Chương XI
" Mẹ con đã nói cho con biết chuyện này chưa? "
" Dạ rồi ạ! "
" Nếu con đã biết cái hôn ước đó rồi thì bác hỏi con vài câu nhé! "
Jungkook cũng suy nghĩ gì, gật đầu đồng ý lời yêu cầu của ông Park. Ông Park ho nhẹ một cái, gương mặt điềm đạm nhìn người ngồi kế bên vợ mình đang tập trung chờ đợi câu hỏi từ người uy lực của gia tộc Park
" Bác hỏi câu này, con đừng trách bác nhé. Con có cảm thấy tức giận hay có vấn đề gì với hôn ước này không? "
Jungkook cười nhẹ lắc đầu " Dạ không thưa bác! Chỉ là con hơi bất ngờ một chút thôi " Ông Park nghe được câu trả lời từ hắn cũng yên tâm được một chút, gật đầu nhẹ " Vậy con có muốn giữ hôn ước này hay không? Nếu con không muốn thì bên bác sẽ qua nói với ba mẹ con về việc hủy bỏ nó? "
" Dạ không! Đừng hủy nó, thưa bác! " Jungkook vội vã xua tay nhằm ý ngăn cản ý định này của ba vợ tương lai. Bà Park hơi ngạc nhiên nhìn qua biểu cảm vừa rồi của hắn, chỉ có thể bật cười nhẹ
" Bác trai chỉ hỏi ý con như thế nào thôi? Hai bác chưa nói sẽ hủy bỏ cơ mà "
Jungkook nghe vậy cũng hơi quê nhẹ, cúi đầu gãi gãi đầu. Ông Park thấy hành động này còn không dám nghĩ người này đang là chủ tịch của tập đoàn lớn cơ đấy
" Vậy là con không có thành kiến gì với hôn ước này đúng không? "
" Dạ không thưa bác! "
" Vậy thì được rồi! " Ông Park giờ cũng đã yên tâm được một chút, coi như việc duy trì cái hôn ước cho đến khi Jimin sắp về nhà Jeon làm dâu vẫn còn hiệu nghiệm. Im lặng uống một ngụm trà, bà Park cũng hiền từ đưa nhẹ ly nước lọc qua cho hắn " Uống nước đi con! Vậy điều con muốn nói với hai bác là gì vậy? "
Jungkook giờ mới sực nhớ ra, uống một ngụm nước xong lập tức đặt ly nước xuống bàn. Ngồi ngay ngắn nghiêm túc " Thưa hai bác, hai bác có thể cho phép con đưa Jimin về ở chung với con được không ạ? "
Cả hai ông bà ai nấy đứng hình trước câu nói này của hắn. Bà Park im lặng chầm chậm nhìn qua chồng của mình để xem phản ứng của ông như thế nào. Đúng thật ông yên tâm được phần nào từ câu trả lời từ hắn lúc nãy, nhưng khi nghe hắn yêu cầu muốn được đón con trai mình về nhà hắn ở. Thực chất cũng chưa hẳn yên tâm là bao, bởi vì không chỉ mình ông mà cả chồng lẫn vợ đều vừa lo mà vừa sợ, Jungkook cũng đang hồi hộp trong người chờ đợi sự quyết định của cả hai. Hắn biết hắn biết ba mẹ vợ tương lai của mình đang nghĩ gì. Chắc họ chưa hẳn yên tâm lắm nếu đồng ý cho hắn đưa Jimin về nhà mình
Thứ nhất, ông bà Park vẫn chưa thể tin tưởng được hết về Jeon Jungkook, sợ nếu đưa Jimin qua đó. Có thể cậu sẽ không được đối xử tử tế hoặc sẽ bị hắn ngược đãi cậu bất cứ lúc nào. Thứ hai, hiện tại họ chỉ mới biết được Jungkook vẫn chưa thể ly hôn được với người vợ hiện tại là Seo Rymyeon, và con ả đó vẫn còn đang nhởn nhơ ở nhà hắn, sợ con trai họ bị kiếm chuyện thậm chí có thể có những chuyện không hay xảy ra giữa Rymyeon và Jimin. Chỉ liên tưởng đến hai điều đó thôi thì làm sao họ không thể không lo lắng cho đứa con trai của mình được cơ chứ. Jungkook biết rõ điều đó, chủ động lên tiếng chắc chắn với bản thân " Hai bác đừng lo gì ạ. Con hứa với hai người là sẽ chăm sóc tốt cho Jimin, sẽ không có chuyện bạc đãi hay làm cho em ấy buồn! Và đương nhiên con sẽ không để cho cô ta động đến hay làm tổn thương, làm hại đến Jimin đâu ạ. Con mong được hai bác tin tưởng ạ! " cúi đầu xin nhận sự đồng ý của hai người đằng kia. Ông Park nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị đó có thể làm cho Jungkook căng thẳng trong người. Giờ hắn mới biết như thế nào là một gia tộc quyền lực hơn cả gia tộc Jeon và các gia tộc khác, chỉ nhìn qua ánh mắt thôi cũng biết họ như thế nào. Nếu giỡn mặt đụng chạm đến gia tộc Park thì họ sẽ xử lý có thể sẽ ghê gớm hơn cả sự im lặng của họ
" Con chắc chắn dám hứa với bác là sẽ đối xử tử tế với con trai bác không? "
" Con hứa! " Jungkook khẳng định chắc nịch chẳng suy nghĩ hay chần chừ, ánh mắt không có chút đùa giỡn nào nhìn ông. Ông Park vẫn giữ dáng nghiêm nghị đó nói tiếp " Vậy thì ta sẽ chấp thuận cho con đưa Jimin về bên đó. Nhưng nếu con không thực hiện đúng những gì con đã hứa với ta. Ta sẽ lập tức hủy bỏ hôn ước và cả hai gia tộc Park và Jeon sẽ không liên can gì với nhau nữa "
" Bác yên tâm! Con nhất định sẽ không làm cho bác và cả ba mẹ thất vọng đâu ạ "
" Vậy được rồi! " Ông Park gật đầu hài lòng câu trả lời quyết đoán của hắn, bà Park cũng tạm yên tâm, nhẹ nhàng bảo hắn ngồi xuống ghế " Vậy chừng nào con đưa Jimin về nhà con? "
" Thưa bác, là chiều nay ạ! "
" Sao lẹ vậy? "
" Vì con muốn tìm hiểu em ấy nhanh hơn một chút và con muốn được chăm sóc em ấy gần hơn ạ "
" Có lẽ bác thấy con mới lần đầu gặp thôi mà đã mê con trai bác rồi? " Ông Park nghi ngờ nhìn biểu cảm ngại ngùng của Jungkook đang khẽ cười cúi đầu " Dạ đúng rồi ạ "
" Nhưng con đã nói cho mẹ con biết chưa? "
" Dạ con đã nói cho mẹ biết rồi ạ "
" Vậy thì chiều nay để bác kêu người đem đồ của Jimin qua nhà con trước "
Jungkook gật đầu cảm ơn, buổi hôm đó hắn có một cuộc trò chuyện đầu tiên khá vui trong đời, chỉ lần đầu tiên diện kiến bản thân với ba mẹ vợ tương lai mà hắn đã làm tăng thêm phần thiện cảm của hai ông bà Park. Không những vậy sau cuộc trò chuyện dài đó hắn được mời ở lại ăn cơm với hai người họ, chẳng những chỉ có ba người mà có tận năm người vì vừa xong cuộc nói chuyện thì ba mẹ cũng đã đến, bữa cơm ấy nó rôm rả như một buổi tiệc vậy. Chiều hắn đích thân đến trường đón cậu vợ nhỏ và cũng ngày đó là ngày chính thức Jimin được ở nhà hắn với danh phận là vợ sắp cưới. Sau một tháng qua kể từ khi Jimin đã thích nghi được cuộc sống mới là sẽ không còn ở với ba mẹ nữa mà là với vị hôn phu trong hôn ước, cảm nhận được tình yêu và sự chăm sóc chu đáo của hắn. Thấy con trai mình luôn được vui vẻ và hạnh phúc như vậy ông bà yên tâm được phần nhiều hơn, cứ mỗi cuối tuần cậu lại được về thăm ba mẹ mình, còn hắn thì hiếm khi xuất hiện ở Park gia vì một đống công việc cần phải giải quyết. Nhưng việc kè kè vợ thì vẫn bền bỉ như milo vậy, trưa thì đón. Ngày cậu không có tiết học thì dẫn lên tập đoàn chung với mình. Trừ đi học và đi chơi với bạn bè ra, chỗ nào có cậu thì luôn có cái đuôi đang dính sát bên mình. Biết sao giờ? Jungkook mê Jimin quá mà, chưa cưới thôi mà cỡ đó rồi vậy cưới rồi thì sẽ cỡ nào đây. Những hành động đó không bao giờ mà Rymyeon có thể nhận được từ hắn
" Lúc đó con cũng biết ta và bà ấy lo lắng như thế nào khi con nói với ta là con muốn được đưa Jimin về ở với con. Lúc đó ta sợ con sẽ không chăm sóc tốt con trai ta như những lời con đã hứa với ta " Ông Park ánh mắt đầy sự lo âu nhìn lên bầu trời, khẽ cười " Nhưng có lẽ ta lo hơi quá rồi. Thấy con mình khỏe mạnh và vui vẻ như vậy. Ta mừng lắm "
Nhìn tâm trạng của ba vợ đã tốt lên phần nào sau khi thấy hình ảnh hiện tại của con trai. Jungkook chỉ im lặng nhìn ông, lâu sau hắn mới lên tiếng " Thưa ba, con muốn nói với ba những điều này " hắn ngập ngừng nhìn qua ông Park, ông Park nhìn lại hắn gật nhẹ đầu mỉm cười điềm đạm
" Con cứ nói đi "
" Từ trước tới giờ, từ hồi con thay ba con lên quản lý tập đoàn Jeon Thị cho đến bây giờ. Suốt ba năm qua Jeon Jungkook con chẳng hề biết tình yêu là gì và không kiếm một người thật lòng yêu mình là như thế nào? Tới lúc con buộc phải kết hôn với tiểu thư nhà họ Seo kia, con chảng cảm nhận được sự hạnh phúc nào từ cuộc hôn nhân này hay có được một tình yêu thật sự từ một người vợ. Cho đến khi mẹ đã nói con biết về một chuyện sắp tới con sẽ đón nhận.... "
" Ba, ba đem chồng con đi đâu đấy? " Jimin đang dáo dác tìm kiếm chồng của mình, vừa ra tới phía cửa ra khu vườn nhà mình. Thấy hai người một lớn tuổi một trẻ đang ngồi ở đó. Cậu cười tươi chạy nhanh ôm cổ hắn từ phía sau " Jeonguk daddy! " rồi đưa gương mặt chất vấn nhìn qua ba của mình. Ông Park thấy hành động của con trai cũng chỉ đơ người, rồi bật cười lắc đầu " Tôi có đưa chồng cậu đi đâu đâu. Tôi chỉ gọi cậu ấy tới đây nói chuyện một chút thôi mà "
" Chuyện gì mà chỉ có hai người biết thôi vậy? Con cũng muốn được biết "
" Nói hồi nhỏ em đáng yêu cỡ nào đấy! " Jungkook bẹo má người con trai đang ôm cổ mình nãy giờ, Jimin chu môi lên nói với vẻ mặt đầy tự tin " Cái đó thì có gì bí mật đâu. Em đáng yêu từ nhỏ là chuyện hiển nhiên rồi "
" Phải phải, bé vợ cưng của tôi đáng yêu nhất "
" Thật ra ba hẹn Jungkook ra đây là đang cân nhắc về chuyện hôn ước của hai đứa đấy "
" Chuyện hôn ước ạ? Ba đừng nói là sẽ hủy bỏ nó nha " Jimin hoang mang khi ông Park nhắc đến hai chữ " hôn ước " kia. Jungkook bật cười nắm hai tay của cậu giải thích " Không phải đâu! Ba muốn cân nhắc việc sẽ cho hai chúng ta kết hôn sớm hơn dự định đó "
" Là sao? "
" Ba định có thể trong năm nay sẽ cho tụi con cưới nhau "
Sau lời nói của ba mình, cậu không khỏi thoát cơn sốc. Đơ người một lúc, không tin những lời ba mình nói là thật hay không " Ba...ba nói sao ạ? "
" Ý ba con nói là sẽ không đợi đến khi con được 23 tuổi để kết hôn. Mà có thể trong năm nay hai đứa sẽ chính thức trở thành vợ chồng thật sự với nhau đó " Bà Park bước đến ngồi xuống kế bên chồng mình, dịu dàng vuốt tóc con trai mình giải thích
" Là thật vậy sao ạ? " Jimin nhìn mẹ rồi nhìn qua ba mình cũng gật đầu, cậu vui mừng nhìn hắn " Vậy thì không lâu nữa em sẽ sớm thành vợ của anh rồi đúng không? " Jungkook chỉ im lặng gật đầu nhìn cậu. Jimin mừng không thôi ôm chặt hắn thốt lên " Tuyệt quá! Vậy là em sắp làm vợ chính thức của JeonGuk Daddy rồi! "
" Hôm nay ăn cơm với ba mẹ em thấy thế nào? "
Sau khi về nhà, Jimin muốn đi dạo để hít thở không khí vào buổi chiều. Jungkook cũng chẳng từ chối, nắm tay cậu cùng nhau đi dạo quanh hồ. Nghe câu hỏi của vợ mình, hắn nhìn lên trời suy nghĩ " Cảm thấy thế nào hả? Nên nói sao đây ta? " thấy hắn có vẻ đang đau đầu để suy nghĩ ra câu trả lời của mình. Jimin bật cười lớn vỗ vào tay hắn " Ơi là trời! Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Đâu cần phải suy nghĩ lâu như vậy "
" Vậy sao? Nhưng đây có lẽ là bữa cơm thứ hai ở nhà vợ mà tôi thấy ăn ngon miệng nhất đó. Mẹ em nấu ngon cũng không gì mẹ tôi nữa "
" Vậy là anh đã một lần ăn cơm ở nhà ba mẹ em rồi "
Jungkook gật đầu, không ngừng khen những món ăn mà hắn đã ăn ở Park gia. Bên đó họ ăn cũng giống nhà ba mẹ hắn vậy. Không ăn những món cao sang hay gì hết, toàn là những món có thể ăn chung với cơm thôi. Như vậy nhưng cũng làm cho bữa ăn ấy nó ấm cúng và hạnh phúc đến mức nào. Đây mới là bữa cơm mà hắn thích ăn cùng với người mình yêu thương nhất. Jimin nghe hắn không ngừng khen ngợi mà vui trong lòng, vừa đi mà cả hai không ngừng nói chuyện với nhau. Mỗi lần cậu kể hắn đều im lặng tập trung nghe cậu nói, chẳng biết sao mỗi lần thấy đôi môi nhỏ ấy hoạt động liên tục. Lâu lâu lại còn chu ra mỗi khi nói chuyện, Jungkook nhìn mà chỉ muốn cắn day day cái đôi môi ấy. Đáng yêu chết đi được!
" Vậy anh đã từng ăn cơm ở nhà ba mẹ Rymyeon chưa? "
" Thật ra có! Nhưng tôi chỉ đến đó rồi đi ngay chứ không ăn "
" Sao vậy ạ? Bộ bên đó họ nấu không ngon hay không hợp khẩu vị của anh? " Jimin tò mò nhìn hắn, Jungkook im lặng thở nhẹ một hơi. Kể hết mọi lí do vì sao hắn không ăn bữa tối cùng gia đình ả cùng như chẳng bao giờ hắn chịu qua ăn cơm với ả cùng ba mẹ của ả.
Hầu như khi các cặp đôi đã và đang sắp kết hôn với nhau, thì việc về nhà ăn bữa cơm với ba mẹ chồng hoặc ba mẹ vợ là chuyện hiển nhiên. Nhưng riêng trường hợp của hắn, từ lần kết hôn đó, sau bữa cơm đó. Hầu như Jungkook chả bao giờ đến Seo gia hay ăn một bữa cơm chung nào với bên đó hết. Nên chuyện cho dù Rymyeon có cầu xin hay muốn hắn đến dùng bữa với ba mẹ là điều hoàn toàn không bao giờ xảy ra trong suốt ba năm nay. Thêm việc hắn chả bao giờ coi Rymyeon là vợ mình hay một chút tình cảm nào với ả ta, việc xuất hiện trong nhà hắn và sống chung với hắn. Jungkook cũng coi ả như con vi khuẩn rất nhỏ cứ bám vào nhà hắn mà thôi, cũng vì thế mà nhà bên đó luôn tìm cách để qua nhà Jeon mắng vốn, càu nhàu với ba mẹ hắn về cậu con nhà Jeon này đối xử với con gái họ tệ như nào
Nghe Jungkook kể quá khứ trước khi biết cậu mới nhận ra được rằng vì sao mà ba mẹ Jeon lại luôn thương hắn đến mức nào. Tại sao hắn không coi Rymyeon là vợ? Tại sao hắn không bao giờ gọi ông bà Seo với hai từ thân thuộc là ba,mẹ? Tại sao hắn không bao giờ hài lòng hay hạnh phúc với cuộc hôn nhân này? Jungkook không thiếu tình thương của ba mẹ, không thiếu đi những người bạn có thể sẵn sàng giúp đỡ hắn những lúc gục ngã nhất. Hai cái đó hắn đều nhận được hết.
Duy chỉ còn một điều duy nhất mà hắn chẳng thể nhận được kể từ khi hắn bắt đầu sống một mình trong căn nhà lớn của riêng bản thân mình đã mua được, cũng như bắt đầu trở thành chủ tịch thay cho ba mình và giúp cho tập đoàn lớn vững mạnh đến hiện tại. Đó là TÌNH YÊU, một cuộc hôn nhân hạnh phúc của bản thân. Một người có thể sẵn sàng nắm tay cùng hắn vượt qua những đoạn đường còn lại của cuộc đời, hắn vẫn chưa nhận được. Vui vẻ và hạnh phúc bên người thân, nhưng lại giống như một người cô độc khi không có người kề bên mình đồng hành trong chuyến đi tiếp theo. Nhìn hắn lạnh lùng và ít nói vậy chứ trong tâm hồn hắn cũng cô đơn lắm đó, cũng có những đau buồn đó chứ làm sao không có. Jimin nhìn hắn mà không khỏi đau lòng, đi vài bước liền dừng lại làm hắn ngơ ngác nhìn người nhỏ bé đột ngột đứng lại phía sau mình
" Bé vợ cưng, sao tự nhiên em đứng lại vậy? Em đâu chân sao? "
Jimin lắc đầu, im im bước đến ôm chầm lấy Jungkook. Hắn ngạc nhiên nhìn con người nhỏ bé đang đứng im trong lòng của mình " Sao vậy? Có chuyện gì làm em không vui sao? "
" Em không sao hết! Chỉ là em càng lúc càng muốn được ở cạnh JeonGuk daddy thôi "
Cậu từ từ đưa cặp mắt to tròn của mình ngước lên nhìn " Từ nay về sau JeonGuk daddy sẽ không còn cô đơn trong căn nhà của mình nữa "
Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, Jimin mỉm cười nói tiếp " Hãy để cửa mở nhé! Em sẽ vào nhà của anh và ở lì đó với anh đến cuối đời luôn! " Jungkook bật cười hiểu được lời nói của cậu, cúi nhẹ xuống gần mặt cậu " Sau đó sẽ như thế nào? "
" Khi em vào rồi thì anh hãy lập tức đóng chặt cửa lại! Không cho ai vào nữa! Chỉ có mình Park Jimin này được quyền vào nhà của Jeon Jungkook mà thôi! Em sẽ là người ở chung nhà với anh và cũng sẽ là người bạn đồng hành với anh trong những chuyến đi sau này! "
" Hứa nhé! Không được nuốt lời đâu đó "
" Sẽ không bao giờ! Jimin nói được sẽ làm được! " Jimin cười như nắng mai lắc lắc đầu, nhón lên ôm lấy cổ hôn nhẹ vào môi hắn " Em yêu anh! JeonGuk daddy! "
Biết sao bây giờ đây. Đây đúng là người mà hắn chắc chắn rằng sẽ luôn tìm mọi cách mà lấy cậu về làm vợ cho bằng được, một chàng trai sinh viên tuổi đôi mươi với nhan sắc tuyệt trần ấy. Người có thể thấu hiểu được tâm tư những người xung quanh, một người luôn có thể sẵn sàng cùng hắn vượt mọi chông gai. Một người đã mang lại cho hắn cảm giác thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc.
Đã tìm được rồi, Jungkook đã tìm được rồi. Tìm được ánh sao tỏa sáng trong cuộc đời hắn, người cho hắn một hạnh phúc thật sự. Không ai khác, là người hiện tại trước mặt hắn đây, Park Jimin. Ôm chặt con người ấy vào lòng, nụ cười tươi nhất khi cảm giác được tình yêu ở đây là gì
" Yêu em lắm! Đừng bỏ tôi nhé, bé vợ cưng! "
" Jeon đâu? Anh ấy vẫn chưa về sao? "
Chưa gì hết đã nghe được giọng nói chanh chua của người mà họ chả bao giờ muốn phục vụ hay nghe lời. Chỉ lườm qua rồi cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi của ả mà lướt đi làm việc của mình, như người tàn hình, Rymyeon bực tức hét lên làm tất cả hoảng hồn nhìn qua ả " Thái độ gì đây hả? Chủ hỏi mà coi như không khí đấy hả? Tôi hỏi Jeon đâu? Anh ấy vẫn chưa về sao? "
" Khi nào ngài ấy về làm sao chúng tôi biết được " người kia dứt xong chẳng nên lại thêm đi ra chỗ khác, thấy mình không được tôn trọng. Ả tức tối đi thẳng lên lầu, vừa hay có một chiếc xe khác tới đậu trước cổng nhà hắn. Người làm trong nhà chạy nhanh ra mở cổng sau khi nhận được tiếng chuông
" Con chào cô ạ! "
" Hai cô cậu là Min thiếu gia và Lee tiểu thư đúng không ạ? "
Thấy người có nhận ra mình, Yoongi và Sooji ngạc nhiên nhìn người trước mặt " Cô biết tụi con ạ? "
" Thiếu phu nhân nhà này hay nói về hai cô cậu cho chúng tôi nghe lắm, còn cho chúng tôi xem hình ba người chụp chung nữa nên nhìn mặt hai người thôi là tôi nhận ra ngay " Người làm ấy mỉm cười trả lời rồi cũng nhanh chóng mời cậu và cô vào trong ngồi đợi Jimin. Vừa vào tới phòng khách, Sooji trầm trồ nhìn xung quanh căn nhà " Ôi trời ơi! Nhà riêng của Jeon tổng to dữ thần "
" Bự gấp ba nhà tớ và cậu đó Yoongi "
Yoongi chỉ gật đầu đồng ý câu nói của Rymyeon, dáo dác nhìn quanh nhà rồi ngừng lại nhìn qua người đang làm trong nhà hắn. Rồi cả hai đi nhanh đến ghê sô pha lớn ngồi nói chuyện trong lúc chờ đợi Jimin
" Hai người dùng nước và bánh đi ạ! " Người làm vui vẻ bưng một khay gồm hai ly nước cam và một dĩa đựng bánh quy lớn đặt xuống bàn, cúi đầu rồi lùi lại vào trong bếp
" Đến giờ tớ vẫn chưa hết hoang mang với căn nhà của Jeon tổng đấy Yoongi "
" Chủ tịch mà! " Yoongi bật cười trước cái biểu cảm ngơ ngác của Sooji. Phải công nhận một điều là Jimin của hai người bạn này quả thật là sướng như tiên
" Jeon vẫn chưa về sao? "
Trong lúc cười nói để chờ Jimin về thì có một giọng chua ngoa cất lên làm cả hai phải ngưng lại nhìn về phía cái người đang lên giọng lớn tiếng với những người làm trong căn nhà lớn, nhưng quê độ vì chả có người làm nào quan tâm đến lời nói của ả mà chỉ tập trung làm việc của mình. Rymyeon lần nữa bị người khác lơ đi câu hỏi của mình, tức tối lớn tiếng quát tất cả mọi người nhưng cũng chẳng ai thèm nghe
" Không ai nghe tôi nói gì hết à? Coi tôi như không khí đó hả? "
Một dàn im lặng không có dấu hiệu lên tiếng, đằng sô pha thì đang cười thầm vì sự quê độ của ả. Rymyeon chẳng thể phản ứng gì nữa, mà dậm đôi dép đế cao của mình xuống từng bậc thang nghe cộp cộp nghe rất đinh tai nhức óc. Định vào phòng bếp thì vô tính hai con người lạ mặt đang cười cười ở phòng khách, chẳng biết là ai liền đi tới đứng trước mặt Yoongi và Sooji làm cả hai ngơ ngác nhìn lên
" Hai người là ai? "
Sooji chẳng buồn mà trả lời, uống một nước rồi nhìn qua Yoongi mà nói chuyện tiếp. Không nghe được câu trả lời, Rymyeon không vui vẫn cứ nhìn chằm chằm hai người không quan tâm gì đến xung quanh " Tôi hỏi hai người là ai? Sao lại xuất hiện ở nhà chồng tôi? "
" Bạn của Jimin! Đến đây để gặp cậu ấy " Sooji chỉ lướt nhìn qua cái con người đang tỏ vẻ là người có quyền lực trong nhà, qua loa đáp lại câu hỏi của ả. Nghe đến đó Rymyeon liền nhếch môi cười một cái như đang cảm thấy mình lại gặp cái gì đó không cùng đẳng cấp với ả ta vậy
" Thì ra là bạn của thằng chó bẩn đó à? Đến đây để cùng thằng chó đó lập mưu giật chồng tôi đấy à? "
Yoongi và cả Sooji đều sững người trước câu nói Rymyeon.Cảm giác không thoải mái của Sooji đang bắt đầu nổi lên, từ từ đứng lên tiến đến dừng trước mặt Rymyeon vẫn còn đang cao ngạo với cái miệng vẫn còn đang nhếch một bên
" Cô vừa nói cái gì? Cô vừa nói bạn tôi là cái gì? "
" Công nhận đúng là bạn của thằng chó bẩn đó có khác. Vừa nghèo mà vừa ghê tởm thật, không biết các người làm bạn như thế nào mà để bạn mình làm tiểu tam đi giật chồng người khác mà vẫn nhởn nhơ không quan tâm "
" Tôi không hiểu sao mà cả hai người lại có thể làm bạn được với cái loại bệnh hoạn đó luôn đó "
Ánh mắt như đang khích máu nóng của Sooji và Yoongi vậy. Nghe bạn mình bị xúc phạm như vậy ai mà không tức cho được, Yoongi định lên tiếng thì có một tiếng chát chói tay vang cả căn nhà. Làm ai nấy đều hoảng hồn tập trung hết vào phòng khách. Jimin và Jungkook vừa về sau khi đi dạo đường dài xong cũng nghe tiếng động ấy, cả hai hoang mang chạy thật nhanh vào trong. Vừa vào tới đã thấy khung cảnh căng thẳng trước mặt trong phòng khách ngay tại nhà riêng của Jungkook. Một người thì đang đứng hình ngồi trên ghế sô pha, một người đang dùng ánh mắt như muốn giết người, tay nắm thành nắm đấm tức giận đứng trước người đang hoang mang, bàng hoàng ôm mặt của mình. Jimin ngạc nhiên khi ba người trong khung cảnh ấy là hai người bạn của mình là Yoongi và Sooji, còn người đang ôm mặt đứng đối diện Sooji thì không ai khác ngoài Rymyeon
" Jimin cậu về rồi! Em chào Jeon tổng ạ! " Yoongi nhìn qua thấy bạn mình đã về tới, nhanh chóng đi đến nắm tay Jimin. Jungkook chỉ gật đầu, không hiểu được gì trước mắt nhẹ nhàng hỏi Yoongi " Có chuyện gì xảy ra hay sao vậy? Sao bạn của hai em có vẻ tức giận vậy? "
" Thưa tạm thời Jeon tổng và Jimin nên đứng đây đi ạ! "
" Chuyện gì vậy, Yoongi? Cô ta đã gây chuyện gì chọc tức Sooji sao? "
Yoongi chỉ lẳng lặng gật đầu rồi nhìn qua khung cảnh trước mặt. Lúc này Rymyeon mới ngẩng mặt lên. Nhìn con người đang trừng mặt trước mặt hét lớn " Cô dám tát tôi? Cô có quyền gì mà dám tát tôi? Cô có biết tôi là ai không mà dám làm thế, HẢ? Tôi nói không đúng hay sao? "
Một cái tát khác nữa vào một bên má của Rymyeon, Sooji lạnh nhạt đáp " Mắc cái chứng gì mà tao không có quyền tát mày? Mày xúc phạm bạn tao mà tao không có quyền được tát mày? "
Bên này Rymyeon cũng chẳng sợ hãi mà vẫn giở giọng nói chua ngoa của mình lặp lại câu nói vừa rồi " Tôi nói không đúng hay sao? Một thằng bệnh hoạn và dị hợm như vậy. Đã vậy còn dám ngang nhiên cướp chồng tôi như vậy mà hai người làm bạn nó được. Vậy chắc cũng là một lũ bệnh hoạn như nhau mà thôi "
" Con mẹ mày! " Lần này là không phải tát nữa mà Sooji đã tức giận đến mức bùng nổ luôn rồi. Lao nhanh đến nắm đầu Rymyeon tát ả tới tấp không có điểm dừng. Ánh mắt sắc lạnh không chút từ bi nhìn con người đang đau đớn la hét
" Cái ngữ chó điếm như mày cũng đâu phải dạng ngoan hiền gì mà lên đây nói ai hả? Cái từ ghê tởm, bệnh hoạn và chó bẩn ấy là nên dành cho mày chứ đéo phải bạn tao " Mặc kệ Rymyeon đang đau điếng cố gắng giãy giụa, nhưng càng giãy lại càng bị Sooji nắm chặt tóc hơn
" Buông tôi raaaaa! Tôi là vợ của Jeon tổng đấy! "
" Ngữ chó như mày dám lên tiếng khẳng định mình là phu nhân của tập đoàn Jeon thị và là vợ của Jeon tổng hay sao? HẢ? "
" Bỏ tôi raaa!!! "
" Mày nói ai tao không quan tâm! Nhưng mày dám buông lời xúc phạm đến Jimin thì mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày buông lời miệt thị cậu ta hay sao? Mày nghĩ mày được ở nhà của Jeon tổng rồi tự nhận mình là phu nhân của ngài ấy, là con gái độc nhất của Seo gia thì mày nghĩ tao không dám làm gì mày được chắc "
Mặc kệ mình đang bị thua thế vì chẳng thể làm gì được, nhưng vì cái tính chẳng ai ưa đógiờ của bản thân. Ả vẫn to mồm thách thức " Cô định làm gì tôi? Nếu cô dám đụng tôi dù một cọng tóc thì ba tôi có thể sẽ khiến gia đình cô không một chốn nào nương tựa đấy "
" Vậy sao? Vậy thì tao đợi coi cái gia tộc hèn hạ chó má đó làm gì được tao ha. Vậy thì sao? Mày nghĩ tao sợ? "
" Cứ thử đi! Xem coi đời cô tàn không thì biết " Cái tính nết ếch ngồi đáy giếng của Rymyeon làm sao mà có thể mà ngờ được bản thân mình đã đụng đến ai và họ như thế nào. Sooji cười lạnh, tay vẫn nắm chặt đầu của Rymyeon lôi đi đến kệ sách gần ghế sô pha. Không nhẹ nhàng hay suy nghĩ gì hết. Đập thẳng mặt của Rymyeon thật mạnh vào kệ sách khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Xanh mặt trước hành động này của con gái nhà họ Lee. Đúng là Rymyeon đã đụng nhầm người thật rồi. Ả la toáng lên ôm mặt ngã quỵ xuống nức nở vì đau lại càng thêm đau gấp mười
" Này thì thách thức tao! " Sooji định vùng lên nhưng đã bị Yoongi và Jimin kịp thời ngăn cô lại
" Được rồi Sooji! Cậu đừng mạnh tay quá, ả đau quá rồi! "
" Cậu đừng cản tớ! Tớ phải đánh con ả này ra bã để ả không còn nói những lời xúc phạm đến Jimin nữa! " Mặc kệ lời can ngăn, Sooji vẫn nhào đến, giơ tay lên chuẩn bị đánh lại bị một bàn tay khác nắm tay cô lại, hoang mang nhìn qua " Jeon tổng? "
" Nhiêu đó được rồi Sooji! Nếu em đánh thêm nữa chỉ khiến tay em dơ thêm thôi. Tạm thời chuyện này để tôi giải quyết "
Sooji cũng chẳng dám cãi lời, chỉ đành nghe lời hắn mà hạ tay xuống. Trừng mắt nhìn người đang ôm mặt ngồi bệt xuống sàn. Chỉ đành cúi đầu rồi cùng Yoongi ra ngoài trước
" Em cũng ra ngoài với các bạn đi. Những câu nói vừa rồi coi như chưa nghe gì hết nhé "
Sợ Jimin bị tổn thương lần nữa, Jungkook nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng. Hôn nhẹ lên tóc an ủi Jimin nói thầm " Tôi yêu em! " Jimin ngước nhìn hắn mà rưng rưng nước mắt. Nhưng cũng chỉ nghe theo hắn mà đi ra khỏi phòng khách đó. Những người làm trong nhà cũng chẳng dám nén lại xem làm gì, vì họ thừa biết sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhanh chóng giải tán đi chỗ khác hết. Bây giờ thì chỉ còn mỗi ả và hắn thôi. Rymyeon từ từ giở tay mình ra, chầm chầm ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt, mừng rỡ lập tức đứng lên định ôm lấy nhưng vừa mới đứng dậy được, vừa mới gọi " Jeon "
* Bốp *
Hết chương XI
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro