giữ nụ cười trên mặt, lên tiếng giải thích " Ôi ba nào dám! Chỉ là đám nhân viên của con không tôn trọng ba ấy chứ "

" Ý ông nói tôi đây không biết dạy dỗ nhân viên của mình? " Jungkook lạnh giọng làm ông Seo sựng cứng người, miệng cứng đờ, ánh mắt giật giật. Đành cười biện minh " Ây! Ý ba không phải thế, ai dám nói nhân viên của Jeon Thị không được dạy dỗ về các quy tắc đàng hoàng đâu. Chỉ là.... "

" Bảo vệ đâu? "

Chưa kịp nói hết câu thì Jungkook lại lên tiếng kêu lớn hai người đàn ông đang canh gác ở cổng tập đoàn. Nghe tiếng gọi hai người họ chạy thật nhanh tới, đứng nghiêm cúi đầu chờ lệnh " Dạ Jeon tổng gọi chúng tôi? " Ông Seo hoang mang nhìn qua hai con người cao lớn trước mặt rồi lại nhìn lại Jungkook " Con gọi bảo vệ làm gì? "

Jungkook chẳng thèm trả lời, ra lệnh hai người bảo vệ đằng kia " Đưa người này ra khỏi đây! Sau cuộc hợp tác đợt kia thì bắt đầu từ hôm nay cho đến về sau. Không cho người này bước vào Jeon Thị dù chỉ là mới tới gần cổng! Nếu không thì hai cậu cũng lo chuẩn bị viết đơn xin nghỉ đi! " Hai vị bảo vệ nghe vậy liền lập tức nghe lệnh, đi nhanh đến lôi kéo ông Seo ra khỏi mặc kệ ông ta la hét

" Ê nè! LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???? CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG??? TÔI LÀ BA VỢ CỦA CHỦ TỊCH CÁC NGƯỜI ĐẤY?? LÔI TÔI ĐI ĐÂU VẬY?? MAU THẢ TÔI RA "

' JUNGKOOK!!! CON ĐÂU THỂ NÀO MÀ CẤM BA VỢ MÌNH ĐẾN ĐÂY VÔ LÝ NHƯ VẬY CHỨ?? MAU THẢ TÔI RAAAA!!! CÓ NGHE HAY KHÔNG??? "

Jungkook vẫn ung dung đứng đó nhìn cái người đàn ông đang gào thét bị hai thanh niên to lớn đang lôi đi xềnh xệch. Bên này thư ký Jang nhìn ông già kia đang gào muốn nát họng mà không khỏi cười thầm. Trở lại dáng vẻ bình thường nhìn qua hắn " Jeon tổng! Hôm nay ngài về sớm sao ạ? "

" Ừm! " Jungkook nhìn vào đồng hồ của mình, giờ này qua đó có được gặp họ hay không. Không nói gì thêm liền đi thẳng ra khỏi cửa, thư ký Jang cùng tiếp tân cúi đầu " Jeon tổng đi cẩn thận! "


" Mẹ ạ? Giờ con đang chuẩn bị đến nhà ba mẹ của Jimin đây! " Jungkook lòng không khỏi nôn nóng lái xe thật nhanh theo địa chỉ mà hắn nhờ mẹ gửi giúp mình. TRước khi qua đó hắn không quên ghé vài chỗ mua một ít đồ để làm quà gặp mặt. Mắt tập trung nhìn đường phái trước mà lòng nao nức muốn nhanh nhanh gặp được ba mẹ vợ tương lại, miệng không ngừng cười tủm tỉm


" Ra đây ạ! Ơ dạ chào Jeon thiếu gia! "

" Dì biết con ạ! "

" Thiếu gia nổi tiếng như vậy làm sao tôi không biết được. Cậu đến đây là tìm lão gia và phu nhân ạ? "

Jungkook mỉm cười gật đầu " Dạ đúng ạ! Thế hai bác có ở nhà không thưa dì? "

" Vậy cậu chờ tôi một chút! Để tôi vào trong thông báo hai ông bà một tiếng! Cậu chịu khó chút nha "

" Không sao đâu ạ! " Jungkook cũng không tức giận mà thân thiện nghe lời người làm nhà Park, đứng chờ đợi trước cổng. Người làm cũng cúi đầu rồi chạy nhanh vào trong nhà, ông bà Park đang ngồi ở phòng khách uống trà " Ai đến vậy dì? "

" Dạ thưa là Jeon thiếu gia của nhà Jeon tới nói là gặp lão gia và phu nhân ạ! " Nghe câu trả lời mà hai ông bà ngạc nhiên nhìn nhau. Chẳng biết đến đây làm gì? Nhưng lòng cũng đang hồi hộp gặp con rể tương lai, ông Park cười hiền gật đầu bảo người làm mau chạy ra mở cho Jungkook vào. Người làm nghe lời lập tức chạy lại ra cổng.

" Thưa Jeon thiếu gia! Mời cậu vào nhà ạ, lão gia và phu nhân đang ở trong phòng khách ạ "

Jungkook gật đầu nhanh chóng vào trong xe lái vào, đậu vài một góc sân, xong xuối hắn không quên lấy hai túi quà ra đi vào trong. Vừa vào đã thấy hai ông bà đang ngồi yên vị trên ghế, Jungkook cúi đầu " Dạ con chào hai bác! Con là Jeon Jungkook, con đến đây để gặp hai bác ạ "

" Jeon Jungkook! Con là con trai một của nhà anh chị Jeon đúng không? "

" Dạ đúng ạ! "

Bà Park cười hiền, nhẹ nhàng đi đến nắm tay dìu hắn vào trong ghế " Ngồi xuống đi con! " Jungkook cũng không từ chối mà ngồi xuống cạnh bà. Không quên cầm túi quà lên biếu ba mẹ vợ tương lai của mình

" À, lúc nãy trước khi con đến đây. Con có ghé qua cửa hàng lớn kia để mua một ít đồ làm quà biếu hai bác. Con mong hai bác không từ chối! "

Bà Park hiền từ cười nhẹ không nỡ từ chối nhận lấy hai túi quà ấy " Con đến thôi là bác và ông nhà đây đã hoan nghênh rồi. Không nhất thiết phải mua quà cho biếu cho hai bác đâu " nói xong bà đưa hai túi qua cho người làm của nhà mình bảo họ mang cất đi. Vừa lúc người làm khác đi từ trong bếp đi ra, đặt ly nước lên bàn. Ông Park vẫn ôn tồn uống một ngụm trà, giờ đối diện hắn lên tiếng " Lâu rồi mới gặp lại Jeon tổng! Không biết Jeon tổng đến nhà Park gặp hai bác là có chuyện gì để nói hay sao? "

" Bác gọi con là Jungkook đi ạ! Đúng như bác đoán thì con đến đây thứ nhất là gặp mặt hai bác, thứ hai là con muốn xin hai bác một điều ạ "

" Có lẽ con đã gặp con trai ta rồi có phải không? "

" Dạ, con đã gặp em ấy vào ngày hôm qua ạ! "

" Thật tình xin lỗi con nhé! Hai bác không hề hôm nay lại có Jeon tổng của một tập đoàn lớn đến đây! Hiện giờ hôm nay Jimin nó còn phải học tới chiều mới tan "

" Dạ không sao hết! Con chủ yếu gặp được hai bác là con mừng rồi ạ! "

Hết chương X

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro