Chương XV

" Vào đi! "
Tiếng cửa mở vang lên vừa kịp lúc Jungkook cũng đã làm xong chuyện cá nhân của mình, Jimin đang ngủ say trong lòng hắn. Thấy cảnh như thế Taehyung chỉ nhếch môi cười nhẹ một cái, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Đặt một tệp bí ẩn trên bàn làm việc
" Ở trong văn phòng mà cậu vẫn có thể hành sự được, nể thật đấy! "
" Đó là chuyện đáng để cậu bận tâm hay sao bác sĩ Kim? "
Taehyung lắc đầu bật cười nhẹ " Nào phải! Chỉ là thấy con người bé nhỏ đáng yêu kia đang yên giấc trong lòng chủ tịch đây nên tôi chỉ đoán vậy thôi "
" Cẩn thận lời nói của cậu đấy! Đáng yêu nào ở đây? Vợ tôi không phải là vợ cậu đâu "
" Nào nào, tôi chỉ nói vậy thôi! Cậu hơi khó tính thật "
Jungkook lườm anh một cái rồi cũng gạt chuyện qua một bên, lạnh nhạt nhìn anh lên tiếng " Vào chuyện chính đi "
Taehyung gằn giọng một cái, trở về trạng thái nghiêm túc. Đẩy nhẹ cái tệp bí ẩn đó trước mặt hắn. Jungkook khó hiểu nhìn cái tệp ấy rồi nhìn anh " Cái gì đây? "
" Cậu mở ra xem thử đi "
Jungkook cũng nhanh lấy cái tệp ấy lên, cẩn thận di chuyển tay kia lên tránh người kia thức giấc, mở cái tệp ra nhìn vào bên trong. lấy một tờ giấy từ trong đó lên. Đọc một hồi Jungkook liền mở to mắt, không tin những gì mình đọc được liền nhìn kỹ một lần nữa. Taehyung ngồi quan sát biểu cảm đang đứng hình khi thấy dòng chữ trên giấy kia, mỉm nhẹ " Chắc cậu không tin được những gì mà mình đọc được trên tờ giấy đó đúng không? "
Jungkook cứng hết cả người một hồi, không gian trầm lặng một lúc lâu. Chẳng có một tiếng nói nào mà chỉ có tiếng thở đang đều đều từ Jimin. Jungkook thở nhẹ một hơi, hạ cái tờ giấy đó qua một bên. Dịu dàng bế Jimin lên đi đến ghế sô pha, hạ cậu xuống lấy áo khoác ngoài của mình đắp lên cho cậu cẩn thận. Hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi đứng thẳng người, nhìn qua Taehyung " Ra ngoài nói chuyện sẽ tiện hơn "
Taehyung cũng chẳng phản ứng gì, đứng lên cầm cái tệp đi theo sau hắn. Không quên dặn dò thư ký Jang rồi mới rời khỏi tập đoàn. Đến quán cà phê gần đó rồi tiếp tục vào chuyện còn đang sốc khi nãy, Jungkook vẫn cứ trầm lặng. Ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn tờ giấy kia, hạ tay tờ giấy ấy xuống bàn. Một lát mới lên tiếng " Cái này bao lâu rồi? "
" Theo như lời của Yoongi với Sooji nói sau khi đã nhờ người của Sooji đi theo dõi, cũng như tìm hiểu rõ mọi chuyện thì cái này có lẽ là mới được...hình như là vào tầm năm trước thì phải "
" Tương đương bao nhiêu lần? "
Taehyung ngồi lẩm nhẩm đếm lại từ từ trong đầu, chợt con mắt anh mở to lên. Ngạc nhiên há hốc mồm nhìn hắn thốt lên " Ôi! "
" Chuyện gì? "
" Hình như trong đây còn một tờ giấy có ghi rõ nữa đấy! "
Taehyung nhanh lấy một tờ đầy dòng mực đen khác ra đưa cho Jungkook. Hắn tò mò nhanh cầm lấy, lần nữa cả hai rơi vào im lặng, không khí càng lúc càng căng thẳng dần. Những người khách đang uống cà phê cũng phải hơi run người ở sống lưng, tự nhiên miệng của Jungkook nhếch nhẹ lên, nhỏ tiếng cảm ơn Taehyung làm anh ngơ ngác nghiêng đầu " Hửm? Cậu nói gì vậy? Cảm ơn cái gì? "
" Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi! Không bao lâu nữa sẽ có tin vui cho gia đình tôi đây " Jungkook ẩn ý cười nhẹ nhìn những tờ giấy đang cầm trên tay. Hắn đang nôn nóng mong chờ tới tối để có thể giải quyết những mối dây mơ rễ má kia làm rối não suốt ba năm trời

" Cai...cái này? "
Rymyeon không hiểu cái tệp mà Jungkook quăng về phía mình, nhìn vào thấy tên của mình. Ả ngu ngơ nhìn lên, Jungkook cầm ấm trà rót vào tách " Mở ra xem thử đi "
Nghe lời hắn Rymyeon tay run run từ từ mở cái tệp ấy ra, bên trong vẫn là một xấp giấy trắng mực đen. Bình tĩnh lấy một tờ ra xem từ đầu tới cuối, hoảng loạn ném những xấp giấy ấy xuống đất, xanh mặt lùi dần về phía sau hét lên "Áaaaaaa "
Nghe tiếng hét những người làm trong nhà lại lần nữa giật mình nhìn qua, không khí trong phòng khách đã đáng sợ rồi mà giờ lại đáng sợ hơn nữa. Ai nấy đều lạnh hết cả sống lưng, Jungkook nhìn đám người làm đang rụt rè đứng gần đó. Lạnh giọng ra lệnh " Mau đi ra ngoài hết đi! Những ai có nhiệm vụ dọn dẹp phòng khách thì đợi lệnh của tôi thì mới được vào, còn lại mau chóng về nhà hết"
Nghe lệnh liền nhanh chân chạy ra khỏi đó thật nhanh nếu không đứng đó lỡ dính đạn. Những người đảm nhiệm dọn phòng khách cũng lui ra khỏi đó nhanh chóng, tất cả đi hết chỉ còn lại mỗi ả và hắn ở trong gian phòng khách rộng lớn. Jungkook liếc nhẹ qua nhìn người đang ngồi cứng đơ hết cả người nhìn vào xấp giấy đang nằm dài trên sàn trước mặt. Jungkook cười lạnh cầm tách trà lên gõ nhẹ vài cái
" Sao lại hoảng hốt như vậy hả? Chẳng phải chuyện này đối với cô nó như một tờ giấy nháp bị xé đi thôi sao? "
" Tôi không ngờ con người cô lại kinh dị đến vậy đấy Seo Rymyeon "
" Kh....không p...không phải đâu! Cái này không phải của em! " Rymyeon hốt hoảng thụt lùi đằng sau la hét
Cặp mắt đầy căm phẫn ghim chặt cái người đang không bình tĩnh trước mặt. Bàn tay đang cầm tách trà trên tay cũng ngày càng chặt tới cái tách có vết nứt dài trên đó.
" Không phải của cô thì là của ai đây hả? Cô nhìn xem cái tên trên đó là tên ai? Không phải tên cô? "
Rymyeon không muốn nhìn vào tờ giấy, càng nhìn ả chỉ càng muốn đốt nó đi mà thôi. Câm lặng như hến. Jungkook tức tối cầm cái tách đang bị nứt trên tay đập mạnh xuống sàn, tiếng miễn sứ văng ra khắp nơi. Nghe tiếng động ả giật mình sợ hãi co hết cả người, cúi đầu khóc lóc
" Đứa nhỏ có tội tình gì mà cô lại tàn nhẫn giết nó? "
Rymyeon hoang mang ngước lên, giả vờ không hiểu ý Jungkook muốn nói là gì? " Đứa....đứa nhỏ nào? Anh nói cái gì em không hiểu? "
" Cô đừng giả vờ cô không biết mấy tờ này cũng như cô đã từng mang thai với mấy tình nhân của cô ở bên ngoài! "
Rymyeon ngạc nhiên nhìn lên hắn. Ngập ngừng " Là...làm sao anh biết? "
" Cũng tự nhận rồi hả? "
Jungkook cười lạnh rời khỏi ghế lần nữa. Đi đến trước mặt, quỳ một gối xuống. Tay thon dài nhẹ nhàng nâng cầm ả lên, từ nụ cười lạnh hắn chuyển qua thành nụ cười dịu dàng, giọng nói cất lên đầy yêu thương. Đây là lần đầu tiên ả thấy biểu cảm này của hắn, nhưng sao lại cảm giác lạnh người đến như vậy?
" Đau lắm không? "
Jungkook nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt. Rymyeon không phản ứng gì chỉ ngồi im đó, ánh mắt vẫn còn thập phần sợ hãi. Jungkook lại từ tốn nói tiếp
" Từ khi nào? "
"..."
" Cái thai đầu tiên của cô! Nó có từ khi nào? "
" Em thâ....thật sự không có "
" Trả lời!! "
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác rùng hết cả mình. Rymyeon giật mình sợ hãi, lấp bấp ngắt từng chữ không nói trọn vẹn
" Sa....sau...sau một năm! "
" Một năm nào? "
" Sau một năm....chúng ta kết hôn.. "
Rymyeon người run rẩy cúi đầu trả lời, Jungkook nghe qua chỉ cười nhẹ một cái " À...Thì ra là năm ngoái sao? "
" Vậy lần cuối cô làm chuyện này là khi nào nhỉ? "
Rymyeon im lặng, không dám trả lời hắn. Mặt vẫn cúi gầm xuống. Jungkook chờ đợi một lúc rồi cũng đành chủ động lấy một tờ trước mặt mình
" A... Lần cuối cùng cô phá đứa bé là vào ba tháng trước! "
" Tức là ba tháng trước cô cũng đã có thêm lần nữa với một thằng ất ơ nào đó "
Rymyeon im lặng không nói một câu nào, vẫn cứ cúi gằm mặt như một con hèn. Jungkook tiếp tục nhìn vào dòng chữ
" Tôi nể cô thật đó! Tôi vẫn thắc mắc sao năm đó cô không lấy cái này để gài bẫy tôi nhỉ? "
" Hoặc là cô có thể giả làm giấy khám là cô có thai mà "
Rymyeon xanh mặt như muốn ngừng thở. Từng giọng nói như có một vật gì đó như ghim vào người ả, từng lời nói như có đinh liên tiếp đâm vào đầu. Tại sao ả lại không nghĩ ra cái chiêu đó? Nhưng liệu giả vờ mình có thai như thế dễ gì hắn tin?
" 7 lần cô giết chết đứa con của mình? Cô có bao giờ thấy bản thân tội lỗi không hả? "
Giọng nói của Jungkook vẫn dịu nhẹ cất lên. Nhưng bên trong là chứa đầy oán trách, căm phẫn người đàn bà ghê gớm trước mặt, vừa xót thương cho những đứa trẻ xấu số khi ở trong bụng con tiện dơ này. Cứ tưởng những sinh linh ấy sẽ được chào đón ánh sáng bên ngoài, nhưng không ngờ lại phải ra đi sớm dưới tay Rymyeon khi chúng nó chỉ mới là cái bào thai. Jungkook nhìn tờ giấy mà không khỏi đau lòng, còn ả thì chỉ gục mặt xuống mà im thin thít. Không nói không rằng. Thâm tâm ả từ lúc có bầu với tình nhân bên ngoài, đến khi cả hai không màng đến hậu quả mà nhẫn tâm giết đi một sinh linh chỉ vì nếu như ả có con thì sẽ rất phiền phức. Sẽ khiến cho ả xuống sắc, không có thời gian để ve vãn, lẳng lơ với những người đàn ông ham mê cái đẹp ở ngoài. Và ả cực kỳ cực kỳ rất ghét con nít
" Tại sao cô ác đến như vậy hả? "
" Vì chúng rất phiền phức, chúng là rào cản. Chúng là cái thứ không đáng có trên đời...."
Rymyeon ánh mắt căm phẫn, mặt tèm lem nước mắt ngước lên thẳng thắn trả lời. Jungkook nghe đến thế chỉ có thể đứng hình trước thái độ của ả khi nói về những đứa bé xấu số
" Cô không bao giờ thấy hối hận hay cảm thấy mình đang mắc một sai lầm lớn? "
Rymyeon bật cười " Ha....ha ha ha... Hối hận? Hối hận vì đã phá thai? Tội lỗi vì giết chết con mình ư? "
Rymyeon bật cười lớn như điên như dại lắc đầu " Nó đáng phải như thế?. Đối với những việc em làm luôn luôn đúng. Chả có gì phải hối hận, chả có gì phải tội lỗi hết. Có con để làm gì? Có con để làm gì khi suốt ngày phải nghe nó khóc la oai oái, phải thức ngủ chập chờn chỉ vì bị nó hành. Em vốn sinh ra là để được nuông chiều, vốn sinh ra là để được hưởng thụ! Em còn trẻ mà, em còn ngon mà. Anh thấy đó, biết bao nhiêu thằng từ trẻ tới già đều mê em chết lên chết xuống. Em vốn sinh ra là để những thằng công tử, đại gia như anh cung cấp tiền cho em. Em sinh ra là tiểu thư, không phải những con vợ nhu nhược hôi hám kia suốt ngày chỉ ru rú trong nhà làm nội trợ. Trông con đợi chờ chồng về, những ngữ đó không xứng đáng với em. Em không muốn làm người mẹ bỉm sữa xấu xí suốt ngày phải làm việc nhà rồi phải chăm nom, săn sóc cho những thứ hôi hám đầy mùi sữa rẻ tiền phiền phức đó. Em phá chúng nó đi là em làm đúng, em chả bao giờ sai khi mà giết chúng nó cả "
Rymyeon nói lớn với ánh mắt đầy căm phẫn. Con nít nó có gì đáng để mọi người yêu quý, nó có gì đáng để mọi người mong chờ đón nó? Nó cũng là điều khiến ả ghê tởm như cách ả ghê tởm Jimin vậy. Chả đáng sống trên đời này.
Jungkook như sắp khóc cố gắng kìm lại nước mắt mà chỉ thở hắt ra " Ha... " cười lạnh nhìn xuống. Tay vò tờ giấy nhàu nát, đưa tay lên tát thẳng vào mặt một cái * CHÁT * vang vọng khắp nhà. Rymyeon bị hắn tát không ngồi vững mà nằm nhoài xuống sàn
" Mẹ kiếp! Giết một mạng người nó mang tội nặng cỡ nào mà cô còn dám nói là mình làm đúng ư? "
" Cô nói như vậy cô không sợ những người ngoài kia buồn đến mức nào ư? "
" Cô ác độc đến mức thế ư? "
" Cô không cảm thấy tội cho đứa bé ư? "
Ánh mắt đầy đau thương nhìn chằm chằm con người vẫn không biết hối lỗi nhận bản thân mình đã làm sai một điều gì, cười nhạt trả lời hắn
" Tội nghiệp? Tại sao em phải tội nghiệp cái lũ vướng chân đó? Tụi nó là thứ rác rưởi, thứ nghiệt nợ. Thứ mà đáng chết như cái thằng chó bẩn đó! "
" Thằng chó bẩn? "
Jungkook khó hiểu nghiêng đầu, Rymyeon cũng chẳng ngập ngừng mà nỏi thẳng tên ra
" Cái thằng chó bẩn Park Jimin đó với cái lũ con nít đều đáng chết như nhau. Đều kinh tởm và phiền phức, đều vô dụng hết cả lũ. Một đứa thì dị hợm, còn một lũ thì phiền vừa ồn. Chả đáng sống trên cõi đời này làm gì "
" C M MIỆNG!!! "
Thêm một tiếng * CHÁT * lần nữa giáng vào mặt Rymyeon
" Tôi đã bảo cô không được buông lời xúc phạm đến em ấy cơ mà! "
Rymyeon ôm mặt ấm ức nói lớn " Em đã nói gì sai hay sao? Nó tởm thì em nói nó tởm! Tại sao em không được bôi nhọ nó? Vốn dĩ nó đúng là chó..... "
*Chát*
" Hức..... "
*Chát*
" Je... "
Jungkook không màng đến Rymyeon là phụ nữ hay không. Bàn tay của hắn không nhân từ tát liên tục vào mặt ả. Tát tới mức mặt ả muốn bật máu, còn hắn tức đến mức thở không ra hơi
" Mẹ nó! Vợ tôi có tội tình gì với cô à? "
" Một câu vợ! Hai câu vợ! Lúc nào cũng gọi nó từ vợ thắm thiết dễ dàng như vậy. Nó là cái thá gì mà lúc nào anh phải bênh nó, nó là cái gì mà ai cũng đều yêu thương nó? "
" Trong khi em là người cưới anh trước. Là người vợ đầu tiên của Jeon tổng mà chẳng bao giờ em được nghe một tiếng vợ từ anh. Chẳng bao giờ em được ba mẹ anh là công nhận là con dâu của họ. Sống trong nhà này ba năm qua không bao giờ được danh phận là chính thất. Vậy mà thằng đó chỉ mới vào đây được có một tháng, anh công nhận nó là phu nhân của nhà này. Chỉ mới một tháng mà nó được ba mẹ của anh gọi một tiếng con dâu. Nó là cái thá gì mà ai cũng muốn bảo vệ nó cơ chứ? "
Rymyeon tức tối hét lên om sòm, Jungkook vẫn không cảm xúc nào mà chỉ đứng dậy nhìn con người đang kích động dưới chân. Chầm chậm trả lời làm ả xịt keo
" Cô muốn biết lý do lắm sao? "
" Đơn giản bởi vì cô không xứng để được nhận vị trí là thiếu phu nhân của Jeon. Không xứng để làm vợ của Jeon Jungkook này và càng không đủ tư cách để có thể xứng danh hai chữ con dâu của ba mẹ tôi! "
Rymyeon lặng người từ từ cố gắng đứng dậy đối diện hắn. Gương mặt đầy nước mắt, kìm nén không rơi giọt lệ mà nhìn hắn lên tiếng
" Vậy tại sao thằng đó lại được? Nó có gì hơn em mà nó lại được làm con dâu của Jeon gia? Nó có gì hơn em mà nó lại được anh gọi một tiếng vợ còn em lại không? Nó có gì hơn em? HẢ??? "
" Em ấy hơn cô về mọi mặt. Em ấy không có thâm độc như cô, em ấy cũng không mưu kế như cô. Và còn một điều nữa... "
Jungkook ngưng lại giữa chừng, bước tới cúi nhẹ đầu xuống đưa gần sát mặt ả nói nhỏ
" Em ấy thuần khiết hơn cô nhiều! "
" Bao nhiêu đó đủ để chứng minh em ấy hơn cô rất nhiều hay chưa? "
" Thuần khiết? Làm sao anh biết được nó thuần khiết cơ chứ? "
" Đương nhiên tôi biết rõ hơn là đằng khác.... "
Rymyeon đứng hình trước câu trả lời tỉnh như ruồi của Jungkook. Jungkook thở dài nhìn lên trần nhà suy ngẫm. Không gian phòng khách lại chìm vào im lặng lạnh ngắt, Rymyeon ậm ừ liền định chủ động lên tiếng thì đã bị hắn cướp lời
" Mau chóng lên phòng thu dọn hành lý đi! "
" ...? "
" Mau lên phòng của cô dọn đồ đi. Còn đứng trơ trơ đó nhìn tôi làm gì? "
Jungkook khó chịu nhìn qua ả lặp lại lần nữa. Rymyeon ngạc nhiên chớp chớp mắt. Hắn đây là muốn đuổi ả đi hay sao?
" Dọn đồ? Hành lý? Ý anh.... "
" Từ nay về sau cô không còn tư cách sống ở đây nữa. Mau lên phòng thu dọn nhanh đi, đừng làm mất thời gian của tôi! "
Rymyeon vẫn không chấp nhận được những gì mình nghe thấy. Hoảng hốt nắm lấy tay gấp gáp
" Anh nói đùa đúng không? Em nghe lầm đúng không? "
" Mau lên thu dọn đi. Nhanh lên! "
" Không.....không Jeon! Jeon à anh đừng đuổi em đi có được không? Em là vợ của anh mà "
Jungkook khó chịu giật mạnh tay mình ra khỏi ả một cách dứt khoát. Lạnh nhạt nhìn người đang khóc lóc ngã quỵ dưới chân nài nỉ
" Mau thu dọn đi. Tôi nói đến lần thứ ba rồi "
" Đừng mà Jeon....hức.....hức....anh đừng đuổi em đi mà....hức....em xin anh đấy! Em là vợ của anh mà Jeon "
" Nhanh trước khi tôi có thể tác động vật lý lên cô lần nữa! "
Jungkook chẳng tiếc nuối gì mà chỉ chốt câu cuối cùng. Không thèm nhìn xuống, xoay người quay lưng đi đến ghế sô pha. Rymyeon gục ngã không thể làm gì hơn đành phải nghe lời hắn. Lặng lẽ đứng dậy đi đến cầu thang

" Sao anh về hồi nào mà không thông báo gì hết để em ra đón gì hết vậy? Yoongi và Sooji đều nhớ anh lắm đó "
" Thật á? Vậy bữa nào chúng ta gặp nhau anh nhớ dẫn người đó cho tụi em gặp đó nha! "
Jimin vui vẻ cúp điện thoại, định ra ngoài kiếm Jungkook. Vừa mở cửa đã thấy Rymyeon mặt vô hồn đang xách một cái vali đang đi tới
" Seo Rymyeon "
" Mày còn dám ngang nhiên gọi tên tao nữa hả? "
Nghe tiếng Rymyeon đứng khựng lại. Ánh mắt vô hồn nhìn qua người đang ngạc nhiên ở trước cửa phòng ngủ của Jungkook. Jimin không biết chuyện gì nhìn xuống vali trên tay ả
" Cô định đi đâu sao? "
" Mày còn dám hỏi tao câu đó hả? "
Rymyeon căm phẫn nhìn cậu. Jimin vẫn ngơ ngác chẳng biết chuyện gì. Ả mạnh tay quăng thẳng vali xuống, không kịp đề phòng Jimin đã lãnh trọn cú tát đau đớn từ Rymyeon
*Chát*
" Thằng chó! Tất cả là do mày! Là mày hại tao đúng không? "
Jimin im lặng đưa tay chạm lên chỗ bị tát lúc nãy. Từ từ nhìn qua ả vẫn đang nổi cơn điên trong người, điềm tĩnh trả lời
" Tôi đã làm gì? "
" Mày còn giả vờ nữa hả? Nếu không phải do mày thì tao đâu có ra nông nỗi này "
Jimin vẫn không hiểu, Rymyeon cười nhạt lên tiếng nói tiếp
" Chính mày đã méc cho anh ấy biết những chuyện của tao đúng không? "
Jimin ngạc nhiên nhẹ hạ tay xuống
" Tôi méc Jungkook những chuyện về cô? Chuyện của cô như thế nào làm sao tôi biết cơ chứ "
" Vậy thì sao anh ấy biết hả? "
" Làm sao tôi biết được? Cô ngộ nhở "
" Mẹ kiếp! Tất cả là do mày hết! Park Jimin! Tất cả là do mày! "
Jimin vẫn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Bên này Rymyeon vẫn nổi cơn chỉ thẳng mặt cậu chửi rủa
" Từ lúc mày xuất hiện tao bị coi như chẳng là cái thá gì trong căn nhà này cũng như bên Jeon gia. Coi tao chẳng bằng một con chó ngoài đường. Từ ngày có mày xuất hiện tao như một cái gai trong mắt Jungkook vậy! Từ ngày có mày xuất hiện thì tao chẳng con danh phận là vợ hay là thiếu phu nhân của căn nhà này. Từ ngày có mày xuất hiện thì cái danh chính thất đã không thuộc về tao nữa! "
" Nếu như không có mày thì tao và Jungkook đã hạnh phúc bên nhau rồi. Không có mày thì tao đã được ba mẹ chồng cưng chiều rồi "
" Mày đúng là đồ dơ bẩn, nghèo bần tiện. Đồ không biết điều, đồ dị hợm không nên có mặt trong căn nhà này! "
" Đúng hơn là mày không nên đáng sống trên cõi đời này. Đồ trơ trẽn, dơ dáy "
" Cô nói đủ chưa? "
Jimin lạnh lùng đứng im đó nghe Rymyeon nói nặng mình đến khi không còn lời nào nữa. Rymyeon định nói " Chưa " thì Jimin đang từ từ đi tới gần ả. Ả ngạc nhiên dần dần lùi từng bước bước, ánh mắt bối rồi ngước lên nhìn chằm chằm Jimin
" M....mày định làm gì? "
Vừa nói dứt câu, liền có một tiếng bạt tay lớn vang động khắp hành lang của tầng trên. Rymyeon ngu người nằm yên trên sàn, miệng lại bắt đầu rỉ máu, hoang mang từ từ ngước lên
" Mày? "
Trước mặt ả giờ là một gương mặt màu xám âm u, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thẳng vào tròng đen con mắt người đang dưới chân mình. Cảm giác ớn lạnh bắt nổi lên trong người
" Nãy giờ mày xúc phạm tao hơi nhiều rồi đấy! "
Rymyeon ngạc nhiên trước lời nói đầy khí lạnh kia mà tái mét hết mặt mày. Miệng lắp bắp cao giọng
" Ma...mày gan to nhỉ? Dám nói thế với tao "
" Chứ phải nói như thế nào mới vừa lòng mày? Hả? Mày nói tao nghe xem "
" Cỡ dơ bẩn như mày mà cũng có quyền xúc phạm nhân phẩm người khác hay sao? "
Jimin từ từ ngồi xổm xuống. Tông giọng lạnh trầm cất lên làm ả sợ xanh mặt. Người cứng đơ dính chặt tường, đầu bắt đầu đổ mồ hôi
" Nãy giờ mày ngông cuồng nói gì với tao ấy nhỉ? "
Jimin ngước lên một bên nhìn lên trần nhà giả vờ suy nghĩ
" À, nhớ rồi! "
" Mày nói là nếu như không có tao xuất hiện thì có lẽ mày và Jungkook đã hạnh phúc từ lâu rồi phải không?"
" Mày nói nếu tao không xuất hiện thì mày đã được ba mẹ chồng của tao và chồng tao cưng chiều mày phải không? "
Jimin cười nhẹ nhìn, Rymyeon run rẩy nhưng vẫn ráng nghênh mặt, nuốt nước bọt rồi trả lời chắc nịch
" Đúng! Thì sao? Người xứng đáng làm thiếu phu nhân trong căn nhà này và tập đoàn Jeon thị chứ không phải mày. Tại sao một tháng qua mày chưa biến đi vậy hả? Sao mày cứ ở lì trong căn nhà này để phá hoại gia can người khác vậy hả? Đồ không biết xấu hổ! "
" Phải rồi, tiểu tam thì biết xấu hổ là mẹ gì chứ. Chắc là mày cũng từng phá bao nhiêu hạnh phúc của gia đình người khác nhiều rồi nên đâu biết ngại là gì "
Ả ta nhếch môi châm chọc. Jimin vẫn không phản ứng gì khác ngoài một nụ cười nhẹ, rồi từ cười thành tiếng nghe rất khó đoán
" Hmm....hmmm....hư...ha....ha.hahahaha "

Nghe tiếng làm Rymyeon nổi hết cả gai óc, hoang mang nhìn thanh niên xinh xắn trước mặt đang cười man rợ
" Tiểu tam? Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác? Không biết xấu hổ sao? Haha nghe buồn cười thật đó "
Jimin vừa cười vừa lau nước mắt nhìn qua Rymyeon. Từ gương mặt cười man rợ chuyển nhanh thành gương mặt đáng sợ làm ả hết bất ngờ này lại bất ngờ khác
" Mấy câu đó là mày đang nói mày đấy à? "
" Mày nói cái gì? "
*Chát*
Rymyeon phẫn nộ vừa dứt câu đã lãnh thêm một cú tát đau điếng lần nữa. Jimin vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh giở giọng giễu cợt
" Mày nói tao dơ, mày nói tao đê tiện. Mày nói tao phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mấy lời đó là đang tự tát vào mặt mày chứ không phải tao "
" M... "
*Chát*
" Tao hỏi mày! Nếu là do sự xuất hiện của tao làm mày ra nông nỗi này. Vậy tại sao suốt ba năm qua trước khi tao bước vào căn nhà này, mày luôn luôn được Jungkook chú ý đến à? Mày luôn được ba mẹ chồng tao cưng chiều mày như con ruột à? Hả? "
Nụ cười nhếch khinh bỉ nhìn người đàn bà cứng họng không biết nói gì thêm nữa. Jimin nhẹ đưa tay lên vuốt một bên tóc của ả
" Seo Rymyeon à! Mày có biết tao với mày khác nhau chỗ nào không? "
Rymyeon ngước lên chờ đợi câu trả lời. Jimin cười nhẹ đầy u ám nói tiếp
" Tao không phải là mày! Mày hiểu chứ? Hihi..."
" Tao không phải là Seo Rymyeon! Luôn đầy âm mưu kế hiểm như ba mẹ mình, bỏ thuốc vào ly rượu rồi gài bẫy Jeon tổng lấy mất đi lần đầu của mình và bắt anh ta chịu trách nhiệm. Được ngẩng cao đầu bước vào Jeon gia với danh phận là vợ anh ta! "
" Tao không phải là Seo Rymyeon! Có chồng nhưng vẫn lẳng lơ, lăng loàn cặp kè, ngoại tình với những thằng đàn ông khác từ già tới trẻ! "
" Tao không phải là Seo Rymyeon! Trước khi muốn làm vợ Jeon tổng cũng đã có bản chất lăng loàn từ lâu "
" Tao không phải là Seo Rymyeon! Làm tiểu tam nhưng lại to gan thách thức chính thất. Mặt dày tới mức phá hoại hạnh phúc, gia can của người ta! "
" Tao không phải là Seo Rymyeon! Tàn ác đến nỗi lương tâm không còn giết chết chính đứa con trong bụng mình khi chỉ là một cái bào thai! "
" VÀ TAO CŨNG KHÔNG PHẢI DẠNG ĐỂ MÀY CÓ THỂ XÀI XỂ, BÔI NHỌ TAO NHƯ MỘT CON DAO HAI LƯỠI TÀN HÌNH Đ M THẲNG VÀO LỒNG NGỰC NGƯỜI KHÁC! "
Tới câu phá thai Jimin liền ngưng lại, tay bấu chặt tóc làm Rymyeon nhăn nhó kêu đau, tay đưa lên cố gỡ tay cậu. Vừa xong câu cuối Jimin mạnh tay đập thẳng đầu ả suốt mặt sàn làm ả hét lớn. Chưa dừng ở đó, Jimin nắm tóc ả giật lên đập thẳng vào tường, mắt đối mắt nhìn nhau
" Tao nói cho mày biết! "
"Tao....Là Park Jimin, là người vợ có trong hôn ước với Jeon Jungkook. Là chính thất của căn nhà này, là thiếu phu nhân tương lai. Là con dâu được chấp thuận từ ba mẹ Jeon "
Rymyeon run sợ khóc không thành tiếng, chỉ có thể nấc vài tiếng trong cuống họng. Người sắp gục xuống thì bị Jimin giật lên một lần nữa
" Tao chưa nói hết! Mày nên nhớ một điều "
" Tao! Không! Yếu! Đuối! Và tao cũng không có hiền tới nỗi để mày có thể bắt nạt hay bôi nhọ, hạ nhân phẩm tao đâu! "
" Mày mà dám đụng tới tao thì mày nên cẩn thận với gia đình tao! Gia đình tao không để yên cho mày và cả hai ông bà già kia của mày sống yên đâu! Biết chưa? "
" Gia đình mày là cái thá gì mà mày lớn giọng cảnh cáo tao? "
Rymyeon lớn giọng tỏ vẻ thân ta đây chả sợ ai hết. Vẫn chưa nhận thức được rằng gia đình Jimin hơn hẳn Seo gia hàng trăm bậc rất xa. Jimin bật cười " Ha....mày đúng là ếch ngồi đáy giếng! Phải rồi, gia đình mày luôn luôn khinh thường ai hết và luôn tỏ ra cao cao tại thượng. Chẳng xem ai ra gì mà "
" Tao thật sự chả muốn khoe đâu. Nhưng nếu mày muốn biết thì tao xin thưa "
" Tao là Park Jimin! Là..... "
" Con trai độc nhất của nhà văn họ Park "
Jimin chưa kịp nói hết thì đã có một người khác cướp lời. Cả hai ngạc nhiên nhìn qua người đang dung từng bước chân đi đến, âm thanh trầm vẫn vang lên
" Đồng thời cũng là con trai của Park gia. Gia tộc đứng đầu trong giới tài phiệt! "
                         Hết chương XV

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro